CHƯƠNG 49 + 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: GẶNG HỎI

Đoàn Lĩnh lấy tiền thưởng làm thuốc ra chợ mua rượu, thức ăn và chút thịt muối, lúc về, Vũ Độc hỏi, "Sao giờ mới về?"

"Nghe kể chuyện quên giờ." Đoàn Lĩnh đáp, bày thức ăn ra, giao tiền thừa cho Vũ Độc.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt hết sức phức tạp.

"Được thưởng tiền chắc vui lắm nhỉ." Vũ Độc nói, "Có rượu uống, có thịt ăn."

Đoàn Lĩnh nghe ra Vũ Độc bực bội, nhưng dường như không phải giận hắn về trễ, huống hồ hắn cũng đâu về quá muộn, làm bài văn chỉ mất nửa canh giờ. Hắn không đoán ra Vũ Độc nghĩ gì, đang định lên tiếng giải thích thì Vũ Độc đột ngột đá văng bàn, rượu và thức ăn đổ đầy đất, Đoàn Lĩnh giật bắn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

"Ông đây học ra võ nghệ đầy mình." Vũ Độc lạnh lùng nói, "Mà như con chó, phải chế thuốc trợ hứng cho thiếu gia phủ Thừa tướng mới được mấy đồng tiền thưởng, mới có đồ ăn thức uống, không biết nên vui thế nào cho phải đây."

Đoàn Lĩnh hiểu nhưng không biết làm gì để an ủi Vũ Độc, thấy Vũ Độc từ từ đứng dậy, ra hành lang ngồi, thở dài thật dài.

Đoàn Lĩnh thận trọng dọn mảnh vỡ và đồ ăn dưới đất, dựng bàn lên, bày lại các món, nói, "Ăn thôi."

Hai người ăn thức ăn bẩn, ăn xong, Đoàn Lĩnh rửa chén như không có gì xảy ra, Vũ Độc mặc nguyên quần áo đi ngủ.

Hôm sau, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đến lúc rồi, Vũ Độc đánh quyền trong sân, Đoàn Lĩnh đứng đằng sau bắt chước đánh theo.

"Ta không nhận đồ đệ." Vũ Độc thuận miệng nói, gương mặt nghiêng sắc lạnh, xoay người, nhấc chân, tung chưởng phá núi, Đoàn Lĩnh tập trung nhìn động tác của y, rập khuôn làm theo.

Vũ Độc đột nhiên dừng lại, giơ chân đạp đầu gối hắn hạ thấp xuống, Đoàn Lĩnh lảo đảo, Vũ Độc lại gạt chân hắn, Đoàn Lĩnh ngã sấp mặt, vừa đứng lên thì bị Vũ Độc gạt chân tiếp, Đoàn Lĩnh té nhào, liên tục bốn, năm lần như vậy, Vũ Độc không khỏi buồn cười.

"Quay vòng vòng như cái bông vụ." Vũ Độc cười nhạo.

Đoàn Lĩnh cũng thấy buồn cười, phủi bụi đứng dậy, Vũ Độc nói, "Ngươi không có khiếu luyện võ, tỉnh ngộ đi."

Vũ Độc vòng ra đằng sau, Đoàn Lĩnh dựa theo trí nhớ, đánh lại bộ quyền của Vũ Độc, lại bị y châm chọc một phen, Vũ Độc ngồi xổm trước cửa chê cười hắn, lát sau, một nha hoàn đến nói Thừa tướng cho mời, nhân tiện dẫn tên sai vặt theo luôn.

Vũ Độc hơi đổi sắc mặt, nhớ lại chuyện hôm trước Đoàn Lĩnh đã kể nên không nghi ngờ tại sao Mục Khoáng Đạt cho gọi.

"Nếu Thừa tướng thắc mắc lai lịch ta..." Đoàn Lĩnh bồn chồn, nói với Vũ Độc.

Vũ Độc tự biết không ổn khi vô duyên vô cớ nhận một tên sai vặt vào phủ Thừa tướng, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu không giải thích rõ ràng với Mục Khoáng Đạt, lão ta nể mặt y giữ người lại thì tốt, còn nếu lão muốn bán hắn hoặc bắt sung quân thì Vũ Độc cũng không có cách nào giúp được,

"Chốc nữa Thừa tướng có hỏi gì cũng đừng lên tiếng." Vũ Độc dặn Đoàn Lĩnh, "Ta trả lời cho."

Đoàn Lĩnh gật đầu, theo sau Vũ Độc vào phủ Thừa tướng, có người ra tiếp, dẫn họ vào sân chính.

Chỉ thấy Mục Khoáng Đạt ngồi sau bàn trà, Mục Khánh thấp thỏm đứng kế bên, sau lưng là Xương Lưu Quân che mặt, và một lão già, chắc là tiên sinh.

Vũ Độc nheo mắt, Mục Khoáng Đạt điềm nhiên uống trà, trên bàn là bài văn Mục Khánh đã chép lại của Đoàn Lĩnh.

"Ngươi tên gì?" Mục Khoáng Đạt hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh không hé răng, Vũ Độc cau mày, gắt Đoàn Lĩnh, "Thừa tướng hỏi ngươi kìa, điếc à?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ chính y dặn hắn đừng nói gì hết mà, mới qua khúc hành lang đã quên rồi sao.

"Vương Sơn." Đoàn Lĩnh đáp, không dám nhìn Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt chỉ liếc một cái đã nhớ ra, nói, "Là tên đưa thuốc, hôm đó đã gặp ngươi, ngươi nói thuốc đó cho dế, ta sống bao nhiêu năm mà nay mới được mở mang tầm mắt, không biết dế cũng uống thuốc, Vũ Độc, tối ngày ngươi lo nghiên cứu ba cái thứ này đó hả."

Vũ Độc không nói gì, trong phòng im lặng, Mục Khoáng Đạt cầm bài văn của con trai, hỏi Đoàn Lĩnh, "Vương Sơn, bài văn này là ngươi làm thay thiếu gia đúng không?"

"Hắn dạy con viết..." Mục Khánh giải thích.

"Câm miệng!" Mục Khoáng Đạt nóng giận quát, Mục Khánh sợ im thin thít.

Vũ Độc khó hiểu nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh đáp, "Ta bổ sung chút ít giúp thiếu gia."

Mục Khoáng Đạt nói, "Tiên sinh ra đề cho ngươi, ngươi ngồi đây làm ngay bây giờ."

Đoàn Lĩnh lén nhìn Mục Khánh, Mục Khánh vẻ mặt áy náy, gật đầu cổ vũ hắn, Đoàn Lĩnh cúi đầu, qua ngồi một bên, tiên sinh nhấc bút viết hai dòng, giao bút cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhận, trầm ngâm một lát, đặt bút trả lời.

"Ngồi đi." Bấy giờ Mục Khoáng Đạt mới nói với Vũ Độc.

Vũ Độc ngồi xuống, trước sau vẫn nhìn Đoàn Lĩnh chằm chặp, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

"Ta không biết ngươi mua tên sai vặt từ bao giờ." Mục Khoáng Đạt nói với Vũ Độc.

Tay cầm bút của Đoàn Lĩnh run nhẹ, Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh rất lâu, Mục Khoáng Đạt vẫn tự nhiên uống trà, cuối cùng Đoàn Lĩnh không nhịn được, ngước mắt nhìn Vũ Độc, ánh mắt tỏ ý khẩn cầu.

Có lẽ ánh mắt ước ao dưới nắng chiều ngoài Thái Học Viện hôm đó đã làm Vũ Độc dao động, cũng có thể ngay lúc này hắn quay đầu nhìn, ánh mắt ấy lại khiến Vũ Độc sinh lòng cảm thông.

Vũ Độc rốt cuộc vẫn không đành lòng, thuận miệng bịa vài câu giải vây cho Đoàn Lĩnh, "Cha hắn là nhà buôn dược liệu, bạn cũ của ta, nhà ở Tầm Bắc, mẹ hắn mất sớm, sau khi thành Tầm Bắc bị đánh chiếm thì theo cha ra Tái Ngoại buôn bán, sau đó cha chết, hắn không có chỗ đi, bèn đến nương nhờ ta, ta nhớ tình xưa nên cho hắn vào ở tạm. Đang định tìm việc gì trong phủ cho hắn làm sống qua ngày, nhưng xem ra ta đã lo chuyện không đâu rồi."

Vũ Độc nói xong liền nhìn Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt lại chẳng buồn nhìn Vũ Độc, hỏi Đoàn Lĩnh, "Từng đi học chưa?"

Đoàn Lĩnh không nói gì, Vũ Độc lại đáp thay hắn, "Cha hắn muốn cho hắn đọc sách thi lấy công danh, nhưng thời buổi loạn lạc nên trễ mấy năm."

Mục Khánh thò cổ nhìn lén bài làm của Đoàn Lĩnh, Mục Khoáng Đạt ho một tiếng, Mục Khánh lập tức rụt cổ về như con rùa.

Mục Khoáng Đạt hiển nhiên không mấy hài lòng với giải thích của Vũ Độc, trong phòng chỉ nghe sột soạt tiếng bút viết trên giấy Tuyên Thành của Đoàn Lĩnh.

Trong không khí yên ắng, Vũ Độc đột ngột lên tiếng.

"Có thể cho người đến đưa cơm tối không." Vũ Độc nói, "Nếu tướng phủ không muốn nuôi không một người không phận sự thì đang tính mấy hôm nữa qua chào từ biệt Mục tướng."

Mục Khoáng Đạt suýt phun cả họng trà, ngẩn người một hồi, sau đó đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Thể diện cỡ Thừa tướng mà đãi khách lại không cho nổi ngày ba bữa cơm, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ bị người ta cười chết, vừa nghĩ đã biết do Xương Lưu Quân dốc sức sỉ nhục Vũ Độc, lão cũng không vạch trần, dặn người hầu, "Truyền lệnh cho nhà bếp, từ bây giờ mà dám đưa cơm không đủ ba bữa một ngày thì xử gia pháp đánh chết."

Bấy giờ sắc mặt Vũ Độc mới dịu hơn một chút, biết không phải Mục Khoáng Đạt cố ý làm khó y, đang không biết làm gì thì Đoàn Lĩnh gác bút lên giá nghe "cạch" một tiếng. Tiên sinh thu bài, khom người đặt trước mặt Mục Khoáng Đạt.

Mục Khoáng Đạt chỉ nhìn lướt qua rồi bảo Đoàn Lĩnh, "Từ mai, sáng ngươi đến đọc sách với thiếu gia, sau giờ Ngọ về hầu hạ cha nuôi của ngươi."

Mục Khoáng Đạt lại nói với Vũ Độc, "Giết một người chỉ cần một đao, nuôi một người phải mất cả đời, đây là công đức đời ngươi đấy."

Xương Lưu Quân tiếp lời, "Hay là đổi sang làm thầy dạy nghề đi."

Mục Khánh phì cười, giữa sảnh yên tĩnh, tiếng cười kia vô cùng lạc lõng.

Trái tim treo lơ lửng của Đoàn Lĩnh đáp đất, hắn còn cách mục đích cuối cùng xa nghìn dặm, nhưng xét theo tình hình hiện tại, tuy trước mắt có không ít nguy hiểm song mọi chuyện đang phát triển theo hướng có lợi cho hắn.

"Dắt hắn về đi." Mục Khoáng Đạt hỏi, "Thuốc làm đến đâu rồi?"

Vũ Độc đáp, "Đang làm."

Đoàn Lĩnh vội đứng dậy, ra ngoài theo Vũ Độc.

Vũ Độc đi rồi, Mục Khoáng Đạt uống ngụm trà, nói, "Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục, Xương Lưu Quân, ngươi đứng đắn hơn chút không được à? Tối ngày đùa dai vậy là có ý gì?"

Xương Lưu Quân chỉ đành khom người.

"Lui xuống đi." Mục Khoáng Đạt lại nói với Mục Khánh, "Trong vòng một tháng phải làm xong bài văn này."

"Dám giở trò đối phó thì xách cái ghế mỗi ngày theo ta vào triều, ngồi sau lưng Ngự sử đại phu viết cho xong đống văn chương rắm chó không kêu."

Mục Khánh gật đầu lia lịa, thoát được một kiếp.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, sau khi về không biết Vũ Độc lên cơn thế nào, hắn đã đoán trước tình huống này, nhưng trước mắt không còn lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng đắc tội Vũ Độc mới tìm được lối đi. Hắn nhớ lại những chuyện hai người cùng trải qua, trong lòng vô cùng áy náy, trước nay hắn chưa bao giờ nói dối, từ khi Lang Tuấn Hiệp dẫn hắn đến Thượng Kinh, lần đầu trong đời hắn biết nói dối.

Ta tên Đoàn Lĩnh, cha ta là Đoàn Thịnh.

Vì sống sót, hắn buộc phải nói dối, dần dần, hắn bắt đầu hiểu cảm giác dối trá sau lưng có ý nghĩa quan trọng thế nào, hắn nói dối ngày càng nhiều, lừa gạt vô số người để bảo vệ mình. Nhưng bất luận lừa dối ai cũng không khiến hắn thấy tội lỗi như lừa dối Vũ Độc.

Dọc đường, sắc mặt Vũ Độc rất khó coi, không nói một lời.

Về trong sân, Đoàn Lĩnh vừa xoay người đã bị Vũ Độc tóm cổ áo lôi vào, ném xuống đất, Đoàn Lĩnh loạng choạng đứng dậy, Vũ Độc bóp cổ hắn, ấn vào tường.

"Thế mà không nhìn ra ngươi rất biết toan tính." Ánh mắt Vũ Độc toát vẻ tàn bạo, "Ngươi muốn trèo cao đến thế à?"

Đoàn Lĩnh bị siết cổ, nước mắt ứa ra, trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, áy náy tột cùng nhìn Vũ Độc. Vũ Độc cứ giữ hắn như vậy, không nhúc nhích, thấy ánh mắt Đoàn Lĩnh thì lửa giận dần lắng xuống, buông lỏng tay.

Đoàn Lĩnh ngồi quỳ dưới đất, nôn khan, Vũ Độc đứng trước mặt hắn, mặt mày u ám, lại không giận dữ như vừa rồi.

"Xin lỗi." Đoàn Lĩnh nói.

Hắn không rũ bỏ trách nhiệm, hắn có thể đổ hết lên đầu Mục Khánh, ví dụ như lúc hắn đưa thuốc thì bị lôi kéo hỏi han, rồi bị ép làm bài thay sẽ được cho tiền thưởng... Hắn đã nghĩ trước nhiều cách giải thích, bao gồm cả trường hợp này.

Nhưng hắn không muốn lừa dối Vũ Độc, chỉ nói, "Huynh nói đúng, ta muốn trèo cao."

"Qua hầu chủ mới của ngươi đi." Vũ Độc nói, vào phòng, đóng cửa.

Đoàn Lĩnh ngồi dưới hành lang, Vũ Độc hiển nhiên cũng bất ngờ, Đoàn Lĩnh lại không phân bua gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói "Ta muốn trèo cao" như thế, khiến Vũ Độc chẳng có lý do gì để bùng nổ.

Lát sau, Vũ Độc mở cửa, quát Đoàn Lĩnh, "Sao còn chưa đi?!"

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc rất dễ nổi nóng, nhưng cơn giận của y đến nhanh, đi cũng nhanh, như sét trong cơn mưa, lần này mở cửa, giọng đã không hằn học như vừa nãy mà nghe như miệng hùm gan sứa.

"Ta đã nếm mùi đói nghèo." Đoàn Lĩnh ôm đầu gối ngồi trước hành lang, thuận miệng nói, "Cũng từng lang bạt đầu đường xó chợ, ta không muốn bị người ta khinh thường, bị phản bội, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình."

Trong phòng, Vũ Độc không nói gì.

Đoàn Lĩnh nói, "Ta không muốn để người khác quyết định lúc nào mình phải chết, lúc nào được sống, chết thế nào, sống ra sao. Ta sợ, ta muốn sống bình yên."

Đoàn Lĩnh quay đầu nhìn vào phòng, cánh cửa mở hé một khe nhỏ.

"Cho nên ta muốn trèo cao." Đoàn Lĩnh nói, "Xin lỗi, Vũ Độc."

Đoàn Lĩnh đến trước cửa, nhìn qua khe hở, thấy Vũ Độc lặng lẽ ngồi trong bóng tối, Đoàn Lĩnh đẩy cửa ra, ánh nắng len vào, dừng trên người Vũ Độc. Hắn không nói gì nữa, quay đi múc nước tưới cây, chăm hoa.

"Suốt đời này, con sẽ định đoạt mạng sống của rất nhiều người."

Câu nói từng nghe thật lâu trước kia chợt vang lên trong đầu Vũ Độc, lâu đến mức y đã quên mất giọng nói dịu dàng ấy.

"Những người chết dưới tay con, dù cho họ có nghìn vạn lý do để không chết, nhưng ngay thời khắc lưỡi kiếm của con đâm vào thì mọi ước nguyện khi còn sống đều tan thành mây khói. Nhưng con thì sao? Con nắm quyền sinh sát của bao người, song con có từng nghĩ đến bản thân mình?"

---------------------------------------------------

CHƯƠNG 50: DỪNG CHÂN

Hôm sau không cần phải đi mua bánh nướng nữa, tướng phủ đưa cơm đủ bữa, các món cũng đa dạng hơn trước, có cả một bình rượu nhỏ. Lần này Vũ Độc không lên cơn hất bàn, Đoàn Lĩnh bày thức ăn xong, hai người đều hơi lúng túng, Đoàn Lĩnh chờ Vũ Độc gắp trước mới ăn theo.

"Nhóc con nhà ngươi mai sau tiền đồ xán lạn." Vũ Độc đột nhiên nói.

Đoàn Lĩnh im lặng rót rượu cho Vũ Độc, Vũ Độc uống rượu, không nói gì nữa.

Đêm đó hắn vẫn ngủ trong phòng, không có ý muốn đi, Vũ Độc cũng không đuổi hắn. Sáng sớm thấy Vũ Độc đánh quyền trong sân, hắn bắt chước học theo, Vũ Độc cau mày nói, "Sao còn chưa đi?"

Đoàn Lĩnh, "Vậy... ta đi nha."

Hắn chào Vũ Độc, đến phủ Thừa tướng, chính thức bắt đầu kiếp sống thư đồng. Lúc trước chưa hiểu rõ Mục Khánh, cho rằng Mục Khánh là Bạt Đô thứ hai, mà hắn đã có kinh nghiệm trị kiểu người này, chỉ cần tuân theo tôn chỉ biến đổi khôn lường, thấy mãi thành quen là xong.

Nhưng Đoàn Lĩnh đã đoán sai, Mục Khánh hoàn toàn khác Bạt Đô, Bạt Đô là nghĩ một đằng nói một nẻo, còn Mục Khánh mới ngày đầu gặp Đoàn Lĩnh đã mau miệng khai báo triệt để, cũng chẳng biết lựa lời mà nói.

"Ngươi tên Vương gì ấy nhỉ?" Mục Khánh hỏi Đoàn Lĩnh.

"Bẩm thiếu gia, là Vương Sơn." Đoàn Lĩnh đáp.

Tiên sinh ho một tiếng, Mục Khánh ngó lơ tiên sinh, hỏi Đoàn Lĩnh, "Tại sao đặt là Vương Sơn? Có ý nghĩa gì?"

Tiên sinh liếc Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đang đọc sách mà, mắc gì nói nhiều thế? Tiên sinh lại nói, "Thiếu gia hỏi kìa, mau trả lời đi."

Đoàn Lĩnh không muốn bị tiên sinh khinh thường, đáp, "Vương là quẻ Khôn trong Dịch học, do ba vạch âm hợp thành, gồm sáu nét đứt. Sơn có ba vạch thẳng đứng, là tam liên*, quẻ Càn, Vương Sơn có nghĩa là Càn Khôn."

*Tam liên trong Càn tam liên, có nghĩa: Càn có ba vạch liền. Ý của Đoàn Lĩnh là chữ Vương (王) giống quẻ Khôn (☷), chữ Sơn (山) lật ngang thì giống quẻ Càn (☰).

Mục Khánh, "..."

Tiên sinh, "..."

"Vậy sao không đặt là Vương Xuyên*?" Mục Khánh hỏi.

*Chữ Xuyên (川) không có vạch ngang nên giống quẻ Càn (☰) hơn.

"Không tại sao hết." Đoàn Lĩnh đáp, "Nếu thiếu gia thích thì ta đổi tên thành Vương Xuyên cũng được."

Mục Khánh xua tay, tiếp tục đọc sách, tiên sinh giải thích được một nửa, Mục Khánh lại tự nhiên hỏi Đoàn Lĩnh, "Hôm qua ngươi về, Vũ Độc có nổi bão không?"

Đoàn Lĩnh, "..."

Tiên sinh đành phải ngừng lại, hiển nhiên đã bị Mục Khánh ngắt lời mãi thành quen, vừa khéo có thời gian rảnh uống trà, Đoàn Lĩnh trả lời Mục Khánh, "Không, thiếu gia."

"Có đưa đủ bữa ăn chưa?" Mục Khánh hỏi tiếp.

Lần này Đoàn Lĩnh hiểu ý Mục Khánh, đáp, "Có, chưa bao giờ được ăn ngon như vậy."

Mục Khánh nháy mắt với Đoàn Lĩnh, đắc ý dạt dào.

Tiên sinh bắt đầu giảng bài, chốc sau, Mục Khánh lại không coi ai ra gì hỏi Đoàn Lĩnh, "Trong phòng Vũ Độc có thuốc gì chơi vui không?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, làm tiên sinh ở phủ Thừa tướng đúng là chẳng dễ dàng, bèn nói ngắn gọn mấy câu với Mục Khánh, Mục Khánh thường ngày tuy có nhiều bạn nhưng lần đầu mới gặp người như Đoàn Lĩnh. Những tên sai vặt bình thường chỉ biết nịnh hót, hoặc chơi đùa với hắn, hoặc răm rắp nghe lệnh, hỏi gì cũng không trả lời được, tầm mắt hạn hẹp, chỉ có thể làm tùy tùng, không hơn.

Còn Đoàn Lĩnh như hồ nước sâu không thấy đáy, chín chắn, sâu sắc, nhìn dáng vẻ hẳn đã từng đọc không ít sách, có kiến thức. Mục Khánh khó nén tò mò, như mua được món đồ chơi mới, nhất định phải khám phá Đoàn Lĩnh từ trong ra ngoài mới chịu.

Qua một buổi sáng, Mục Khánh càng lúc càng có hứng thú với Đoàn Lĩnh, giữa trưa, Đoàn Lĩnh chơi xúc cúc với Mục Khánh. Ngày trước, lúc đi học ở Thượng Kinh, các học trò hễ rảnh rỗi là chơi đấu vật hoặc xúc cúc, chơi nhiều đến nỗi luyện thành chuyên nghiệp, trong đó, Hách Liên Bác là ngôi sao luôn giành được tiếng hò reo tán thưởng, Đoàn Lĩnh là đệ tử chân truyền của Hách Liên Bác, lại biết chút ít võ công, chỉ tùy tiện đá mấy cái đã khiến Mục Khánh phục sát đất.

"Như vầy, như vầy." Đoàn Lĩnh dạy vài bí quyết cho Mục Khánh, Mục Khánh không ngờ thằng nhóc này là cao thủ xúc cúc, đám sai vặt trước kia chỉ biết đá lung tung, làm gì có bản lĩnh này. Hơn nữa Đoàn Lĩnh cũng không giấu nghề, hai người chơi một lúc, sau giờ Ngọ, Mục Khánh đánh một giấc ngắn, khi dậy thì thấy Đoàn Lĩnh vừa quạt cho hắn vừa đọc sách.

"Chăm thế." Mục Khánh mơ màng nói.

"Nhà nghèo quá mà." Đoàn Lĩnh đáp, "Không chăm không được."

Mục Khánh trở mình ngủ tiếp, hồi sau thức dậy, ngồi ngáp một cái, nhìn Đoàn Lĩnh, buổi chiều tiên sinh đến, hai người tiếp tục đọc sách.

Chập tối, Đoàn Lĩnh hầu hạ Mục Khánh xong phải về, Mục Khánh luyến tiếc. Sau lần Mục Khoáng Đạt nổi bão, đám bạn heo chó kia không dám đến tìm hắn nữa, mấy tên sai vặt cũng không dám xúi giục hắn chơi, sợ truyền đến tai Mục Khoáng Đạt sẽ bị gia pháp đánh chết.

Thế là Mục Khánh đáng thương mong ngóng đến sáng mai Đoàn Lĩnh đến nói chuyện với mình. Lúc gần đi, Đoàn Lĩnh thấy Mục Khánh ngồi ngẩn người dưới hành lang đến là tội, nhưng Vũ Độc ở nhà cả ngày không biết làm gì, nghĩ cũng tội, thế là vái chào Mục Khánh, "Thiếu gia, ta về đây."

Mục Khánh ngơ ngẩn, không biết đang nghĩ gì, tùy tiện phất tay cho hắn về.

Lúc về đến nơi, Vũ Độc đã bày sẵn thức ăn trên bàn, Đoàn Lĩnh mua thêm đồ ăn về, rửa tay, hỏi, "Sao không ăn vậy?"

"Khẩu phần của Vương thiếu gia mà." Vũ Độc nói, "Nào dám vượt quá giới hạn."

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, cung kính hầu hạ Vũ Độc, bấy giờ Vũ Độc mới đeo vẻ mặt bất mãn ăn cơm tối, lại hỏi xem hôm nay Đoàn Lĩnh và Mục Khánh đọc sách gì, Đoàn Lĩnh trả lời lần lượt, ăn xong thì rửa chén, giặt đồ như thường lệ, đến khuya mới ngủ.

Hơn nửa tháng liền, mới đầu Mục Khánh chỉ xem Đoàn Lĩnh như bạn cùng chơi, nhưng thái độ nghiêm túc của Đoàn Lĩnh ảnh hưởng đến Mục Khánh, khiến hắn bắt đầu tập trung đọc sách. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, câu này luôn đúng, Đoàn Lĩnh trầm lắng như ngọc bích, trông hoàn toàn vô hại nhưng vẫn ẩn chứa khí thế sắc bén, biết khi nào nên bộc lộ, khi nào nên giấu đi, khiến người ta không thể nhìn thấu.

"Có tiếp thu chút đỉnh." Mục Khoáng Đạt nói.

"Thiếu gia có tiến bộ, văn chương của Vương Sơn như quân nhân đọc sách." Tiên sinh nói với Mục Khoáng Đạt, "Là hạt giống tốt."

Mục Khoáng Đạt uống trà, thong thả lật xem bài văn của con trai và thư đồng, nhấc bút phê lời bình.

"Giống quân nhân đọc sách." Mục Khoáng Đạt nói, "Bản chất vẫn là người đọc sách."

Trượng nghĩa thì vũ phu, đọc sách là kẻ bạc tình, Mục Khoáng Đạt ghét nhất là phường vũ phu, luôn hành động theo cảm tính, quấy rối bố cục mà lão dày công sắp đặt, cuối cùng phá hỏng hết. Người đọc sách tuy bạc tình, nhưng sách có câu mọi nghề đều thấp kém, chỉ đọc sách là cao, chỉ tiếc trong gia tộc có quá ít người đọc sách, con trai thì không nên thân, thật khiến lão trăn trở.

"Thưởng thêm tiền cho hắn." Mục Khoáng Đạt nói, "Vừa lúc tiên sinh phải về nhà, cứ thả khuyển tử tự do hai ngày, ta đã hứa với Khánh Nhi cho hai đứa nó đi chơi, lệnh Vũ Độc đi theo, tốt xấu gì cũng là thích khách, để trong sân mãi cũng lãng phí."

Tiên sinh lấy bài văn đi gặp Mục tướng, Mục Khánh và Đoàn Lĩnh chờ trong thư phòng, Mục Khánh thấp tha thấp thỏm, Đoàn Lĩnh thì vô cùng bình tĩnh, đi dạo một vòng, tìm sách trên kệ, định mang về đọc nhân lúc tiên sinh xin nghỉ.

Mục Khánh luôn thấy khí thế này đã gặp ở đâu rồi, thong dong, tao nhã, cứ như nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, rất giống một người... nhất thời lại chẳng nhớ nổi là ai.

"Đừng lo." Đoàn Lĩnh nói, "Chúng ta đã làm hết sức rồi. Cũng đâu phải mới bị mắng lần đầu, cùng lắm thì tiên sinh về mắng thêm trận nữa, bới móc vài tật xấu thôi, thiếu gia vui lên mới phải."

Mục Khánh ngồi trước bàn, vẽ người que, thêm hai chòm râu rồi cười ha ha, Đoàn Lĩnh đã quen tìm vui trong đau khổ, đọc sách rất tự nhiên.

"Ta sợ nhất là bị hỏi việc chính trị." Mục Khánh nói, "Nếu là ta thì ta sẽ gom hết tiền của người giàu chia cho người nghèo, mọi người cùng vui."

"Nhưng xài hết tiền rồi thì phải làm sao?" Đoàn Lĩnh nói với Mục Khánh, "Suy cho cùng vẫn phải lao động, cày cấy mới có ăn."

"Thì mua đất cho họ trồng trọt." Mục Khánh đáp.

Đề kiểm tra tháng này là sắp xếp cho dân chạy nạn như thế nào, sau trận đại chiến năm ngoái, hơn trăm vạn dân hai nước Liêu, Trần đổ về Trung Nguyên và Giang Nam, bọn họ mất ruộng đất, bị quân Nguyên hành hạ, trên đường xuôi Nam thì chết cóng vô số, cố gắng trốn đến Giang Châu, thậm chí vượt Trường Giang.

Mục Khoáng Đạt ra đề bằng một câu của Mạnh Tử là Phù, nhân chính, tất tự kinh giới thủy*, muốn hỏi cách giải quyết vấn đề ruộng đất của Nam Trần hiện nay. Mục Khánh không cần Đoàn Lĩnh giúp đỡ vẫn hiểu ý của Mục Khoáng Đạt, vì Đoàn Lĩnh từng nói với hắn, "Phải ngẫm cho ra ẩn ý trong đề bài."

*Trích Kinh Thi, có nghĩa: công việc của dân không thể trì hoãn.

"Mua đất à." Đoàn Lĩnh nói, "Thế thì sẽ có người chăm chỉ, có người lười biếng, có người may mắn, có người xui xẻo, tiền và đất sẽ từ từ tập trung về tay một nhóm người đứng đầu, cuối cùng vẫn là kẻ trắng tay, kẻ sở hữu ruộng vườn bao la."

"Thì chia tiếp." Mục Khánh nói.

"Vòng đi vòng lại mọi thứ vẫn tuần hoàn như thế." Đoàn Lĩnh cười hỏi, "Nhưng thiếu gia phải tán gia bại sản để chia hết cho người nghèo, thiếu gia bằng lòng à?"

"Bằng lòng chứ." Mục Khánh nói.

Đoàn Lĩnh, "..."

Với tính tình của Mục Khánh thì đúng là hắn sẽ tự nguyện chia hết của cải, nếu trên đời này ai cũng như Mục Khánh thì tốt quá rồi, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, người như Mục Khoáng Đạt mà sinh ra con trai như vậy, đúng là không biết nên khóc hay cười.

Tiên sinh quay lại, báo rằng hai người làm văn không tệ, Mục Khánh hoan hô một tiếng, tiên sinh thả hai người đi chơi. Đoàn Lĩnh dọn đồ về chỗ Vũ Độc, Mục Khánh đang vui mừng bỗng dưng chưng hửng, nghỉ học thì Đoàn Lĩnh không đến, hắn không biết phải làm gì.

Bây giờ có cho Mục Khánh đi tìm đám bạn lúc trước chơi hắn cũng không thèm, chơi với Đoàn Lĩnh mới vui, nghe nhiều nói ít, thông thạo đủ kỹ năng, biết bắt châu chấu, bẫy chim, biết làm văn biết bắn cung, còn có thể ra câu đố cho Mục Khánh đoán, nói có sách mách có chứng, biết trích dẫn vài chuyện của thánh nhân làm vui, hai người tuy xấp xỉ nhưng Đoàn Lĩnh chín chắn, điềm đạm hơn rất nhiều.

"Biết làm gì bây giờ?" Mục Khánh hỏi.

"Ta phải về thôi." Đoàn Lĩnh nói, "Nếu không Vũ Độc sẽ đánh ta."

Mục Khánh định giữ Đoàn Lĩnh lại ăn cơm tối, nhưng nghe Đoàn Lĩnh nói thế, đành phất tay cho Đoàn Lĩnh về. Thời buổi này khó kiếm bạn hợp ý, không a dua nịnh nọt thì ngốc nghếch vụng về. Người có ba bảy loại, song ai chẳng muốn làm bạn với người thú vị, chăm chỉ lại có khí chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro