Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không để mình nổi điên mà giết Bàng Thống nữa, Bạch Hạc quyết định đi theo Triệu Vân. Ít nhất, đi theo phía sau làm cái đuôi cho soái ca vẫn hơn là phải đối mặt với ai kia, rất đau mắt.

Triệu Vân và quân lính xuống sông bắt cá, nàng ôm giỏ đi theo giúp hắn gom cá. Triệu Vân đi nướng cá, nàng cũng ở bên cạnh sắc thuốc cho Gia Cát Lượng. Ngoan ngoãn đến mức Triệu Vân cũng kinh ngạc, thật sự không dám tin tiểu quân y ban nãy hung hăng cầm đao muốn giết Bàng Thống và tiểu quân y bám đuôi mình lúc này là cùng một người. Hắn không nhịn được mà hỏi:

"Bạch tiểu huynh đệ, hình như ngươi không thích Bàng đại nhân phải không?"

Bạch Hạc đang kiểm tra lượng nước trong siêu thuốc, nghe hắn hỏi, nàng từ cười đáp: "Hắn không chọc ta thì ta cũng không ghét hắn, bình thường cũng chỉ là không muốn thấy hắn thôi."

"Vì sao?" Thành thật mà nói, Triệu Vân có chút không hiểu hành động của nàng. Nếu là một quân y khác, có cơ hội thân cận với nhân vật lớn, nhất định sẽ tìm cách lấy lòng mới đúng. Nhưng hắn nhìn thấy Bạch Hạc hoàn toàn không có ý định lấy lòng ai, đối với Bàng Thống dường như là muốn cách xa còn không được, đối với Gia Cát Lượng là kính trọng, còn có chút nể sợ, đối với hắn lại rất lễ độ, giống như tiểu đệ trong nhà, đối với những người khác cũng rất hoà nhã, gặp ai cũng có thể nói chuyện vài câu. Dường như, nàng không quan tâm lắm chuyện cầu tiến, nếu không thì nàng đã theo quân y về kinh chứ không xin đi theo đoàn hộ tống. Hắn không hiểu, rốt cuộc nàng là người thế nào.

Bạch Hạc cười hì hì, nói: "Đó là bởi vì tiểu nhân là người yêu cái đẹp, những cái xấu, vẫn là không nhìn thấy thì hơn, rất đau mắt."

Triệu Vân nghe nàng nói, không nhịn được phì cười, nhưng nể mặt Bàng Thống nên không dám cười lớn. Binh lính bên cạnh cũng lén cười. Thật không ngờ cách tiểu tử này đối nhân xử thế lại dựa vào cái mặt, nếu không đẹp sẽ không thân cận. Quả nhiên mới mẻ.

...

Bên này mọi người nói cười vui vẻ, bên kia Bàng Thống lại không được vui vẻ như vậy. Hắn híp mắt nhìn Bạch Hạc, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tên tiểu tử đáng chết! Trở mặt cũng nhanh lắm. Mới vừa rồi còn đòi đánh giết hắn, chớp mắt một cái đã quay ra cười đùa vui vẻ thế rồi.

Hắn có cảm giác giống như trong thiên hạ này, hắn là người duy nhất Bạch Hạc ghét. Vì cớ gì chứ? Lại vì hắn xấu sao? Tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia lại vì hắn xấu mà ghét hắn? Thiên lí ở đâu chứ? Có cần trực tiếp thế không?

Lần đầu tiên trong đời, đại tài túc trí đa mưu như Phụng Sồ tiên sinh cảm thấy mặt xấu cũng là cái tội.

Nam nhân sống trên đời, thà chết chứ không chịu nhục. Là đại tài thiên hạ, càng không thể chịu nhục. Bàng Thống quyết định đi tìm Gia Cát Lượng hỏi đối sách. Hắn không thể để một tên nhãi con làm nhục được, mà xét về khoản đánh vào điểm yếu khiến đối phương không ngóc đầu lên được, Khổng Minh vẫn hơn hắn một bậc.

Lại nói về Gia Cát Lượng, lúc này y đang tựa vào một gốc cây, uống trà cùng Khương Duy. Tuy rằng y rất hưởng thụ sự chăm sóc của Khương Duy, nhưng mà đó là lúc ở riêng, bây giờ ra ngoài có nhiều người, không thể làm quá được, bằng không... sẽ bị tiểu nha đầu nào đó nhìn chằm chằm đến mức không nói nên lời.

Mà kể cũng lạ, y không hiểu được tại sao Bạch Hạc lại có sở thích nhìn nam nhân với nam nhân ân ân ái ái. Mấy ngày qua ở trong doanh trướng, biểu hiện của Bạch Hạc thế nào, y đều thu vào mắt. Mỗi lần y và Khương Duy có hành động thân mật, y liếc qua lại thấy mắt nàng sáng lên. Nàng có thể ngồi yên một chỗ xem hai người ân ân ái ái cả ngày không biết chán. Một đôi mắt to tròn lấp lánh cứ nhìn chằm chằm như vậy, Ngoạ Long tiên sinh cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

"Khổng Minh, chúng ta nói chuyện một lát đi." Bàng Thống đi đến, trực tiếp hỏi Gia Cát Lượng, lại quay lại nhìn Khương Duy: "Được chứ?"

Khương Duy hiểu hai người muốn nói chuyện riêng, không tiện để người khác làm phiền cho nên liền đứng lên, để hai người nói chuyện.

Gia Cát Lượng cũng không vội, ung dung rót cho Bàng Thống một chén trà.

"Sĩ Nguyên, chạy mấy vòng chắc cũng mệt rồi, đến uống một chén trà đi."

Bàng Thống hết nói nổi nhìn Gia Cát Lượng. Đúng là mồm mép lanh lợi, đến cả hắn cũng không tha, còn nhạo báng hắn bị đuổi giết nữa. Bàng Thống tiên sinh đột nhiên cảm thấy, làm huynh đệ với vị này thật mệt tâm.

Dù vậy, hắn vẫn uống cạn chén trà rồi nói: "Khổng Minh, ta..."

Bàng Thống còn chưa nói hết, Gia Cát Lượng đã cười tủm tỉm, cầm quạt lông chỉ vào ngực hắn, hỏi: "Chỗ này khó chịu?"

"Ngươi biết?" Bàng Thống kinh ngạc.

"Ta đương nhiên biết." Gia Cát Lượng cười đáp: "Không những biết nguyên nhân, còn có thể chữa bệnh này của Sĩ Nguyên."

"Ngươi biết chữa bệnh?" Bàng Thống không tin. Gì chứ? Con hồ ly này mà biết chữa bệnh thì đã không đến mức rơi vào bước đường này rồi. Nói vậy ai tin chứ?

Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, kiêu ngạo nói: "Thiên văn địa lí, kì môn độn giáp, cổ kim nguy nan, nhân gian bá bệnh, không thứ nào là không biết. Chẳng lẽ Sĩ Nguyên quên mất, trước trận Xích Bích ta từng chữa bệnh cho Công Cẩn sao?"

Nhưng sau trận Xích Bích, Chu Du cũng là ngươi chọc tức chết đó. Bàng Thống thầm khinh bỉ, nhưng vẫn lắng nghe xem Gia Cát Lượng nói gì. Hắn nghĩ, huynh đệ thân thiết bao năm, có lẽ con hồ ly này sẽ không đến mức "giết" hắn như "giết" Chu Du đâu.

Gia Cát Lượng lại phe phẩy quạt lông, chậm rãi nói: "Đâu phải đôi tình lữ nào trên đời này cũng được như Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, yêu thương suốt kiếp. Cũng không có mấy đôi tình lữ có thể cầm sắt hoà minh như Chu lang và Tiểu Kiều. Có câu "tương ái tương sát", trên đời này còn có người, dù trong lòng yêu thích đối phương, lại thích ức hiếp đối phương."

"Ý gì?" Bàng Thống nhíu mày. Con hồ ly này vòng vo một hồi là muốn nói cái gì chứ? Tương ái tương sát cái gì chứ? Nói hắn với Chu Du sao? Nói hắn yêu Chu Du nên giết Chu Du sao?

Gia Cát Lượng vẫn không vội, thong thả uống trà, lại dùng quạt lông khẽ vỗ lên ngực trái của hắn: "Ái tình là thứ rất khó nắm bắt, rõ ràng ở chỗ này của ngươi, "người đó" vô cùng đặc biệt. Thời thời khắc khắc ngươi đều muốn lại gần người đó một chút, thận cận người đó một chút, muốn người đó chú ý đến mình một chút, nhưng lại cứ thích trêu chọc người đó. Mỗi lần ngươi nhìn thấy người đó vui vẻ với người khác, trong lòng ngươi vô cùng khó chịu, tìm mọi cách tách bọn họ ra. Ngươi luôn tự hỏi vì sao người đó chán ghét mình, kết quả người đó lại nói, hắn yêu cái đẹp, khiến ngươi không biết phải làm sao."

Bàng Thống yên lặng lắng nghe, vẻ mặt hơi đờ ra, giống như đang tiêu hoá mấy lời Gia Cát Lượng nói.

Gia Cát Lượng nhìn Bàng Thống, híp mắt cười, thong thả nói: "Bệnh này của Sĩ Nguyên là tâm bệnh, tâm bệnh thì cần tâm dược, có chữa được hay không, phải xem ý Sĩ Nguyên thế nào."

Bàng Thống vẫn tiếp tục ngẩn người, khoảng một chén trà nhỏ sau đó, hắn bỗng nhiên hoảng hốt hét lên: "Ý ngươi là ta đoạn tụ?"

...

Nhất thời xung quanh một mảnh yên lặng.

Tất cả đều kinh ngạc quay lại nhìn Bàng Thống.

Bạch Hạc nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng vừa nghe cái gì chứ? Con hồ ly mặt xấu kia đoạn tụ á? Vậy thì... Hì hì hì.... Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt nàng.

Cầm quạt lông che miệng, Gia Cát Lượng nhếch môi cười xấu xa. Y cũng đâu có nói như vậy, chẳng qua là Sĩ Nguyên còn chưa biết Bạch Hạc là nữ thôi. Nhưng mà... Không biết thì cứ không biết đi. Quân tử phải giữ chữ tín, y đã hứa với Bạch Hạc sẽ không nói bí mật này của nàng ra thì sẽ không nói ra. Còn về Sĩ Nguyên... Cứ như vậy cũng không phải là không tốt.


==== ========= 

Phụng Sồ tiên sinh: Anh em cây khế, thấy bạn gặp chuyện còn cười vào mặt bạn.

Ngoạ Long tiên sinh said: Huynh đệ chính là... Lúc cần thì bán, lúc nguy nan thì cười vào mặt.

Nói thật, Chim cũng tội Phụng Sồ tiên sinh vl. Trong phim TQDN, cùng là bạn bè với nhau mà Bàng Thống thua thiệt vl, vì xấu nên mới đầu về Thục bị Lưu Bị nhét xuống làm huyện lệnh, sau đó lại trúng tên lạc, chết ở gò Lạc Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro