Part 126. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, thu dọn sửa soạn xong chính mình. Nhìn trên đất áo quần hỗn độn. Tối hôm qua khua chiêng gióng trống náo nhiệt, nào có để ý gì đến quần áo nữa. Hôm nay muốn mặc áo quần, thì áo đứt không còn hạt nút nào lành lặn, quần cũng nhàu nát.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong, quay ra, miễn cưỡng lại phải nhìn đến 300 tệ kia cùng với bộ quần áo hoodie hồng phi thường khó coi. Do dự nửa ngày, sau đó nhìn ngó khắp phòng, len lén nhét tiền vào túi. Phải cất lại, lần sau xong việc sẽ trả lại y chang cho anh.

Quần áo thì... lại tiếp tục nhìn nửa ngày. Màu sắc là loại cậu đặc biệt bài xích. Quá sức điệu đàng... Tiêu Chiến rõ ràng là cố ý.

Đợi khi Tiểu Vương đến khách sạn, nhìn Vương Nhất Bác một thân áo hoodie hồng cánh sen, thiếu chút nữa muốn mù mắt chó.

- Sếp... ai hại sếp ra nông nỗi này...

- Tiêu lão sư của cậu mua. Sao? Chê? - Vương Nhất Bác ngẩng đầu một cái. Mặt mày đen thành đít nồi, đặc biệt tương phản với màu sắc của bộ áo quần hồng le hồng lét.

- Không ý kiến. Một chút cũng không có! - Tiểu Vương thức thời lắc đầu. - Sếp? Hai người hôm qua không phải là đã... làm cái đó... cái abcxyz sao? Sao rồi? Vẫn chưa làm hoà à?

Vương Nhất Bác trừng cậu một cái, cúi đầu tiếp tục gọi điện thoại. Tiêu Chiến đáng chết, dám không nghe điện thoại của cậu. Nếu không phải là đến giờ lên máy bay, Vương Nhất Bác thề sẽ lập tức tìm cho ra, đến trước mặt, duỗi tay, bóp chết anh!

Tiểu Vương thức thời, lựa chọn câm miệng. Không sao cả, cậu không nói cho tôi, cũng sẽ có người khác nói. Cơm ăn hai nồi, không sợ đói.

- Tôi lần này, trừ bỏ việc ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng cùng với diễn tập cho đêm tất niên của Hồ Nam, cậu từ chối hết công tác đi, cứ bảo tôi chuẩn bị về nhà ăn Tết. Công tác gì khác cũng không nhận.

Tiểu Vương sửng sốt:

- Thật à? Vậy Xuân Vãn của đài Hồ Nam thì sao? Cậu cũng không tham gia?

- Ừ, không tham gia.

- Chính là, còn 20 ngày nữa mới tới Tết, xin nghỉ sớm như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác trừng mắt một cái, Tiểu Vương nháy mắt liền hiểu. Rốt cuộc là muốn truy thê chứ gì... Còn lấy cớ về nhà ăn tết...

Tiêu Chiến ngồi ở phòng hoá trang, bỗng nhiên hắt xì một cái. Tiểu Lộ lập tức đưa khăn giấy tới, nhíu mày:

- Sếp, Tết nhất đến nơi rồi, anh ngàn vạn lần đừng cảm mạo. Lịch trình đã xếp đến mồng một Tết. Vạn nhất bị cảm, hát không được thì phiền toái. Còn có, gần đây Vũ Hán không phải là có chủng virus lạ sao? Không cẩn thận anh bị cách ly đó.

Tiêu Chiến lau mũi, mở to mắt nói:

- Không phải chứ, cô đừng làm tôi sợ. Đúng rồi, gần đây Vũ Hán tình trạng rất nghiêm trọng, cô bảo với phòng làm việc chuẩn bị một khoản tiền, gom góp lại đặt mua một số thiết bị y tế. Đừng để đến lúc cần quyên góp cho mọi người, lại ngoại trừ tiền ra không thêm được gì.

- Dạ. Quyên xong khoản tiền này anh lại cạn túi... Người khác còn tưởng rằng anh kiếm bộn lắm. Cứ một tầng trên một tầng dưới bóc một hồi, có khi còn kiếm chưa bằng Vương lão sư đi hát.

- Không có gì. Tôi cũng chẳng có việc gì tiêu lớn, cùng lắm thì kiếm lại là được.

- Nói tới Vương lão sư, anh thật sự không gọi lại cho cậu ấy à? Từ lúc xuống máy bay tới giờ gọi cũng hơn 30 cuộc rồi.

- Không gọi. Mặc kệ cậu ấy. Còn dám cắn tôi. Không dạy cho bài học lại cho rằng tôi dễ dãi.

30 tháng 12 là ngày diễn ra chương trình đón năm mới Thịnh Điển, cũng là thời điểm các thần tượng phô bày mị lực, hấp dẫn nhân khí.

Tiêu Chiến hôm nay có hai tiết mục tham gia, có thể nói là khá vất vả.

Trang phục diễn đã sớm đưa đến. Trang phục nhìn chung không có vấn đề gì, chỉ là bộ trang phục giành cho bài hát có vũ đạo lại được thiết kế áo trong cổ V dài, làm anh muốn phát điên. Vương Nhất Bác một nhát cắn này quả là có trình độ không đùa được, vừa vặn ngay ở hõm giữa vai và cổ. Nếu quần áo có cổ kín còn có thể che khuất được. Nhưng bộ đồ này một chút cổ áo cũng không có, mấu chốt là anh còn phải nhảy!

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được ống kính siêu soi của fan mà chụp đến, nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên cổ anh như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đùa à, bọn họ còn có thể căn cứ dấu răng, tính dài ngắn, trực tiếp trung đến tung tích người nào đó, điều này không hề nói quá.

Chuyên viên trang điểm cũng há mồm nhìn dấu răng trên vai anh. Cô làm việc cho nghệ sĩ đã nhiều năm rồi, có một số việc sớm đã thấy đã hiểu, không thèm hỏi nửa câu lí do, chỉ nhìn chăm chăm nghiên cứu nửa ngày, lắc đầu nói:

- Kem che khuyết điểm không được. Miệng vết thương vẫn còn hở, hơn nữa diện tích quá lớn, che không được. Cún nhà ai lợi hại vậy!

- Vậy phải làm sao? - Lâm tỷ bắt đầu sốt ruột. - Tiêu Chiến, cậu thật quá chủ quan rồi. Nhìn thấy đèn tiếp ứng bên ngoài không? Có bao nhiêu người chờ cậu biểu diễn, lại có bao nhiêu người chờ cậu để chê cười? Quần áo diễn cũng không đổi kịp nữa, nghĩ biện pháp khác xem.

Cuối cùng, stylist đành ra tay trợ giúp, dùng một dải lụa đen quấn quanh cổ che lại vết cắn. Như vậy, lúc Tiêu Chiến biểu diễn, dưới ánh đèn sân khấu, mọi người cũng sẽ không thấy rõ được gì.

*Đây là chiếc tạo hình đó nhé mng

Tiêu Chiến nhìn stylist cùng chuyên viên trang điểm, chân thành xin lỗi. Lại tiếp tục phải bảo đảm với Lâm tỷ về sau sẽ chú ý cẩn trọng, tuyệt không để xảy ra như vậy, tình hình mới dịu lại. Vương Nhất Bác lại tiếp tục gọi đến. Tiêu Chiến nhìn điện thoại, trực tiếp kéo tên cậu vào danh sách chặn. Vương- chó dại- Bác, cắn một phát này, lôi đến cho anh một mớ phiền toái!

Vương Nhất Bác lại gọi thêm vài lần, phát hiện không có tín hiệu, mới sửng sốt phát hiện mình đã chính thức bị vứt vào danh sách đen.

- Anh ấy chặn tôi! Tiểu Vương, Tiêu Chiến vậy mà dám chặn số tôi! Không được, tôi phải tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng, dựa vào cái gì mà chặn tôi! Cái đệt! Tiêu Chiến! Anh so với tra nam còn tra hơn! Ngủ xong phủi mông bỏ đi! Ngủ xong trả tiền chặn số! Ngủ xong...

Tiểu Vương hết hồn lao đến đánh liều lấy tay bịt miệng Vương Nhất Bác, khuyên nhủ:

- Sếp, sếp, hôm nay cậu phải biểu diễn, ngàn vạn lần phải bình tĩnh, đừng xằng bậy. Ngày 11 không phải là hai người cùng tham gia đêm hội Weibo sao? Đến lúc đó hỏi rõ ràng là được. Đừng nóng, đừng nóng vội!

- Nhưng anh ấy không nhận điện thoại! Dựa vào cái gì mà lơ tôi! Không phải đã đáp ứng làm hoà sao? Không phải đã lăn giường với tôi sao! Không phải nói yêu tôi sao? Quả nhiên, lời của đàn ông không đáng tin! Xuống giường liền trở mặt!

Tiểu Vương cạn lời, nhắc nhở:

- Sếp ơi, sếp cũng là đàn ông luôn á... Đừng dùng ngữ khí oán chồng này nói chuyện có được không...

Vương Nhất Bác trừng cậu một cái. Tiểu Vương ngay lập tức hiểu chuyện, đi ra ngoài gọi điện cho Tiểu Lộ. Ba phút sau, Tiểu Vương vừa cười rung người vừa về lại phòng chờ.

- Thế nào? Chiến ca đến cùng là làm sao? Có phải vẫn còn rất giận không? - Vương Nhất Bác bật người dậy hỏi.

Tiểu Vương nhìn cậu, vẫn không nín được mà cả người rung bần bật:

- Cái đó, sếp... cậu... lúc làm chuyện đó... cậu hoá chó à?

- Cái gì chó?

- Cậu... cắn Tiêu lão sư à?

Vương Nhất Bác sửng sốt nhớ lại, do dự một lúc rồi gật đầu:

- À thì... lúc đó kích động quá... giống như...

- Ai da, sếp, hôm nay cậu có sân khấu biểu diễn, sao cậu lại không nghĩ Tiêu lão sư cũng có? Cậu cắn một phát lớn như vậy, vết thương còn hở, in đậm dấu răng như vậy... không phải cũng bằng công khai à? Cậu nói, Tiêu lão sư sao có thể không nổi điên?

- Vì cái này thôi hả? Còn gì không? - Vương Nhất Bác sửng sốt.

- Chắc là không... Chỉ nghe Tiểu Lộ nói vậy.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi:

- Hết hồn! Còn tưởng chuyện lớn gì, làm tôi sợ muốn chết. Cậu bảo Chiến ca có bài diễn vũ đạo à?

Tiểu Vương sửng sốt, cảm thấy sếp cậu mạch não sắp xếp có hơi khác người thường. Hiện tại không phải nên hỏi cách dỗ Tiêu lão sư à...

- Không có tôi giúp, anh ấy nhảy được không vậy?

Vương Nhất Bác nhíu mày, dặn Tiểu Vương, đến lúc đó đừng quên cho tôi xem phát sóng trực tiếp, tôi còn muốn nhìn xem, không có tôi bày cho, anh ấy nhảy có thể ra cái dạng gì.

Sự thật chứng minh, không nên tự cao quá sớm. Khi Vương Nhất Bác tận mắt nhìn Tiêu Chiến thuần thục hạ eo, lắc hông, đỉnh hông còn hất theo dải lụa đen thả xuống từ cổ, cậu hoàn toàn nổi khùng.

- Lập tức! Ngay bây giờ! Mua cho tôi vé máy bay đi Thượng Hải, tôi muốn gặp Tiêu Chiến! Anh ấy làm cái gì đấy? Nhảy như thế là muốn câu dẫn ai? Tôi vừa không có mặt liền cùng vũ công ôm ôm ấp áp! Muốn tôi thành cái dạng gì?

Tiểu Vương trốn trong góc phòng, ló đầu ra do dự nói:

- Sếp, không mấy cậu đi Trùng Khánh không? Mai Tiêu lão sư về Trùng Khánh đó. Cậu có muốn đuổi theo về Trùng Khánh không? Là về quê nhà của Tiêu lão sư á, ở đó có mẹ với ba của Tiêu lão sư á.

Một câu nói này, làm Vương Nhất Bác như bóng xì hơi, lúng túng. Cái khác cậu không sợ, chỉ sợ nhìn thấy ba Tiêu mẹ Tiêu. Lần trước cậu đem con trai độc nhất của bọn họ biến thành như vậy, sống không ra sống chết không ra chết mà lết về. Lần này nếu bị hỏi lại, cậu biết ăn nói như thế nào.

- Vậy...vậy... vậy... lịch trình mấy ngày sau đó của anh ấy thì sao?

- Có nhiều lắm. Kín lịch. Diễn tập Xuân Vãn, ghi hình Xuân Vãn Bắc Kinh, còn có Kinh điển vịnh lưu truyền, kế tiếp là vài lễ trao giải...

Nhiều công tác như vậy? Anh ấy cho mình là Iron man à? Thôi, ngày mai hoạt động xong thì đi Bắc Kinh. Tôi đến Bắc Kinh gặp anh ấy.

Tính toán như vậy, nhưng công việc của bọn họ thật sự không cho phép. Lúc Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh, chờ hai ngày, Tiêu Chiến cũng vì ghi hình liên tục mà ăn ngủ tại điểm ghi hình không về được. Sau đó, bản thân Vương Nhất Bác phải đi trước vì công tác không hoãn được nữa. Vòng đi vòng lại, hai người đến một lần cũng thật sự không gặp được nhau.

Ngày 11 tháng 1, đêm hội Weibo diễn ra. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Tinh Quang Đại Thưởng hai người được chung sự kiện. Bởi vì Tinh Quang Đại Thưởng cả hai thể hiện khiến người xem cảm thấy bọn họ quá ngọt ngào, fan couple càng tăng dẫn đến phóng viên, paparazzi cùng các fan đều đối với lần này ôm hi vọng cực đại.

Tiêu Chiến vào hậu trường trước. Hôm nay anh mặt vest đen đơn giản. Ở trước ngực đeo một cái cài áo hình con ong của nhà tài trợ, phụ kiện cũng chỉ thêm một cái kính mắt gọng vàng đeo lên, càng văn nhã lại càng soái khí. Lần này là chương trình lớn long trọng, thậm chí cả Long tổng cũng ở trong danh sách khách mời.

- Tiêu Chiến, lần này cậu ngàn lần vạn lần nhớ kỹ cho chị. Lấy thân phận sếp cậu nhắc nhở, cách xa Vương Nhất Bác một chút. Đừng có giống như Tinh Quang Đại Thưởng lần trước, tin hắc bay đầy trời, cậu nghe không?

Tiêu Chiến không hé răng. Kỳ thật anh cũng không thấy việc cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau, bọn họ rốt cuộc sai ở chỗ nào. Chân tình thực cảm trong mắt người ngoài xem chừng cũng chỉ dùng để kinh doanh. Nhưng Long tổng vẫn luôn là người độc đoán, cùng bà tranh cãi không khác gì rảnh rỗi tìm việc để làm. Bà ấy đã nói vậy, anh tự mình tránh chút là được.

Long tổng thấy anh gật đầu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi vào phòng hoá trang.

- Mọi người không có việc gì thì đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi ở trong phòng chờ nghỉ một chút là được.

Tiêu Chiến nhìn nhóm nhân viên phục trang, thở dài. Tiểu Lộ hiểu ý, mời mọi người ra ngoài trước.

Tiêu Chiến có chút đau đầu, anh xoa xoa hai bên thái dương, Gần đây lịch trình thật sự quá căng, quan trọng nhất là việc tham gia diễn tập cho Xuân Vãn. Bất kể là công ty hay người nhà, đối với việc anh được tham gia Xuân Vãn đều vô cùng coi trọng, nên anh càng không muốn mình gây ra lỗi gì khiến mọi người thất vọng.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên trên mặt nhẹ hẫng một chút. Kính mắt gọng vàng anh đang đeo đột nhiên bị ai đó rút ra.

Anh nháy mắt mở lớn mắt, liền nhìn thấy trong tầm mắt mình là Vương Nhất Bác mặt đầy ý cười ranh mãnh. Thấy rõ cậu, anh mới thở nhẹ một hơi, không phải là tư sinh.

- Sao em đến đây? - Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại lần nữa nhắm mắt. Tiêu Chiến thực sự hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi.

- Rất mệt à? - Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh, duỗi tay xoa huyệt Thái Dương cho anh, cười nói. - Em giúp anh matxa, không thoải mái không lấy tiền!

Tiêu Chiến hừ một tiếng:

- Em không cần tiền, em chỉ cần mạng anh thôi phải không? Cách xa anh một chút. Không nhìn thấy anh vẫn giận?

- Đừng giận nữa. Chiến ca. - Vương Nhất Bác liếm môi, lần nữa nài nỉ. - Không phải anh nói sẽ tha thứ cho em sao? Đêm nay về nhà với em đi? Khách sạn làm sao thoải mái bằng nhà mình? Nhé?

Tiêu Chiến liếc một cái, lại nhắm lại nói:

- Khách sạn tốt hơn. Ít nhất ngủ dậy không đau eo.

- Không nha, không đau. Eo của Tiêu lão sư tốt như vậy, còn học được hất eo, hạ eo. Vũ đạo lắc hông không đùa được đâu. Làm gì có đau?

- Em xem rồi? - Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo.

Vương Nhất Bác ấn anh dựa lại ghế, xoa xoa mắt nhẹ nhàng dỗ dành:

- Ừm, xem rồi. Sân khấu của anh, đương nhiên em sẽ xem.

Nói rồi, lại nhẹ ấn các huyệt nhỏ khắp trán Tiêu Chiến, vừa ấn vừa nói:

- Ca, em có quà muốn tặng cho anh.

Tiêu Chiến nghi hoặc:

- Kỷ niệm không, lễ tết không, sinh nhật không, làm gì mà tặng quà?

Vương Nhất Bác đem ghế ngồi đàng hoàng đối diện anh, thần bí từ trong túi lấy ra một cái hộp, được gói vô cùng tinh xảo đưa đến. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, vẫn không dám đưa tay nhận lấy. Vương Nhất Bác cừoi đưa tới trước mặt, nhìn thấu tâm can anh mà nói:

- Yên tâm, không phải nhẫn. Em không ở đây mà cầu hôn anh. Lúc này không đủ trang trọng. Nếu em cầu hôn anh, phải để cho anh có được lời cầu hôn đẹp nhất trên đời.

Nhìn Vương Nhất Bác vô cùng chân thành, Tiêu Chiến âm thầm thở hắt ra. Trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn, giơ tay cầm lấy hộp quà kia, nhẹ nhàng mở ra, đồ vật bên trong khiến anh ngây người một chút:

- Đây là...

- Tai nghe. Là em tham gia thiết kế, đặt làm riêng cho anh. Còn có logo phòng làm việc của anh, đẹp không?

Vương Nhất Bác cầm lấy tai nghe bên trong ra, cẩn thận đeo lên tai Tiêu Chiến, nói tiếp:

- Anh ghi hình chương trình trước nay đều dùng tai nghe của chương trình hoặc nhà tài trợ, đều không đủ tốt. Vả lại cũng chưa chắc đảm bảo vệ sinh. Em muốn đặt làm riêng cho anh một cái. Sau này lên sân khấu dùng nó, sẽ không phải lo lắng sai nhạc nữa.

- Cái này... em đặt làm lúc nào? Tốn không ít tiền đi?

Tiêu Chiến tháo tai nghe xuống, cẩn thận nhìn ngắm. Tai nghe được làm vô cùng vừa vặn với tai Tiêu Chiến, so với những loại thông dụng khác, mang vào cảm giác rất thoải mái. Tai nghe màu đỏ, còn có khắc logo mà anh từng vẽ cho phòng làm việc của mình, chữ "Chiến". Nhìn vô cùng tinh xảo lại dụng tâm.

- Anh thích là được. Đã làm xong khá lâu rồi, vẫn luôn muốn đưa cho anh. Nhưng Chiến ca của em không ngoan, tức giận bạn trai là liền chạy loạn, không nghe điện thoại của em, còn không thèm nhìn đến em. Em tủi thân quá đi... - Vương Nhất Bác vờ ôm ngực than thở, dựa vào người anh.

Mùi hương quen thuộc quẩn quanh, Tiêu Chiến đỏ mặt biện hộ:

- Anh cũng không muốn như vậy...

- Vậy buổi tối về nhà với em đi? - Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy tay anh, lập tức nhìn anh mong đợi.

- Chuyện chia tay...

- Chia gì? Ai chia? Ai nói chia tay? Đứa nào dám loạn ngôn? Không thể nào! Cấm ngôn nó ngay!

Tiêu Chiến bị miệng lưỡi của cậu chọc cười, duỗi tay nhéo mũi cậu, nói:

- Lần sau, nếu em còn dám nói hươu nói vượn...

- Em ngay lập tức đem chính mình băm ra làm gỏi!

Vương Nhất Bác nói xong liền hét lên một tiếng lớn, hưng phấn ôm lấy Tiêu Chiến, tình cảm tưởng chừng mất đi lại tìm về được làm cậu vui sướng vạn phần.

Lúc nháo đến chia tay, nhìn Tiêu Chiến mỏng manh trên giường bệnh mơ hồ mê sảng, Vương Nhất Bác hận bản thân đến nỗi chỉ muốn đâm đầu vào tường. Nhìn anh đổ mồ hôi vật vã, Vương Nhất Bác cũng chưa từng ngủ được một giấc ngon. Mấy hôm trước Tiêu Chiến lãnh đạm càng làm cậu hoảng hốt, mỗi lời nói ra mỗi lần gặp Tiêu Chiến, cậu đều cảm giác như đi trên băng mỏng. Thật sự sợ bản thân nhất thời xúc động, liền đem Chiến ca mà cậu yêu nhất ném đi.

Vương Nhất Bác bao nhiêu lần tự hỏi, cũng hỏi không ra được, nếu không có Tiêu Chiến, mỗi ngày cậu làm sao để trải qua. Tất thảy đều gian nan, mỗi ngày mở mắt nhìn bản thân đơn độc trên giường, bước xuống giường bắt đầu một ngày cảm thấy vô cùng khó khăn. Mấy tháng này, Vương Nhất Bác trải qua còn khổ sở hơn cả những năm cô độc nơi đất khách, sống không bằng chết. Vương Nhất Bác chịu đủ rồi. Chia tay? Đời này cũng không dám nhắc lại hai chữ này nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh. Từ chiếc hôn như chuồn chuồn đạp nước, liền đến hôn thành thiên lôi địa hoả. Cả hai triền miên hôn lấy vị ngọt từ đối phương, nóng đến thiêu đốt không gian, ngưng trì thời điểm. Vương Nhất Bác ôm anh chặt đến khó thở, mà Tiêu Chiến chẳng những không đẩy cậu ra, mà còn mạnh mẽ luồn tay vào áo cậu trước, từng chút lại từng chút, sát hoà vào nhau.

- Đỗ Hoa, chị đùa à. Nhất Bác nhà chị làm sao có thể đến phòng nghỉ của Tiêu Chiến nhà tôi. Có phải là trợ lý của chị nhìn không rõ...không..?

Long tổng trực tiếp đẩy cửa vào. Theo sau là Đỗ Hoa, chủ tịch của Nhạc Hoa, nói trắng ra là sếp lớn của Vương Nhất Bác.

Một lần mở cửa đi vào này, lọt vào mắt bọn họ chính là một cục không phân nổi ai với ai. Hơn nữa, Vương Nhất Bác hiện tại còn đang ngồi trên người Tiêu Chiến, tư thế vô cùng ái muội.

Hai người phụ nữ, nhìn hai người đàn ông ở dáng vẻ kia, còn là nghệ sĩ của mình. Nói không chấn động là không thể nào.

Đỗ tổng trừng mắt nhìn Long tổng một cái:

- Không phải cô nói không có ở đây à?

Long tổng cũng vô ngữ nói:

- Chị muốn tôi nói gì giờ?

Hai người nói chuyện làm Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh vội đẩy Vương Nhất Bác ngồi trên người ra. Cậu vẫn còn chìm đắm trong tình yêu hường phấn, ngây ngốc một hồi mới nhìn theo ánh mắt Tiêu Chiến. Nhìn thấy Đỗ tổng mới bắt đầu đỏ mặt từ đùi Tiêu Chiến bò xuống.

Đối mặt với sếp tổng cuả mình, cả hai đều cảm thấy xấu hổ. Đứng song song cúi đầu như hai đứa trẻ con mắc lỗi đợi ăn mắng, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải giải thích thế nào.

"Ừm hừm, e hèm." Đỗ tổng mắt đảo qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại nhìn Long tổng đứng cạnh, lên tiếng.

- Cái đó... Long tổng, nếu đã tìm được Nhất Bác rồi, vậy tôi đưa cậu ấy đi trước. Hai người... Ầy... Nhất Bác, cậu ở phòng hoá trang bên kia, chạy qua đây làm cái gì... Còn không mau đi theo tôi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cũng không định rời đi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đẩy cậu, hất mắt ra hiệu. Bạn nhỏ dính người mới miễn cưỡng từng bước một lê lết đi theo Đỗ tổng về phòng chờ của mình.

- Tiêu Chiến, cậu vừa mới đáp ứng tôi chuyện gì? - Long tổng đỡ trán.

- Thực xin lỗi, là tôi thất thố. Đợi lát nữa tôi nhất định chú ý, ở bên ngoài sẽ không có nửa phân tiếp xúc với cậu ấy.

- Thôi thôi. Chuyện tình cảm của các cậu, tôi không muốn quản nữa. Nhưng hai người nên nhớ, hiện tại trạng thái của hai người rất nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là đừng ngồi cạnh nhau. Lát nữa tôi đi nói một chút với ban tổ chức, tách ghế của hai người ra. Sau này... ở nơi công cộng phải nhớ... rén lại hộ tôi cái!

- Tôi biết.

Tiêu Chiến gật gật đầu, thở dài. Hôm nay đúng là anh thất thố, về sau phải thật sự chú ý cẩn thận. Cũng may hôm nay bắt gặp hai người bọn họ là sếp, nếu đổi thành ai khác không quen hoặc phóng viên hay tư sinh, vậy thật sự ăn cám rồi!

Tiêu Chiến theo thói quen đẩy kính, sờ lên mới thấy trống không. Chết dở! Tên kia lấy kính của mình đeo lên mặt rồi!

Những ngày kế tiếp, Tiêu Chiến vẫn như cũ vô cùng bận rộn, luyện hát, ghi hình tống nghệ, Xuân Vãn. Mà bên cạnh anh, không biết từ lúc nào có thêm một trợ lý nữa. Cơ hồ là vô cùng chăm chỉ. Cơm bưng nước rót không thiếu thứ gì.

Đặc biệt là lúc luyện tập Xuân vãn. Mấy hôm nay, nguyên bản trong kịch bản muốn kết thúc tiết mục, Tiêu Chiến và Tạ Na sẽ kề sát đầu với nhau. Nhưng cứ mỗi lần hai người luyện tập đến đoạn này, Tạ Na liền cảm thấy phía sau lạnh gáy, cứ cảm thấy có đôi mắt hung hăng nhìn cô chằm chằm, chỉ thiếu chút nhìn muốn thủng gáy cô luôn.

Rơi vào đường cùng, Tạ Na kéo Tiêu Chiến đến một bên:

- Chiến Chiến, trợ lý kia của cậu là sao vậy? Không có việc gì cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Cậu xem tôi cả người phát lạnh, lời hát cũng không nhớ được...

Tiêu Chiến nghe vậy phụt cười, đưa tay vẫy người trợ lý kia:

- Tiểu Vương, lại đây một chút.

Tạ Na vội ngăn lại:

- Đừng đừng! Cậu kêu cậu ta lại đây còn làm tôi ớn hơn đó.

- Na tỷ, không có gì đâu. Chị chờ một chút.

Người trợ lý kia nhìn Tiêu Chiến một cái, danh xưng này cậu vô cùng kháng cự. Nếu cậu là Tiểu Vương, vậy Tiểu Vương thật phải gọi là gì?

Miễn cưỡng đến trước mặt Tạ Na, Tiêu Chiến từ một bên tai tháo khẩu trang của cậu ra một chút.

- Hả? Vương...

Vừa buột miệng liền hiểu chuyện, Tạ Na che miệng, kéo hai người ra một góc nhỏ hơn:

- Lá gan hai người lớn thật đấy, có biết ngoài kia có bao nhiêu fan đang bám lấy không? Vậy mà cậu còn dám đem cậu ấy công khai bên cạnh, hai người không muốn sống nữa à?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhún vai, chỉ chỉ Vương Nhất Bác:

- Tôi cũng không có cách nào. Cậu ấy cứ nhất định phải đi theo. Từ sau lần cãi nhau lúc trước, gia hoả này cũng không biết đứt sợi dây thần kinh nào, mỗi ngày liền bám theo sau lưng tôi.

Vương Nhất Bác cãi lại:

- Hiện giờ virus Corona có bao nhiêu nguy hiểm, anh cũng biết rõ còn gì. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà còn chạy loạn khắp nơi. Chỗ nào cũng đông người như vậy, lại thường xuyên quên mang khẩu trang. Anh cứ thế, làm sao em yên tâm để anh đi làm một mình?

- Đại ca, tôi là đi làm việc đó?

- Làm việc cũng phải đeo khẩu trang!

- Rồi rồi, biết rồi, anh mang hai cái được chưa?

Tạ Na nhìn qua nhìn lại một hồi, rốt cuộc tự mình đi gặp đạo diễn xin điều chỉnh. Cái động tác kề sát kia vẫn là bỏ đi, làm trò này trước mặt người nhà người ta, cô không có cách nào làm được.

Qua vài ngày sau. Mồng một tháng Giêng.

Vương Nhất Bác đem hai vé máy bay đặt lên bàn rồi nằm xoài ra trước mặt Tiêu Chiến, cười nói:

- Quà năm mới cho anh!

- Cái gì đó? - Tiêu Chiến cầm lên xem, mở lớn mắt. - Na Uy? Du lịch á?

Vương Nhất Bác cười ôm eo anh, đem đầu dựa vào đùi:

- Ừm, anh quên rồi à? Lúc trước phỏng vấn chung, anh đã nói muốn cùng em đi trượt tuyết. Em dạy anh trượt. Sau đó, buổi tối chúng ta cùng nhau ngắm cực quang.

- Chuyện lâu rồi mà em vẫn nhớ? - Tiêu Chiến xoa xoa tóc mai của cậu. Anh lâu nay bận rộn, đầu óc cơ hồ chẳng nhớ gì. Bạn nhỏ này lại chấp niệm như vậy.

- Ừm, vừa vặn khoảng thời gian này rảnh. Cùng đi với em đi?

Tiêu Chiến nhìn hai vé máy bay trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, gật đầu:

- Ừm. Được.

Stavanger là một thành phố cảng ở phía Tây Nam Na Uy, bên bờ Đại Tây Dương, khắp nơi là kiến trúc cổ của Châu Âu thế kỷ 18. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến theo, ở Vaulen Beach cùng tản bộ với anh. Sau đó lại đưa anh đến bảo tàng nghệ thuật ở bờ tây của hồ Mosvanet xem cảnh quan và phong tục.

Na Uy riêng tư và rộng lớn, không có fan bám đuổi, không có những ồn ào náo loạn của vòng giải trí. Hai người có thể không kiêng nể gì ở trên hè phố nắm tay nhau đi dạo, nếu muốn, cũng có thể ở trên đường trao cho nhau cái hôn nồng nhiệt. Cũng sẽ không có ai quay đầu ném những ánh mắt xoi mói kỳ dị cho họ. Buổi tối, cả hai đến một sân trượt tuyết. Một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên hưởng thụ thời gian bình yên.

Đến sân trượt rồi, Vương Nhất Bác thuê một huấn luyện viên, cậu vừa học, vừa chỉ lại Tiêu Chiến. Nhìn Chiến ca ngơ ngác trượt tuyết, lúng ta lúng túng, còn té ngã mấy lần, Vương Nhất Bác đâm ra xót, dứt khoát lôi Tiêu Chiến lên xe trượt, nhờ huấn luyện viên đẩy anh đi.

Ngày thứ ba, Vương Nhất Bác đưa cho anh một bộ vest trắng. Bản thân mình cũng như vậy. Tiêu Chiến nhìn quần áo hai người, ngẩn ra hỏi Vương Nhất Bác:

- Em phát điên cái gì rồi? Đi dự dạ hội hả?

Vương Nhất Bác cười, gật đầu:

- Ừm, em có người bạn kết hôn ở đây. Chúng ta đến dự, mở mang kiến thức một chút.

Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp hỏi bạn nào mà hay quá vậy, đã bị lôi lên xe đến nhà thờ lớn của Stavanger tại quận Storhaug cách không xa bến cảng. Đây là nhà thờ có kiến trúc cổ xưa và được bảo tồn tốt nhất tại Stavanger. Tiêu Chiến mấy lần định đi loanh quanh tham quan, lại bị Vương Nhất Bác kéo ra.

- Em không có hứng thú với kiến trúc cổ à? - Tiêu Chiến làu bàu sau vài lần bị cậu kéo ngược trở ra.

- Không phải vậy. Em đang đợi... - Vương Nhất Bác hít sâu một hơi.

- Đợi cái gì? Đợi bạn em ra đón à??

- Không đợi nữa. Vào nào.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nắm tay Tiêu Chiến, kéo anh lên mấy bậc thềm. Cửa lớn nhà thờ được mở ra. Bên trong hoa lệ đến ngỡ ngàng. Thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa dẫn thẳng vào trong, cánh hoa hồng đỏ phủ kín toàn bộ thảm đỏ, ánh đèn vàng chiếu rọi, phản chiếu ánh sáng trên ô kính phong cách Gothic, đẹp đến kinh ngạc. Giáo đường vô cùng rộng lớn, trên chỗ ngồi đã đầy khách khứa. Mục sư đứng ở trung tâm giáo đường, mỉm cười nhìn hai người, trong tay cầm một đoá hoa hồng rực rỡ.

Tiêu Chiến cười nói:

- Bạn của em chơi lớn thật đấy. Trang hoàng đẹp mê người, hơn nữa, còn dùng nhiều hoa hồng như vậy, chắc tốn không ít tiền rồi. Sao không dùng hoa hồng trắng nhỉ? Anh thấy đa số mọi người đều dùng hoa hồng trắng. Bạn em đâu? Cô dâu chú rể sẽ vào sau đúng không nhỉ. Mình cũng tìm chỗ mà ngồi đi.

- Không cần.

Vương Nhất Bác vẫn cầm tay anh, đưa anh vào trong, đi ngang những dãy ghế khách mời, Tiêu Chiến sững sờ mở to hai mắt.

- Tiện Tiện, chúc mừng!

- Chúc mừng anh, Chiến ca!

- Tán Tán , Nhất Bác, chúc mừng hai người!

- Sư tỷ, Đại Thành, Vũ Đồng, Vấn Hàn? Mọi người sao ở đây cả vậy...

- Còn tôi nữa.

Tiêu Chiến nhìn qua, sững sờ che miệng:

- Giáo sư Robert? Ông...

- Chúc mừng hai đứa!

Uông Hàm cùng các anh em cũng đứng lên ở dãy ghế khác. Còn có, Tạ Na, Trương Kiệt, ELLA, Mạnh Mỹ Kỳ... Cả những người Tiêu Chiến chưa gặp bao giờ.

Tay Tiêu Chiến run rẩy, không thể tin được, mở to mắt nhìn người bên cạnh đang nắm tay mình. Cậu lại mỉm cười, dắt tay anh đi về trước.

Hàng ghế đầu tiên, Tiêu Chiến lặng người. Mẹ anh rưng rưng nước mắt, ba anh nắm tay bà, vỗ nhẹ nhàng. Bên cạnh còn có ba mẹ Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, em...

Tiêu Chiến lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã quỳ một gối xuống, ngước mắt nhìn anh.

Cậu từ trong túi lấy ra một hộp gấm, nhẹ mở, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn được chế tác tinh tế bởi hai vòng kim cương khảm theo kiểu xoáy ốc lồng vào nhau, vô cùng bắt mắt.

- Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi. Đem cả đời này giao cho em, em cũng sẽ đem cả cuộc đời mình trao cho anh. Em không cầu đời này sang kiếp khác, chỉ nguyện một đời trọn vẹn, cùng anh bạc đầu.

Tiêu Chiến nước mắt đong đầy trong hốc mắt, khoé miệng lại không kiềm được cười hạnh phúc:

- Em không hối hận sao?

- Không, chỉ cần là anh, em đều không hối hận. - Vương Nhất Bác kiên định nói.

- Ý anh là, nhỡ như anh không đồng ý, có phải cả đống tiền em chuẩn bị cho hôm nay sẽ mất trắng không? - Tiêu Chiến rơi nước mắt, cười nói.

- Nhà em có thần giữ của. Mọi người đều gọi anh ấy là ca ca có tiền. Nếu anh ấy biết em tiêu hoang, nhất định sẽ đánh em một trận, đem lego của em giấu đi, không cho em sửa má phanh nữa. Còn có, tiền tiêu vặt của em chỉ có 5 tệ thôi. Anh thương tình mà đồng ý đi, nếu không sẽ mất một đống tiền lớn vô ích.

Mọi người phì cười, thế nhưng trong mắt ai cũng đều nước mắt đảo quanh.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy hộp nhẫn, đóng lại. Trong ánh mắt ngỡ ngàng cuả mọi người, tươi cười trao lại cho mục sư:

- Đồ ngốc, muốn trao nhẫn thì phải trao sau khi tuyên thệ!

HOÀN CHÍNH VĂN.

========

Helu mọi người,

Bắt đầu đào hố vào cuối tháng 9 và lấp hố vào giữa tháng 1. Vậy là gần 4 tháng trời, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành chiếc fic mang tên Tương Lai.

Là lần đầu tiên vì yêu mà nhảy vào edit fic, mong mọi người bỏ qua cho các sai sót trong quá trình edit.

Hi vọng Bác Quân Nhất Tiêu một đời bình an, một đời viên mãn.

Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn theo dõi fic.

Như tác giả nhắn nhủ, viết fic vì yêu quý hai người. Mình edit cũng vì yêu quý tình cảm họ giành cho nhau.

Vẫn còn vài phiên ngoại, và mình cũng sẽ cố gắng up thêm phiên ngoại cho trọn vẹn nha.

BJYXSZD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro