Chương 34: Đột Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó, Lăng Minh Hiên chưa từng ghé qua chỗ nàng lần nào nữa.

Nàng không giận hắn, việc này ngay từ đầu vốn là do nàng sai. Một bên là tình cảm phức tạp, một bên là tương lai mờ mịt, quả thực là giày vò nàng đến phát điên. Ba ngày trước khi cử hành hôn lễ, Lăng Minh Viễn đột nhiên đến tìm nàng. 

Không biết Lăng Minh Viễn dùng cách gì mà có thể qua mặt được ám vệ của Lăng Minh Hiên, giữa đêm đột nhập vào trong phòng nàng. Khi nghe thấy tiếng bước chân, nàng thậm chí còn cho rằng người đến là Lăng Minh Hiên nên không chút đề phòng, vốn định vui vẻ lao tới thì một thanh âm trầm ấm xa lạ truyền đến, dập tắt sự kích động của nàng:

"Bạch tiểu thư, là ta."

"Lăng, Lăng Minh Viễn? Huynh làm gì ở đây?" Nàng có chút thất vọng ngồi phịch xuống giường, quay đầu tránh né cái nhìn dịu dàng của nam nhân trước mặt. 

"Ta nghe Miên nhi nói muội muốn từ hôn sao? Lần trước ta nợ muội một cái ân tình, hôm nay đến chính là muốn báo đáp muội. Ta đã bàn bạc với Phụ hoàng, ngài giúp ta phái một đám thích khách đến cầm chân Tam đệ, tất cả ám vệ đều đến bảo vệ hắn. Đây chính là thời cơ tốt nhất để muội rời khỏi Hoàng cung!" Lăng Minh Viễn nghiêm túc nói, tay còn lôi kéo nàng xuống giường. 

Nàng nghe y nói mà không thể tin nổi, chuyện gì vậy? Hoàng đế thế mà lại thông đồng với Lăng Minh Viễn cùng nhau đối phó Lăng Minh Hiên sao?! 

"Huynh đang lừa ta phải không? Lăng Minh Hiên dù sao cũng là con ruột của Bệ hạ, sao lại... Còn có, ta theo ngươi bỏ trốn rồi, chuyện này nhất định sẽ liên lụy đến Bạch gia!" Cái tội danh đào hôn này, nàng thực sự là gánh không được đâu!

"Phụ hoàng bị Tam đệ kiềm hãm đã lâu, lần này phái thích khách tới chỉ là muốn dạy dỗ đệ ấy một phen mà thôi, sẽ không thật sự giết chết đệ ấy đâu. Bạch gia cũng đã được ta phái người đưa đến nơi an toàn, sau đêm nay sẽ có tin tức thích khách đột nhập Đông cung, Bạch đại tiểu thư bị ngộ sát mà chết. Bạch gia của muội là một hẫu thuẫn rất lớn đối với Lăng Minh Hiên, hôn sự này hủy bỏ, đệ ấy tuyệt đối sẽ tổn thất không nhỏ. Thế nên, phụ hoàng cũng đáp ứng rồi."

Nghe đến đây, tâm nàng không hiểu sao lại một mảnh lạnh lẽo. Cùng là con ruột, vì sao Hoàng đế lại thiên vị như thế? Thậm chí sẵn sàng bắt tay với Lăng Minh Viễn để nàng trốn thoát khỏi Hoàng cung, thuận tiện chặt bỏ hậu thuẫn đắc lực của hắn...

"Đừng do dự nữa, chúng ta mau đi thôi. Nha hoàn Tiểu Trúc của muội ta sẽ cho người đem sang chỗ Bạch Miên Miên, nếu còn chần chờ không đi thì sẽ không còn cơ hội đâu!" 

Dứt lời, Lăng Minh Viễn vừa kéo nàng vừa chạy về phía cửa. Gió đêm lạnh thấu xương tạt vào mặt khiến nàng như thanh tỉnh lại phần nào, không được, nàng không thể cứ như vậy mà bỏ lại hắn mà đi! Lỡ như... lỡ như Lăng Minh Viễn nói dối nàng, đám thích khách kia vốn là đến giết hắn chứ không đơn thuần chỉ hù dọa thì sao?

Nàng mím môi định rút tay lại thì một tiếng cười lạnh từ phía xa truyền đến, ngăn cản bước chân vội vã của nàng và y. Ngước mắt nhìn lên, nàng thấy thân ảnh cao lớn nhưng cô độc của Lăng Minh Hiên đang đứng sừng sững cách đây không xa, sau lưng hắn còn có hơn ba mươi ảnh vệ thân thủ bất phàm, tay người nào người nấy đang cầm kiếm nhiễm đầy máu. Hẳn là vừa rồi đã có một trận đánh rất kịch liệt...

Gương mặt hắn lộ ra thần sắc trào phúng nhìn về phía nàng, khóe môi câu lên nụ cười tàn nhẫn:

"Bạch Ngọc Huyên, nàng quả thực là một con người tàn nhẫn đến cùng cực. Trong lúc bị thích khách vây khốn, trong lòng ta vẫn không ngừng lo lắng liệu nàng có gặp nguy hiểm chăng, không tiếc giá nào mở đường máu liều mạng chạy sang đây. Kết quả thì sao? Nàng thế mà định cùng y bỏ trốn!" 

"Không đâu, A Hiên, chàng nghe ta nói! Ta..." 

"Đủ rồi! Người tới, Đại hoàng tử nửa đêm đột nhập Đông cung phi lễ Thái tử phi tương lai, lập tức bắt nhốt vào đại lao chờ ngày vấn tội!" Lăng Minh Hiên căn bản là không muốn nghe nàng nói thêm câu nào nữa, lạnh lùng ngoắc tay ra lệnh cho đám thuộc hạ sau lưng. 

Nhìn bộ dạng này rõ ràng là muốn đẩy Lăng Minh Viễn vào chỗ chết!

"Tam đệ, mọi sự còn chưa rõ ràng đã hạ lệnh bắt nhốt huynh trưởng, hành sự lỗ mãng như vậy, đệ còn xem vương pháp ra gì hay không? Trong mắt có còn Bệ hạ hay không!" Lăng Minh Viễn cau mày, âm thầm đẩy nàng ra phía sau.

Nhìn y dùng động tác như gà mẹ bảo vệ gà con đối với nàng như thế lại càng khiến lửa giận trong mắt Lăng Minh Hiên bùng lên dữ dội, hắn siết chặt tay, cười lạnh:

"Bệ hạ bệnh cũ tái phát hiện đang hôn mê bất tỉnh trong Cần Chính điện, căn bản là không cách nào tới cứu ngươi được đâu, Hoàng huynh. Các người tưởng rằng, ta cái gì cũng không biết ư? Đám thích khách Hoàng huynh và Phụ hoàng phái tới đúng thật là lũ chó trung thành, đến chết cũng không muốn khai ra. Đáng tiếc là tên pháp sư quèn này của huynh thì không."

Pháp sư? Truyện này rõ ràng là ngôn tình cổ đại, vì sao còn có cả pháp sư!

Không để mọi người chờ lâu, thị vệ của Lăng Minh Hiên rất nhanh đã áp giải một người đàn ông đã đứng tuổi lên, cả người từ trên xuống dưới đều đầy rẫy vết thương, thậm chí ngay cả gương mặt cũng đã dùng dao rạch nát không còn nguyên dạng, chân tay lão dường như đã bị phế bỏ, tất cả đều mềm nhũn phải nhờ thị vệ xốc lên mới miễn cưỡng đứng được. Nàng từ nhỏ đến lớn, dù kiếp trước hay là kiếp này thì cũng chưa từng tận mắt thấy ai bị tra tấn thê thảm như vậy, nhất thời nhịn không được mà run rẩy quỳ sụp xuống đất. Ngay cả Lăng Minh Viễn cũng bị tình cảnh trước mặt dọa cho ngây người không thể nói nên lời. 

Lúc này đây nàng mới nhận ra rằng, nam nhân mà bấy lâu nay mình ở cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Hắn làm sao có thể hành hạ một người thành ra như vậy?

Người không ra người mà quỷ không ra quỷ, quả thực là sống không bằng chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro