Chương 61: Đồng ý thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng một lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trong tẩm điện của mình ở Thiên giới rồi. Còn chưa kịp thanh tỉnh bên tai liền vang lên thanh âm dịu dàng quen thuộc:

"A Huyên, muội thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Nàng mím môi, lắc lắc đầu rồi cố gắng ngồi dậy. Viễn Trạch thấy thế lập tức vươn tay đỡ lấy nàng, giúp nàng ngồi thẳng dậy, còn chu đáo kê thêm mấy cái gối để nàng dựa vào. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt không chút huyết sắc, hắn đau lòng thở dài một hơi:

"Xin lỗi muội, chưa được muội cho phép mà ta đã cưỡng chế đem muội về đây. Nhưng A Huyên, thân phận của muội thực sự không phù hợp để ở lại nơi đó."

Làm sao nàng có thể trách y được chứ? Dĩ nhiên tất cả những gì y làm đều là vì muốn tốt cho nàng, lo sợ thanh danh của nàng sẽ không giữ được mới kích động đem nàng về lại Thiên giới. Nhưng nàng còn chưa kịp nói lời từ biệt với hắn...

"Không sao đâu, cảm ơn huynh vì đã quan tâm đến ta." Nàng nhẹ nhàng đáp lời, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an y.

Viễn Trạch mím môi nhìn nàng một hồi lâu rồi đột nhiên nắm lấy tay nàng, dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

"A Huyên, mấy ngày trước ta có đi kiểm tra Thần thụ chống đỡ Thiên không thì phát hiện nó đã có dấu hiệu suy tàn, chỉ e rằng sắp tới Tam giới sẽ có một trận hạo kiếp hủy thiên diệt địa."

"Sao cơ? Huynh nói là Thần thụ đang suy yếu dần sao?!" Nàng vừa nghe liền kinh sợ quay phắt sang nhìn y, hai mắt mở thật to như không dám tin điều mình vừa nghe.

Thần thụ nói đơn giản chính là gốc rễ của thế giới này, một khi nó úa tàn thì thế giới này cũng sẽ như vậy. Đừng nói là sinh linh bình thường trong Tam giới, ngay cả là Thần cũng sẽ không tồn tại nổi!

"Ta từng đọc trong sách cổ, chỉ có dùng Thần hồn của mười vị Thần minh luyện hóa, sau đó dùng nó nuôi dưỡng Thần thụ thì may ra có thể khiến Thần thụ khôi phục lại nguyên dạng. Tuy hiện giờ chỉ còn hai người chúng ta, nhưng vẫn có thể dùng Tiên hồn của một vạn tiên nhân tự nguyện bù vào là có thể bù đắp được khoảng trống này."

"Một vạn ư? Nếu vậy thì khác nào dùng hết hai phần ba người của Thiên giới đâu!"

"Đây là biện pháp duy nhất hiện giờ, Thiên Đế cũng đã bắt đầu thông báo tin này đến tất cả chúng tiên rồi, chỉ chờ người tự nguyện hiến dâng Tiên hồn mà thôi... A Huyên, nếu chúng ta đã định sẽ phải hồn phi phách tán, chi bằng trước đó hãy cùng nhau trải qua hạnh phúc viên mãn?" Khi nói những lời này, ánh mắt Viễn Trạch vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, trong mắt là mong đợi cùng tình thâm không thể che giấu.

Nàng khó xử nhìn y, rồi lại cúi đầu im lặng.

Nếu kết cục của nàng trước sau vẫn không thể viên mãn, vậy cứ dùng hôn nhân này để thành toàn cho y không phải là một chuyện tốt ư? Giữa Minh Uyên và Viễn Trạch, nàng chung quy cũng phải chọn lấy một người.

Nàng nợ Viễn Trạch quá nhiều, không thể tiếp tục cô phụ đoạn tình cảm này của y nữa. Vốn dĩ chính nàng cũng đã nhận lời làm hôn thê của y, giờ đã đến lúc phải thực hiện nó rồi. Hơn nữa, nàng gả cho y cũng có thể khiến Minh Uyên hoàn toàn từ bỏ nàng, sau đó tìm một người khác phù hợp hơn...

Một người có thể yêu hắn, thương hắn, ở bên cạnh hắn cho đến khi thiên hoang địa lão.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng chủ động đặt tay còn lại của mình vào tay nam tử trước mặt, nhẹ nhàng đáp lời:

"Được, chúng ta hãy thành hôn đi."

Có được câu trả lời của nàng, đôi mắt vốn ảm đạm của Viễn Trạch liền bừng sáng rực rỡ, y không dám tin mà hỏi lại nàng một lần nữa:

"A Huyên, thật sao... muội nguyện ý gả cho ta thật sao?"

Nàng che miệng vừa cười vừa gật đầu, có chút xấu hổ trước dáng vẻ vui như trẻ con giành được kẹo của y. Nàng có cái gì tốt đáng để làm y vui vẻ đến thế chứ?

Viễn Trạch rướn người tới ôm chầm lấy nàng, cả người hạnh phúc đến mức thanh âm cũng trở nên run rẩy, lúng túng không nói nên lời:

"Cuối cùng A Huyên cũng đồng ý gả cho ta rồi!! Chỉ cần cưới được muội, vậy thì cho dù có phải hồn phi phách tán cũng không sao hết!"

"Đồ ngốc này, huynh nói cái gì vậy chứ.." Nàng bị hành động này của y làm cho cảm động đến bật khóc, đau lòng vỗ nhẹ vào lưng y mấy cái. Tới tận bây giờ nàng mới biết, y dành cho nàng một tình yêu to lớn lại sâu sắc đến mức nào...

...

Bởi vì hạo kiếp sắp tới nên hôn lễ của nàng và Viễn Trạch sẽ tổ chức đơn giản, ngay tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.

Từ ngày nàng quay về Thiên giới, Minh Uyên chưa từng đến tìm nàng lần nào, cũng không gửi bất kỳ tín hiệu gì. Có lẽ sự bỏ đi không lời từ biệt này của nàng đã khiến hắn từ bỏ rồi chăng?

Nàng không biết, cũng không muốn để tâm đến hắn nữa. Hiện giờ nàng đã chính thức là thê tử chưa qua cửa của Viễn Trạch, không thể lại tiếp tục để ý một nam nhân khác.

Những ngày này Viễn Trạch luôn thường xuyên lui tới tẩm điện của nàng, cùng nàng thảo luận rất nhiều về hôn lễ. Nào là hỏi nàng muốn kiểu dáng hôn phục như thế nào, rồi nên dùng phục sức bằng ngọc hay bằng vàng, và vô số những chi tiết khác. Những điều này đủ để thấy rằng y đối với hôn lễ này để tâm đến mức nào, mọi thứ đều lấy sở thích của nàng làm đầu.

Gả cho một nam nhân như vậy, nàng còn gì phải hối tiếc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro