Part 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn trợ lý Phùng trước mắt. Chỉ mới năm trước, hắn ta còn vênh váo tự đắc cho rằng vị trí của anh không đáng một xu, các cuộc họp thường niên bàn về đường hướng của Xnine hay Tiêu Chiến đều không cần tham gia. Hôm nay lại bày ra một vẻ mặt đầy tươi cười xun xoe.

- Tiêu lão sư, tôi đưa cậu đến văn phòng. Long tổng đã chờ cậu ở bên trong. – Trợ lý Phùng khoa trương duỗi tay mời, cười nói.

- Được, cảm ơn. – Tiêu Chiến gật đầu, đẩy cửa vào văn phòng.

- Ai nha, đại minh tinh của chúng ta tới rồi. Mau vào đây đi.

Long tổng đứng dậy. Hoàn toàn không còn chút dáng vẻ khắc nghiệt của thời điểm ngồi giám khảo tuyển tú. Hiện tại, ánh mắt của bà nhìn Tiêu Chiến càng giống như thưởng lãm một cái cây đẻ ra tiền.

- Long tổng, không cần khách khí.

Tiêu Chiến cùng luật sư của anh và Tiểu Lộ tự giác ngồi xuống ghế.

- Long tổng, lần này tôi đến đây, mục đích chị cũng biết rồi. Nói ngắn gọn thôi, tôi muốn bàn chuyện giải ước.

Trong nháy mắt, sắc mặt Long Đan Ni đanh lại. Vừa rồi bà vẫn nghĩ Tiêu Chiến đáp ứng lời mời đến đây gặp mặt, hẳn là sự tình vẫn còn đường cứu vãn. Không nghĩ tới, đến hàn huyên cũng không thừa lấy một câu, Tiêu Chiến đã trực diện đánh ngay vào vấn đề.

- Tiêu Chiến, chị cảm thấy cậu cùng với công ty chúng ta có phải là đã có hiểu lầm gì đó không? Hay là… cậu đã tìm được công ty quản lý khác?

- Không có. – Tiêu Chiến thẳng thắn. – Long tổng, tuy rằng tôi đưa ra yêu cầu giải ước là thật, nhưng đạo đức nghề nghiệp tôi vẫn luôn giữ. Trước khi giải ước thành công, tôi cũng sẽ không tìm công ty quản lý khác. Nhưng bà cũng biết đấy, hiện tại việc tôi tìm công ty khác hoàn toàn không khó.

- Thật sự cậu không thể suy xét lại sao?

Sắc mặt hiện tại của Long tổng thật sự chỉ có thể dùng từ khó coi để hình dung. Thái độ cao ngạnh của Tiêu Chiến làm cho bà- một nữ cường từ trước đến nay – phi thường khó chịu. Quả nhiên, ai nói Tiêu Chiến cái gì mà khiêm tốn, dễ chịu, ôn nhu? Tất cả cũng chỉ là thiết lập hình tượng để marketing thôi.

- Nếu hiện giờ cậu rời đi, cậu phải biết, dựa theo hợp đồng đã ký mà bồi thường, lại thêm giá trị nhân thiết hiện tại, phí bồi thường sẽ phải lấy con số trăm triệu để nói chuyện. Cậu vẫn muốn đi sao?

- Long tổng, xin chào. Tôi là luật sự đại diện của Tiêu tiên sinh. Có chút chuyện phải yêu cầu bà nói cho đúng một chút. Hiện tại, giá trị thương mại của Tiêu tiên sinh dĩ nhiên sẽ được dựa theo thị trường hiện tại mà tính. Hợp đồng của bà với Tiêu tiên sinh quy định tiền giải trừ hợp đồng bằng với giá trị thương mại nhân đôi lên. Thế nhưng rõ ràng là bà đã lợi dụng lỗ hổng của hợp đồng để ép anh ấy. Hơn nữa, lỗ hổng còn không nhỏ. Hợp đồng trước đây bà đã không tính đến nhiều vấn đề, tỷ như fan tiếp ứng, đại ngôn, còn có thù lao đóng phim chưa thanh toán hoàn thiện…

- Luật sư Phương. – Tiêu Chiến ngắt lời ông, cười đối với Long tổng hiện tại sắc mặt đã đen như đáy nồi. – Long tổng, ngại quá, luật sư của tôi có chút nóng vội.

Long tổng nhích thẳng người, chỉnh áo một chút rồi cười nhạt:

- Tiêu Chiến, cậu cũng đừng kiêu ngạo như vậy. Cậu mang đến đây một luật sự quèn, cũng dám ở đây chống lại chúng tôi. Phải biết rằng, sau lưng tôi là một đoàn đội pháp lý chuyên nghiệp. Thật sự cùng với tôi mà đấu, cậu cảm thấy, chỉ bằng một người luật sư không số không má này mà có thể thắng kiện? Không phải là cậu quá coi thường Long Đan Ni này rồi chứ? Cậu đừng quên, đây là chén cơm tôi ăn bao năm nay đấy.

- Tôi biết. Long tổng, đoàn đội của Wajijiwa dĩ nhiên lợi hại. – Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh nói. – Luật sư Phương đúng thật là không có được đoàn đội đủ lợi hại như bà. Nhưng bà đừng quên, lúc trước tôi là một nghệ sĩ hoàn toàn không có danh khí, đối với tình huống giải ước, thật sự là không dám nghĩ đến. Tuy nhiên hiện giờ, chỉ cần tôi nguyện ý, có rất nhiều công ty đang đợi bỏ tiền ra đưa tôi về. Chi phí bồi thường một trăm, hai trăm triệu kia, chỉ thêm vài đại ngôn, cùng với thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, phỏng vấn, show… liền ngay lập tức hoàn vốn. Ai lại e ngại việc đó nữa?

- Vậy… cậu rốt cuộc muốn thế nào?

Long tổng sắc mặt xanh mét. Nói thật, bà dĩ nhiên đã nghĩ đến việc này. Hiện tại, Hoan Thuỵ Thế Kỷ, Truyền thông Hoà Tụng, Thái Dương Xuyên Hoà đều cho thấy thông tin ngấp nghé muốn chiêu mộ Tiêu Chiến. Thậm chí, mấy ngày hôm trước, còn có nhiều tin nội bộ hỏi về vấn đề giải ước của Tiêu Chiến. Anh nói không sai, lấy tình hình hiện tại của mình, vài trăm triệu hoàn toàn không phải là vấn đề, nhận thêm vài đại ngôn và tăng cường hoạt động liền có thể kiếm lại vốn.

- Chừng có tiền cậu kiếm ra, cũng không phải ôm hết được vào tay. Cùng lắm cũng chỉ vài chục phần trăm thôi. – Long tổng lạnh lùng nói.

- Cho nên… Long tổng, với tôi mà nói, thật ra việc đổi công ty cũng không quá quan trọng đến vậy.

- Cái gì? – Long tổng quả thực không thể tin vào tai mình. – Cậu là nói…

Tiêu Chiến thu lại bớt thần sắc sắc bén vừa rồi, cười khẽ:

- Long tổng, nói cho cùng, đây là nơi đầu tiên đã thu nhận tôi. Tôi thật sự vẫn luôn biết ơn bà và Wajijiwa. Cho nên, việc đổi công ty là chẳng đặng đừng mới phải tiến đến bước đó.

- Thật chứ? – Long tổng vui sướng khấp khởi nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, nhìn anh nói. – Điều kiện của cậu là gì?

- Thứ nhất, tôi muốn được mở phòng làm việc, nhân viên đoàn đội tôi muốn được tự mình an bài.

- Có thể.

- Thứ hai, đối với công tác của tôi, công ty có thể phân phó. Nhưng nhận hay không nhận, là quyền tự chủ của tôi.

Long tổng cầm bút trước mặt lên tay, xoay xoay vài cái, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Có thể. Trừ phi sự tình liên quan đến lợi ích công ty, còn các công tác khác, chị có thể cho cậu quyền tự chủ.

- Thứ ba, tôi hy vọng có thể có không gian đời sống cá nhân. Cho nên, ở vấn đề sinh hoạt cá nhân, công ty không được quá mức can thiệp.

- Ý của cậu là… yêu đương? – Long tổng nhíu mày.

- Cũng có thể nói như vậy. Đương nhiên, bất luận là yêu đương hay kết hôn, tôi đều sẽ lấy đại cục công ty làm trọng. Nếu không có sự cho phép của công ty, sẽ không công khai.

Long tổng thở ra một hơi, lại do dự nói:

- Vậy cậu hiện tại…

- Tôi đang yêu. – Tiêu Chiến vẫn cười, trực tiếp trả lời.

- Là ai?

- Vương Nhất Bác.

Long tổng ngẩng đầu cười:

- Quả nhiên… Không nghĩ tới hai người đúng thật là đang cùng một chỗ.

- Long tổng?

- Được. Việc này chị cũng đáp ứng với cậu. Chỉ là gần đây, fan của hai cậu đang xé nhau rất ồn ào.

- Ý của Long tổng là?

- Tôi có thể không can thiệp các cậu. Nhưng ở trước công chúng, cũng là điều tất yếu, hy vọng các cậu bảo trì quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nên có chừng mực. Một khi bị người khác khui ra được, những gì tôi đáp ứng cậu sẽ đều bị thu hồi, còn phải bồi thường tổn thất.

- Được. Còn nữa, tôi muốn chia lợi nhuận 6/4 với công ty. Công ty 4, tôi 6.

- Tiêu Chiến, cậu có chừng mực một chút. Tôi còn chưa thấy qua nghệ sĩ nào chia lợi nhuận cao như vậy.

- Tôi biết, Long tổng. Nhưng bà cũng biết, một nghệ sĩ có thể hồng được trong bao lâu? Cho nên nếu hiện giờ tôi không cố gắng kiếm tiền. Qua một hai năm nữa, có khi canh cũng không có thịt mà ăn. Với công ty thì khác, bất quá nhận thêm nhiều giao dịch là có thể kiếm trở về.

Long tổng nhíu mày, gõ bút:

- 5/5. Không thể nhiều hơn. Bằng không, chị không thể nói chuyện công đạo với các cổ đông. Hơn nữa, điều kiện của cậu cũng đã bao gồm hỗ trợ tuyên truyền. Cũng cần phải xoay chuyển thái độ của fan cậu với công ty, hoà hoãn mâu thuẫn.

- Thành giao.

Đến tận khi ra khỏi đại sảnh công ty, Tiêu Chiến mới thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi nhìn qua cũng chỉ như một cuộc thương lượng dễ dàng, đơn giản. Kỳ thật, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.

- Tiểu Lộ, giống như tôi đem mình rao bán ấy nhỉ? – Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là nhìn qua liền thấy được, còn tệ hơn là mếu.

- Sếp, sao anh lại ra điều kiện làm chính mình bị uỷ khuất? Chỉ cần anh có động tĩnh, liền sẽ có công ty khác nguyện ý bỏ tiền ra giúp anh giải ước.

Tiêu Chiến nhìn cô, từ trong mắt đọc ra một tia đau lòng.

- Không có gì. Không phải đều như nhau à? Từ công ty này nhảy đến công ty khác, cô cho rằng bên khác giúp tôi đứng ra giải ước thì tôi sẽ được an nhàn sao? Đến lúc đó, chẳng những không có tự do, mà còn có khả năng biến tướng trở thành con nợ nai lưng ra làm việc cho họ. Ít nhất ở lại Wajijiwa thì không cần lo lắng chuyện này, ngược lại tôi được tự chủ.

- Nhưng Wajijiwa trước giờ vẫn luôn bỏ bê anh, còn dùng tài nguyên mà anh vất vả kiếm được giao cho người khác…

- Không có gì. Chuyện đó cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên trong cái giới này. Sau này tôi sẽ nghĩ phương hướng hoạt động, làm việc. Cố gắng không để danh tiếng đi xuống quá nhanh là được. Cô yên tâm. – Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Tiểu Lộ, nghịch ngợm chớp mắt, cười nói. – Sếp của cô có lẽ không thất nghiệp sớm đâu. Cô đừng lo bị tôi quỵt lương.

Tiểu Lộ lắc lắc đầu, nhưng gương mặt đã có chút giãn ra. Cô thật sự không sợ quỵt lương, càng không sợ mất việc. Chỉ là mấy tháng qua làm việc cho Tiêu Chiến, đã đủ cảm thấy người này có sơ tâm tốt đẹp, chân thành lại thông minh. Cho nên thật lòng muốn anh đạt được điều tốt đẹp.

Lịch trình quảng bá cho Trần Tình Lệnh kết thúc, tuy nhiên, đoàn phim đã vô cùng vất vả mới đạt được thành quả rực rỡ như vậy. Cho nên dù fan only của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn không ngừng khẩu chiến thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định tri ân của đoàn phim với người hâm mộ. Concert Trần Tình Lệnh tại Thái Lan vẫn phải tổ chức.

- Tiêu Chiến, tôi và cậu nói một chút. Lần này đi Thái Lan, cậu nhất định phải bảo trì khoảng cách với Vương Nhất Bác. Dĩ nhiên, dựa vào tính chất vai diễn, mông lung ái muội một chút vẫn được. Ngàn vạn lần nhắc nhở cậu, đừng quá mức. Quá mức thì thành ra không nể mặt fan only của cậu rồi.

Người đại diện tìm Tiêu Chiến, nói đến mấy lần vấn đề này. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, ngoại trừ gật đầu, anh thật sự không biết nên nói gì. Từ sau khi hợp đồng lần nữa được ký kết với Wajijiwa, Long tổng liền cử một người phụ nữ có kinh nghiệm làm vai trò người đại diện đi theo anh. Nói là trợ giúp công tác của anh, kỳ thật là giám sát công tác lẫn sinh hoạt.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Rốt cuộc cũng là vì lợi ích hợp tác hai bên, đặc biệt giám sát một chút cũng không đáng trách.

- Tôi biết. Nhưng cô cũng không cần việc bé xé ra to. Cô đã tự ý đem lịch trình bay của tôi thay đổi, cố ý tránh chuyến bay cùng cậu ấy. Điều này tôi cảnh cáo cô. Mong cô đừng quá phận. Vốn dĩ đều là diễn viên cần phải góp mặt trong hoạt động lần này, không cần phải dài tay như vậy.

Lâm tỷ lắc đầu, cười nói:

- Cậu bảo tôi cố tình? Cậu cũng không nhìn xem người đại diện Khang tỷ bên phía Vương Nhất Bác, cố ý chọn chuyến bay rạng sáng, nói khó nghe, nếu tôi dài tay quá phận thì cô ta chính là xem cậu như rắn rết muốn quấn lấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhíu mày. Đúng là anh đã nghe Vương Nhất Bác nói gần đây người đại diện bị thay đổi, cậu cảm thấy rất phiền. Người đại diện kia của Vương Nhất Bác xem ra rất bá đạo. Chẳng những muốn xen vào sự nghiệp, công việc của cậu, còn quản cả sinh hoạt cá nhân. Lại nói, hai người đã có hơn tháng trời không gặp nhau.

Quay về khách sạn, Tiêu Chiến mệt mỏi thở một hơi dài, chuông điện thoại vang lên. Tiêu Chiến liếc qua điện thoại một cái, sau đó yên lặng đi đến mở cửa phòng.

    Cửa vừa hé, một thân ảnh quen thuộc ngay lập tức bổ nhào vào anh.

- Chiến ca, thơm quá… Mùi của anh… Em vô cùng, vô cùng nhớ anh.

Vương Nhất Bác y hệt con chó con, ở khắp người anh chun mũi hít hà ngửi loạn. Cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến Tiêu Chiến một trận rùng mình.

- Cún con. Vương Nhất Bác càng ngày càng giống cún rồi. Nhột quá! Mau tránh ra cho anh. Em đi tắm rửa đi đã.

Đã lâu không làm, Tiêu Chiến đột nhiên vô cùng mẫn cảm. Bị Vương Nhất Bác áp sát, liền cứng rồi.

- Em không mang quần áo.

Vương Nhất Bác vẫn lì lợm dán sát người anh, tay còn không an phận sờ loạn.

- Dùng của anh. Trong vali có đấy.

- Quần lót cũng không mang.

- Trong vali cũng có.

- Bàn chải đánh răng cũng quên rồi.

Tiêu Chiến trợn mắt:

- Khách sạn có!

- Không thèm dùng loại xài một lần. Muốn dùng của anh…

- Có thiếu đánh không?

Tiêu Chiến nắm tay lại thành nắm đấm, vô ngữ đem bàn chải của mình, kem đánh răng của mình, khăn rửa mặt của mình gom lại ném vào người Vương Nhất Bác:

- Cho em hết. Anh dùng của khách sạn. Được chưa? Còn không mau đi?

- Chiến ca, anh gấp à nha… - Vương Nhất Bác cười trêu, vừa đi vào WC vừa nói. – Em sẽ nhanh chóng phục vụ anh, Chiến ca.

- Cút! – Tiêu Chiến cầm gối trong tay ném tới.

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ tìm vali. Tiêu Chiến nhìn TV, trong đầu đột nhiên chợt lóe, thôi xong rồi!

Anh nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác lúi húi lục tìm áo quần trong vali của anh. Vương Nhất Bác thấy anh vào thì nghiêng đầu thắc mắc:

- Anh gấp rồi à? Em còn chưa tắm. Anh có phải là nhớ em đến sốt cả ruột rồi không?

Tiêu Chiến tâm tư hoàn toàn không đặt vào Vương Nhất Bác, khóe mắt ngó thấy một hộp nhỏ, cúi đầu cứng đờ nói:

- Em tìm được chưa? Được rồi thì mau đi tắm. Đừng có làm loạn đồ của anh lên.

Nói rồi đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi xổm xuống giả vờ thu dọn đồ đạc. Vương Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu cầm quần áo đi vào phòng tắm, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại chạy về phòng ngủ, vừa chạy vừa nói:

- Đúng rồi đúng rồi, quên lấy quần lót. Anh bảo có quần mới chưa dùng phải không? Cho em một cái…. Ca, anh giấu cái gì?

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, không ngờ lại vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đem một cái cái hộp nhỏ nhét vào trong túi, màu trắng trong suốt, vừa thấy chính là một hộp thuốc.

Cậu nhíu mày bước tới, từ trong túi Tiêu Chiến trong túi lấy ra hộp thuốc kia, nhìn chằm chằm anh, lại lần nữa hỏi:

- Đây là cái gì? Vì sao anh muốn giấu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro