Part 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, em còn dám cố tình buộc anh cùng ngủ một chỗ với em? Em như thế này, không chừng anh về phòng mình đi? Tiêu Chiến nâng trán, không biết từ lúc nào, có thể xem như từ hôm Vương Nhất Bác say rượu mà tính, hành vi của cậu ấy trở nên rất kỳ quái. Khi thì xa lánh, lúc thì thân cận vui vẻ, có lúc lại trêu chọc mập mờ. Hành động như vậy, còn vẻ mặt thì lúc bá đạo, lúc lại điềm đạm, lúc thì đáng yêu. Vương Nhất Bác khiến cho anh vô cùng luống cuống, có nhiều lúc, ngoại trừ bỏ chạy, thật sự không biết làm sao đối mặt với người này.

- Chiến ca, em lạnh quá... - Ngay vào lúc Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ say, dự định nhớm chân về phòng mình, cậu lại đột nhiên mở miệng.

Lạnh à? Nhưng nhiệt độ bên ngoài đang là 30 độ, điều hòa trong phòng này cũng chỉ có 28 độ. Cậu ấy lại quấn cả người trong chăn, co quắp lại, làm sao có thể lạnh? Có khi nào... Tiêu Chiến bò lên giường, quỳ gối bên cạnh Vương Nhất Bác, vươn tay đo nhiệt độ trên trán cậu, quả nhiên... Phát sốt rồi, lại còn sốt không nhẹ.

- Em sốt rồi. Đã uống thuốc gì? - Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, duỗi ngón tay ra chỉ chỉ hộp thuốc trên bàn trà. Tiêu Chiến đến xem qua một hồi, quả nhiên đã uống thuốc cảm, nhưng chưa uống thuốc hạ sốt. Anh lần nữa đem hộp thuốc của Vương Nhất Bác mở ra, lục lọi một hồi, cũng may tìm thấy vỉ thuốc hạ sốt trong góc. Thở dài một hơi, cầm viên thuốc cùng ly nước qua bên giường Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, em sốt cao rồi. Mau uống thuốc hạ sốt, một chút sẽ hạ."

Vương Nhất Bác mở nửa mắt, nhìn nhìn Tiêu Chiến, mang theo chút tâm tính trẻ con, nói: "Không uống! Em hạ sốt rồi anh lại muốn rời đi."

Đối mặt với vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, biết rõ tên nhóc này mượn bệnh phát huy, nhưng anh vẫn là không thể không chiều theo, gật đầu nói: "Anh cam đoan với em, chỉ cần em ngoan ngoãn uống thuốc. Đêm nay, anh tuyệt đối không rời đi."

"Thật?"

"Ừm. Thật!" Tiêu Chiến kiên định gật đầu, nói chắc chắn.

"Được. Em uống." Vương Nhất Bác quả nhiên ngồi dậy, đưa miệng lấy viên thuốc trên tay Tiêu Chiến nuốt xuống. Bờ môi mềm mềm lướt sát qua lòng bàn tay, cũng không biết vô tình hay cố ý, đầu lưỡi còn chạm khẽ lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rút tay lại, sắc mặt đỏ lên. Anh không nói gì, chỉ im lặng đem ly nước thả lại chỗ cũ. Sau đó từ trong nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn mặt ấm gấp gọn, nhẹ nhàng đắp lên trán Vương Nhất Bác. Anh lại ngồi ghé bên mép giường, cạnh Vương Nhất Bác.

Nhìn dáng vẻ cố ngủ của cậu, Tiêu Chiến lại vô cùng đau lòng. Thế nhưng đối diện với mớ tình cảm khác lạ này của bản thân, 27 năm qua chính là thẳng nam, anh quả thật không biết nên làm sao để đối mặt. Nếu như chuyện này một ngày bị phơi bày ra, truyền thông náo loạn, fan oán hận, phụ mẫu khổ sở. Còn có, giữa hai người vừa mới bắt đầu, thứ tình cảm ngây thơ lại yếu ớt như vậy, làm gì có thể chịu đựng được gió táp mưa sa.

Có một số việc, anh có thể dũng cảm tiếp nhận. Thế nhưng, còn Vương Nhất Bác? Cậu ấy mới chỉ 21 tuổi, nhân sinh chỉ vừa mới bắt đầu. Có lẽ ngay lúc này, cậu ấy đối với anh vì manh động một chút mà thích anh, nhưng về sau thì sao? Một ngày nào đó, nếu như cậu yêu một người con gái, vậy anh phải làm thế nào tiếp theo? Tác thành cho hai người bọn họ? Đề cậu ấy bình an trở về cuộc sống của mình? Bản thân sẽ một mình cõng hết tất thảy thống khổ, sau đó, nghe theo lời cha mẹ, cũng tìm một nữ nhân không chút yêu thương cùng kết hôn, sinh con? Nếu đã nhìn thấy kết quả vỡ nát này, hiện tại cần gì cố chấp bắt đầu? Kết quả là hủy hoại cậu ấy, cũng tự hủy chính mình...

- Chiến ca... em lạnh... - Vương Nhất Bác không biết tỉnh từ lúc nào, mở to mắt nhìn chăm chăm Tiêu Chiến.

- Anh tắt điều hòa rồi, nhanh thôi sẽ không còn lạnh nữa. Đề anh mang thêm chăn của anh qua đây, em đắp vào. - Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, quay người đi lấy chăn mền. Nào biết được, chỉ một nháy mắt, một cánh tay đưa về phía bên hông của mình. Đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã từ phía sau đem anh ôm vào lòng.

- Chiến ca, như thế này tốt hơn. Được anh ủ ấm, rất dễ chịu.

Tiêu Chiến cố đưa tay đẩy tay Vương Nhất Bác ra, thế nhưng anh càng dùng sức, cậu càng siết chặt, tựa như muốn đem Tiêu Chiến dán dính vào thân thể mình. Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục dùng sức, dù sao Vương Nhất Bác vẫn là thân thể đang bệnh. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ: "Ây, Nhất Bác, em làm gì..."

Vương Nhất Bác dụi đầu vào lưng Tiêu Chiến, ngữ khí mang theo bao nhiêu nghẹn ngào: "Chiến ca, em thích anh, thật, thật vô cùng thích anh! Em không biết đây có phải là tình yêu hay không, thế nhưng em biết rõ, hiện tại em không có cách nào rời khỏi anh... Chiến ca..."

"Nhất Bác... nhưng chúng ta đều là nam nhân..."

Vương Nhất Bác lại đem cánh tay siết chặt hơn: "Vậy thì thế nào? Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Mỗi ngày thức giấc, em mở mắt đều sẽ nghĩ đến muốn gặp anh. Anh cùng em nói chuyện, chỉ vậy thôi, tâm tình của em liền sẽ vô cùng tốt. Anh buồn phiền, em sẽ tức giận. Anh khổ sở, em cũng khổ sở. Trong lòng em ngàn vạn lần loại trừ, thế nhưng, ngoài anh ra thì vẫn là anh. Không phải anh thì không thể. Nhắm mắt lại, cho dù là đang nằm mơ, trong mộng vẫn là anh! Em biết em bệnh rồi, em có bệnh rồi... Nhưng Chiến ca, em quả thật không có cách nào... Em đã từng nghĩ qua, tìm cách trốn khỏi anh, thoát khỏi anh. Thế nhưng chỉ cần trong tầm mắt không nhìn thấy anh, thế giới chính là vô cảm. Ngoại trừ điên cuồng nhớ anh, đến một chút phương cách khác, em cũng không tìm được..."

Nghe những lời này, Tiêu Chiến cũng vô cùng đau đớn: "Nhất Bác, em có từng nghĩ đến, liệu có phải chúng ta nhập vai quá sâu... Tình cảm đã bị Ngụy Anh và Lam Trạm chi phối..."

"Chúng ta? Chiến ca...nói như vậy, anh cũng..." Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe vào nội dung câu hỏi của anh, hô hấp của cậu dường như ngưng bặt, chỉ muốn nghe được đáp án mình mong mỏi.

Tiêu Chiến chìm trong trầm mặc, rất lâu sau, dường như đã hạ quyết định gì đó, thở dài nói: "Nhất Bác, nếu như anh không động tâm, làm sao có thể ngồi đây, hiện tại cùng em nói những lời này?"

- Chiến ca... chúng ta... cùng nhau đi... Có được hay không? - Ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc, thân sắc trang nghiêm, tựa như đây không phải là một lời thổ lộ, mà là đang dấn vào khói lửa chiến tranh.

- Nhưng mà... - Tiêu Chiến do dự, anh biết mình lo được lo mất rất nhiều, tình cảm của anh so với Vương Nhất Bác, có lẽ chưa sâu như cậu.

- Chiến ca... anh có nhớ, Ngụy Vô Tiện có câu thoại kia không? "Đúng sai ở mình, khen chê do người. Không màng được mất."

Tình cảm làm gì phải cần nhiều lo lắng như vậy, chỉ cần em yêu anh, anh cũng yêu em, những chuyện khó khăn khác, chúng ta đều cùng nhau đối mặt.

Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang mỉm cười. Đôi mắt Vương Nhất Bác lấp lánh, như có lực hấp dẫn cực lớn, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng liền dâng lên dũng khí vô tận.

Tiêu Chiến cười.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, anh thật sự cười, đôi mắt to cong cong thành nét nguyệt, anh khẽ gật đầu. Anh sống 27 năm trên đời, vậy mà lại bị một tiểu bằng hữu nhìn thấu.

Vương Nhất Bác vui đến muốn bay lên, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đôi môi chạm đến nhau, hòa quyện gắn bó. Từ giờ khắc này, nam nhân này, người mà cậu yêu, trọn vẹn thuộc về cậu! Đóng dấu! Kết luận!

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức hai người cảm thấy sắp ngạt thở, mới chậm rãi tách ra. Nụ hôn này, Vương Nhất Bác đã chờ đợi quá lâu, cậu cảm thấy trong suốt hơn hai mươi năm qua, đây là thời khắc hạnh phúc nhất. Tay lại bắt đầu không thành thật, vừa lưu luyến nhìn Tiêu Chiến, vừa kéo áo anh mở ra. Tiêu Chiến rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ đánh rớt tay cậu, đỏ mặt nói: "Thân thể em còn chưa tốt! Sự tình khác để sau này nói!"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, hiện tại chỉ là Tiêu Chiến, cậu nhất định sẽ thuận theo.

Tiêu Chiến nghe vậy lại cười. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Một khắc này, kỳ thật cũng không nghĩ đến, mình lại như vậy có thể vượt qua. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, đem mình và Vương Nhất Bác cùng một chỗ, đắp kín chăn, đưa tay nhẹ kéo qua phía cậu, hai người cứ như vậy lặng im ôm nhau, nghe từng nhịp thở của đối phương, chậm rãi bình an ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vương đúng giờ đến gõ cửa phòng. Tiêu Chiến mông lung mở hé mắt, lọt vào tầm mắt của anh là nét mặt tươi cười hạnh phúc của Vương Nhất Bác, cậu ghé đầu vào giường, cứ như vậy chăm chú nhìn ngắm anh, trêu đến Tiêu Chiến không khỏi bắt đầu đỏ bừng mặt.

- Ưm... Em sao dậy sớm như vậy? Thân thể sao rồi? - Tiêu Chiến lấy cớ hỏi chuyện, lúng túng đứng dậy. Tối hôm qua mặc dù hai người đã xác lập quan hệ, nhưng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, bản năng liền muốn trốn tránh.

- Ừm, tối qua là nhờ anh chiếu cố chăm sóc giúp em cả đêm, nên muốn để anh ngủ thêm một lát. - Vương Nhất Bác vẫn như cũ, ngồi xếp bằng ở mé giường, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến, một khắc cũng không rời đi.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chăm chăm đến mức ngứa ngáy, đành nói: "Em nhìn chằm chằm anh làm gì? Mặt anh dính gì?"

- Không có, chỉ là cảm thấy, ca, anh thật dễ nhìn! Càng nhìn càng thấy đẹp mắt! - Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười.

- Em cũng rất đẹp đó. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy anh, đừng chằm chằm nữa?

- Cái này không giống, hôm nay Chiến ca đặc biệt đẹp đến ma mị!

Tiêu Chiến bị cậu trêu, mặt càng nóng bừng, luýnh quýnh xoay đầu cậu ra phía cửa: "Em lại bắt đầu phải không? Nhanh đi mở cửa đi, Tiểu Vương chờ muốn gấp rồi kìa!"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không muốn, cứ để cậu ta chờ ngoài đó, không muốn cho vào đây phá thế giới của em..."

"Bắt đầu rồi đấy... Anh đi rửa mặt, em nhanh mở cửa đi, chút nữa anh đến phim trường. Em thân thể còn chưa hồi phục, bảo Tiểu Vương xin phép nghỉ đi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, vừa đi vừa đáp: "Không cần, hôm nay em hết sốt rồi, uống thuốc xong cũng khỏe hơn nhiều. Gần đây xin nghỉ nhiều rồi, không thể làm khó Trần đạo được."

A, sếp mình từ lúc nào mà đã vì người khác suy nghĩ như vậy rồi? Quả nhiên, nhờ có Tiêu lão sư, cũng giúp sếp chúng ta hiểu được đạo lí đối nhân xử thế hơn rồi. Tiểu Vương vừa vào cửa nghe hai người bọn họ trò chuyện. Trong lòng ngầm hiểu hai người đã hoà hoãn quan hệ, có khi còn hơn cậu mong muốn, tự nhiên cũng vui lây mà cao hứng. Hai ngày trước, trạng thái của bọn họ vô cùng khó chịu, khiến hắn cũng toàn thân run rẩy.

Vương Nhất Bác đưa tay cốc đầu Tiểu Vương một cái, khiến hắn kêu lên: "Ơ sếp, sao cậu đánh tôi? Vốn tôi đã không được thông minh rồi, cậu đánh tôi càng ngốc thì làm sao? Tiêu lão sư, anh xem cậu ta..."

Lúc này, Tiêu Chiến đã hoàn tất vệ sinh, rửa mặt, cười cười nhìn hai người đùa giỡn: "Tôi làm gì quản được, sếp của cậu ngày ngày cũng mang tôi ra đánh nháo, cậu cũng không phải không biết. Cậu là phụ tá của cậu ấy, chia sẻ chút chuyện này cũng đúng thôi."

Trông thấy hai người nói chuyện qua lại, Vương Nhất Bác tiến đến tóm cổ áo Tiểu Vương, tiện tay ném hắn ra ngoài cửa, phân công: "Mau, anh đi chuẩn bị xe đi, thuận tay mở điều hòa trong xe trước đi. Hôm nay rất nóng." Lời còn chưa dứt, cửa phòng liền đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro