Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy nữ tử bên cạnh hai mắt đỏ ửng như sắp khóc khiến Lăng Minh Viễn sững người, im lặng hồi lâu mới trầm giọng hỏi:

"Vì sao mỗi lần muội đều nhìn ta rồi bày ra biểu cảm như vậy?"

"Không có gì, là bụi bay vào mắt thôi. Muội đi trước đây!" Nghe được y hỏi nàng mới vội sực tỉnh, lấy tay dụi mắt rồi đứng dậy bỏ đi trước. Nàng cũng không biết bản thân làm sao, rõ ràng người nàng thích không phải Lăng Minh Viễn nhưng đứng trước y, nhớ lại câu chuyện của y lại khiến nàng xúc động đến thế. Có lẽ chính cảm xúc mãnh liệt này đã đưa nàng đến nơi này, thế nên nó đã ít nhiều tác động đến nàng.

Về đến nhà đại nương, nàng nhanh nhảu lấy giỏ cá trong tay Lăng Minh Viễn rồi đi một mạch vào phòng bếp. Cả buổi chiều vật vã như vậy mà cũng không câu được con nào, thế thì chỉ còn cách chế biến mấy con cá này rửa "nhục" mà thôi!

Lăng Minh Viễn đi vào phòng thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn rồi mới ra sân phụ đại nương chẻ củi. Khi đi ngang qua gian bếp nhỏ, ánh mắt y vô thức lướt ngang qua dáng người nhỏ nhắn đang bận rộn nhảy nhót trong kia. Nhìn nàng điêu luyện làm sạch cá, ánh mắt chăm chú cùng gương mặt đỏ ửng vì nóng, không hiểu vì sao lại bình yên vô cùng.

Y chỉ nhìn một lát rồi thôi, hai tay nắm chặt, sau đó lại bình tĩnh bước ra sân như chưa từng có chuyện gì.

Thẩm đại nương và y vừa chẻ củi vừa nói chuyện hồi lâu thì mùi hương thơm phức từ trong nhà truyền đến làm cả hai bất giác dừng động tác, Thẩm đại nương thở dốc ném rìu qua một bên, nở nụ cười thật phúc hậu nói:

"Ôi trời, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thơm thế này, không biết ăn vào sẽ còn thế nào nữa? Tiểu tử, một cô nương xinh đẹp lại khéo tay như vậy, ngươi nhất định phải giữ thật chặt đấy!"

"Thẩm tỷ nói đùa rồi, muội ấy với ta quả thực chỉ là quan hệ huynh muội mà thôi." Y thở dài một hơi, dịu giọng đáp.

"Tỷ tỷ đây dù sao cũng là người đã từng có phu quân, làm sao mà không nhìn ra được đâu là quan hệ huynh muội, đâu là quan hệ kia cơ chứ!" Thẩm đại nương cười ẩn ý nói, tay còn huých nhẹ vào tay y thần thần bí bí nói khẽ rồi đắc ý xoay người đi vào nhà trước, bỏ lại nam tử sắc mặt trầm ngâm phía sau.

Tối hôm ấy ba người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, Thẩm đại nương nhất thời cao hứng bèn vào trong lấy mấy bình rượu hoa đào vào tiếp đãi. Lúc đầu nàng còn đắn đo nhưng rất nhanh liền nhập cuộc, thậm chí còn uống vô cùng hăng say.

"Đại tỷ, tỷ ráng đợi ta thêm vài hôm, đến khi ta về được nhà rồi nhất định sẽ để tỷ sống trong núi tiền, ha ha ha!" Gương mặt nàng đỏ ửng, hai tay chống nạnh, một chân đạp lên ghế hùng hồn nói.

"Ôi trời, cái con bé này! Xem muội nghèo túng đến cái trâm cài còn không có thì nói gì đến việc bao nuôi ta! Không phải đi đâu cả, ở lại đây... hức, ở lại đây tỷ nuôi!" Thẩm đại nương say đến bét nhè, cả thân người lảo đảo mấy vòng rồi nằm sõng soài ra sàn nhà.

"Ai bảo thế! Muội muội của tỷ thân làm Thái... Ưm! Buông ra!" Nàng còn đang định nói thì một bàn tay thon dài từ phía sau đã nhanh chóng bịt lấy miệng nàng. Lực đạo rất mạnh khiến nàng khó chịu vùng vẫy không ngừng, thế nhưng dù có quẫy đạp thế nào thì bàn tay kia vẫn nhất quyết không buông.

Lăng Minh Viễn thở dài nhìn tiểu cô nương hung hăng trong ngực đang hết cào lại cắn tay y, lặng lẽ ôm người trở về phòng. Đêm ở nơi này rất lạnh nên ngay khi vừa được đặt xuống giường, nàng liền vô thức ôm chặt lấy tay y, mày liễu cau lại, mơ màng nói:

"Minh Hiên, lạnh lắm, ở lại với ta một chút đi mà..."

Y im lặng nhìn nàng, tay kia vươn ra muốn gỡ tay nàng lại bị nàng vừa lôi vừa kéo, cuối cùng mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống bên cạnh nàng. Thân thể nam nhân ấm áp lại phảng phất mùi đàn hương khiến nàng rất thoải mái, hai tay vòng qua ôm thật chặt người bên cạnh, đầu dúi vào ngực tìm kiếm một vị trí thật dễ chịu rồi chép miệng nói:

"Thơm chết đi được! Minh Hiên, sau này ngươi cũng mua cho ta một chai nước hoa mới đi..."

"Nước hoa?" Lăng Minh Viễn nhíu mày nhìn nàng, đó là vật gì? 

Cúi nhìn nữ tử say đến mức ngủ mê man trong ngực, y cuối cùng vẫn không nỡ đẩy nàng ra. Dù sao thì nàng cũng đã cứu y một mạng. Giữa đêm, tiếng xao động của cây cối xung quanh khiến Lăng Minh Viễn chầm chậm mở mắt ra, y lạnh nhạt ngồi dậy đi ra ngoài phòng, trước khi đi còn điểm huyệt nàng đề phòng bất trắc.

Trước mặt y là một hắc y nhân không rõ mặt đang cung kính quỳ dưới đất, hắn ta trầm giọng lên tiếng:

"Chủ nhân, Pháp sư đại nhân muốn gặp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro