Chương 4: Bạch Nguyệt Quang Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hầy..."Ngọc Huyên chán nản úp mặt lên gối, cả người buồn bã không chút sức sống. Nàng nhất định phải nhanh chóng khỏe lại để sớm ngày đi học, kiếm cơ hội gặp mặt"nam thần"trong lòng mới được!

May mắn là nàng chỉ bị đánh có ba trượng, thân thể này vốn cũng có chút thịt nên không quá nghiêm trọng. Chỉ năm ngày nàng đã hoàn toàn xuống giường đi lại như bình thường, có thể cùng tới lớp với các hoàng tử và Bạch Miên Miên. Chỉ cần nghĩ tới có thể gặp mặt Lăng Minh Viễn làm nàng phấn khích không thôi, thậm chí trời còn chưa sáng mà nàng đã quần áo chỉnh tề, tay ôm một đống sách vở ngồi trước thềm điện Cửu Thiên. Theo quy tắc thì nàng phải chờ vị hôn phu của mình - Tam hoàng tử cùng đến lớp, nếu không thì nàng sớm đã chạy một mạch trước rồi!

Lăng Minh Hiên vẫn thường có thói quen dậy sớm để luyện công trước khi đến lớp, chỉ khác là hôm nay khi hắn vừa ra tới cửa điện đã thấy có một bóng dáng tròn tròn ngồi bên thềm, nàng một thân hồng phấn đầy nữ tính, trong tay còn ôm rất nhiều sách vở trông đến là khổ. Bên cạnh nàng là một tiểu nha hoàn đang dựa vào vai nàng ngủ. Nhìn một cảnh này, Lăng Minh Hiên chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Từ lúc nào mà tôn ti trật tự đều bị đảo lộn lên hết vậy? Chủ tử mà lại đi ôm hết đồ vào người, còn làm chỗ dựa cho nha hoàn tựa vào? Nữ nhân này mới mấy ngày trước còn bị đánh đến nằm mãi trên giường không xuống nổi, hôm nay còn có sức mà ngồi như thế sao?

Đúng là kỳ quái.

Hắn thu ánh mắt về, một đường bước thẳng ra cửa điện đi về phía sân sau luyện công, hoàn toàn xem tiểu cô nương nào đó thành không khí. Nàng cũng chẳng thèm để tâm đến hắn, chỉ lén lút làm mặt quỷ cho hả giận. Làm lơ thì làm lơ, nàng cũng không muốn có dây dưa gì với tên nam chính chết tiệt này cả! Tra nam!

Đến khi hắn luyện công xong trở về, nha đầu kia đã như một con chim sẻ nhảy loạn cả lên, hoảng hốt lao đến trước mặt hắn mà giục giã:

"Tam điện hạ ngươi nhanh lên, sắp trễ giờ học rồi!"

Hắn liếc mắt nhìn nàng, có lẽ là vì ngồi ngoài trời quá lâu dẫn đến thân thể có chút lạnh nên gương mặt mũm mĩm của nàng có hơi đỏ hồng, trông như một trái đào mới chín, vừa mềm mại vừa đáng yêu làm hắn nhất thời ngây ra rồi cau mày quay đi chỗ khác.

"Gấp cái gì, bình thường bản hoàng tử đều đến trễ hơn mấy canh giờ, phu tử cũng không nói gì."

Nàng thực sự là khẩn trương đến điên rồi, bèn vội vội vàng vàng nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại năn nỉ:

"Ngươi là Hoàng tử cao quý, dĩ nhiên phu tử sẽ không dám làm gì ngươi. Còn ta chỉ là một tiểu thư nho nhỏ, làm sao có thể mới ngày đầu đến lớp đã đi trễ. Như vậy thì khác nào tự bôi nhọ thanh danh chính mình, khiến mọi người hiểu lầm đại tiểu thư Bạch gia không coi ai ra gì hay sao?"

Nàng thực sự không muốn bị hiểu lầm như vậy, chỉ hi vọng sẽ tạo được ấn tượng thật tốt trong buổi gặp mặt đầu tiên với Lăng Minh Viễn mà thôi.

Lăng Minh Hiên cười lạnh một tiếng:

"Ta sớm đã nghe nói Bạch đại tiểu thư được đại tướng quân cưng chiều tận trời, căn bản là không xem ai ra gì. Hình như trước khi nhập cung không lâu, ngươi còn bắt nạt muội muội Bạch Miên Miên nhưng không thành, cuối cùng là rớt xuống hồ nước trong phủ dẫn đến ốm một trận thập tử nhất sinh. Cậy thế ức hiếp muội muội, hống hách ngang tàng, một nữ nhân như vậy mà còn dám ở đây nói đến hai chữ thanh danh hay sao?"

Nàng im bặt. Nam chính quả nhiên là độc miệng số một không ai dám nhận số hai! Nhưng hắn làm sao lại biết được chuyện này? Người của Bạch gia được huấn luyện rất kĩ, căn bản là không ai dám bép xép chuyện trong phủ ra ngoài hết. Thế nên Bạch Miên Miên nhiều năm bị ghẻ lạnh người ngoài cũng không hề có ai biết. Lẽ nào hắn cho người điều tra nàng? Hoặc nghiêm trọng hơn là, hắn có thuộc hạ trà trộn vào trong Bạch gia với một âm mưu to lớn hơn?!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên mười chín tuổi trước mắt này, tuy chưa thực sự thành thục như một người đàn ông nhưng đã vô cùng cuốn hút, thân người cân đối cao lớn, thậm chí nàng còn chỉ đứng đến ngực hắn, mái tóc dài mượt được cố định bằng dải lụa tím phía sau, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài sâu không thấy đáy kia, vừa nhìn đã hoàn toàn bị cuốn vào trong đó, không cách nào thoát ra.

Qủa nhiên là nam chính của cuốn truyện này, đẹp một cách vô lý như thế. Nhưng nàng cũng không quên, nam nhân này tàn nhẫn lại bạc tình thế nào. Nàng nhất định phải né tránh hắn, sớm ngày thoát ra khỏi cái hang hổ này!

Thấy nàng chỉ nhìn mình chằm chằm mà không đáp, ánh mắt còn mang theo sự thăm dò làm hắn bực mình né tránh, cất bước vào trong điện thay y phục, lấy theo vài cuốn sách rồi một đường đi thẳng đến Tiêu Vân điện - nơi học tập của các hoàng tử công chúa. Hắn đi rất nhanh, hoàn toàn không để ý hai chủ tớ đang vất vả ôm sách chạy theo phía sau.

Lúc hắn và nàng đi đến nơi, Bạch Miên Miên cùng một nam nhân một thân bạch y đơn bạc nhưng cả người toát ra vẻ cao quý đang đứng nói chuyện rất vui vẻ ngoài cửa điện. Thấy họ, Bạch Miên Miên liền quy củ hành lễ với Lăng Minh Hiên, sau đó chạy đến kéo tay nàng tiến lại gần Lăng Minh Viễn, dịu dàng nói:

"Thái tử điện hạ, đây chính là tỷ tỷ của ta, Bạch Ngọc Huyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro