Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Tiểu Vương đẩy hành lý của Tiêu Chiến ra đại lộ đợi xe đón, nội tâm cậu ta đã sớm cạn hết lời, vô phương hình dung.

- Tiêu lão sư… Anh không có nói đùa chứ?

Trông thấy biển hiệu địa phương sáng loáng hai chữ: "HÀNG CHÂU", Tiểu Vương liền cảm thấy bắp thịt khắp người co rúm lại. Phải nói lại, ba giờ đồng hồ trước, Vương Nhất Bác còn lưu luyến không rời, đưa Tiêu Chiến đến trạm xe khách trung tâm, dặn đi dặn lại Tiểu Vương phải chiếu cố anh thật tốt, đồng thời báo lại hành trình cho cậu.

Nhưng mà cái địa điểm cổ thành Thiệu Hưng mà Tiêu lão sư bảo sẽ đến đâu? Tiêu Chiến sờ mũi, lúng túng nói: "Tôi chính là muốn cho cậu ấy niềm vui bất ngờ. Việc này cậu phải giúp tôi giữ bí mật."

"Tiêu lão sư, sếp tôi giết tôi mất!" Tiểu Vương ủy khuất nói, Vương Nhất Bác một phút trước còn gửi Wechat hỏi hắn đã đi đến đâu rồi. Cậu trả lời kiểu gì?

Tiêu Chiến tiến lên trước cười cười, dụ dỗ: "Tiểu Vương, Nhất Bác bắt nạt cậu lâu giờ, chẳng lẽ cậu không muốn chọc cậu ấy kinh ngạc một lần xem sao à?"

- Thế nhưng mà… Tiêu lão sư, so với việc chọc cậu ta kinh ngạc, tôi càng cảm thấy tính mạng tôi quan trọng hơn á…!

- Ai da, đừng có cổ hủ vậy mà, tôi chỉ muốn cho cậu ấy bất ngờ thôi. Chỉ cần cậu không mật báo, cậu bảo tôi cũng là sếp cậu còn gì? Có tôi ở đây, sếp cậu sẽ không bắt cậu chịu tội đâu. Nhưng mà! Nếu như cậu mật báo, vậy người cậu đắc tội là tôi đây này… - Nói rồi, Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Vương - Cậu thông mình như vậy, nên về phe nào thì trong lòng cũng hiểu rồi nha.

Tiểu Vương khóc không ra nước mắt, mình làm sao mà lại không cách nào mở miệng nói lại. Nếu như ngoan ngoãn chọn đi theo Vương Nhất Bác, mình bây giờ cái gì cũng không biết, thật tốt bao nhiêu.

Ngay lúc đó, ngồi ở sảnh ghi hình, Vương Nhất Bác không ngừng liếc nhìn điện thoại. Theo lý mà nói, lúc này Tiêu Chiến hẳn đã đến nơi anh nói rồi, Tiểu Vương cũng sẽ thuận theo mà chụp một bức ảnh báo lại. Sao lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức gì?

Vào sảnh, Trương Kiệt vui vẻ ôm Vương Nhất Bác, cười nói: "Nghe nói hôm nay tranh tài có điểm khác biệt, có khách mời đến hỗ trợ à, còn có cậu cũng phụ trách một đội?"

Vương Nhất Bác gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Ừm, cũng không phải lần đầu tiên. Có khả năng là đạo diễn thấy tôi lần trước biểu hiện hiệu quả không tệ, lần này tiếp tục để tôi tham gia hỗ trợ."

- Tiểu tử cậu cố gắng làm thật tốt nhé, tôi xem trọng cậu lắm đấy.

- Tạ ơn Trương Kiệt ca.

- Này, Nhất Bác, cậu đến rồi! – Ella tiến lên vỗ vai Vương Nhất Bác, gọi. Người tiểu đệ đệ này vừa có nỗ lực vừa có cá tính, cô rất thích.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng ạ, em đến rồi, tỷ."

- Lần này cậu lại hỗ trợ nhóm trực tiếp nhỉ. Chuẩn bị tốt chưa?

- Ừm, phương diện vũ đạo cũng còn cần phải khớp với đội em phụ trách, cái khác không có vấn đề gì. – Vương Nhất Bác nói, lại nhịn không được lật tay ra xem điện thoại đang cầm, vẫn như cũ bặt vô âm tín.

- Nhất Bác, chị cảm giác trạng thái của em hôm nay không tốt lắm? Là có chuyện gì à?

- A, không có. Em chỉ đang chờ một cuộc điện thoại thôi. – Vương Nhất Bác đưa điện thoại di động giấu ra sau lưng, càng che càng lộ nói.

- A! Chắc chắn là đợi điện thoại của con gái nha! Nhất Bác, cậu không ngoan nha, lại còn có bạn gái! – Kiệt ca trêu chọc.

- Không phải bạn gái! Không có bạn gái! Trương ca, anh nghĩ nhiều rồi.

- Thật sao? – Ella nói tiếp- Em nhìn mặt em bây giờ đỏ rần kìa, còn nói không phải bạn gái?

- Ai? Ai có bạn gái cơ? Nói tôi nghe với nào. – La Chí Tường vừa đến, không nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng vị này đối với hai chữ bạn gái thì đặc biệt hứng thú, bước lên phía trước gia nhập đám người nói chuyện phiếm.

- Bọn tôi đang hỏi Nhất Bác xem có phải cậu ta có bạn gái không, nhưng cậu ta một mực không chịu thừa nhận. Anh trông cậu ta đi, một lúc lại nhìn điện thoại di động rồi kìa. Lần này là lần thứ ba rồi. Còn nói không phải bạn gái, các người có tin không?

Vương Nhất Bác lắc đầu, khẳng định nói: "Tuyệt đối không phải bạn gái. Tôi chính là đang chờ một người bạn tốt điện thoại mà thôi."

Cuối cùng, Ella nhìn ra Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục cái đề tài này, cô bước lên nói hòa giải: "Được rồi, Nhất Bác, lần này khách mời toàn là người trẻ cả. Nghe nói đều là tiểu thịt tươi nhan sắc nghịch thiên. Ha ha. Tỷ lần này cũng phải nhìn cho rõ xem, có thật hay không lại lợi hại như vậy." Vương Nhất Bác lần nữa nhìn điện thoại, chỉ cười không nói. Trong mắt hắn, nhan sắc của Chiến ca mới chính xác là có giá trị để chân chính dùng từ nghịch thiên. Phóng mắt ra toàn bộ giới giải trí, cậu cảm thấy chẳng ai có thể cùng Chiến ca so sánh.

- Đi thôi, đi thôi, đạo diễn gọi chúng ta ra sảnh luyện tập, nên đi nhanh thôi. Một chút nữa Nhất Bác còn phải ở lại tập với đội viên của cậu ta. Chúng ta cũng đừng có phí thời gian ở đây. – Trương Kiệt nói.

Ba người gật đầu, một đường hướng đi tới sảnh luyện tập. Ella âm thầm kéo tay áo Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Bây giờ đang rảnh, em có thể đi gọi điện thoại đi, đợi chút nữa đạo diễn tới, nhìn thấy bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm này của em, không tốt lắm."

Vương Nhất Bác cảm kích gật đầu: "Vậy được, chị Ella, giúp em trông chừng nhé. Nếu có ai hỏi đến thì bảo em đi phòng vệ sinh rửa tay chút. Nói chuyện điện thoại xong sẽ quay lại ngay."
Ella vỗ vỗ bả vai cậu, cười gật đầu: "Yên tâm đi, đợi chút nữa ở trong sảnh luyện tập có máy quay, bọn chị sẽ không vội vào, ở ngoài đợi cậu. Xong xuôi thì tất cả cùng vào."

"Tạ ơn tỷ." Vương Nhất Bác gật đầu, thực tình cảm tạ Ella.
"Đi thôi, đi thôi… Chúng ta đến đó trước." Mặc dù Vương Nhất Bác đến chết cũng không thừa nhận, nhưng ở trong mắt người khác, cậu cả khuôn mặt đều đã khắc lên hai chữ lo lắng to đùng, còn ai nhìn không ra chứ.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông vào nhà vệ sinh, kiểm tra hết các phòng, xác nhận không có ai liền bấm điện thoại. Mà giờ khắc này, Tiểu Vương đã ở ngay giữa giới hạn và bờ vực sụp đổ, hai chữ Sếp Vương trên điện thoại cậu không ngừng nhảy lên, mà Tiêu Chiến và các cô gái trong nhóm anh phụ trách lại tập luyện đã lâu rồi. Điện thoại này nhận không được, mà không nhận cũng không xong.

Vương Nhất Bác điện ba cuộc gọi liên tiếp, vẫn là không nhấc máy, vừa điện đến cuộc thứ tư liền nghe giọng nói báo đầu dây bên kia tắt máy. Bất an trong lòng lại lần nữa mở rộng, trong đầu nghĩ đến đều là những chuyện xấu như tai nạn xe cộ, bệnh viện, sinh bệnh… Tên Tiểu Vương đáng chết, bảo cậu ta chiếu cố thật tốt Chiến ca, cậu ta chiếu cố kiểu gì mà bản thân cũng mất tích? Chờ kết thúc công việc, tốt nhất cậu đừng để tôi bắt được, không lột da cậu ra thì tôi không hả giận.

Rơi vào đường cùng, Vương Nhất Bác chỉ còn có thể chạy về chỗ mọi người chờ ở sảnh luyện tập.

- Thật xin lỗi. Tôi về muộn, thật xin lỗi. – Vương Nhất Bác cúc cung cúi đầu.

- Không có gì, không có gì. Điện thoại gọi được chưa? Bạn gái cậu thế nào? – Ella cười hỏi.

- Không phải bạn gái. Điện thoại cũng không gọi được, sau đó tắt máy.

Trương Kiệt cười ha ha một tiếng, an ủi: "Ta khẳng định là bạn gái. Nói cho nghe, trước kia Na tỷ cũng hai ba ngày mất tích như vậy, ta có kinh nghiệm rồi. Nói không chừng đang bận chuyện khác, một hồi sau sẽ mở máy báo cho cậu thôi. Nào, chúng ta đi trước ghi hình đã. Ghi hình giữa giờ nghỉ thì lại gọi điện thoại xem, có khi chút nữa sẽ gọi được."

Vương Nhất Bác gật đầu, khó khăn lôi khuôn mặt tươi cười đeo lên: "Tạ ơn Kiệt ca." Ba người thay nhau an ủi cậu vài câu, sau đó chỉnh đốn trang phục lẫn nét mặt của mình rồi tiến vào sảnh.

Lúc này, trong sảnh lớn luyện tập được trưng bày mấy tấm mô hình khách mời, có người quen, có người không quen. Vương Nhất Bác tiến vào sau cùng, khóe mắt liếc qua ngay lập tức nghiêng mắt nhìn đến thân ảnh soái khí nhất đặt ngay giữa, lập tức há hốc miệng, cười. Kinh hỉ đến quá đột ngột, khiến cậu vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên, tấm hình ở giữa, bên cạnh nhiều người khác, là cái người vừa rồi khiến cậu lo đến sắp chết- Tiêu Chiến.

Tâm tình thay đổi rất nhanh, cậu thật sự là vừa tức vừa mừng. Mừng rỡ vì vậy mà Tiêu Chiến cũng tham gia ghi hình tập này, tức chính là hai người mỗi ngày đều dính tại một chỗ, lại không lộ ra chút nào cho cậu. Còn để vũ đạo sư của chương trình là Nhất Bác không hay không biết mà dạy vũ đạo cho khách mời của chương trình, thật sự là… Tiêu Chiến, anh gian lận!

Ella từng bước từng bước điểm tên khách mời, đang chỉ đến mô hình Tiêu Chiến thì ngập ngừng. Dù sao danh tiếng của anh cũng không hơn được những người kia, tham gia tống nghệ cũng hạn chế, Ella không biết cũng rất bình thường.

- Đây là…

- Tiêu Chiến! Đây là Tiêu Chiến! – Vương Nhất Bác tươi cười tiến lên.

Ba người kia nhìn cậu kỳ quái. Mới vừa rồi, vẻ mặt Vương Nhất Bác còn y hệt quả cà thối, hiện tại lại cười như đứa bé. Đang máy móc ghi ghi chép chép, Trương Kiệt phản ứng nhanh nhất, vội đi đến mô hình Tiêu Chiến, một tay vác lấy bờ vai mô hình, cười nói: "Kỳ thật thì tôi đứng giữa cũng…"
La Chí Tường vội trêu chọc: "Cái kia, cha già, cha vẫn là trở ra đi, tóc bạc kìa…"

- Này, cậu khác gì tôi, cũng đều là tóc bạc, cha già cả thôi.

Mấy người cười đùa trò chuyện, đến lúc đạo diễn hô cắt, xem như đã quay hình xong phần tiếp nhận thông tin khách mời. Bốn người nói chuyện, sánh vai đi ra khỏi sảnh.

- Nhất Bác, có tin tức của bạn gái rồi à? – Ella cười nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, không để bụng hai chữ bạn gái nữa, chỉ cố gắng thu hồi nụ cười, nghiêm túc trả lời tiền bối. Thế nhưng trong lòng thực sự vui vẻ muốn chết, làm sao có thể thu lại là thu lại, thành ra vẫn toe toét cười ngốc. Chí Tường vỗ vỗ vai Nhất Bác cười: "Cậu vẫn là đừng cố gắng quản lý biểu cảm làm gì. Nhìn sơ qua cậu ai cũng đoán được, vừa yêu đương không lâu, chính là ngọt đến rụng răng. Nữ nhân mà, đương nhiên phải vô cùng sủng ái."

Trương Kiệt một tay vỗ vỗ lưng La Chí Tường, một tay khoác vai Vương Nhất Bác, cười nói: "Đừng nghe hắn, nói đến sủng bạn gái. Hắn thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất. Nói thật, khi nào rảnh, cậu mang bạn gái đến cùng ăn bữa cơm, để ca ca tỷ tỷ giúp cậu kiểm định một chút, thế nào?"

Vương Nhất Bác có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Cậu dĩ nhiên rất muốn mang Tiêu Chiến ra ngoài công khai. Nhưng Chiến ca của cậu quá mức lo ngại, không chịu tùy tiện công khai, lại nữa, cũng không thể không cho ca ca tỷ tỷ mặt mũi, đã nói đến thế rồi. Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, hạ quyết tâm nói: "Đi, đêm nay tôi mời khách, mời ca ca tỷ tỷ nhóm chúng ta ăn lẩu, có được không?"

- Ê, không phải chứ, trời nóng như vậy đi ăn lẩu? – Ella kháng nghị nói.

Vương Nhất Bác sờ sờ cổ, ngại ngại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Người ta là người Trùng Khánh, từ nhỏ đã thích ăn lẩu…"

- Ha ha ha, chị hiểu rồi. Này mọi người đừng thấy Nhất Bác của chúng ta bình thường lạnh như băng, nhưng lại sủng người yêu tận trời. Được rồi, nếu là muốn gặp tiền bối ra mắt, cũng nên cho bạn gái cậu ăn món địa phương cho thoải mái. Vậy đi, tối nay 8 giờ, chúng ta chờ ở tiệm lẩu đối diện, không gặp không về.

- Ok, không có vấn đề. – Trương Kiệt gật đầu.- Cậu nhanh đi gặp người ta đi, đừng để người ta sốt ruột chờ đợi, không lại phát cáu bây giờ.

Vương Nhất Bác gật đầu, nét cười xán lạn nói: "Tạ ơn các vị, buổi tối chúng ta đến tiệm lẩu đối diện, không gặp không về. Giờ tôi đi trước, sắp xếp chỗ ở xong sẽ đến tiệm lẩu tụ họp."

Ba người gật đầu, Vương Nhất Bác cáo biệt đám người xong lại quay lưng vội vàng chạy tới hậu trường phòng hóa trang tìm kiếm Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro