Chương 51: Rơi vào bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn chỉ muốn tiễn Miên Miên một đoạn rồi sẽ hồi cung nhưng cuối cùng lại không yên lòng về Lăng Minh Viễn nên đành bấm bụng cùng muội ấy rời đi.

Nửa đêm, trong cung đã không còn sự náo nhiệt của đêm trung thu nữa mà thay vào đó là bầu không khí vô cùng quỷ dị, tất cả cung nữ thị vệ trong tẩm cung Hoàng Hậu đều run rẩy quỳ dưới đất không dám lên tiếng. 

Lăng Minh Hiên im lặng ngồi trên ghế gỗ quý được chạm khắc hình long phượng tinh tế, mắt phượng lạnh lùng quét qua Tiểu Trúc đang sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống. Nhìn bạch y thêu phượng bằng chỉ vàng trên người Tiểu Trúc, lại nhìn tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ viết vội trong lòng bàn tay, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi mà ra lệnh: 

"Ngươi cũng xứng mặc y phục này sao? Người đâu, lột sạch ra cho trẫm!"

"Bệ hạ! Bệ hạ xin người tha cho nô tỳ... Nô tỳ chỉ là làm theo ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương mà thôi! Bệ hạ xin người khai ân!" Tiểu Trúc hốt hoảng giãy giụa khỏi hai ma ma đang mạnh mẽ lôi kéo y phục trên người nàng, rối rít dập đầu xuống sàn đến rướm máu. 

"Ngươi thân là nô tỳ mà lại không biết khuyên ngăn Hoàng Hậu, còn hùa theo nàng làm bậy. Trẫm có thể miễn ngươi tội chết, nhưng tội sống khó tha! Tiếp tục cho trẫm!"

Vân Khanh ở bên cạnh thấy một màn như vậy cũng không đành lòng, liền tiến lên nhẹ giọng cầu xin thay nàng:

"Bệ hạ, Tiểu Trúc dù sao cũng là nô tỳ thân thiết của Hoàng Hậu nương nương, trong thư nương nương cũng đã nói rõ sẽ sớm trở về cung, nếu người trút giận lên tiểu cung nữ này, chỉ sợ nương nương sẽ lại không vui..."

"Ngươi xác định nàng sẽ quay về sao?" Hắn cười trào phúng một tiếng, ánh mắt xẹt qua một tia sắc lạnh như sương. Nếu như nàng muốn quay về thì sớm đã quay về, bây giờ cũng đã là nửa đêm, hơn năm tiếng từ lúc nàng rời đi rồi!

Vân Khanh cúi đầu lui về sau, trong lòng thầm cầu phúc cho tiểu cung nữ tội nghiệp bị đem ra làm vật để Hoàng đế giận cá chém thớt kia.

Tiểu Trúc khóc đến không ra hơi, giãy giụa vô cùng kịch liệt chọc cho hai ma ma tức giận, một trong hai người lập tức giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn một bạt tai thật mạnh:

"To gan! Lệnh của bệ hạ mà ngươi cũng dám kháng cự sao?"

Lão ma ma nọ thoạt nhìn đã ngoài sáu mươi nhưng lực tay vô cùng ác liệt, vừa hạ thủ đã khiến miệng Tiểu Trúc bật máu ngã sõng xoài ra sàn. Nàng phẫn hận đến tột cùng, từ lúc nhập cung dù là ma ma quản sự có địa vị cao trong cung gặp nàng cũng phải nể mặt ba phần, thế mà giờ đây lại bị hai ma ma bình thường hạ nhục như thế, bảo nàng làm sao có thể chịu được?

Tiểu Trúc tự thấy nhục nhã vô cùng, vung tay rút trâm bạc trên tóc định tự vẫn thì bị nhẫn ngọc trong tay Lăng Minh Hiên ném tới ngăn lại. Hắn cau mày, phiền chán phất tay: 

"Được rồi, Vân Khanh ngươi đem nàng ta xuống đi, canh chừng cho cẩn thận."

Hắn tức giận thì tức giận nhưng vẫn không quên Bạch Ngọc Huyên yêu thích Tiểu Trúc đến mức nào, vừa rồi là hắn cố tình dọa nàng ta một phen, khiến cho tiểu cung nữ hiểu rõ trong hoàng cung này ai mới là chủ nhân chân chính của nàng ta.

"Huyên nhi, nếu nàng đã vô tình như thế thì đừng trách trẫm hạ thủ vô tình."

...

Nàng và Miên Miên phi ngựa cả đêm, đến gần sáng mới tới được một vùng ngoại ô vắng vẻ cách kinh thành khá xa. Trước mặt nàng là một tòa phủ đệ to lớn nhưng lại lạnh lẽo đến đáng ngờ, nàng nghi hoặc quay sang nhìn Miên Miên đang thở dốc bên cạnh: 

"Miên Miên, điện hạ thực sự đang ở đây sao?"

"Đúng vậy, chúng ta mau vào trong thôi." Bạch Miên Miên cười như không cười nhìn nàng, tự mình xuống ngựa đẩy cửa đi vào trước. 

Kỳ quái, một tòa phủ đệ to như vậy mà lại không khóa cổng sao? Lại nói, Lăng Minh Viễn rời khỏi hoàng cung sinh hoạt cũng đã khó khăn, làm sao có đủ ngân lượng để mua một tòa nhà lớn như thế?

Không hiểu sao nàng cứ có một loại cảm giác bất an khó tả, chậm chạp không muốn tiến vào. Bạch Miên Miên thấy vậy liền sốt ruột chạy ngược trở về, vừa kéo nàng về phía tòa nhà kia vừa vui vẻ nói: 

"Tỷ tỷ, tỷ không nóng lòng gặp lại người trong lòng của mình sao?"

"Người trong lòng? Miên Miên muội đang nói gì vậy?" Nàng giật mình, ngây ngốc nhìn vị muội muội vẫn một mực cười tươi như hoa trước mắt. 

Ngay khi vừa bước qua bậc thềm, hai ảnh vệ cao lớn nấp sau cánh cổng lớn kia lập tức đóng sầm cửa, bộ dáng dứt khoát lại cung kính cúi đầu không dám nhìn nàng. Y phục này, chẳng phải là y phục mà ảnh vệ trong cung thường mặc hay sao? 

Nàng dường như đã hiểu ra gì đó, có chút không dám tin giật mạnh tay ra khỏi Bạch Miên Miên, run giọng chất vấn: 

"Bạch Miên Miên, vì sao?!"

Tuy rằng lúc nhỏ đã có một đoạn thời gian nguyên chủ này đối xử với Miên Miên không tốt, nhưng chẳng phải sau đó nàng đã rất nỗ lực bù đắp lại rồi ư? Thậm chí nàng còn vì muội ấy mà bỏ mặc Lăng Minh Hiên, một lần nữa phản bội lại lời thề, vì sao Miên Miên lại làm như vậy với nàng?!

 "Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ lo lắng cho Minh Viễn ca ca sao? Muội đem tỷ đến gặp huynh ấy rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro