Part 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tránh bớt nghi vấn và vòng vây fan, hai ngày trước khi ghi hình Happy Camp, Vương Nhất Bác đã bay đến Trường Sa. Còn Tiêu Chiến, đến sáng sớm ngày ghi hình mới kéo theo vali bay Trường Sa.

Trước giờ bay, Tiểu Vương đã đưa xe đến chờ sẵn dưới hầm đỗ xe. Các fan cứ qua mỗi ngày lại nhiều thêm, Tiêu Chiến đón nhận điều này với cảm giác cảm động nhưng không tránh được không thoải mái. Chỉ là, làm gì có biện pháp nào khác?

Tiểu Lộ vẫn là tận chức trách giúp anh mở đường. Nhìn cô gái nhỏ gầy phải chen lấn xin nhường đường, Tiêu Chiến vô cùng áy náy, nghĩ thầm khi về phải tìm cách thuê bảo an, cứ như vậy không ổn.

Sau khi hai người lên xe, Tiểu Vương nhanh chóng đánh lái, quét một vòng mắt qua các xe thương vụ cuả paparazzi hoặc xe tư nhân của fan, nhấn ga tăng tốc, nhẹ nhàng lách đi bỏ lại đám xe theo đuôi kia.

- Anh lái xe cẩn thận. Không có xe đi theo nữa. Đi chậm chút. – Tiểu Lộ nhíu mày hơi lo nói.

- Yên tâm, lão công của em kỹ thuật tốt lắm. Chỉ chút fan tư sinh và paparazzi này anh xử lý được.

- Ừ, tự trong lòng anh xem xét hiểu rõ là được. Em chỉ sợ chưa cùng anh kết hôn đã phải làm quả phụ!- Tiểu Lộ lạnh mặt tiếp tục nói.

- Ê ê, đừng có nguyền rủa lão công của mình chứ!

Tiêu Chiến nhìn hai người cãi loạn, bất giác cười thành tiếng, lại ngượng ngùng xua tay:

- Không có gì, không có gì. Hai người cứ xem như tôi không tồn tại đi. Tiếp tục… thỉnh hai vị tiếp tục cãi vã…

Tiểu Lộ liếc Tiểu Vương một cái, không thèm lên tiếng nữa. Tiểu Vương gãi đầu cười:

- Để Tiêu lão sư cười rồi. Bà xã nhà tôi tương đối dễ ngại ngùng vậy á.

- Ngại cái đầu anh! – Tiểu Lộ trả về một câu.

- Mà, lại nói chứ, Tiêu lão sư, chúng ta thật sự không nói cho sếp biết chuyện Tiểu Lộ đã bị anh phát hiện. Có mấy lần nhìn thấy cậu ấy đắc ý như cứ nghĩ bản thân mình đạt được mục đích, tôi đều cảm thấy sếp tôi ngốc đến đáng thương luôn.

Nhớ tới bạn nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến không tự giác lộ ra tươi cười, nói:

- Trước tiên cứ vậy đi. Để cho cậu ấy đắc ý mấy ngày, dù sao cũng là vì quan tâm tôi thôi.

- Chậc… Hai người các anh cứ như vợ chồng son, bọn tôi bình dân bá tánh xem như không hiểu được nha!

- Im miệng. Anh tập trung lái xe đi. – Tiểu Lộ liếc mắt nói.

Xe được Tiểu Lộ nhắc nhở liền đi một cách vững vàng lạ thường. Vì an toàn riêng tư cho nên Tiểu Vương cố ý đi vòng vài vòng như đi dạo ở tuyến đường xung quanh rồi mới đưa xe vào tầng hầm đài Hồ Nam.

Tiêu Chiến xuống xe mang khẩu trang lên, Vương Nhất Bác từ sớm đã mang theo người chờ ở nơi đó. Hai người chào hỏi bình thường rồi liền hướng trường quay đi đến, phía sau còn 5,6 bảo an đi theo.

- Không cần bày bố như vậy chứ? Còn phiền đến bảo an của đài, hình như không được tốt lắm. – Tiêu Chiến nhẹ giọng nói bên tai Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, anh còn chưa đủ rõ về nhân khí hiện giờ của mình phải không? – Vương Nhất Bác cười nói.

- Hửm? – Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói.- Anh biết, gần đây lượng fan tăng chóng mặt, nhưng cũng không đến nỗi phải cần nhiều người bảo hộ như vậy?

- Tóm lại hôm nay anh cứ theo em là được. Lát nữa phải diễn tập một lần. Sau đó trực tiếp ghi hình. Đoán chừng ghi hình xong xuôi cũng phải nửa đêm mới có thể về nhà.  

Tiêu Chiến gật đầu, tới đài Hồ Nam thì anh thật sự một chút cũng không lo lắng. Vương Nhất Bác làm việc cho đài Hồ Nam đã quen thuộc như gia đình. Mà ở đâu có Vương Nhất Bác, nơi đó liền là nhà thứ hai của Tiêu Chiến.

- À còn căn hộ của mình ở Hoành Điếm cũng đến kỳ hạn phải không? Lần trước em ở Hoành Điếm đóng phim có ghé về không? – Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

- Có. Em dĩ nhiên về nhà quét dọn qua. Dì cách vách còn hỏi sao lâu như vậy không thấy về. Đành bịa đại một lý do mà nói cho qua.

Tiêu Chiến gật đầu, nói:

- Chuyện này giao cho anh đi. Trước khi không nghĩ tới lại hồng nhanh như vậy. Lúc đi đi về về cũng không có ý tránh hay giấu người. Anh sợ những người lúc trước gặp qua quen mặt, đến lúc đó lại tai hoạ. Em đưngf ra mặt. Để anh trực tiếp liên hệ trả phòng là được.

- Được, vậy anh cẩn thận chút. Đừng để bị chụp ảnh. Hai chúng ta ở nhà bên đó thời gian cũng không ngắn. Đặc biệt là hàng xóm cách vách cũng đều gặp qua. Anh nghĩ cách nói chút. May mà lúc trước ai hỏi cũng chỉ bảo chúng ta là anh em. Trường hợp không may nhảy lên hotsearch thì có thể giải thích là cùng chung tiền thuê trong thời gian quay phim cho tiện.

 “A!!!! Tiêu Chiến!!! Vương Nhất Bác!!!”

“Chiến lang!!!!!”

“Nhất Bác con của mẹ ơi!!!!!”

“Lam Vong Cơ đỉnh đỉnh!”

“Nguỵ Vô Tiện!!!”

Hai người mới vừa tiến vào đại sảnh, tiếng thét chói tai vang dậy trực tiếp doạ sợ Tiêu Chiến. Fan hò reo lớn đến nỗi tưởng nóc trường quay bay luôn rồi. Các khách mời đến trước đó cũng vì tràng tiếng thét thình lình doạ giật nảy người.

- A! Tiêu lão sư, Vương lão sư, đến rồi à? Chờ hai cậu nãy giờ đấy! Xin chào, xin chào!

Lưu Đạo nhìn thấy hai người, lập tức buông việc trong tay, đi đến chào đón. Bộ dáng tươi cười như vậy làm Tiêu Chiến cho rằng người năm trước còn thẳng tay gạt hình ảnh của anh ra khỏi camera màn ảnh của Happy Camp không phải là một người.

- Lưu đạo, chào anh.

Tiêu Chiến đối mặt với vị đạo diễn nhiệt tình quá mức kia, cho dù trong lòng không thoải mái, cũng không biểu hiện ra ngoài. Anh kéo tay Vương Nhất Bác, cùng cúi người bắt tay với Lưu Đạo. Thái độ khiêm tốn so với năm ngoái không một điểm khác biệt.

Cùng tham gia chương trình còn có Nguỵ Đại Huân. Đại Huân cùng các nhân viên công tác chào hỏi xong liền tiến đến cười nói:

- Chào! Tiêu Chiến, Nhất Bác, đã lâu không gặp nhỉ?

Ba người lại một lần bắt tay, Tiêu Chiến nói:

- Đã lâu không gặp. Từ lúc tham gia 101 lần trước đến giờ cũng không có cơ hội nào gặp qua anh.

- Phải phải. Tôi chủ yếu ghi hình ở Trường Sa. So với cậu thì thường gặp Nhất Bác hơn. – Nguỵ Đại Huân vui vẻ nói.

- Cái đó… Chúng tôi đi vào thay quần áo đã nhé? – Tiêu Chiến nhìn hướng tay nhân viên công tác, vội nói.

Nguỵ Đại Huân cũng không nề hà, liền gật đầu tạm biệt.

Đợi hai người đi rồi, hội trường rốt cuộc cũng an tĩnh lại, các vị khách mời cũng nhịn không được thở ra một hơi. Ngô Cẩn Ngôn cười khổ nói:

- Năm trước tôi tới tuyên truyền Diên Hi Công Lược, mặc dù cũng có nhiều fan, cổ vũ không kém đâu. Nhưng so với hôm này thì đúng là một trời một vực.

Trình Tiểu Đông cười nói:

- Ít nhất cô còn có dịp trải qua những ngày như vậy. Tôi diễn hơn nửa đời rồi, vẫn còn chưa có được ngày như vậy đâu.

Hai người nhìn nhau cười, đối với giới giải trí tìm mới quên cũ này, chỉ đành bất đắc dĩ thừa nhận. Chu Trinh và Nguỵ Đại Huân thì khác, căn bản cũng không phải diễn viên, con đường phát triển cũng khác. Việc bạo hồng này mà nói, cũng tuỳ người mà thành những cảm giác khác nhau.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào hậu trường, đạo diễn khách khách khí khí đưa bọn họ mời vào phòng hóa trang độc lập, nếu không phải Vương Nhất Bác yêu cầu, phỏng chừng ekip chương trình còn có thể làm cho bọn họ mỗi người một phòng hoá trang riêng.

Vừa vào cửa, trang bị của phòng hoá trang này liền có thể thấy rõ khác hẳn phòng hoá trang công cộng thông thường. So với phòng hoá trang riêng của Uông Hàm hay cả phòng hoá trang của Thiên thiên hướng thượng cũng không so được.

Quả nhiên là show tống nghệ quốc dân, ngay cả phòng thay đồ cũng khác biệt với các nơi khác. Trong phòng thậm chí còn trang bị phòng tắm vòi sen đầy đủ vật dụng.  

- Ha….

Cửa đóng lại, thu hồi nụ cười công nghiệp, Vương Nhất Bác thở dài ra một hơi.

- Chiến ca, mệt quá, nếu là trước kia, em không thường trò chuyện xã giao nhiều như thế này. Thậm chí chỉ cần đứng sau mọi người, chẳng ai hỏi đến.

Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu, nói:

- Cái này dĩ nhiên không giống. Trước kia chúng ta có muốn chào hỏi với những nhân vật tiền bối hay đạo diễn như thế này thật sự cũng không đến lượt. Mà hiện tại, nếu không chào hỏi mọi người, ngay hôm sau hot search sẽ là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bệnh ngôi sao. Đến lúc đó, bạo hồng hay bạo hắc cũng chỉ là chuyện trong một buổi thôi.

Vương Nhất Bác ôm anh, cọ cọ đầu, ủy khuất nói:

- Có vẻ em vẫn chưa thích ứng được…

Tiêu Chiến vô ngữ gõ gõ đầu của cậu, cười nói:

- Dù sao cũng phải cẩn thận chút. Đợi lát nữa chuyên viên trang điểm tới, chúng ta tách ra một chút.

Vương Nhất Bác nhún vai, cố ý ranh mãnh đùa:

- Hay mặc kệ đi, hiện giờ fan khắp nơi đều ship couple là anh với em. Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện là cp chính của Trần Tình Lệnh. Ngay cả đạo diễn cũng nói, muốn lên hình chúng ta có tương tác aí muội một chút. Nhân dịp đang còn được tuyên truyền, em táo bạo một chút. Còn muốn như vậy tuyên truyền càng lâu càng tốt.

- Đây là liều lĩnh chiếm hữu của chòm Sư Tử đấy hả? - Tiêu Chiến ỷ vào ưu thế cao hơn, đưa tay nâng cằm Vương Nhất Bác, hôn chóc chóc vài cái lên môi cậu.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người lập tức tách ra, mỗi người ngồi ở một ghế. Chuyên viên trang điểm của đài Hồ Nam cười đi vào, đi theo cô còn có Hà Quỳnh, Tạ Na.

Tiêu Chiến vội đứng dậy, hướng hai người MC chủ trì chào hỏi. Tạ Na vừa ngồi xuống ra hiệu cho chuyên viên trang điểm làm việc, vừa cười nói:

- Tiêu Chiến, cậu lần này quay lại đài truyền hình Hồ Nam cũng xem như trở về nhà rồi còn gì? Hơn nữa, lại còn thành công hơn nhiều.

Tiêu Chiến ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói:

- Na tỷ khen nhiều rồi, chỉ là lần này vận khí có điểm tốt, may mắn được diễn một kịch bản tốt.  

Hà Quỳnh cũng đi theo khích lệ nói:

- Kịch bản tốt cũng phải có diễn viên tốt mới truyền tải được. Trước đây tôi có nói qua, nhìn tư chất của cậu, có thể hồng lên cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Tên CP Bác Quân Nhất Tiêu của các cậu cũng đang là đề tài nóng của cả nước. Trước nay tôi cũng ít khi thấy được bộ phim nào vừa chiếu, diễn viên chính liền bạo hồng nhanh như vậy.

- Không có, không có. Cảm tạ Hà lão sư khích lệ. – Tiêu Chiến vội nói.

Vương Nhất Bác vẫn chưa bắt đầu hoá trang. Hiện tại rảnh rỗi liền gắt gao nhìn chằm chằm chuyên viên trang điểm đang từng chút từng chút trang điểm cho Tiêu Chiến, chỉ sợ không cẩn thận trang điểm quá tay, lại làm cho Chiến ca của cậu xấu mặt với người xem.  

Chuyên viên trang điểm bị cậu nhìn chằm chằm đến nỗi trên trán cùng lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi, không thể nhịn được nữa đành nói:

- Vương lão sư, anh nhìn như vậy làm tôi áp lực quá. Không cẩn thận quên mất bước tiếp theo nên làm gì.

- Nhất Bác, cậu yên tâm đi. Đài Hồ Nam là nhà mẹ đẻ của cậu đấy. Tuyệt đối không có ai khi dễ Tiêu Chiến, sẽ không làm cậu ấy xấu mặt. Cậu cứ thả lỏng đi. – Hà Quỳnh cười nói.

- Không phải…… Em chính là…… Cái kia……- Vương Nhất Bác chột dạ nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì.

- Ý Nhất Bác là em dễ ra mồ hôi ạ. Cho nên chắc muốn nhắc lão sư hoá trang làm chắc một chút thôi. – Tiêu Chiến vội gỡ bài giúp.

- Phải rồi nhỉ. – Tạ Na nhìn Tiêu Chiến, cười ẩn ý, nói. – Thôi bọn tôi xong việc rồi. Chúng tôi ra ngoài trước đây. Lần này yêu cầu quay hai ngày. Tối nay nếu không có việc gì, mọi người cùng hẹn ăn bữa cơm đi. Để bọn tôi đãi cơm, hoan nghênh cậu lại trở lại.

- Được, cảm ơn Na tỷ. – Tiêu Chiến gật đầu đáp.

- A…chúng tôi….

Vương Nhất Bác còn muốn nói, Tiêu Chiến quay đầu cho cậu một ánh mắt, lập tức ngậm miệng, ủy khuất ngồi vào một bên ghế. Chỉ là Vương Nhất Bác muốn ăn cơm Tiêu Chiến nấu, trước đó đã hẹn về căn hộ thuê nấu cơm cùng ăn.

Ra khỏi phòng hóa trang, Hà Quỳnh liền mở miệng hỏi:

- Hai người các cậu ấy…. có phải là thật không vậy?

Tạ Na mới đầu sửng sốt, ngay sau đó cười nói:

- Anh nói xem? Năm trước đã là thật rồi. Chỉ là các cậu ấy không tiện nói ra. Hiện tại xem ra, một năm không gặp, cảm tình của họ không những không giảm mà còn tốt đẹp hơn.

Hà Quỳnh gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cũng không phải là chuyện không thể. Đối với đài chúng ta còn có thể xem là chuyện tốt. Nhất Bác xem như là người của đài Hồ Nam. Dựa vào nhiệt độ hiện tại của cậu ấy, lại thêm có được Tiêu Chiến, có thể tưởng tượng đài Hồ Nam năm nay sẽ gia tăng nhiệt lượng không ít. Cái khác chưa nói đến, cứ xem show Thiên Thiên Hướng Thượng thì biết, nhờ vào sự tham gia của Nhất Bác, hồng lên một phát, ngay lập tức ratings mỗi tập tăng cao.  

Tạ Na gật đầu:

- Chúng ta hiện tại biết chuyện của bọn họ. Anh nói xem lên chương trình nên làm thế nào mới tốt?

Hà Quỳnh lại nói:

- Cách thể hiện tương tác như ẩn như hiện cảm tình mới hấp dẫn người xem nhất. Lại không ảnh hưởng đến tình cảm thật của bọn họ, tránh được lộ liễu. Đợi lát nữa cô cùng Đại Huân nói chuyện một chút, tôi sợ hai người cảm tình quá tốt hoặc quá mức tự nhiên sẽ dễ dàng bị nghi vấn. Cô và Đại Huân xem thời điểm thích hợp thì ngăn một chút, cũng không thể để hai người quá dính nhau. Nhất Bác vốn không nghĩ nhiều đâu, cậu ấy là kiểu người chân thật bày hết ra trong lời và hành động, chỉ còn cách cẩn thận thay cậu ta thôi.  

Tạ Na ừm một tiếng, cười nói:

- Thôi xong Nguỵ Đại Huân rồi. Làm xong vụ tách couple này, ngày mai Đại Huân sẽ lên hotsearch ngồi. Can tội tách couple của fan. Ha ha

- Cũng đừng quá ngăn chứ. Phải làm sao cho người xem có đường ăn, chúng ta mới đảm bảo ratings được. – Hà Quỳnh cười nói.

Hai người nhìn nhau cười, nhiều năm làm việc trong ngành, điểm này ăn ý dĩ nhiên vẫn phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro