Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Bị giam lỏng Gia Cát Lượng, lại lấy danh nghĩa bệnh của thừa tướng trở nặng, không cho ai làm phiền, thế nên dù biết chân tướng, cũng không ai có thể nói hắn câu nào.

Thân là người bị giam lỏng, Gia Cát Lượng lại rất an phận ở trong doanh trướng đọc sách, không hề làm loạn, cũng không đòi ra ngoài, giống như đang hưởng thụ không gian yên tĩnh một mình vậy.

Y vừa đọc sách vừa nhẩm tính. Đã một ngày trôi qua, ắt hẳn Sĩ Nguyên đã hiểu được phần nào dụng ý của y. Hơn nữa, lúc này có lẽ Bá Ước đã lên thuyền vượt Trường Giang sang Giang Đông, ít nhất bốn năm ngày nữa mới về được, như vậy sẽ vừa đúng thời gian...

Lúc này, đột nhiên ngoài cửa doanh trướng ồn ào hẳn lên, có tiếng nói chuyện qua lại. Gia Cát Lượng cũng không có ý định quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng mà, lại có người xông vào quấy rầy không gian yên tĩnh của y.

Tôn Thượng Hương hùng hùng hổ hổ đi vào, Gia Cát Lượng còn chưa kịp phản ứng đã nghe Tôn Thượng Hương mắng: "Hồ ly tinh!"

Gia Cát Lượng vẫn cúi đầu hành lễ theo đúng lễ nghi quân thần, sau đó ngẩng lên, cười nhạt hỏi Tôn Thượng Hương: "Không biết hồ ly tinh đắc tội hoàng hậu chỗ nào? Hơn nữa, nơi này cũng không có hồ ly tinh."

Gia Cát Lượng có biết Tôn Thượng Hương mắng mình không? Đương nhiên là biết rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên có người mắng y là hồ ly đâu chứ, có điều, trực tiếp mắng "hồ ly tinh" thì vẫn là lần đầu tiên, y cảm thấy thật mới mẻ, cho nên muốn diễn trò với nàng một chút.

"Ngươi!" Tôn Thượng Hương ôm một bụng lửa giận đi đến muốn trút giận, nhưng không ngờ vừa đến đã bị chặn họng, nàng chỉ hận không thể lập tức giết chết người trước mặt.

Năm xưa tại sao Chu Du không giết chết con hồ ly chuyên quyến rũ nam nhân này đi chứ? Tại sao để hắn sống đến hôm nay, để hắn quyến rũ Lưu Bị? Không phải Tôn Thượng Hương không biết Lưu Bị và Gia Cát Lượng mập mờ, nàng chỉ không biết, bọn họ đã từ "quân thần cá nước" biến thành "cá nước thân mật" luôn rồi. Hôm qua Lưu Bị thật lâu mới trở về, sáng nay lại nghe nói chăn mền của Gia Cát Lượng mang đi giặt đều dính máu, mà y phục thì đều bị xé rách, nàng cũng đoán được năm phần, nhưng chưa chắc chắn lắm. Cho tới khi nàng đi hỏi Lưu Bị, hắn liền thừa nhận. Nàng không có cách nào chấp nhận được chuyện này...

Nhìn Gia Cát Lượng cười như vậy, Tôn Thượng Hương lại cảm thấy y đang cười nhạo mình, không nhịn được chỉ mũi y mắng: "Ngươi! Ngươi chính là hồ ly tinh! Ngươi nói, có phải ngươi muốn học Long Dương quân, Di Tử Hà mê hoặc bệ hạ hay không?"

Gia Cát Lượng nghe xong câu này, khẽ cười một tiếng, phe phẩy quạt, không lạnh không nóng đáp lại: "Khổng Minh không dám. Hoàng hậu cười nhạo Long Dương quân và Di Tử Hà đoạn tụ lại không hề biết hai người bọn họ thực sự có tài." Y xoay người đi, nhẹ nhàng từ tốn nói: "Long Dương quân xuất thân kiếm đạo, võ công không hề thua kém Ngũ Hổ tướng của bệ hạ. Trên triều, Long Dương quân nhiều lần hiến kế giúp Nguỵ Vương trị quốc, lại thường xuyên lấy thân phận sứ giả nước Nguỵ ra ngoài làm việc, lần nào cũng thành công. Còn Di Tử Hà cũng là nho sĩ hiền tài bên cạnh Vệ Linh công. Đến cả Đổng Hiền của Hán Ai đế cũng chẳng phải kẻ hời hợt gì. Ba người họ đều không phải kẻ yếu hèn." Nói đến đây, y quay lại nhìn Tôn Thượng Hương: "Người là hoàng hậu một nước, không biết đã làm tròn bổn phận của mình hay chưa mà dám ở đây cười nhạo Long Dương quân, Di Tử Hà?"

Bàn về tài ăn nói, Tôn Thượng Hương sao có thể là đối thủ của Gia Cát Lượng chứ? Quần nho Giang Đông năm xưa còn bị ba tấc lưỡi của y san bằng, nói gì là một nữ tử? Hơn nữa, lời này nói ra, Gia Cát Lượng cũng đã nhường nàng mấy phần, bằng không, chỉ sợ nàng cũng không khác gì Vương Lãng năm đó bị y chửi chết trên lưng ngựa đâu.

"Ngươi..." Tôn Thượng Hương run run chỉ vào Gia Cát Lượng, muốn mở miệng mắng lại không biết phải nói câu gì. Nàng quả thực chỉ biết mắng y là đoạn tụ, nhưng y đáp lại như vậy, nàng còn có thể nói gì được nữa? Tuy bình thường thích vung đao múa kiếm, nhưng mà nàng cũng là tiểu thư khuê các, đâu biết nói mấy câu thô tục chứ?

"Khụ khụ..." Gia Cát Lượng quay đi, che miệng ho mấy tiếng. Nhìn khăn tay trắng lại thấm máu, chân mày y nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giấu khăn vào tay áo, quay lại nhìn Tôn Thượng Hương bằng vẻ mặt ôn hoà đạm mạc ngày thường. "Vẫn là xin hoàng hậu về cho, cũng xin hoàng hậu yên tâm, cho dù ta thích nam nhân, cũng tuyệt đối không có ý định làm nam sủng của bệ hạ."

"Ngươi khinh người quá đáng." Khổng Tử có câu "duy tiểu nhân và nữ nhân là khó dạy", cho dù ngày thường Tôn Thượng Hương có gia giáo đến đâu, lúc này bị Gia Cát Lượng liên tiếp công kích như vậy cũng không chịu được mà nóng nảy, vươn tay xô ngã y.

"Rầm."

Nếu là ngày thường, bị xô một cái, cùng lắm y cũng chỉ lảo đảo, vẫn có thể đứng được. Nhưng mà hôm nay, thân thể y thực sự không còn lại bao nhiêu sức lực, bị xô liền ngã, hơn nữa, bên sườn còn đập trúng cạnh bàn.

"A..." Trong nháy mắt, cơn đau nhức từ mạn sườn truyền thẳng lên não, y không nhịn được khẽ rên, có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều chấn động. Bàn gỗ lim vô cùng cứng, bị lực mạnh xô ngã, đập trúng đương nhiên vô cùng đau.

Gia Cát Lượng chống bàn muốn đứng lên, nào ngờ trong lúc ngã xuống chân cũng bị trật, đau đớn từ hai nơi truyền đến khiến mặt y trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra, nháy mắt không còn chút sức lực nào, y phải cắn chặt răng, không cho mình tiếp tục kêu ra tiếng.

Tôn Thượng Hương nhìn thấy Gia Cát Lượng như vậy liền kinh hãi. Hắn... Hắn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như... nếu như...

"Nàng làm gì vậy?" Tôn Thượng Hương còn chưa kịp nghĩ xong thì Lưu Bị đã chạy đến. Ban nãy cãi nhau với nàng, hắn cũng không nghĩ nàng sẽ chạy tới đây gây chuyện với Khổng Minh. Vừa nghe lính canh đến báo nàng xông vào doanh trướng của Khổng Minh, hắn liền chạy tới, không ngờ vẫn không kịp.

"Khổng Minh." Lưu Bị vội vàng đi tới muốn đỡ Gia Cát Lượng, nhưng nhìn thấy y run lên nên đành dừng bước lại.

"Bệ hạ đừng đến đây..." Gia Cát Lượng thở hắt ra, cố gắng dịch thân thể về phía sau, muốn cách hắn xa một chút, trong mắt đều là sợ hãi.

"Bệ hạ, thiếp... thiếp không cố ý...." Tôn Thượng Hương cắn môi, vẻ mặt lo sợ nhìn Lưu Bị. Nàng biết lần này mình không xong rồi, Lưu Bị sẽ không tha cho nàng.

Lưu Bị cau mày, tay chỉ ra cửa, quát lớn: "Lập tức ra ngoài cho trẫm."

Tôn Thượng Hương cúi đầu hành lễ rồi lui ra, lúc đi tới cửa, nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Gia Cát Lượng một tay che miệng ho kịch liệt, tiếng ho như muốn xé rách cổ họng, nhưng một tay vẫn cố gắng giơ lên, ra hiệu Lưu Bị cách xa mình một chút. Tôn Thượng Hương cũng không hiểu tại sao, chỉ có thể mờ mịt quay về, chờ Lưu Bị trở lại xử lí mình.

"Khổng Minh..." Lưu Bị lo lắng muốn đến gần, muốn đỡ y dậy.

Gia Cát Lượng vô cùng bài xích tiếp xúc với Lưu Bị, hắn càng đến gần, y càng run rẩy, thở cũng khó khăn. "Khụ khụ... ngươi... tránh xa ta một chút..."

Có lẽ vì bị kích động, y ho càng kịch liệt hơn, máu đã nhuộm đỏ tay áo trắng, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng cơ thể lảo đảo nằm vật ra đất.

"Người đâu, gọi quân y." Lưu Bị không nhịn nổi nữa vội gọi người gọi quân y đến, nhìn y ho như vậy, hắn sợ lồng ngực y sẽ nổ tung mất, đêm qua y cũng không phản ứng kịch liệt đến vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro