CHƯƠNG 73 + 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 73: PHÒNG BÍ MẬT 

"Ngủ ngủ ngủ." Vũ Độc bực dọc lên giường.

Đoàn Lĩnh hơi yên tâm, nhỏ giọng hỏi bên tai Vũ Độc, "Tiếp theo làm gì?"

Vũ Độc không muốn nghe hắn lải nhải, trở mình, quay lưng với Đoàn Lĩnh.

"Nè." Đoàn Lĩnh lay vai y.

"Chúng ta phải nghĩ cách đi chứ." Đoàn Lĩnh nói, "Nếu không chuẩn bị, hai vạn quân mai phục giết vào thì Đồng Quan sẽ gặp nguy."

Vũ Độc vươn tay chụp mặt Đoàn Lĩnh, đè hắn nằm xuống.

"Nghĩ nhiều làm gì?" Vũ Độc nói, "Cũng đâu phải chuyện của chúng ta."

"Nhưng mà..."

Vũ Độc làm ngơ Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ phải làm gì với tờ giấy đó bây giờ? Nếu tìm được cách truyền tin về, liệu Mục Khoáng Đạt có đồng ý điều kiện của hắn không? Hiện tại không thể giết Biên Lệnh Bạch, bằng không Đồng Quan sẽ loạn.

Kế hoạch ban đầu là giết người, trộm đồ rồi thuận lợi ra về. Nhưng người Đảng Hạng như hổ rình mồi, giết Biên Lệnh Bạch thì họ có thể đánh vào bất cứ lúc nào. Đoàn Lĩnh nhắm mắt, thấy đâu đâu cũng là rắc rối. Song không có bằng chứng, muốn khép tội Biên Lệnh Bạch ôm lòng mưu phản cũng chỉ là nói miệng... tuy rằng gã thật sự có ý định này.

Nửa đêm, Đoàn Lĩnh nằm không nhúc nhích, đột nhiên cảm giác Vũ Độc cử động, y nhẹ nhàng cầm tay Đoàn Lĩnh vắt qua người mình đặt xuống, cẩn thận đẩy chân Đoàn Lĩnh gác lên eo mình xuống đệm.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đi tiểu đêm thôi mà, có cần để ý vậy không?

Vũ Độc xoay người xuống giường, đi chân trần, im hơi lặng tiếng lấy bộ trang phục đi đêm đã giấu kỹ, mặc vào.

Đoàn Lĩnh, "Đi đâu?"

Vũ Độc sợ hết hồn, Đoàn Lĩnh nói, "Ta đi nữa, dẫn ta theo với."

"Khuya khoắt còn chưa ngủ?" Vũ Độc nói.

"Huynh cũng đâu có ngủ." Đoàn Lĩnh láng máng đoán được, hỏi, "Đến phòng ngủ của Biên Lệnh Bạch hả?"

Vũ Độc "ừ" một tiếng, Đoàn Lĩnh thầm khen thông minh, kẻ địch vừa chạy, tuy ngoài phòng ngủ canh gác nghiêm ngặt nhưng đây là lúc Biên Lệnh Bạch buông lỏng cảnh giác nhất, dù sao thì thích khách đã thất bại một lần sẽ tạm thời rút lui, ẩn nấp chờ thời cơ.

Vũ Độc do dự chốc lát, đẩy cửa ra ngoài, nói, "Đừng mang giày, sẽ phát ra tiếng động, đi thôi."

Đoàn Lĩnh mặc áo đơn trắng tinh, Vũ Độc thì đen từ đầu đến chân, Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, thầm nghĩ mục tiêu nổi bật như vậy, Vũ Độc thay áo đen cũng có ý nghĩa gì đâu, bắt một phát dính cả hai.

Định chạy vào trong thay đồ thì Vũ Độc đã ôm ngang Đoàn Lĩnh, nhảy lên.

Vóc dáng Đoàn Lĩnh chẳng phải thấp bé, thế mà Vũ Độc ôm hắn nhẹ như bông, bước nhanh qua sân đình, đến trước hành lang gỗ, nhẹ tay đẩy cửa, hai người lách vào trong, Vũ Độc nắm tay Đoàn Lĩnh, nép vào góc khuất, lính gác đêm đi ngang qua, không hề phát hiện.

Vũ Độc quan sát xung quanh, lỗ tai rung rung, ôm eo Đoàn Lĩnh nhảy lên xà, từ mái hiên phóng lên nóc nhà, Đoàn Lĩnh chợt nhớ đến đêm ấy ở Thượng Kinh, Lý Tiệm Hồng cõng hắn vượt nóc băng tường đi cứu Bạt Đô.

Thiên Sơn vầng trăng tỏ, mây biển vùng mênh mang.*

*Nguyên văn là Minh nguyệt xuất Thiên Sơn, thương mang vân hải gian, trích Quan San Nguyệt – Lý Bạch.

Dưới ánh trăng rằm, Đoàn Lĩnh đột nhiên có cảm xúc kỳ lạ với Vũ Độc, cứ như cha đã về bên cạnh hắn.

Đoàn Lĩnh nghiêng đầu dựa vai Vũ Độc, ôm eo y.

Vũ Độc, "!!!"

Vũ Độc đang cấp tốc băng qua căn phòng cuối cùng thì trợt chân, hất văng mái ngói, hai người ngã xuống sân, Đoàn Lĩnh suýt kêu thành tiếng.

"Kẻ nào!"

"Có thích khách—"

Tiếng vang đánh động vệ binh, Vũ Độc suýt nổi điên, Đoàn Lĩnh ngơ ngác, hai người trốn sau hòn non bộ, Vũ Độc đỡ trán, vẻ mặt như muốn nói tên tuổi cả đời ông thế là trôi theo dòng nước.

Đám vệ binh thận trọng cầm đao kiểm tra hành lang nhưng không phát hiện được gì, Vũ Độc nhặt hòn đá ném ngược ra ngoài sân, văng lên nóc nhà cách đó hơn mười bước.

"Hướng kia!" Vệ binh nói, "Mau đuổi theo!"

Chờ người trong sân đi hết, Vũ Độc nóng giận quát Đoàn Lĩnh, "Ngươi làm cái trò gì thế?"

"Làm gì?" Đoàn Lĩnh nói, "Ta có làm gì đâu."

Lại có người đến, Vũ Độc đành phải kéo Đoàn Lĩnh chạy qua hành lang, đến trước phòng ngủ của Biên Lệnh Bạch. Vũ Độc làm động tác im lặng với Đoàn Lĩnh, tim Đoàn Lĩnh đập như trống. Ngoài sân có hai vệ binh canh gác, Vũ Độc vòng ra phía sau phòng, đứng dưới cửa sổ.

Vũ Độc mặc đồ đen, để chân trần, đứng thẳng người, nghiêng đầu nghe tiếng động trong phòng, không gian lặng ngắt như tờ, Đoàn Lĩnh nhắm mắt, dường như nghe cả tiếng hoa nở về đêm.

"Đêm hôm khuya khoắt cũng không ngủ." Vũ Độc đẩy cửa nhảy vào, Đoàn Lĩnh vào theo, xoay lại đóng cửa sổ, trong phòng không có người, không biết Biên Lệnh Bạch đã đi đâu, chắc là quá hoảng sợ nên còn đang bàn bạc.

Trên bàn không có bản đồ kho báu, hẳn đã bị Biên Lệnh Bạch lấy đi.

"Phiến gạch này." Đoàn Lĩnh lần mò nền gạch, Vũ Độc ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn chưa phát hiện cơ quan, y bảo Đoàn Lĩnh đứng dậy, hai người cùng nhìn vách tường, trên tường hằn một vết lõm có dấu vết kim loại cà qua, Vũ Độc móc dao găm đút vào khe rãnh, vách tường nhẹ nhàng mở ra.

"Tìm được rồi!" Đoàn Lĩnh thấy căn phòng bí mật chỉ đủ cho một người vào, bên trong xếp đầy giấy tờ, sổ sách buộc chỉ, tất cả đều ghi tên người và vài lá thư hồi đáp.

"Nhanh." Vũ Độc thúc giục.

Đoàn Lĩnh lật sổ sách nương ánh trăng xem, trên giấy chỉ ghi tên người bằng một chữ, Đoàn Lĩnh không biết là ai, sau tên ghi con số.

"Nhất định là danh sách đút lót." Đoàn Lĩnh không biết tên các quan trong triều, muốn đọc thư thì Vũ Độc nói, "Không cần đâu, lấy đồ rồi về thôi, số còn lại chờ gã chết rồi quay lại tìm sau."

Tìm ra phòng bí mật rồi thì có thể giải quyết Biên Lệnh Bạch, nhưng trước mắt có quá nhiều biến số, nếu quân Đồng Quan nổi loạn hoặc gã vẫn còn tâm phúc biết vị trí giấu đồ thì rắc rối to.

Đang tìm kiếm, bên ngoài có tiếng bước chân, Vũ Độc biến sắc, lập tức kéo Đoàn Lĩnh chui vào phòng bí mật, trở tay kéo vách tường đóng sập lại.

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc nhắm mắt đếm bước chân, bước chân dừng lại, ngay khoảnh khắc Biên Lệnh Bạch mở khóa cửa, Vũ Độc cũng kịp lúc đóng vách tường.

Tiếng mở cửa và tiếng đóng vách tường vang lên cùng lúc, không chút sai lệch.

"Chứ ngươi nói xem, giờ phải làm sao?" Giọng Biên Lệnh Bạch vang lên trong bóng tối.

Không gian trong phòng bí mật cực kỳ chật hẹp, hai người chen vào nơi chỉ chứa được một người, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc không thể không ôm sát nhau, hai tay Đoàn Lĩnh không có chỗ để, Vũ Độc đành phải cúi đầu cho hắn ôm cổ mình.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, tim Vũ Độc đập dồn dập như thiên quân vạn mã tung vó đồng bằng chạy đến hướng Đoàn Lĩnh.

"Đêm nay ta sẽ lên đường." Hạ Lan Yết cất giọng u ám, "Nhất định chưa chạy xa, ta phải trả mối thù chặt tay."

Biên Lệnh Bạch lạnh lùng nói, "Vậy kế hoạch đã bàn thì sao?! Muốn đi là đi à?"

"Biên Lệnh Bạch!" Chất giọng khàn đặc của Hạ Lan Yết xen lẫn trong tiếng giá bút nghiên mực rơi vỡ, sau đó là tiếng ghế tựa đổ xuống.

"Đừng quên ai phái ta đến đây." Giọng Hạ Lan Yết sặc mùi đe dọa.

Khí thế của Biên Lệnh Bạch tuột dốc, Đoàn Lĩnh nhắm mắt, đoán là Biên Lệnh Bạch bị Hạ Lan Yết kề móc sắt lên cổ, Biên Lệnh Bạch nói, "Ngươi tự ý bỏ đi thì ai lấy cái mạng chó của Hách Liên Bác? Đừng quên, chủ nhân Hách Liên Đạt của ngươi không muốn y chết ở Đại Trần, càng không muốn y chết trong lãnh thổ Tây Lương."

Tim Đoàn Lĩnh đánh thót một cái, lại nghe Hạ Lan Yết tức giận hừ lạnh.

"Đã tuân mệnh làm việc, dĩ nhiên sẽ làm được."

Biên Lệnh Bạch, "Sao ngươi nắm chắc..."

"Không mượn ngươi lo." Hạ Lan Yết nói.

"Chừng nào về?" Biên Lệnh Bạch trầm giọng nói, "Cho ta thời gian xác định, không thể kéo dài thêm nữa, đến giờ vẫn chưa hoàn thành giao hẹn với Hách Liên Đạt, phải mau chóng giải quyết."

Hạ Lan Yết nói, "Chọn địa điểm mai phục đi, bảy ngày sau ta sẽ chạy đến đó hội họp với ngươi, còn làm sao để dụ Hách Liên Bác vào tròng là chuyện của ngươi."

"Không có địa điểm nào thích hợp..." Giọng Biên Lệnh Bạch có vẻ bực dọc, đi qua đi lại.

Đoàn Lĩnh ngẩng đầu, thấy ánh mắt Vũ Độc hết sức hoang mang, Đoàn Lĩnh giơ tay, định viết chữ lên người Vũ Độc, y bắt lấy tay hắn, lắc đầu, ý bảo bây giờ đừng nên làm gì hết, tránh rắc rối.

Hạ Lan Yết chờ lâu mất kiên nhẫn, nói, "Chọn chỗ này đi, đừng lằng nhằng nữa."

"Không được!" Biên Lệnh Bạch cuống quýt cuộn bản đồ trên bàn, nói, "Đây không phải bản đồ hành quân."

Hạ Lan Yết không nói gì nữa, phóng ra khỏi phòng như cơn gió.

"Chờ đã!" Biên Lệnh Bạch cất bản đồ kho báu, đuổi theo.

Tiếng bước chân xa dần, vách tường bật mở, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc mình đầy mồ hôi bước ra.

"Mau." Vũ Độc nói, "Biên Lệnh Bạch về ngay đấy."

Đoàn Lĩnh còn suy nghĩ chuyện vừa rồi, không mấy tập trung, đáp, "Ừ... ừ! Tìm được rồi!"

Vũ Độc nhét thư vào người Đoàn Lĩnh, ôm hắn nhảy ra cửa sổ, ngay sau đó, cửa chính mở ra, Biên Lệnh Bạch quay lại.

Nguy hiểm quá, ngẫm lại hành động đêm nay, Đoàn Lĩnh chỉ thấy năng lực quản lý thời gian của Vũ Độc quá lợi hại.

Trời gần sáng, hai người về phòng, Vũ Độc múc nước rửa chân, hỏi Đoàn Lĩnh, "Phải nó không?"

Đoàn Lĩnh lật xem dưới ánh nắng lờ mờ, đáp, "Là nó."

Một quyển sổ không dán tên, ghi chép chi phí mua ngựa, sắt và hóa đơn, Biên Lệnh Bạch thiếu người Đảng Hạng mười một vạn hai nghìn lượng bạc trắng, thảo nào muốn gấp rút đào kho báu trả nợ.

"Ra tay ngay hôm nay." Vũ Độc nói, "Ngươi ngủ một giấc đi, hạ độc xong ta gọi ngươi dậy, chúng ta thừa cơ rời đi."

"Không được." Đoàn Lĩnh nói, "Bây giờ không thể giết gã, Biên Lệnh Bạch mà chết, Hách Liên Đạt không lấy được tiền, lại dòm ngó quyền giao thương Đồng Quan đã lâu, huynh xem, lão ta sắp xếp nhiều quân mai phục như vậy, chắc chắn sẽ đánh vào. Tây Xuyên đang dời đô, một khi mất lá chắn Tây Bắc, trong nước sẽ loạn."

Vũ Độc nghe vậy thì cau mày.

"Giết gã đi." Vũ Độc nói, "Chúng ta về, để Mục tướng phái người khác đến."

"Phái ai?" Đoàn Lĩnh nói, "Xem như giết Biên Lệnh Bạch, có dùng ngựa thần ngày vượt nghìn dặm thì cả đi lẫn về cũng phải mất sáu ngày đêm, trong sáu ngày cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện."

Vũ Độc "ừ" một tiếng, không nói nữa.

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc gắt, "Nghĩ cách đi, trừng ta làm gì? Đưa ngươi theo chẳng phải để làm mấy chuyện này à?"

Đoàn Lĩnh suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nảy ra một kế sách liều lĩnh, thích khách không rõ lai lịch kia đã trốn thoát, Hạ Lan Yết đuổi theo trả thù chặt tay... tức là gã đã bị thích khách đó chặt đứt tay? Nếu thế, trong bảy ngày Hạ Lan Yết vắng mặt, Vũ Độc có đủ thời gian đi về giữa Tây Xuyên và Đồng Quan.

Không có Hạ Lan Yết, hắn sẽ an toàn, để Vũ Độc mang sổ sách và thư hắn tự tay viết về Tây Xuyên, xin chỉ thị của Mục Khoáng Đạt, sau đó phái khâm sai đến liên minh với Hách Liên Bác, sau khi giết Biên Lệnh Bạch rồi nghĩ cách tiếp nhận quân đội Đồng Quan...

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 74: BẬN LÒNG 

Chỉ có Vũ Độc mới thực hiện được kế hoạch này, nhưng biết giải thích với Biên Lệnh Bạch thế nào đây? Đột ngột bỏ đi, bất luận nói gì cũng dễ khiến gã nghi ngờ, cuối cùng Vũ Độc vẫn phải tự nghĩ cách, chờ Đoàn Lĩnh viết thư xong rồi tính.

Đoàn Lĩnh phải dùng hết kiến thức cả đời để viết thư, nghĩ muốn nát óc, còn bắt chước giọng văn của Mục Khoáng Đạt khi viết tấu chương, hệt như ông cụ non, rất buồn cười, viết rồi xé, xé lại viết, cảm thấy viết kiểu gì cũng không ổn. Thứ nhất, phải báo cho Mục Khoáng Đạt tình hình Đồng Quan, nhắc lão hết sức cẩn thận, nhưng không được uy hiếp. Thứ hai là nêu đề nghị của hắn mà không để Mục Khoáng Đạt biết hắn có lòng riêng, càng không thể cho Mục Khoáng Đạt biết hắn có quan hệ cá nhân với Hách Liên Bác. Thứ ba là phân tích rõ mối liên hệ giữa Diêu Phục, Biên Lệnh Bạch và Hách Liên Đạt.

Đoàn Lĩnh vừa viết vừa nghĩ, hiện giờ Diêu Phục và Biên Lệnh Bạch cùng phe, Diêu Phục gửi cháu gái cho Biên Lệnh Bạch, nhờ gã gả cho Hách Liên Bác bên Tây Lương. Nhưng Biên Lệnh Bạch lại âm thầm cấu kết với bác của Hách Liên Bác, không chỉ phản bội Diêu Phục mà còn âm thầm chuẩn bị giết Hách Liên Bác ở Quan Ngoại.

Có cần viết luôn chuyện Hạ Lan Yết mưu sát tiên đế không? Đoàn Lĩnh suy đi nghĩ lại, quyết định không viết, chỉ đề ra ý tưởng của hắn, lợi dụng cơ hội này liên minh với Hách Liên Bác, hai bên trao đổi điều kiện, chia quyền quản lý con đường tơ lụa, giết Biên Lệnh Bạch, phía Bắc con đường tơ lụa về tay Hách Liên Bác, phía Nam về tay Mục Khoáng Đạt và triều đình, Hách Liên Đạt lộ dấu vết, Diêu Phục không lấy được gì, Biên Lệnh Bạch toi đời.

Nhưng một khi Biên Lệnh Bạch chết, Hách Liên Đạt không còn ai đòi nợ, ắt sẽ phái quân đánh vào cướp quyền khống chế Đồng Quan, từ đó xuôi Nam, dù không thắng vẫn có thể cướp bóc vùng Quan Nội.

Thế nên, trừ khi chuẩn bị kỹ để tiếp nhận binh quyền, còn không thì không thể giết Biên Lệnh Bạch, nhưng nếu không nhanh chóng giết Biên Lệnh Bạch thì gã sẽ tạo phản. Đoàn Lĩnh viết xong, hắn có thể tưởng tượng cảnh Mục Khoáng Đạt xé thư của hắn, hất bàn gào thét, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sao có thể tiếp quản binh quyền toàn bộ Đồng Quan trong vòng bảy ngày được chứ?

Đoàn Lĩnh nhanh trí nghĩ ra, chẳng phải hắn chính là lựa chọn tốt nhất đó sao?

Với người ngoài, Biên Lệnh Bạch gọi hắn là cháu trai Biên Nhung, tức là nếu Biên Lệnh Bạch chết một cách khó hiểu, hắn hoàn toàn có thể nhận con dấu của người chú trên trời rơi xuống này, kêu gọi toàn quân báo thù cho Biên Lệnh Bạch!

Nhưng đây là biện pháp cuối cùng, Đoàn Lĩnh vẫn trình bày mọi chuyện để Mục Khoáng Đạt ra quyết định, viết xong giao cho Vũ Độc. Vũ Độc kẹp thư vào sổ sách, chẳng buồn nhìn, dẫn Đoàn Lĩnh đến chào tạm biệt Biên Lệnh Bạch.

Biên Lệnh Bạch bận rộn cả đêm, giờ bị Vũ Độc lôi dậy, mặt mày đau khổ.

"Ta phải đi một chuyến." Vũ Độc nói với Biên Lệnh Bạch.

Biên Lệnh Bạch còn mơ ngủ quan sát hai người, Vũ Độc nói, "Giao Triệu Dung cho ngươi, hắn mà sứt mẻ miếng nào ta hốt cái mạng chó nhà ngươi."

Nói rồi, Vũ Độc nghiêng mình ra ngoài.

Biên Lệnh Bạch, "..."

Đoàn Lĩnh vô cùng ngượng ngùng, bấy giờ Biên Lệnh Bạch mới giật mình tỉnh hẳn, hỏi, "Đi đâu?"

"Y đi tìm một thứ." Đoàn Lĩnh nói, "Gọi là Trấn Sơn Hà."

Biên Lệnh Bạch ngờ vực nhìn Đoàn Lĩnh, đột nhiên bừng tỉnh.

"Đi đâu tìm?" Biên Lệnh Bạch nói, "Thứ đó thất lạc cả năm rồi."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Liệu... có liên quan đến thích khách hôm qua không?"

Biên Lệnh Bạch đi qua đi lại trong phòng, lắc đầu nói, "Không, không thể nào."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Trấn Sơn Hà là gì?"

"Bội kiếm của tiên đế." Biên Lệnh Bạch nói, "Ngày người Nguyên công phá Thượng Kinh, tiên đế băng hà..."

Đoàn Lĩnh đã biết trước, nhưng nghe Biên Lệnh Bạch nhắc đến vẫn đau nhói trong lòng.

"...không biết Trấn Sơn Hà rơi ở đâu." Biên Lệnh Bạch nói, "Chẳng lẽ thích khách đêm qua là người Nguyên?"

Đoàn Lĩnh hỏi, "Tiên đế chết như thế nào? Ai giết ngài?"

"Con không biết à?" Biên Lệnh Bạch ngạc nhiên nhìn Đoàn Lĩnh, dù gì cũng đã bị dựng dậy, bèn dặn người đưa bữa sáng đến, ngồi trước bàn cùng Đoàn Lĩnh, húp cháo.

Biên Lệnh Bạch rất có thiện cảm với "cháu trai" này, hắn vượt nghìn dặm xa đến đây giúp gã thanh toán nợ nần, lúc trước có Vũ Độc luôn bới lông tìm vết, bây giờ cái gai trong mắt đi rồi, vừa khéo có thể tâm sự với hắn.

"Tiên đế là anh hùng." Biên Lệnh Bạch nói, "Vì cứu Gia Luật Đại Thạch mà giết thẳng vào kinh thành, lọt vào mai phục của Hạ Lan Yết, kiệt sức mà hy sinh, cả đời Biên thúc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mình ngài."

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Hạ Lan Yết... là gã..."

"Ừ." Biên Lệnh Bạch mất mát nhìn ra sân, nói, "Bảy ngày nữa là mùng bảy tháng bảy. Thế nên con có hiểu không, Biên thúc thu nhận cả tên thích khách kia, thật sự không còn đường lui nữa. Ta không ứng phó với Mục gia, sớm muộn gì Mục gia cũng tiêu diệt ta."

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ hiện tại Mục gia đang đối phó ngươi kia kìa, giờ nhận ra cũng đã muộn màng, ngoài miệng lại nói, "Biên thúc không việc gì phải sợ lão, đào kho báu lên thì chẳng cần lo về quân lương nữa."

"Phù phù..."

Biên Lệnh Bạch vừa thổi vừa húp cháo, lắc đầu cười khổ.

Đoàn Lĩnh hỏi, "Tại sao Hạ Lan Yết muốn giết tiên đế?"

Biên Lệnh Bạch nói, "Cũng chẳng có gì, tên đó chỉ là..." Tim Đoàn Lĩnh nhảy lên cổ họng, Biên Lệnh Bạch chợt nhận ra suýt thì lỡ lời, bèn sửa miệng, "...một gã liều mạng, sau khi ám sát tiên đế, gã trốn đến Tây Lương, Tây Lương không dám chứa nên gã chạy vào Đồng Quan, chậc..."

Biên Lệnh Bạch thổn thức khiến Đoàn Lĩnh thấy đau buồn thay gã, hắn muốn hỏi nữa nhưng sợ làm Biên Lệnh Bạch nghi ngờ.

Ăn sáng xong, Biên Lệnh Bạch dặn Đoàn Lĩnh, "Nào, quý phủ giờ chỉ còn hai chú cháu mình, con về trước sửa soạn đồ đi, chờ lát nữa ta gọi, chúng ta đi đạp thanh."

Đoàn Lĩnh biết Biên Lệnh Bạch muốn đi xem kho báu của gã có bị đụng vào chưa, bèn đáp vâng, định đi thì Biên Lệnh Bạch lại hỏi, "Con còn chú bác nào không?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, nói, "Triệu gia chết sạch rồi."

Biên Lệnh Bạch nói, "Từ nay ta sẽ là chú ruột của con, chúng ta nói với bên ngoài con là con trai của anh ta, đến Đồng Quan tìm nơi nương tựa."

Đoàn Lĩnh cảm kích gật đầu, thầm nghĩ chú ruột ta đang ở Tây Xuyên kìa, ngươi coi chừng xuống làm ma bị ông nội ta đập chết lần nữa. Đoàn Lĩnh cả đêm không ngủ, mệt không chịu nổi, liền về phòng ngủ một giấc chẳng biết trời trăng, trong mộng như nghe thấy khúc Tương Kiến Hoan.

Kể cũng lạ, Đoàn Lĩnh đã nghe bốn người thổi khúc sáo này, Lang Tuấn Hiệp, Tầm Xuân, Lý Tiệm Hồng và Vũ Độc. Ấn tượng sâu đậm nhất là đêm ở trường học Thượng Kinh và đêm Tây Xuyên lặng lẽ, hắn dựa cửa nghe khúc sáo của Vũ Độc.

Lang Tuấn Hiệp.

Mỗi lần nhớ đến ba chữ ấy, Đoàn Lĩnh không tự chủ run lên, hắn thậm chí không muốn nhớ lại tướng mạo người kia, cũng không muốn nhắc tên gã. Hắn trở mình, nhưng không ôm được Vũ Độc, mở mắt, hắn cảm giác tiếng sáo ấy thật sự có tồn tại, nhưng vừa thức giấc thì giai điệu biến mất.

Vũ Độc không ở đây.

Trong mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên hắn rời xa Vũ Độc, trước kia, mỗi khi thức dậy đều có Vũ Độc bên cạnh, hoặc luyện quyền ngoài phòng, hoặc tưới hoa trong sân, hoặc dọn dẹp đồ đạc.

Bây giờ mở mắt chỉ có căn phòng trống vắng, mặt trời ngả về Tây khiến hắn bần thần, hôm nay mới là ngày thứ nhất, còn sáu ngày nữa.

Đoàn Lĩnh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ngoài sân, mùa thu Đồng Quan đìu hiu vắng lặng, chỉ có tiếng lá phong xào xạc, lá vàng lìa cành về với đất.

"Vũ Độc..." Đoàn Lĩnh lẩm bẩm.

"Nghĩ gì đấy?" Vũ Độc ngồi xổm dưới chân giường, đột ngột lên tiếng.

Đoàn Lĩnh hết hồn, hỏi, "Sao huynh còn chưa đi?!"

"Suỵt."

Vũ Độc mặc trang phục đi đêm, giơ ngón trỏ trước môi, lưỡng lự nhìn Đoàn Lĩnh.

"Ta không yên tâm." Vũ Độc nói, "Hay là cùng đi đi."

Đoàn Lĩnh nói, "Không, không được."

"Nguy hiểm lắm." Vũ Độc cau mày, "Thật sự không yên tâm."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Đi rồi thì phía Biên Lệnh Bạch phải làm sao?"

Vũ Độc nói, "Ta đã bỏ một liều Thất Nhật Điên vào cháo của gã, bảy ngày sau gã sẽ phát điên, sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu mà chết, chúng ta về là kịp."

Đoàn Lĩnh nói, "Nếu Mục tướng có sắp đặt khác thì sao? Hạ Lan Yết sẽ quay lại."

Vũ Độc, "Ngộ nhỡ ngươi bị gã phát hiện rồi giết thì ta biết làm sao?"

Đoàn Lĩnh nghe vậy, cõi lòng rung động, nét mặt Vũ Độc vô cùng bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, Đoàn Lĩnh biết y thật sự lo lắng, đây là biểu cảm mỗi khi Vũ Độc nghiêm túc.

Vũ Độc nhíu mày, nói, "Trước khi đi ta đã bỏ độc vào cháo của gã, nhìn gã uống hết, chỉ sợ ta vừa đi là gã gây khó dễ ngươi."

"Huynh xem, chẳng có gì xảy ra hết." Đoàn Lĩnh nhìn ra sân, hỏi Vũ Độc, "Gã đang làm gì vậy?"

Vũ Độc đáp, "Đang nói chuyện với Phí tiên sinh, sắp đến tìm ngươi rồi."

Đoàn Lĩnh nói, "Huynh còn nhớ câu nói đó không? Tiên đế đã nói có vài việc, dù biết mình sẽ chết cũng phải làm bằng được."

Vũ Độc im lặng, ánh mắt sâu lắng, nhướn mày nhìn Đoàn Lĩnh.

"Ngươi rất gan dạ." Vũ Độc cười nói, "Nhưng ngươi cẩn thận đến mấy cũng sơ sót, có một lỗi sai, ngươi đã nghĩ đến chưa?"

"Cái gì?" Đoàn Lĩnh mù mờ.

Vũ Độc, "Nếu gã phát hiện mất sổ sách thì sao?"

Đoàn Lĩnh như tỉnh mộng, nói, "Phải rồi, ẩu quá, nên làm giả một quyển nhét lại mới đúng, nhưng giờ không kịp nữa, nếu gã hỏi thì đành phải giả ngu thôi, cho gã chết không đối chứng đi."

Vũ Độc nói, "Phí tiên sinh đã thay ngươi làm giả một quyển, hồi chiều ta đã trả về rồi."

Cảm ơn trời đất, lưng Đoàn Lĩnh toát mồ hôi lạnh, Vũ Độc nói, "Ta chạy ra ngoài thành rồi mới nhớ việc này nên vòng lại, làm xong hết rồi, đến nhắc ngươi một tiếng."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhoẻn cười.

"Vậy..." Vũ Độc muốn nói lại thôi.

Đoàn Lĩnh ngơ ngác ngồi trên giường, áo đơn quần dài trắng như tuyết, Vũ Độc nhìn hắn hồi lâu, nói, "Ta đi đây."

"Huynh... đi đường cẩn thận." Đoàn Lĩnh nói.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Vũ Độc nói, "Ta biết ngươi biết bắn cung, có gặp nguy hiểm nhớ phải bỏ chạy, bảo vệ bản thân, ngươi cũng... hết sức cẩn thận."

Vóc dáng Vũ Độc cao to, chỉ ngồi xổm cũng ngang tầm đối diện Đoàn Lĩnh, giữa hai người chỉ nghe tiếng hít thở, tiếng lá rụng xuống khóm hoa, tiếng ong mật vỗ cánh bay đi.

Vũ Độc xoay người nhảy xuống giường, phi thân ra khỏi phòng, nhảy lên mái hiên, biến mất.

Đoàn Lĩnh chợt không biết phải làm gì, khoảnh khắc chia tay, trong đầu hắn vang lên một câu nói đã nghe từ rất lâu, giọng nói ấy như triều dâng mang bao đau thương ập đến, cũng như triều xuống lặng lẽ rút đi trước khi nuốt chửng trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro