Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi doanh trướng thừa tướng, Bạch Hạc trở về chỗ của mình, bắt đầu ngẩn người. Bạch Hạc nàng có một bí mật, bí mật vô cùng lớn.

Thật ra, nàng không phải người của thời đại này, mà là người của gần hai nghìn năm sau. Cũng không biết vì lí do gì, nàng đi ngủ một giấc, tỉnh lại thì đã thấy mình ở cái nơi binh hoang mã loạn, trông y như trong phim cổ trang mà nàng hay xem. Phải mất mấy ngày, Bạch Hạc mới chấp nhận được sự thật là nàng đã xuyên không, xuyên về thời Tam quốc, hơn nữa còn xuyên vào một đứa bé tám tuổi, đã thế, thân phận của đứa bé này còn khiến nàng phải vỗ ngực dậm chân.

Ở cái thời Nho giáo thịnh hành này, nam thượng nữ hạ, nữ nhân không được coi trọng. Thân phận của nàng ở thế giới chiến loạn này là con của một thương nhân họ Bạch ở Kỳ Sơn, phụ thân nàng gần bốn mươi tuổi mới có con, nàng chính là đứa con mà ông ấy luôn mong chờ. Phụ thân nàng lại vô cùng mê tín, còn đặc biệt tìm mấy tên đạo sĩ gì đó về làm pháp sự, cầu trời để mẫu thân nàng sinh ra con trai. Nhưng trời không chiều lòng người, mẫu thân lại sinh ra nàng là nữ nhi. Thế nên, để tránh phụ thân tức giận, nghe lời mấy tên đạo sĩ thối mà làm hại nàng, mẫu thân chỉ đành giấu trời qua biển, mua chuộc hạ nhân và bà đỡ, nói rằng nàng là con trai.

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được nuôi nấng như con trai, phụ thân cũng đặt hết hi vọng lên người nàng, mong nàng lớn lên sẽ kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Bên cạnh nhà nàng có một y quán, từ nhỏ nàng đã theo đại phu ở y quán đó học y thuật.

Năm nàng mười tám tuổi, Gia Cát Lượng đánh Kỳ Sơn, Bạch gia theo dân chúng trong thành Kỳ Sơn chạy nạn. Kết quả, trong lúc hỗn loạn, "đại thiếu gia" Bạch gia là nàng bị lạc, không tìm được người thân, cuối cùng kiệt sức nằm lại bên đường. Bạch Hạc còn tưởng người từ hiện đại tới như nàng phải bỏ mạng ở đó trong khi chưa kịp nhìn kết cục Tam quốc, xem Tư Mã Viên thống nhất sơn hà thì ông trời lại rủ chút lòng thương, để Gia Cát Lượng nhặt được nàng.

Khi còn ở hiện đại, nàng từng xem Tam Quốc Diễn Nghĩa vài lần, đương nhiên có biết vị cao nhân "đa trí gần yêu", "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" Gia Cát Lượng đây, lại càng biết cái vị tên Khương Duy, tự Bá Ước, hiệu Ấu Kỳ mới đi theo y, sau này chính là người Gia Cát Lượng chọn kế nghiệp mình. Hơn nữa, nàng chính là một kiểu người mà thế giới hiện đại gọi là "hủ nữ", chuyên ủng hộ những cặp đôi đồng tính. Nhớ ngày đó xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, nàng còn bao lần hú hét vì những cử chỉ mà nàng cho là "rất tình" của hai vị cổ nhân này.

Được ở lại quân doanh làm quân y, được ở giữa một đám nam nhân, ngày ngày xem nam nhân "tình tứ" với nam nhân, đương nhiên Bạch Hạc vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, ở trong quân doanh, nàng sẽ có cơ hội gặp được vị mãnh tướng Tây Lương mà nàng vô cùng hâm mộ, chính là Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi. Làm quân y hai năm, nàng từng có vài lần gặp được Mã Siêu, Bạch Hạc vô cùng thoả mãn.

Còn về Gia Cát Lượng thì... Khụ khụ, Gia Cát thừa tướng chính là hồ ly vạn người mê thụ trong lòng nàng. Nàng về phe sủng thụ, đối với nàng, những tiểu thụ mê người như Gia Cát thừa tướng, lại càng phải được cưng chiều tận trời, kẻ dám làm tổn thương y, đáng chém. Thế nên, lúc ở trong doanh trướng, nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể gia Cát Lượng, Bạch Hạc chỉ hận không thể trực tiếp chạy đến vác Điện Lam Câu Liêm thương của Mã Siêu đến đâm Lưu Bị. Thật ra thì nàng rất muốn dùng đại đao chém hắn, nhưng mà Thanh Long Yểm Nguyệt đao của Quan Vũ, dù rất ngầu nhưng nàng vác không nổi.

Nhìn thấy Gia Cát Lượng thảm thương như vậy, Bạch Hạc rất muốn giúp y, nhưng mà nàng lại chỉ là một quân y nho nhỏ, có thể làm gì được chứ? Người khiến y ra nông nỗi này chính là hoàng đế, nàng có thể làm gì được hắn?

Nghĩ đi nghĩ lại, một người không làm được gì, nhưng mà nhiều người thì chưa chắc không làm gì được. Nàng nhớ, "hậu cung" của Gia Cát Lượng vô cùng lớn, hơn nữa còn đều là nhân vật lớn, trừ đi hai con hổ là Chu Du và Tư Mã Ý, thêm cả Khương Duy đã rời quân doanh, thì lúc này trong quân ít nhất cũng có Ngũ Hổ tướng, cộng thêm lão hồ ly mặt xấu Bàng Thống nữa.

Cân nhắc một hồi, nàng quyết định đi gặp Bàng Thống, hắn một bụng kinh luân, chắc chắn nghĩ ra được "mưu cao kế hiểm" gì đó giúp ích.

Nghĩ là làm, Bạch Hạc liền sửa lại đầu tóc, xách hòm thuốc đi tìm Bàng Thống. Điều này cũng là do nàng lo lắng Lưu Bị sẽ cho người theo dõi. Nàng đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm, đương nhiên biết tâm tư hoàng đế là lạnh lùng nhất. Lưu Bị đã ra tay "cưỡng ép" Gia Cát Lượng thì có nghĩa là y không hề thuận theo, sau đó sẽ có các tình tiết như là cầm tù play gì đó. Mà với thân phận của Gia Cát Lượng, sẽ không ai để Lưu Bị giam cầm y như vậy, thế nên, Lưu Bị ắt sẽ cho người theo dõi thân tín bên cạnh y. Mà nếu nàng không nhầm thì Lưu Bị đã bắt đầu giam lỏng Gia Cát Lượng rồi, lính canh bên ngoài doanh trướng của y đều đã đổi.

Đến trước doanh trướng của Bàng Thống, Bạch Hạc nói với lính canh nhưng lại cố ý cao giọng để Bàng Thống ở bên trong cũng nghe được: "Tiểu nhân là quân y, ban nãy có người đến báo Bàng đại nhân đau đầu không dứt nên tiểu nhân vừa từ chỗ thừa tướng về liền vội vàng đến ngay."

Lính canh nhíu mày, vừa định nói rằng Bàng Thống không hề cho người đi mời quân y thì bên trong truyền ra tiếng Bàng Thống: "Mau vào đi, đầu ta đau sắp nổ tung rồi."

Bạch Hạc xách hòm thuốc đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bàng Thống liền cảm thấy đau mắt. Nàng nhớ Thuỷ Kính tiên sinh Tư Mã Huy có nói: Ngoạ Long, Phụng Sồ, có được một trong hai vị này như có được thiên hạ. Nhưng mà Thuỷ Kính tiên sinh lại không hề nói Ngoạ Long phong nhã hào hoa còn Phụng Sồ ma chê quỷ hờn. Thật sự không nhìn nổi mà. Bạch Hạc chỉ có thể chọn cách không nhìn thẳng mặt Bàng Thống, mắt không thấy, tâm không phiền.

Bàng Thống cũng không nhận ra sự khác thường của nàng, chỉ ra hiệu cho nàng theo mình ra sau bình phong.

"Ngươi vừa từ chỗ Khổng Minh về sao?" Bàng Thống nhỏ giọng hỏi.

"Bàng đại nhân, xin ngài đưa tay cho tiểu nhân chẩn mạch." Bạch Hạc hướng ra ngoài nói lớn, đồng thời lục đục mở hòm thuốc, đề phòng có người xông vào, lại thấy hai người không phải đang chẩn bệnh. Nàng lại lấy ra một túi ngân châm nữa đặt lên bàn, rồi mới từ từ kể cho Bàng Thống nghe những chuyện vừa xảy ra ở doanh trướng thừa tướng, đương nhiên, chuyện thừa tướng đại nhân đang diễn kịch, Bạch Hạc từ động lược bỏ, nhưng chuyện Gia Cát Lượng bị cưỡng bức thì vẫn kể.

Bàng Thống im lặng lắng nghe nhưng trong lòng lại âm thầm dậy sóng. Tên hôn quân kia, ngay cả chuyện đó cũng dám làm...

"Bàng đại nhân, bệnh đau đầu này của đại nhân cần phải châm cứu, tiểu nhân bắt đầu đây." Bạch Hạc lại lần nữa hô lên với bên ngoài, sau đó cầm ngân châm lên, cũng không phải là muốn châm thật, chỉ là so với nhìn mặt Bàng Thống, Bạch Hạc tình nguyện nhìn ngân châm. "Thật ra, tiểu nhân phát hiện, lục phủ ngũ tạng của thừa tướng đột nhiên suy kiệt vô cùng nghiêm trọng, với tốc độ này thì không biết thừa tướng còn gắng gượng được bao nhiêu ngày. Tiểu nhân bạo gan suy đoán là thừa tướng trúng độc gì đó, nhưng mà tiểu nhân tài sơ học thiển, không thể biết được thừa tướng trúng độc gì. Có điều, trên đời này cũng không phải không có loại độc khiến lục phủ ngũ tạng dần dần suy yếu, khiến người ta chết dần chết mòn, không tìm ra dấu vết."

"Hai ngày trước..." Bàng Thống híp mắt lại, nói: "Khổng Minh từng nói với ta, trong yến tiệc mừng công hôm trước, rượu hắn uống có vị khác thường, hơn nữa còn có... Đúng rồi, hắn nói trong rượu của hắn thoang thoảng có mùi hoa đào."

Im lặng lắng nghe Bàng Thống nói, trong lúc không có chuyện gì làm, Bạch Hạc lôi hết ngân châm trong túi ra, sau đó xếp lại một lượt từ nhỏ tới lớn.

"Quả nhiên có độc." Bạch Hạc gật đầu, trầm ngâm, sau đó lại lắc đầu: "Vẫn là câu nói đó, tiểu nhân tài sơ học thiển, tạm thời vẫn không biết được thừa tướng trúng độc gì." Nói đến đây, Bạch Hạc thu lại túi ngân châm bỏ hòm thuốc, nói lớn: "Đại nhân, ngài thấy bớt đau chưa? Chứng đau đầu này của ngài phải châm cứu liên tiếp vài ngày, ngày mai tiểu nhân sẽ đến châm cứu tiếp cho ngài. Tiểu nhân xin cáo lui." Nói xong, nàng cầm hòm thuốc đứng lên, muốn lui ra.

Bàng Thống cũng gật đầu, định cho nàng lui ra, nhưng đột nhiên đảo mắt một cái, hỏi: "Tiểu tử, tại sao từ đầu đến cuối ngươi không hề nhìn ta?"

Đương nhiên là vì ngài xấu! Bạch Hạc thật sự muốn đáp một câu như vậy, nhưng mà vì cái mạng nhỏ của mình, nàng vẫn quyết định im miệng thì hơn. Nàng vừa đắc tội Ngoạ Long, giờ lại đắc tội Phụng Sồ, đảm bảo người đến từ thời hiện đại là nàng đây sẽ bị hai vị này diệt trừ không thương tiếc.

"Xin đại nhân cho tiểu nhân được nói thẳng."

"Nói." Bàng Thống đột nhiên cảm thấy hứng thú với "tiểu tử" này.

"Tiểu nhân là người yêu cái đẹp." Bạc Hạc đáp, chân bắt đầu chuẩn bị tư thế chạy ra ngoài bất kì lúc nào.

Bàng đại nhân, tiểu nhân chỉ thích ngắm mỹ nam, ngắm Mã Siêu tướng quân thôi, Bàng đại nhân ngài, tại hạ không có lòng "thưởng thức".

Nghe Bạch Hạc nói như vậy, Bàng Thống nhíu mày, khó hiểu. Mình hỏi hắn tại sao không nhìn mình, hắn lại nói hắn yêu cái đẹp, là có ý gì chứ?

"Lại xin đại nhân cho tiểu nhân nói thẳng lần nữa." Bạch Hạc cố gắng nặn ra nụ cười.

"Nói đi." Bàng Thống không nhịn được, ánh mắt nhìn Bạch Hạc giống như nhìn mấy kẻ điên.

"Đại nhân, trước giờ tiểu nhân vẫn luôn nghe nói người trong Thục doanh vô cùng tài giỏi, các vị tướng quân Quan, Trương, Triệu dũng mãnh bất phàm, Mã Siêu tướng quân lại càng anh tuấn tiêu sái. Sau đó, gặp Bàng đại nhân, tiểu nhân mới biết, hoá ra không phải người tài nào trên đời cũng đẹp như thừa tướng." Nửa câu cuối, Bạch Hạc nói rất nhanh, nói xong lập tức xách hòm thuốc chạy mất.

"Phụt..." Bàng Thống vừa nhấp ngụm trà liền phun ra hết.

Đây... đây chẳng phải là đang chê hắn xấu không dám nhìn sao?

Phụng Sồ tiên sinh nhìn bóng dáng biến mất ngoài cửa doanh trướng, nhất thời không biết nói sao cho phải. Chỉ là một quân y nhỏ nhoi mà dám nói hắn như vậy? Đây chính là tiểu nhân vật đầu tiên dám chê hắn xấu.

Bàng Thống híp mắt lại, tiểu quân y này chỉ đến khám cho Khổng Minh thôi, sao lại học được luôn cái tài ăn nói độc miệng của hắn rồi? Ban đầu thì nói gần nói xa khen người khác làm nền, sau đó liền dìm đầu hắn xuống nước, cao thâm lắm.

Hừ, tiểu tử này, hắn nhớ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro