Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đi dưới danh nghĩa Cơ gia, sát thủ bình thường đều không dám đến gần, nhưng về tới địa phận Nam Dương, bọn họ vẫn bị một đám người bịt mặt phục kích. Có điều, bọn chúng không hề biết cơ sở ngầm của Cơ gia ở Nam Dương cũng rất lớn, chúng vừa rút kiếm ra, chưa kịp đến gần xe ngựa đã bị giết sạch rồi.
Lúc này Bạch Hạc đã thay cẩm y đúng chuẩn của công tử thế gia, kết hợp với gương mặt tái nhợt vì trúng độc, trông nàng lạnh lùng xa cách khác thường, mà theo lời của Gia Cát Lượng thì chính là giống với Cơ Yến lúc tức giận.
Chuyện này cũng không thể trách nàng được, nhà nàng ở cạnh nhà Cơ Yến, từ nhỏ đã biết hắn, sau khi bái sư lại theo hắn lăn lộn nhiều hơn ở nhà, đương nhiên một số thói quen sẽ giống hắn. Hiện tại Bạch Hạc đang rất tức giận mà không có chỗ phát tiết nên mới có biểu cảm như vậy. Nói nàng không giận làm sao cho được? Nàng đường đường là tiểu công tử Cơ gia, hộ tống một người về quê mà dọc đường lại gặp không biết bao nhiêu là thích khách cản đường, nàng không giận mới lạ. Hừ, khinh người quá đáng! Tốt nhất đừng để nàng tóm được tên đầu sỏ, bằng không nàng sẽ mang hắn ra thử độc, để hắn sống không bằng chết.
Thường ngày đã quen với một tiểu quân y hoạt bát dễ gần, bây giờ nàng như vậy, mọi người có chút không tiếp thu được. Cuối cùng Triệu Vân ở gần nàng nhất lên tiếng: "Bạch tiểu huynh đệ, mấy ngày nay đã làm phiền ngươi rồi."
Gương mặt đang lạnh tanh của nàng lập tức ủ rũ, nàng biết mọi người đã hiểu lầm, nên nhẹ giọng nói: "Không phải, không có gì phiền, nếu không đi cùng mọi người, ta đã không gặp lại đám người Cơ Hàm. Cái làm ta tức giận là..." Nàng quay đi chỗ khác mắng: "Cơ Yến chết tiệt, rõ ràng hai hôm trước đã sai người truyền tin nói sẽ đến Nam Dương đưa ta đi gặp phụ mẫu, nay lại lật lọng nói ở Tây Lương còn chưa chơi đủ."
Nói xong, nàng phất tay áo, chui vào xe ngựa, tự giận dỗi một mình.
Vốn dĩ ban đầu nàng còn định đưa Gia Cát Lượng về Nam Dương xong sẽ đến Tây Lương gặp Cơ Yến, tiện thể tiếp cận với Mã Siêu, ai ngờ hắn lại chuyển tin nói đã tìm được tung tích phụ mẫu của nàng, sẽ đến Nam Dương đưa nàng đi đoàn tụ. Nàng còn cảm thấy như vậy cũng tốt, đi tìm phụ mẫu trước, đi Tây Lương sau cũng không sao. Nhưng cuối cùng hắn lại nói còn phải ở lại Tây Lương một thời gian nữa, tức chết nàng.
Gia Cát Lượng phe phẩy quạt khẽ cười, y biết đó không phải nguyên nhân chính, chẳng qua là tiểu cô nương cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp nên tức giận mà thôi. Y xoay người đi về phía xe ngựa của mình, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Cũng không còn bao xa nữa, qua nửa ngày sẽ về tới Ngoạ Long cương.
Có điều, Gia Cát Lượng vừa đi được hai bước, Bạch Hạc đã chui đầu ra khỏi xe ngựa, nói với y: "Mấy ngày tới, thừa tướng có thể sẽ ngủ nhiều, cũng có thể ngủ rồi không tỉnh lại nữa." Dứt lời, nàng lại chui vào, đóng rèm lại.
Bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên nặng nề, không ai nói gì, đều tập trung ánh mắt vào Gia Cát Lượng. Khương Duy đau đáu nhìn y, khoé mắt cay cay, nước mắt cũng dâng lên, trong lòng đau đớn vô hạn. Điều hắn sợ nhất, Bạch Hạc lại nói ra nhẹ nhàng đến vậy...
Trái lại, Gia Cát Lượng nghe xong chỉ nhếch môi cười khẽ, nhẹ nhàng đi về xe ngựa của mình. Leo lên xe, chỉ có một mình, gương mặt y chợt nặng nề.
Đúng là y đã không còn gì lưu luyến nữa, cũng không phải kẻ sợ chết, nhưng bản năng con người đều tham sống, đứng trước cái chết, ai cũng sẽ chùn chân.
"Khụ..." Y tựa vào thành xe, dùng tay áo che miệng ho.
Không bao lâu sau, tay áo trắng của y đã nhiễm đỏ, gương mặt cũng vì ho một trận dài mà đỏ lên, cơn khó chịu trong lòng cũng dâng lên. Y ngửa đầu ra sau, mở miệng thở dài một tiếng, cuối cùng khoé miệng cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Y không biết rốt cuộc mình được tính là thành công hay thất bại nữa, một đời kiêu ngạo, cuối cùng lại chết vô nghĩa, còn vô nghĩa hơn cả những tướng sĩ da ngựa bọc thây.
Cảm giác bất lực với chính bản thân mình khiến cho y cảm thấy nghẹt thở. Trong mắt y hiện ra một tia mệt mỏi, y mệt rồi, những ngày đấu trí, đấu dũng, giả thần, giả quỷ, giả vờ đã vắt kiệt sức lực của y. Đến cuối cùng hình như y chẳng còn gì, còn phải "chạy nạn" y như khi còn bé.
Gia Cát Lượng, ngươi đáng đời!
...
Gia Cát Lượng chìm trong ưu tư, xe ngựa chuyển động, có người đã vào buồng xe cũng không hay biết.
Khương Duy nhẹ nhàng dùng khăn tay lau vết máu bên khoé miệng Gia Cát Lượng, thấy trong trạng thái như vậy cũng chỉ sửng sốt, rồi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh y mà không gọi y. Cũng không có nhiều thời gian thừa tướng bộc lộ hết tâm tình, trông giống một người bình thường như thế này. Không cần đoán cũng biết, lúc này tâm trạng y đã hỏng bét, hắn lại có chút sợ lúc này mình động vào, y sẽ tan vỡ.
Qua một lúc vẫn không thấy Gia Cát Lượng ổn hơn, Khương Duy khẽ khàng đưa tay ra, kéo y vào lòng mình, để đầu y tựa vào ngực mình. Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu y, nhẹ nhàng nói:
"Thừa tướng, Khương Duy sẽ mãi ở bên cạnh người, sẽ đánh thức người."
"Bá Uớc." Gia Cát Lượng hưởng thụ cảm giác được che chở này. "Cảm ơn Bá Uớc ở bên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro