Chương 31: Giải Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu vừa thấy người tới là Lăng Minh Hiên liền giật mình đứng dậy, ngạc nhiên hỏi:

"Thái tử? Con không cùng các đại thần bàn bạc chính sự mà đến đây làm gì?"

"Mẫu hậu, nếu nhi thần không đến có phải người định ép chết nàng người mới cam tâm phải không?" Lăng Minh Hiên hung hăng đẩy cung nữ ra, nhanh chóng ôm lấy nữ tử  nọ vào lòng, tay kia còn không quên nắm lấy bàn tay đang siết chặt trâm vàng của nàng.

"Thái tử, nàng ta và Lăng Minh Viễn đã mất tích gần một tuần, thời gian đó, hai người bọn họ sớm chiều bên nhau, mẫu hậu chỉ là đang giúp con mà thôi!" Hoàng Hậu bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phiền não xoa trán nhìn hắn. Nữ tử kia quả thực là hồ ly tinh, chỉ mới một thời gian ngắn như vậy đã khiến cho đứa con trai lạnh lùng lý trí đến sắt đá của bà si mê như thế!

"Nàng là vị hôn thê của nhi thần, nếu thực sự có phải kiểm tra thì cũng là nhi thần yêu cầu mới phải. Sở dĩ nàng chậm trễ không sớm hồi cung là do trên người bị thương chưa khỏi, nàng còn chưa tịnh dưỡng được bao lâu mà người đã giày vò nàng thế này!" Hắn dừng một lát, trong đôi mắt phượng xẹt qua một tia khốc liệt, "Người đâu, tất cả cung nữ hôm nay dám đụng vào người Bạch tiểu thư đều mang ra ngoài loạn côn đánh chết! Riêng kẻ động thủ đánh vào mặt nàng, lôi bà ta xuống lăng trì!" 

Dứt lời, hắn liền bế ngang nàng lên xoay người rời đi. Nàng nằm trong lòng hắn ngoái đầu nhìn về phía sau, tất cả các cung nữ trong điện đều bị binh lính áp tải đi khóc vô cùng thê thảm, miệng còn không ngừng cầu xin tha mạng. Nàng cúi đầu nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"Thật ra cũng không đến mức đánh chết đâu, bọn họ cũng chỉ là theo lệnh mà làm thôi. Điện hạ, chi bằng giảm nhẹ tội cho họ một chút?" 

Không phải nàng lo chuyện bao đồng nhưng nàng hiểu, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không dám làm trái lệnh Hoàng Hậu. Nàng cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cho bọn họ chết thê thảm như vậy, hay là nói, nàng không muốn bản thân sẽ phải áy náy vì chuyện này. 

Hắn nhìn nàng một chút rồi nhếch miệng phì cười:

"Nàng đúng là dễ bị ức hiếp thật, bản thân chịu ủy khuất như vậy mà còn có thể bình tĩnh mà thay họ cầu xin. Huyên nhi, nàng càng lúc càng ra dáng một mẫu nghi thiên hạ lòng mang bách tính trăm họ rồi đấy!"

Nàng làm mặt quỷ trêu hắn rồi lại tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc nhưng ấm áp kia rồi an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn luôn như thế, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ xuất hiện giải vây cho nàng, giống như một vị thần hộ mệnh vậy. 

Cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng gò má đỏ ửng đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, tâm của hắn đột nhiên mềm nhũn, thanh âm phát ra cũng trở nên dịu dàng như nước:

"Ta đã hỏi qua rồi, ngày mười lăm tháng sau là ngày lành tháng tốt, chúng ta thành thân có được không?"

Nàng vốn đang miên man sắp ngủ bỗng nghe thấy hai chữ "thành thân" liền sợ hãi bừng tỉnh, ngước nhìn hắn ngập ngừng nói:

"Thành thân bây giờ có phải còn quá sớm hay không? Ta vẫn còn nhỏ..."

"Nàng không nhỏ nữa, bằng tuổi nàng, mẫu hậu của ta đã sinh ra ta rồi." Lăng Minh Hiên không cho là đúng đáp.

"Ta..." Nàng cùng hắn an ổn ở cùng nhau mấy năm nay, nàng suýt chút đã quên chuyện này!

Nhận ra được sự do dự trong mắt nàng, Lăng Minh Hiên lập tức dừng lại bước chân, trầm mặt chất vấn:

"Nàng không yêu ta? Không tình nguyện gả cho ta?"

Nàng vặn vặn ngón tay, không biết nên trả lời thế nào. Nàng đúng là có rung động nhưng vẫn chưa phải là yêu, hơn nữa hai chữ thành thân kia đã cảnh tỉnh nàng về nội dung trong truyện. Trong nguyên tác, hắn và Bạch Miên Miên yêu nhau nồng nhiệt, nhưng tình yêu đó ngày một phai nhạt sau khi hắn đăng cơ Hoàng đế, kết cục của Bạch Miên Miên cũng không hề tốt đẹp chút nào. 

Tuy rằng thời gian chung sống mấy năm qua đã khiến nàng có một cái nhìn khác về hắn, nhưng cũng không thể không phủ nhận rằng nàng vẫn rất sợ hãi, sợ hãi tương lai nàng sẽ giống như Bạch Miên Miên trong truyện kia...

"Minh Hiên, ngươi cho ta thời gian có được không? Ta muốn suy nghĩ một chút." Nàng muốn có thời gian xác định lại tình cảm của mình, chuyện thành thân không thể nói thành là thành ngay được!

"Suy nghĩ?"

"Minh Hiên, ngươi sau này nhất định sẽ trở thành Hoàng đế, sẽ có rất nhiều rất nhiều nữ tử yêu ngươi, tình nguyện ngày ngày cô đơn trong cung cấm ngóng chờ ngươi đến hết kiếp. Ta không giống bọn họ, ta không muốn bản thân mãi mãi giam mình trong cái lồng vàng này!" Suy nghĩ kĩ càng, nàng thở hắt ra một hơi rồi kiên quyết ngẩng đầu lên mà nói. Không có gì đảm bảo rằng, nàng sẽ không trở thành một Bạch Miên Miên thứ hai!

 "Cái gì mà sẽ có rất nhiều nữ tử? Đời này ta chỉ yêu một mình nàng!" Hắn giận dữ gầm lên.

"Hoàng đế các đời đều như vậy, Minh Hiên. Người thân là Thái tử hẳn phải hiểu điều đó rõ hơn ta."

"Nói như vậy, sau này sẽ có lúc nàng rời khỏi ta sao? Nếu vậy, vì sao từ đầu còn cố tình dây dưa với ta?" Hắn quả thực bị nàng chọc tức đến phát điên rồi, cả người cũng nhịn không được mà run lên như đang phải kiềm nén cơn giận vô cùng khủng khiếp. Không có tình cảm với hắn thì tại sao ngày đó lại quan tâm đến cảm nhận của hắn? Nắm lấy tay hắn rồi lại muốn buông ư?

Trước sự thịnh nộ như muốn giết hết tất cả của hắn, nàng đành ngậm miệng nuốt xuống những lời định nói. Nàng làm sao dám nói với hắn, lúc đầu tiếp cận hắn là vì muốn bảo vệ Lăng Minh Viễn đây... Tuy bây giờ mọi chuyện đã khác, nhưng nàng tin chắc rằng chỉ cần nàng nói ra điều đó thì chỉ e nàng có đi mà không có về. 

Nàng bị hắn hung hăng thả xuống, trơ mắt nhìn hắn phẫn nộ phất áo bỏ đi. Trước khi đi hắn còn không quên bỏ lại một câu:

"Ta đi gặp phụ hoàng xin tứ hôn, nàng tự mình về đi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi, nơi này là Hoàng cung, tai mắt của ta ở khắp nơi, dù nàng có mọc cánh mà bay cũng không thể thoát thân đâu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro