Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu chất vấn đầy phẫn uất lại ngây thơ của nàng, Lăng Minh Hiên chỉ lạnh lùng cười, tay siết chặt lấy tay nàng kéo lại gần, hắn nói:

"Ta muốn để nàng triệt để thất vọng, khiến nàng hoàn toàn từ bỏ vọng tưởng rời khỏi nơi này mà đi. Bạch Ngọc Huyên, cả đời này nàng cũng đừng hòng thoát khỏi ta!"

Nàng bị hắn chọc giận đến ứa nước mắt, cúi đầu cắn thật mạnh vào bàn tay đang giam cầm lấy nàng. Tên khốn kiếp này, nàng đúng là điên rồi mới từng nghĩ có thể thay đổi được hắn. Hắn từ đầu cho đến bây giờ vẫn luôn là Lăng Minh Hiên ích kỷ, nham hiểm, không từ thủ đoạn như trong nguyên tác, chỉ là nàng chưa từng nhìn thấu hắn mà thôi! 

Nhưng so với việc giận hắn, nàng càng hận bản thân vô năng không thể làm gì để xoay chuyển tình thế. Bạch gia bị giam lỏng, Lăng Minh Viễn tính mạng bị đe dọa, ngay cả nàng cũng biến thành chim trong lồng, cây trong chậu. Kết quả này, so với trong nguyên tác thật đúng là thảm hại như nhau. 

Nghĩ như vậy, nàng càng dùng sức mà cắn, tưởng chừng như muốn cắn đứt một miếng thịt của hắn xuống. 

"Lăng Minh Hiên, ta thật sự chán ghét ngươi. Ngươi như vậy, đáng đời bị người thân ghét bỏ!" Nàng biết chút thương tích này đối với người một thân võ công cao thâm như hắn căn bản là không nhằm nhò gì, trong lúc tức giận liền buông lời chế giễu hắn. Thế nhưng lời vừa dứt, nàng liền hối hận rồi. 

Lăng Minh Hiên nhếch miệng, một tay ôm lấy eo nàng cố định, một tay vòng qua cổ ép nàng ngửa đầu đón nhận lấy nụ hôn cuồng bạo như vũ bão kia:

"Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng được ai yêu thương, thêm nàng nữa cũng chẳng có gì to tát." 

Nàng cau mày, dùng sức cắn lấy môi hắn đến bật máu, một tay đẩy hắn ra một tay thuận tiện rút trâm vàng trên tóc xuống chĩa về phía hắn rồi lạnh lùng nói: 

"Nếu chuyện đã đến nước nay, vậy thì, ta thà rằng cá chết lưới rách cũng muốn thoát khỏi cái nơi ma quỷ này!"

Để tăng tính thuyết phục, nàng còn cố tình đè nặng trâm vàng lên cổ hắn, vẽ ra một đường đỏ tươi đến chói mắt. Nào ngờ tên nam nhân trước mặt này đây một chút cũng không quan tâm, thậm chí còn cười như có như có như không, vươn tay nắm lấy tay nàng ấn mạnh hơn:

"Xuống tay đi, giết ta rồi, nàng liền có thể rời khỏi đây, sau đó trơ mắt nhìn trên dưới trăm người Bạch gia bồi táng cùng ta!"

Lại là chiêu này, hắn thật sự không còn phương pháp nào mới mẻ hơn hả?

Nàng mím môi, tay siết chặt lấy trâm vàng định đâm ngược về phía mình thì bị hắn ngăn lại, lực tay của hắn lớn đến mức chỉ mới dùng chút sức đã khiến cổ tay nàng đau đến thấu xương, vô lực đánh rớt trâm xuống đất. 

"Mặc kệ nàng nháo tới đâu, chỉ cần ta nhìn thấy thân thể nàng chịu chút tổn hại nào, ta liền lấy đầu mỗi một người của Bạch gia." Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn nàng, trong lời nói cũng mang theo ý uy hiếp không hề che giấu. 

Dứt lời, hắn cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi, có lẽ là công vụ bận rộn khiến hắn không thể không đi xử lý. Nàng mệt mỏi co người nằm trên giường, thầm nghĩ không biết những ngày tháng buồn tẻ này đến khi nào mới kết thúc? Hoặc là nói, làm sao để trở về nhà đây? Nàng chán ghét thế giới này, nàng thực sự không muốn ở lại đây dù chỉ một giây một phút nào nữa...

Đang lúc phiền muộn, bỗng cửa sổ bị đẩy ra khiến nàng giật mình ngồi bật dậy, thất kinh nhìn nữ tử một thân y phục tỳ nữ đang cố gắng leo vào kia. Thấy vậy, nàng vội vàng lao đến đỡ lấy nữ tử nọ, có chút sợ hãi hỏi:

"Miên Miên? Muội... muội làm sao vào được đây?"

Từ lúc nàng bị giam ở chỗ này, Miên Miên và người nhà nàng cũng đều được canh chừng rất kĩ ở tẩm cung gần đây, làm sao Miên Miên có thể vào được tận tẩm điện của nàng? 

"Là phụ thân và mẫu thân yểm trợ cho muội, tất cả ảnh sĩ ở ngoài đều bị phụ thân dọn sạch cả rồi, tỷ mau đổi y phục với ta, sau đó chạy đến Bắc Phong quốc tìm trợ thủ đi! Phụ thân nói với muội, Bạch gia chúng ta với Lâm gia đệ nhất danh môn Bắc Phong quốc là bạn cũ, họ nhất định sẽ có cách cứu chúng ta!" Bạch Miên Miên sốt ruột đáp, vừa nói vừa nóng vội lôi kéo y phục nàng. 

"Không! Nếu có đi cũng là muội đi, ta sẽ ở nơi này giữ chân Lăng Minh Hiên!" 

"Trong người muội có độc, là Lăng Minh Hiên hạ, thời gian rời đi quá lâu nếu hàng tháng không có thuốc giải muội nhất định sẽ chết. Hắn tuy giam giữ Bạch gia nhưng cũng không dám bạc đãi, dù sao chúng ta vẫn là cái cớ để hắn khống chế tỷ, hắn cho dù thế nào cũng sẽ không làm quá mức đâu. Hơn nữa muội vốn chậm chạp, vẫn là tỷ đi sẽ dễ dàng hơn!" 

Lời của Bạch Miên Miên nói cũng không phải không có lý, nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ sợ càng dây dưa càng khiến cơ hội bỏ trốn càng thấp bèn vội vàng cùng Miên Miên trao đổi y phục. Nàng đeo mạng che mặt rời đi, thuận lợi một đường ra đến cửa cung, quả thực là suôn sẻ đến bất ngờ. Còn chưa kịp mừng thầm thì nàng đã bị thị vệ gác cổng chặn lại, hắn hùng hùng hổ hổ truy hỏi:

"Ngươi là người cung nào? Đêm hôm khuya khoắt còn muốn xuất cung?"

"Ta là tỳ nữ hầu hạ Hoàng hậu nương nương, nương nương đột nhiên thèm ăn kẹo hồ lô nên phái ta xuất cung mua một ít!" Dưới vạt áo dài, nàng âm thầm bấu vào tay hòng giữ bản thân tỉnh táo, chỉ sợ một chút sơ suất liền vạn kiếp bất phục. 

Hai tên thị vệ vừa nghe đến hai chữ Hoàng hậu liền do dự, lúng túng nhìn nhau. Nàng biết nhất định là bọn họ đã bị hai chữ này dọa sợ rồi, bèn thừa thắng xông lên cao giọng uy hiếp:

"Hoàng hậu mấy ngày nay tính tình không tốt, nếu vì các ngươi chặn đường làm lỡ chuyện khiến nương nương không vui, nhất định Bệ hạ sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!"

Nghe vậy bọn họ cũng không có gan làm khó nữa, chỉ đành cúi đầu nhường đường cho nàng. Có cho họ mười cái mạng họ cũng không dám cản trở công việc ảnh hưởng đến tâm trạng vị kia đâu! Ai mà không biết Hoàng đế đem nữ tử này đặt trên đầu quả tim, thà bị mang danh hôn quân không từ thủ đoạn cũng nhất quyết cưới bằng được nàng về? Đụng đến nàng, quả thực là tự đào hố chôn mình. 

Vừa bước ra khỏi cửa cung, nàng lập tức không hề kiêng nể gì xách váy chạy bạt mạng về phía trước, cảm giác tự do lại một lần nữa ùa về khiến nàng xúc động đến phát khóc. Lăng Minh Viễn, ngươi nhất định phải chờ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro