Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Kính Hiền ngồi bên cạnh không nói gì.


Hứa Ái Nùng xoay người cụng ly với hắn, ực một cái uống cạn, nói :" Thực ra tôi cũng thích người mới, lăn lộn lâu với một người cũng có chút mùi vị, làm sao ngửi lâu được. Vẫn là thích chơi người mới nộn nộn, anh xem đấy, có thể bóp đến chảy ra nước."



Hắn chỉ trỏ, Dương Kính Hiền lại không nhìn, ánh sáng lập loè, một mực nhìn Hứa Ái Nùng. Hứa Ái Nùng vỗ tay theo những khán giả khác hoan hô khen hay, biểu cảm giống hệt một thiếu niên nhiệt huyết.




Dương Kính Hiền nhớ rõ Hứa Ái Nùng vừa tới "Mộ Thượng" là làm công việc vặt, đại khái là chưa tới một tháng đã lên giường với nhau, so với bây giờ thì ngốc nghếch nhiều lắm, bị người ta làm còn không biết đối phương muốn làm gì, khiến cho mình đành phải tự giới thiệu:" Tôi là ông chủ.



Hứa Ái Nùng sống ở tầng đáy của xã hội, Dương Kính Hiền phỏng đoán hắn đã trải qua rất nhiều chuyện tiêu cực, hắn chỉ là ồ một tiếng, mặc quần áo tử tế khom người chào nói cám ơn ông chủ.




Dương Kính Hiền cảm thấy hài tử này rất đùa cũng rất nhu thuận khôn ngoan, chơi mấy lần, đã muốn đem cho hắn chức chi nhánh hành chính, để hắn đi theo giúp ANGIE. Khi đó quả thực rất mê Hứa Ái Nùng, chơi đủ các loại với hắn, không cho hắn mặc quần lót, lúc triệu tập cấp dưới nói chuyện mình ở dưới gầm bàn ra lệnh Hứa Ái Nùng trên ghế xoay tự an ủi cho mình xem, buộc hắn làm rất nhiều tư thế bao gồm cả chơi SM vân vân, thậm chí có khi chỉ cần là nhìn thấy bóng lưng Hứa Ái Nùng đang chăm chú xem tài liệu Dương Kính Hiền sẽ cứng lên, không quan tâm hung hăng lột quần hắn làm tới khi hắn cầu xin mới dừng lại. Cho nên bọn họ một mình ở trong phòng làm việc , trừ khi trời sập, bằng không ANGIE và thư ký cũng không dám gõ cửa.








ANGIE từng nói thẳng :" Vị trí phó tổng này là Hứa Ái Nùng bồi Dương Kính Hiền trên giường mới có được, Dương Kính Hiền tưởng rằng Hứa Ái Nùng nghe được thì sẽ rất tức giân, nhưng hắn che đậy rất khá, thậm chí còn có thể nói đùa với ANGIE :" Cô thử kêu ai tới ngủ để lên chức phó tổng xem."





Dương Kính Hiền đối với mình rất thành thật, yêu chính là yêu, hắn không xác định sau này gặp được người thích hơn, nhưng cha mẹ bỗng nhiên qua đời khiến hắn ngộ ra một chút, thay vì vô ích tiếc nuối, chi bằng phải nắm chắc nhân sinh, cho nên hắn mang Hứa Ái Nùng đi núi tuyết ở Tây Tạng, bên Thánh Hồ cầu hôn, giống như cha đã làm với mẹ.





Hứa Ái Nùng ở thời điểm đó và bây giờ khác hoàn toàn nhau, sinh hoạt hàng ngày của hắn vô tri vô giác từ từ thay đổi, giống như nước đun con ếch, Dương Kính Hiền thực ra sớm phát hiện bản chất hắn kiêu ngạo, hai người chung sống giống như người thân bình thường, Hứa Ái Nùng dần dần lộ ra một mặt cường thế, nhưng Hứa Ái Nùng dạng này Dương Kính Hiền mới bắt đầu cảm giác càng yêu thích hơn.




Cho đến bây giờ Dương Kính Hiền chưa từng có thể si mê ai giống như si mê Hứa Ái Nùng năm đó, hắn cũng không hối hận đã cưới Hứa Ái Nùng, chỉ là đi tới bước này, hắn đã mất hoàn toàn lòng tin, hắn thậm chí không xác định được Hứa Ái Nùng có yêu mình hay không, quá nhiều thứ buồn phiền phát khóc.





Biểu diễn rất tuyệt vời, Hứa Ái Nùng nhìn trúng một người trong đó, ánh mắt vẫn luôn luôn theo dõi, thỉnh thoảng lại thoải mái cười, ngoảnh mặt lại hưng phấn trao đổi với Dương Kính Hiền, Dương Kính Hiền không ngừng rót rượu cho hắn, Hứa Ái Nùng cầm ly rượu nhưng mắt lại nhìn trên khán đài, không ý thức được mình đã uống không ít.








Một tiết mục diễn nhỏ làm bầu không khí ngày càng nóng lên, khi Hứa Ái Nùng quay đầu lại, Dương Kính Hiền không nhịn được hôn lên làn môi mang theo mùi rượu của đối phương.


Có lẽ là vì hưng phấn cùng tác dụng của rượu, Hứa Ái Nùng không đẩy hắn ra, trái lại rất phối hợp ôm lấy cổ đối phương há miệng thưởng thức, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Dương Kính Hiền giở trò. Dương Kính Hiền mừng rỡ với phản ứng của hắn, hai tay ngập ngừng không biết làm thế nào, Hứa Ái Nùng hôn rất chuyên tâm, dùng âm mũi làm nũng, Dương Kính Hiền bị chọc cho dục vọng phía dưới muốn hừng hực, dứt khoát phóng túng bản thân, ôm Hứa Ái Nùng sát vào lòng mình hôn môi.




ANGIE an bài vị trí cho họ là một phòng nhỏ mở phân nửa, trái lại với vẻ yên tĩnh, bên trong hội trường rất ồn ào, không ai chú ý ở đây có một đối dã uyên ương, thật ra Suzanne phát hiện trước, sợ hãi vội vàng dặn người tắt hết ánh sáng của thính phòng, bật tiếng nhạc lớn lên. Hội trường có nhiều phóng viên, nếu như bị phát hiện chuyện Lão tổng đương nhiệm của "Mộ Thượng" trước mặt thiên hạ ngang nhiên giao cấu trong tình huống này, đây tuyệt đối là tin giật gân cuối năm.



Hứa Ái Nùng uống rất nhiều, vừa hôn môi vừa lôi áo sơ mi trong quần ra kéo lên tận ngực, giơ nhũ đầu nhạy cảm lên cầu âu yếm, hai cái tay cũng không nhàn rỗi, kéo vạt áo của Dương Kính Hiền lên sờ hông, cảm giác nghiện, vừa khéo léo vói vào quần lót tìm vật mình thấy hứng thú nhất. Hắn chủ động nhiệt tình khiến Dương Kính Hiền kích động không ngớt, cũng không khách khí cắn mút một bên nhũ đầu, dẫn hắn cầm lấy dương vật của mình sờ nắn.




Hứa Ái Nùng rên rỉ như con mèo, thân thể giống như không xương tuột xuống ngậm liếm vật cứng trong tay, hắn không phải thiếu niên ngây ngô, hiển nhiên nhiều kinh nghiệm sa trường, huống hồ không ai so được với hắn biết cách hầu hạ Dương Kính Hiền.





Dương Kính Hiền thanh tâm quả dục chép kinh thư nửa năm, gốc rễ phía dưới được thịnh tịnh chiêu đãi không khống chế nổi bản thân, Hứa Ái Nùng vốn dĩ chỉ cần làm đạo sĩ là có thể dễ dàng dùng miệng làm hắn xuất ra.




Dương Kính Hiền rất nhanh tước vũ khí đầu hàng, chỉa vào sâu cổ họng Hứa Ái Nùng. Hứa Ái Nùng không nuốt trôi tinh dịch, nghẹn ngào phun ra, chùi miệng ho khan không ngừng.




Dương Kính Hiền yêu thương vuốt lưng hắn, không tìm được thứ gì khác, đành phải cho hắn ngụm rượu súc miệng, Hứa Ái Nùng không cảm kích, dùng đầu lưỡi trêu đùa bắt sống đem tinh dịch tiến vào miệng hắn, trước ngực cả hai ướt nhẹp một mảng.



Hứa Ái Nùng tự mình không thể sung sướng, dĩ nhiên quấn lấy không ngừng, lôi kéo tay Dương Kính Hiền sờ sờ dương vật của mình, vội vàng lắc lư chủ động ma sát trong lòng bàn tay hắn.




Dương Kính Hiền có chút không xác định được hiện tại Hứa Ái Nùng có minh mẫn hay không, hỏi hắn: "Tôi là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro