Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắng rồi, thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!" Tô An mừng rỡ ôm lấy Anh Kỳ "Này này, anh thấy không, ban nãy chúng ta xẹt xẹt rồi liền xẹt xẹt xẹt rồi bùm!!! Ngầu lắm luôn á!"

Cậu hí hửng cảm thán hồi lâu, đến khi định thần lại mới nhận ra bản thân đã vô thức ôm lấy K, liền đỏ mặt ngại ngùng (khoan, cậu đỏ mặt cái gì!?), định rút tay lại thì nghe được người phía trên trả lời: "Ừ, sóc nhỏ ngầu lắm, chiêu kết liễu rất đẹp."

Tô An ngước mắt nhìn lên, đập vào tầm mắt cậu là mỹ nhân dung mạo như hoa đang nở nụ cười dịu dàng.

Vốn từ hạn hẹp của cậu không thể miêu tả hết được vẻ đẹp trước mắt, chỉ biết đẹp, rất đẹp.

Mặt Tô An càng đỏ hơn, ngơ ngác nhìn chầm chầm Anh Kỳ.

Anh Kỳ bị cậu nhìn chầm chầm, không ngượng ngùng mà còn trêu chọc: "Đẹp lắm đúng không?"

"Đẹp...A- không không không, ý tôi là ch-chiêu kết liễu! Đúng, là chiêu kết liễu rất đẹp!"

Anh Kỳ cũng không vạch trần nhóc lưu manh, chỉ mỉm cười chọt chọt má lúm đồng tiền rồi xoa đầu cậu.

Hình như K đang rất vui, trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cậu chưa bao giờ thấy anh cười nhiều như vậy, ý là cũng có cười nhưng luôn mang lại cảm giác xa cách, không như bây giờ, rất dịu dàng.

"Với cả với cả, không chỉ có tui, mà là cả hai chúng ta, cả hai chúng ta đều rất tuyệt! Anh không hề yếu chút nào, đừng khiêm tốn quá. Tui là nhờ có anh mới đánh bại được Boss, một mình tui không thể làm được." Tô An không ngại nói lời chân thành, một phần vì cậu cảm thấy K rất tự ti khi chỉ là hỗ trợ sát thương.

Anh Kỳ nhướng mày, không biết Tô An suy diễn thế nào mà thành anh tự ti. Anh chọn hỗ trợ sát thương đơn giản vì đó là do thói quen hành xử của anh, ngoài đời anh thích nhất là mượn tay giết người.

Lâu lắm rồi mới có người dám nghĩ anh như vậy, còn dám nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.

Nhưng ánh mắt ấy thật sự rất chân thành, còn toả sáng rực rỡ...

Nếu là cậu, anh cũng không ngại diễn vẻ đáng thương.

Anh Kỳ cúi đầu, cười khổ: "Thật sao? Đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy đấy. Trước đó..."

Giọng anh nhỏ dần, mí mắt run run, như không kiềm được nước mắt, anh bất lực lấy tay che đi biểu cảm của mình.

Anh Kỳ chưa diễn xong thì Tô An đã nghĩ được 7749 kịch bản mỹ nhân đáng thương bị coi thường bị xua đuổi, còn bị bắt nạt trong đoàn đội, cậu bất bình thay anh, tự hỏi thật sự có người nhẫn tâm làm đau lòng người đẹp sao!?

"Mắt mấy người đó chắc chắn là bị chó gặm rồi!" Tô An bất bình trong lòng không đủ, nhịn không nổi mà chửi thành tiếng "Sao có thể đối xử với anh như vậy! Anh thông minh, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ newbie như tui, còn tận tình giải thích mọi thứ về game, không ngại share tài nguyên, kéo game, và chắc chắn còn nhiều mặt tốt của anh mà tui chưa nhìn thấy nữa. Mà mấy tên đồng đội đó chỉ vì anh không phải sát thương chủ lực mà xem thường anh!?"

Anh Kỳ "đáng thương" trả lời: "Không phải họ xem thường tôi, mà do tôi chỉ là hỗ trợ sát thương nên cũng không được xem trọng mấy. Đồ tốt thì sẽ không tới lượt tôi, cậu biết mà..." Anh Kỳ cười khổ.

"Mấy tên đó là ai!? Tôi đi đánh tụi nó cho anh!!! À mà khoan đã, chắc bây giờ chưa được...Nhưng đợi đi, đợi tui mạnh lên rồi trả thù bọn chúng vẫn không muộn!" Tô An hùng hồn hứa hẹn, dù cậu vẫn nhớ hệ mình khá phế, còn là phận pháo hôi, nhưng như vậy thì sao? Cậu vẫn quyết sống chết với mấy tên đó, dù mạnh thế nào thì không què cũng tật!

Anh Kỳ bị lời hứa hẹn của cậu làm cho bất ngờ: "Cảm ơn cậu nhưng chắc không cần đâu, cũng là chuyện ở game cũ rồi, bây giờ có gặp lại nhau họ cũng không biết tôi là ai, mà tôi cũng vậy. Bây giờ tôi cũng không còn để tâm đến mấy chuyện đó nữa." Vì những tên đó đã bị ảnh xử lý hết rồi, không còn dám nhảy múa trước mặt anh, chỉ có thể nói xấu sau lưng...một đám chuột nhắt.

Tô An nghe vậy lại càng bất bình. Còn nói là không để tâm, không để tâm sao lúc nhắc đến anh lại đau lòng như vậy, chắc chắn là bị mấy tên đó để lại bóng ma tâm lý rồi. Hồng nhan bạc phận, mỹ nhân đáng thương!

"Anh đừng để tâm đến lời bọn họ nói, họ chỉ biết xu nịnh, không thật lòng quan tâm anh. Anh yên tâm, tui sẽ không bao giờ xem thường anh, có tài nguyên tốt gì đều cho anh hết, chỉ cần anh chơi game với tui là được. Họ không cần anh thì tui cần anh." Tô An quyết tâm chắc nịch.

Anh Kỳ lại không xem lời hứa của cậu là thật, nhưng vẫn vui vẻ trong lòng một chút, chọt chọt má lúm đồng tiền của cậu rồi cảm ơn.

"Được rồi, không nhắc về vấn đề này nữa, chúng ta đi xem phần thưởng đi."

Hai người chạm vào 3 rương lớn nằm trên đất, thông báo hệ thống hiện lên [Chúc mừng "Tổ độ ngẫu nhiên" nhận được [Áo giáp Hiệp sĩ Chuột; Móng vuốt Hiệp sĩ Chuột;...;[Gin] +2000;[Điểm Thuộc Tính][Ngẫu Nhiên]:[Tốc độ] +5].

Gin là tên gọi và đơn vị tiền tệ ở Be GOD, được khai thác và sản xuất ở lục địa Người Khổng Lồ.

Như lời Tô An đã hứa, cậu thật sự đưa hết mọi thứ cho K, anh bảo không cần nhưng cậu cứ nhất quyết nhét vào tay anh, đối với Tô An bây giờ, K chính là mỹ nhân đáng thương dễ bị bắt nạt, bản tính gà mẹ của cậu trỗi dậy nên muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn chút.

Anh Kỳ cũng hết cách với sự nhiệt tình của Tô An, chỉ đành tạm giữ hết, sau này cậu cần sẽ đưa cho cậu dùng.

Hai người một lần nữa bị dịch chuyển ra hang động, có vẻ như Boss Chuột Bất Diệt cũng không phải Boss ẩn, nhưng ban nãy Anh Kỳ đã chú ý tới thông báo của hệ thống, cũng coi như đó là gợi ý.

"Ban nãy hệ thống thông báo chúng ta đánh bại Boss thứ 21/25 đúng không?"

Tô An nhớ lại thông báo ban nãy, gật đầu "Đúng rồi, không lẽ đánh được 25 con Boss thì sẽ có thêm gợi ý gì đó chăng?"

"Ừ, có lẽ."

"Vậy chúng ta mau đi đánh thôi!"

Tô An háo hức, xắn tay áo chuẩn bị xông pha thì bị K kéo lại "Đánh thì chắc chắn phải đánh, nhưng trước tiên chúng ta offline nghỉ ngơi cái đã, cậu cũng phải đi ăn trưa đúng không?"

Tô An giật mình sực nhớ cậu chưa nấu cơm, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, dù hơi luyến tiếc nhưng phải nhanh chóng tạm biệt Anh Kỳ.

Hai người hẹn thời gian tối nay cùng online đánh tiếp, ai thất hứa phải sủa gâu gâu, rồi cùng nhau đăng xuất.

Tô An cởi mũ chơi game ra, ngồi trên giường thất thần, xoa xoa chiếc SLGaming, rồi cười tươi lộ ra lúm đồng tiền. Dù là game rác, nhưng nhờ nó cậu mới gặp được K, cậu thật sự đã chơi rất vui, ra đây là cảm giác của Tô Du khi chơi game sao, có vẻ cũng không tệ lắm.

____

Behind the scenes:

K: "Không biết em ấy suy diễn thế nào mà cảm thấy tôi tự ti? Nhưng nếu là em ấy thì tôi cũng không ngại diễn vẻ đáng thương."

ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ: "Nhưng ở đây chỉ có mình anh suy diễn thôi, và anh thiếu tình thương thật mà?"

K: "..."

*cảnh bạo lực đã bị xen xọt*

ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ: "Góc nhìn của K khá bị quan, ảnh bị overlinhtinh với bệnh sĩ, nhưng mọi người yên tâm, ảnh đã có mặt trời nhỏ An An tới sưởi ấm rồi nha. (Chỉ có tác giả là không có ai cả ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)

Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro