Chương 15: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời rất lạnh nên nàng không muốn nán lại quá lâu, tạm biệt y xong liền vội vàng xách váy chạy về Đông cung. Lăng Minh Hiên sắc mặt âm trầm đang đứng ngoài điện quan sát các thái giám cùng binh lính sắp xếp đồ đạc thấy nàng chạy thục mạng trở về liền hòa hoãn đi rất nhiều, nhanh chóng lấy áo khoác lông chồn trên người xuống đi tới ôm lấy nàng.

"Đã sợ lạnh mà còn đứng ngoài tuyết nói chuyện lâu đến vậy, đúng là thân lừa ưa nặng."

"Nếu điện hạ "hiền lương thục đức" bằng một nửa người ta thì làm sao ta phải đứng đó chịu lạnh chịu gió xin lỗi hai người họ cơ chứ?" Nàng bĩu môi, ánh mắt oán trách nhìn hắn.

"Ta không cần nàng xin lỗi bọn họ, không cần thiết."

"Cái tính cao ngạo khó ưa này của chàng lúc nào mới thay đổi vậy?" Nàng tức giận đánh mấy cái vào ngực hắn xả giận. Rõ ràng là người ta nhún nhường đến vậy rồi, rõ ràng là hai bên đều có tổn thương, vì sao hắn lại không chịu bỏ qua cơ chứ?

Lăng Minh Viễn mất mẫu phi nhưng có phụ hoàng thương yêu, hắn thì có mẫu hậu làm chỗ dựa, địa vị tôn quý. Huống hồ nàng nhớ trong truyện có đề cập đến chi tiết Hoàng hậu chèn ép mẫu phi y đến chết...

Người vốn dĩ nên hận phải là Lăng Minh Viễn mới đúng. Thế mà y lựa chọn buông tay, buông tha cho tất cả những hận thù trong quá khứ để có thể tiến về phía ánh sáng. Đây mới là điểm khiến nàng cứ mãi ngưỡng mộ y không thôi. Có lẽ y cũng hận, cũng muốn trả thù nhưng vì Bạch Miên Miên, hắn tình nguyện buông bỏ tất cả để đổi lấy cuộc sống bình an với nàng.

...

Phải mất hơn hai ngày mới có thể ổn định xong xuôi đồ đạc, nàng mệt nhoài nằm bò ra bàn thở dốc nhìn căn phòng rộng rãi hoa lệ, miệng không ngừng than trách:

"Sớm biết Đông Cung rộng thế này, ta đã một mực ngăn hắn đừng có tranh giành cái vị trí Thái tử đó làm gì."

Đông Cung to hơn rất nhiều so với Cửu Thiên điện, mỗi một món đồ trong này đều có giá trị liên thành, bài trí cũng hết sức tinh xảo đẹp mắt, quả thực là xa hoa đến cực điểm. Nhưng bởi vì nơi này quá rộng nên nàng phải mất rất nhiều sức suy nghĩ xem nên sắp xếp đồ đạc thế nào mới hợp lý. Nàng nhắm mắt định ngủ một giấc lấy lại sức thì mùi gà nướng từ đâu bay tới ngào ngạt làm nàng nhịn không được mà chảy cả nước miếng, nhất thời tỉnh táo trở lại đứng dậy đi ra ngoài. Còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì cửa đã bị đẩy ra, Lăng Minh Hiên một thân hắc y đen tuyền tiến vào, trên tay còn mang theo đĩa gà nướng mật ong trông rất ngon lành làm nàng vui vẻ nhảy bổ tới, vươn tay muốn cầm lấy cái đùi gà thơm nức mũi kia. Hắn nhếch môi xoay người né đi móng vuốt kia, cất giọng trêu tức nói:

"Ta vất vả đích thân đi bắt con gà ngon nhất đem nướng bồi bổ cho nàng, nàng thì hay rồi, lười biếng cố thủ trong phòng không chịu làm gì. Có điều nàng muốn ăn thì cũng được thôi, nhưng nàng lấy gì để cảm tạ ta đây?"

"Điện hạ người đừng có vô lý như vậy được không? Hai ngày nay rõ ràng là ta khổ sở nghiên cứu cách bài trí Đông cung, mà ngươi từ đầu tới cuối đều vùi đầu trong tấu chương không làm gì. Lại nói lúc trước đêm nào ta cũng nấu vô số món ngon đến cho ngươi, thế mà bây giờ chỉ một đĩa gà nướng ngươi cũng muốn tính toán với ta sao? Đây là cái lý lẽ gì vậy chứ!" Nàng tức giận vỗ vào tay hắn một cái, rướn người muốn đoạt lấy đĩa gà đang tỏa mùi hương hấp dẫn nọ. Thế nhưng nàng chỉ cao đến ngực hắn, căn bản là không cách nào với nổi.

"Đó là do nàng có chuyện muốn cầu cạnh ta, lấy lòng ta là chuyện đương nhiên. Xem nàng bất mãn thế kia, đĩa gà này coi như bỏ đi vậy." Hắn giả bộ thở ra một hơi đầy tiếc nuối, xoay người muốn rời đi. Nàng thấy vậy liền quýnh quáng vội chạy theo, miệng ríu rít không ngừng:

"Được rồi được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Thái tử điện hạ cao quý đích thân nướng gà, đĩa gà này sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ! A!"

Bởi vì y phục trên người quá dài quá rườm rà khiến nàng sơ ý dẫm phải vạt váy, lảo đảo ngã nhào về phía trước. Lăng Minh Hiên nghe tiếng hét của nàng liền theo quán tính hất đĩa gà đi, hai tay dang ra đỡ lấy nàng. Đĩa gà cứ vậy mà bị ném lên không trung theo một đường cong hoàn hảo, sau đó hoa hoa lệ lệ rớt xuống sàn, mà nàng thì ngã vào lòng nam nhân trước mặt, kết quả là hai người nằm đè lên nhau, mắt chạm mắt, môi chạm môi...

Nàng trợn mắt nhìn nam nhân dưới thân mình, hoảng hốt chống tay vào ngực hắn muốn mượn lực đứng lên thì bị hắn nắm lấy tay kéo xuống, khiến hai người càng áp sát vào nhau hơn. Mặc cho nữ tử trong ngực vùng vẫy thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu buông ra, thậm chí còn vòng tay qua ấn chặt lấy gáy nàng, cùng nàng tạo nên một nụ hôn nồng cháy lãng mạn mà hắn vẫn luôn mong chờ bấy lâu nay.

Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, cũng là của hắn.

Nàng chưa từng nghĩ nụ hôn đầu của mình thế mà lại mất một cách lãng xẹt thế này, còn ở trong tư thế xấu hổ nữa chứ! Cách hắn hôn không hề dịu dàng mà mang theo sự chiếm đoạt tàn bạo, môi hắn không ngừng dây dưa gặm cắn khiến nàng nhíu mày lại vì đau, cả người giãy đành đạch như con cá mắc cạn làm Lăng Minh Hiên nhịn không được đành đầu hàng, chấp nhận thả nàng ra.

Nàng hoảng loạn bò xuống người hắn, hai tay ôm chặt lấy môi vẻ không dám tin những gì vừa mới xảy ra, sau đó nhất thời xúc động mà vung tay tát hắn một cái, hai mắt sưng đỏ:

"Ta giữ gìn nụ hôn này mười mấy năm, từng hi vọng rằng nó sẽ thật lãng mạn đáng nhớ. Thế mà... thế mà ngươi lại cướp đi nó!" Tuy vừa nãy người ngã vào hắn là nàng, nhưng chạm môi thì vẫn không tính là hôn, nếu lúc đó hắn buông tay thì mọi chuyện đã khác rồi. Huống hồ, tới bây giờ tình cảm của nàng đối với hắn vẫn chưa đủ để hai người tiếp xúc thân mật như vậy, nàng muốn hôn nam nhân mình yêu một cách tự nguyện chứ không phải thế này!

Dứt lời, nàng không thèm chờ hắn đáp đã vội chạy ra khỏi phòng. Cảm giác ngượng ngùng cùng xấu hổ khiến nàng không cách nào đối mặt với hắn. Lăng Minh Hiên bị nàng vứt bỏ trong phòng vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn hôn người mình yêu là sai ư? Vì sao nàng lại tức giận? Bởi vì nàng né tránh nên hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân, nhẫn nại chờ nàng tiến về phía hắn. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua đây?

Nhớ tới dáng vẻ nàng xấu hổ che mặt chạy đi, gương mặt đỏ bừng đáng yêu khiến tim hắn đập liên hồi. Chính bản thân hắn cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao mình lại thích nàng đến thế, từ mê luyến cảm giác bình yên ấm áp trên người nàng đến khát vọng có được nàng, muốn mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy nàng, nhìn thấy con người không chút tạp niệm ấy. Nữ nhân trong sáng ngây thơ trên đời này có rất nhiều, nhưng đối với hắn thì nàng chính là độc nhất vô nhị.

Dù cho tương lai xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn nhất định cũng sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro