Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đánh giá của Phụng Sồ tiên sinh, sau khi "mất trí nhớ", Ngọa Long tiên sinh đã quay lại làm Ngoạ Long tiên sinh mắt cao hơn đầu, thanh lãnh thoát tục năm xưa ở Ngoạ Long cương. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Gia Cát Lượng, đều giống như ẩn chứa hàm ý sâu xa mà người khác không tài nào hiểu được. Hơn nữa, y cũng không cười hoà nhã như thường ngày nữa, nụ cười ấy, tuy gần mà lại cách xa. Gia Cát Lượng thay đổi như vậy khiến người khác nhất thời không biết phải đối diện với y thế nào, rốt cuộc thì ngoài Bàng Thống, cũng chưa có ai từng thấy dáng vẻ của vị ẩn sĩ kiêu căng khiến Lưu Bị phải tam cố thảo lư năm nào.

"Thừa tướng, người còn muốn về Nam Dương nữa không?" Sau một hồi thích ứng, Triệu Vân là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Quân y nói thừa tướng mất trí nhớ, hắn cũng không biết thừa tướng có còn nhớ chuyện bản thân từng kiên quyết muốn hồi hương hay không.

"Đúng vậy." Mã Siêu cũng nóng nảy lên tiếng: "Chỉ cần thừa tướng gật đầu, Mã Siêu lập tức chuẩn bị xe ngựa, đưa thừa tướng về Nam Dương."

Thấy Gia Cát Lượng có vẻ khó hiểu, Khương Duy nói: "Khổng Minh, mấy ngày trước ngươi đã dâng tấu xin bệ hạ hồi hương."

Gia Cát Lượng gật đầu, tuy đối với người khác như gần như xa, nhưng đối với "Công Cẩn", y vẫn lộ ra một chút thân thiết. Gia Cát Lượng hơi trầm ngâm, cũng không biết nghĩ gì, một hồi sau mới nói: "Đã vậy liền làm phiền các vị tướng quân giúp ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa, nhân lúc ta còn sống, ta muốn quay về gặp phu nhân một lần."

"Thừa tướng." Bốn vị tướng quân lập tức đau lòng hô lên. Bọn họ đã biết bệnh tình của thừa tướng, nhưng nghe chính miệng thừa tướng nói mấy chữ "nhân lúc ta còn sống", vẫn không nhịn được đau lòng. Đúng là tài hoa bạc phận mà.

So với bốn người, nghe Gia Cát Lượng nói như vậy, Khương Duy càng đau lòng hơn, nhưng y chỉ có thể nén chặt trong lòng.

Nãy giờ Bạch Hạc vẫn đứng một bên hóng chuyện, nhìn thấy một màn này, không nhịn được cảm thán, thừa tướng quả nhiên giỏi thu phục nhân tâm. Nàng nhớ lúc còn ở hiện đại, xem phim có thấy cảnh Gia Cát Lượng một mình xông vào doanh trại Tây Lương thu phục Mã Siêu còn nghĩ y giỏi mồm mép, bây giờ mới biết, con hồ ly này không chỉ giỏi mồm mép, mà còn giỏi dùng mấy câu dẫn dắt lòng người. Bất chợt nàng nghĩ, nếu thừa tướng mà ở hiện đại, làm nghề tư vấn tâm lý, với trình độ miệng lưỡi bậc này, nhất định sẽ rất đắt khách. Đương nhiên, y cũng có thể làm nhà thiên văn học, nhà chính trị, luật sư, bần cùng lắm thì làm thầy bói hoặc thôi miên gạt người đều có thể. Nói chung vị này xuyên đến hiện đại chắc chắn không chết đói.

Lúc Bạch Hạc đang bận nghĩ lung tung thì Bàng Thống tiến vào, vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên đã thấy tên tiểu tử quân y ném sách một bên, hai tay chống cằm ngơ ngẩn gì đó. Bàng Thống tò mò, đi đến ngồi cạnh nàng, theo tầm nhìn của nàng nhìn đến bên giường Gia Cát Lượng liền thấy sau nam nhân ở đó, Bàng Thống cũng không hiểu nàng đang nhìn ai.

"Quá đẹp." Bạch Hạc nghĩ lung tung xong rồi liền chuyển qua chuyên tâm ngắm Mã Siêu, vừa ngắm lại vừa không nhịn được cảm thán.

"Ai đẹp?" Bàng Thống hỏi.

"Cẩm Mã Siêu quá đẹp." Bạch Hạc trả lời theo bản năng, cũng không để ý xem ai ở bên cạnh mình.

"Mãng phu Tây Lương có gì đẹp chứ?" Bàng Thống lại hỏi. Cả quân doanh, ngoài Trương Phi, Mã Siêu là người nóng nảy, thô lỗ nhất, hắn thực sự không hiểu tên tiểu tử này nhìn thấy Mã Siêu đẹp chỗ nào. Mặt đẹp sao?

Bạch Hạc đang chuyên tâm ngắm soái ca, nghe có người dám nói Mã Siêu không đẹp, lập tức quay lại định phản bác. Nhưng vừa quay lại nhìn thấy Bàng Thống, Bạch Hạc hít sâu một hơi, quyết định quay đi, tiếp tục ngắm Mã Siêu rửa mắt. Nói không phải ngoa, ở chỗ này, ngoài Hoàng lão tướng quân tuổi đã cao và con hồ ly Gia Cát Lượng hoa dung nguyệt mạo thì còn lại bốn người đều là soái ca cực phẩm, đột nhiên mọc ra một con hồ ly mặt xấu, nàng chịu không nổi.

"Ngươi..." Bàng Thống giận không có chỗ phát tiết, dùng đầu gối mà nghĩ biết tiểu tử này đang rủa hắn xấu, mà hắn lại không có cách nào đối phó. Thật sự muốn đạp tiểu tử này một cái, nhưng mà nhìn thấy y gầy gò như thế, lại sợ đạp một phát sẽ khiến y bị thương, không có ai trị bệnh cho Khổng Minh. Bàng đại nhân càng nghĩ càng thấy khổ tâm.

===========

Sức khoẻ của Gia Cát Lượng càng ngày càng giảm, y càng ngày càng ngủ nhiều hơn, có đôi khi đang trò chuyện cùng Khương Duy, lại cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nhìn y ngày một yếu hơn, Khương Duy cũng chỉ đành cắn chặt răng gắng gượng chăm sóc y, đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Vốn dĩ hắn đã định bất chấp tất cả đưa Gia Cát Lượng về Nam Dương, nhưng Lưu Bị cuối cùng đã đồng ý để y hồi hương, nên hắn không cần làm chuyện đó nữa. Bây giờ việc của hắn chỉ là chăm sóc cho thừa tướng thật tốt.

Khương Duy cầm cánh tay trái bị thương của y, cúi đầu đặt môi hôn lên lớp vải trắng băng lấy cổ tay y. Thừa tướng, hai ngày nữa Khương Duy sẽ đưa thừa tướng hồi hương, giống như lúc trước ở Kỳ Sơn, thừa tướng muốn đến đâu, Khương Duy sẽ đưa người đến đó.

"Bá Ước..." Một tiếng gọi yếu ớt vang lên bên tai.

Khương Duy giật mình nhìn lại, Gia Cát Lượng vẫn nhắm mắt ngủ, chỉ là dường như y đang mơ, chân mày hơi nhíu lại. Khương Duy khẽ mỉm cười, khẽ cọ mặt vào tay y. Tuy thừa tướng không nhớ được hắn, nhưng lúc ngủ, thừa tướng còn mơ thấy hắn, vậy là hắn mãn nguyện rồi.

"Bá Ước..." Gia Cát Lượng lại mơ hồ gọi nhỏ một tiếng. "Bá Ước, đi đi, nguy hiểm..."

Bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve gương mặt y, Khương Duy nhẹ nhàng nói: "Thừa tướng, Bá Ước ở đây, sẽ không đi đâu hết, sẽ ở bên cạnh người, nguy hiểm thế nào cũng không sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro