19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Văn Toàn không có đi học là bởi cậu đang đi tìm và mua cho mẹ và mình 1 căn nhà để ở. Tránh khỏi sự làm phiền của tình nhân ông Nguyễn (ba Toàn).

Ở lớp hôm nay cũng có tiết của bà cô GDCD đấy, nhưng là do hôm qua bị Văn Toàn "giáo huấn" nên hôm nay không dám chửi dù chỉ 1 câu.
.
.
.
Khi Vương,Trọng,Phượng về đến nhà thì đã thấy Toàn và bà Nguyễn (mẹ Toàn) ngồi ở ghế sofa và đối diện là ông Nguyễn. Trong đầu các cậu hiện giờ đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng là vì sao mẹ Toàn lại ở đây và đang ngồi "nói chuyện" cùng với ông Nguyễn.

Khi cả 3 vào nhà thì đã để ý đến tờ giấy có chữ 'đơn ly hôn' cùng với chữ ký của ông Nguyễn và bà Nguyễn đặt ở trên bàn, bên cạnh bà Nguyễn là Văn Toàn đang nhìn phía đối diện mình với một cách lạnh lùng và khinh bỉ.

Phía đối diện Văn Toàn hiện giờ là cảnh ông Nguyễn và tình nhân đang âu âu yếm yếm khiến bà Nguyễn dù bề ngoài không thổ lộ ra nhưng bên trong lại tuyệt vọng và đau đớn.
.
.
.
Khi bà Nguyễn và ông Nguyễn xong chuyện thì cậu lên lầu lấy 1 cái vali và 2 túi đồ đi xuống :

-Từ nay tôi sẽ ra ngoài ở riêng với mẹ tôi -Văn Toàn nói với 1 chất giọng lạnh lùng khiến người làm ở trong nhà đều được 1 phen dựng tóc gáy

-Nhưng đây là nhà của mày mà, mày và mẹ mày định ở đâu vào thời tiết lạnh giá này -Phượng hỏi Toàn với 1 tông giọng không khác gì Văn Toàn là mấy

Tại sao vào thời điểm "nguy cấp" mà Phượng lại có thể nói chuyện 1 cách bình thản với Toàn như thế khiến mọi người xung quanh khó hiểu.

Bởi vì từ khi ông Nguyễn mang tình nhân vào nhà của 4 đứa cậu và tát Toàn thì Phượng đã coi ông Nguyễn là 1 người đàn ông "không ra gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro