Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay hắn cứ vuốt ve trên mặt nàng như đang cố gắng khắc họa thật sâu dáng vẻ nàng vào tâm trí, ánh mắt mềm mại mang theo vô tận lưu luyến, mãi cho đến khi nàng cảm thấy có chút ngứa bèn mơ màng tỉnh dậy mới thôi. 

Bởi vì đêm qua thức trắng khiến nàng vẫn còn có chút ngái ngủ, đầu óc cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn. Nàng dụi dụi mắt, ngước đầu ngơ ngác nhìn Minh Uyên: 

"Minh Uyên...? Sao ngươi lại ở đây? Không đúng, ta sao lại ở đây..."

Dáng vẻ ngốc ngốc mơ màng của nàng có chút đáng yêu làm hắn phì cười, sủng nịch đem người ôm vào lòng thật chặt rồi cất giọng khàn khàn nói: 

"Sâu ngủ của ta, cả đêm qua nàng vẫn luôn ở trong tẩm điện của ta, tận tình chăm sóc ta, nàng quên rồi sao?"

"Ta..." Nàng mắt nhắm mắt mở lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh lại nhưng vẫn vô dụng. Cả người vì tiêu tốn quá nhiều linh lực khiến nàng có chút mệt mỏi, chỉ đành phó mặc tất cả, nhắm mắt tựa đầu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của nam nhân mà nghỉ ngơi.

Hiếm khi thấy nàng chủ động thân mật làm hắn vui mừng như điên, tay đang ôm lấy nàng cũng lặng lẽ nới lỏng để nàng có thể nằm thoải mái nhất.

Ma y và trưởng lão vừa sớm ra đã kéo một đoàn đến xem vết thương của Ma thần nhưng còn chưa kịp đẩy cửa ra thì đã bị kết giới mạnh mẽ quanh tẩm điện cản lại, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Ma thần:

"Bản tọa không có việc gì, đều về hết đi, đừng quấy rầy Thần nữ nghỉ ngơi."

Bọn họ tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không dám trái lời Ma thần, bèn khom người hành lễ rồi kéo nhau trở về. Trên đường đi, các trưởng lão không ngừng bàn luận vô cùng sôi nổi, có người tức giận cũng có người hứng thú không thôi. 

"Lần này tôn thượng phá được phong ấn sớm như vậy, e rằng sắp tới chính là ngày tàn của Thiên giới rồi!" 

"Ai tàn còn chưa biết đâu, các người không thấy tôn thượng đối với nữ nhân kia... thật sự có gì đó rất mờ ám sao?! Tôn thượng vậy mà giả bộ trọng thương để níu kéo nàng ta ở lại!"

"Chậc chậc, nếu Thần nữ kia mà trở thành nữ chủ nhân của Ma cung thì chỉ e là ngày tàn của Ma giới cũng không xa nữa đâu!"

...

Bởi vì Minh Uyên đều ngồi thẳng ôm nàng vào lòng nên nàng ngủ rất ngon, mãi tới chiều tối mới tỉnh giấc. Chỉ là vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt yêu diễm tuyệt luân của Minh Uyên làm nàng có chút giật mình thất thố, lúng túng bật người ra sau né tránh cái ôm của hắn. Trời ơi, trên người hắn còn trọng thương chưa khỏi mà nàng lại dựa vào hắn ngủ ngon lành như vậy, xem dáng vẻ hắn thì có lẽ đã ngồi như thế rất lâu rồi...

Nàng có chút xấu hổ cúi đầu không dám nhìn hắn: 

"Thực xin lỗi, ta... ta không đè lên vết thương của ngươi chứ? Sao ngươi lại không đẩy ta ra? Lỡ chạm vào vết thương thì phải làm sao!"

Hắn chớp chớp đôi mắt vô tội, đôi tay vươn ra cố chấp kéo nàng vào lòng: 

"Ta có đẩy rồi nhưng nàng lại cứ một mực ôm lấy ta không buông, ta không còn cách nào khác đành phải thuận theo nàng thôi." 

Một câu này của hắn đã hoàn toàn làm nàng triệt để sụp đổ, hai tay ôm lấy đầu vùi mình vào chăn, chỉ hận không thể ngay lập tức biến khỏi đây. Không đúng! Nàng rõ ràng có thể biến khỏi đây!

Nghĩ vậy, nàng nhanh trí vung tay niệm quyết độn thổ định nhanh chóng di chuyển ra khỏi Ma cung thì bị Minh Uyên giữ chặt, hắn cau mày nhìn nàng: 

"Làm sao vậy? Thần nữ chiếm tiện nghi của người khác xong còn muốn chối bỏ trách nhiệm sao?" 

"Ta... Ta chỉ dựa vào ngươi có một chút, Ma thần đại nhân đại lượng như vậy xin đừng để trong lòng làm gì. Chuyện kia... ta đâm ngươi một kiếm, ngươi để ta dựa vào người ngủ một đêm, món nợ này của chúng ta coi như hòa. Từ này về sau chỉ cần Ma thần đại nhân không náo loạn Tam giới thì Thiên giới chúng ta cũng sẽ không đến làm phiền đâu, cáo từ!" Nàng hoảng hốt giãy ra khỏi cánh tay cứng như thép nguội của hắn, miệng run rẩy niệm chú. 

Hắn cười tà nhìn nàng cứ lẩm bẩm niệm chú mãi mà vẫn không có gì xảy ra, bèn tốt bụng nhắc nhở: 

"Quên mất không nói với nàng, lúc nàng còn đang ngủ ta đã phong ấn Thần lực của nàng rồi. Ta không giải phong ấn, nàng căn bản không khác gì người thường."

"Ngươi! Ngươi vô sỉ!" Nàng thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt hắn mắng to một tiếng, cố gắng niệm chú thêm vài lần nữa. Đùa gì vậy, nàng tốt xấu gì cũng là Thần nữ thượng cổ, sao có thể dễ dàng bị phong ấn như vậy!

Như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, hắn tủm tỉm cười: 

"Không cần phải cảm thấy xấu hổ, nàng tuy là Thần nữ sở hữu thần lực vô song, nhưng chớ quên ta cũng là Thần, lại còn xuất hiện trước nàng mấy vạn năm. Với tu vi mỏng manh đó của nàng làm sao có thể làm khó được ta?"

"Minh Uyên ngươi như vậy là có ý gì? Nếu ngươi định lấy ta uy hiếp Thiên giới thì ta khuyên ngươi sớm bỏ cái ý định rách nát đó đi! Thiên giới sẽ không vì một Thần nữ mà tùy ý tuyên chiến với Ma giới đâu!" Nàng mím môi, phóng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Khi không tự dưng lại phong ấn Thần lực của nàng, đây rõ ràng là muốn giam lỏng nàng!

"Đồ ngốc này, nàng suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Ta sao có thể đem nàng ra uy hiếp bọn chúng?" Minh Uyên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà trấn an, "Ta chỉ là không muốn để nàng rời đi mà thôi. Ta mất nàng một lần đã quá đủ rồi, Huyên nhi, ta lấy thiên hạ làm sính lễ, cầu hôn nàng có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro