Part 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy được." Tiêu Chiến cũng không rối rắm, liền đi rửa mặt. Vương Nhất Bác mặc xong quần áo, mang thêm mũ và khẩu trang rồi ra cửa.

"Leng keng". Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến ngạc nhiên, ngẫm nghĩ có lẽ là Vương Nhất Bác không mang theo chìa khác, liền trực tiếp đi mở cửa.

"Chào anh ạ!" Ngoài cửa chính là một bé gái dễ thương, trong tay bưng một khay bánh bao, cười xán lạn.

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Cô bé vội nói tiếp: "Anh ơi, chào anh, em ở căn hộ đối diện. Hôm nay mẹ làm bánh bao, làm nhiều nên bảo em mang sang biếu ca ca nếm thử." Nói rồi đem khay bánh trong tay đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

- Tiểu muội muội, nhà em ở đối diện sao? – Đối diện với cô bé con, Tiêu Chiến thật sự không lo nghĩ gì, ngồi xồm trên mặt đất cười hỏi.

- Vâng, ở đối diện, chính là nhà đó đó. – Con bé vừa nói vừa lấy tay chỉ về cửa nhà mình.

Quả nhiên, sau khi con bé nói xong, từ trong cửa ló ra một khuôn mặt phụ nữ trung niên, tươi cười hòa nhã nói:

- Cậu trai trẻ, đừng từ chối nhé. Tôi có thấy hai anh em các cậu mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Quả thật rất vất vả. Hôm nay có lẽ còn chưa ăn cơm sáng, tôi mới làm bánh bao, vẫn còn nóng hổi. Mời các cậu tự nhiên nha!

Tiêu Chiến ngài ngại, xoa xoa ót nói: "Cháu cảm ơn dì trước ạ. Vừa vặn chúng cháu vẫn chưa ăn cơm sáng. Có bánh bao của dì quả thật tốt ạ. Cháu nên xưng hô như thế nào thì được?"

- Chồng của tôi họ Tiêu, cháu gọi dì Trương là được. Bình thường nếu không có việc bận gì thì tôi liền ở nhà làm cơm cho con.

- Cái đó, cảm ơn dì Trương. Cháu họ Tiêu.

- À, Tiểu Tiêu a, các cậu làm nghề gì vậy? Xem các cậu lớn lên đều đẹp đẽ như vậy, hẳn là diễn viên rồi?

- A? – Tiêu Chiến cả kinh, trong thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào.

- Quả nhiên là tôi đoán đúng rồi. Chồng tôi cũng là diễn viên, chỉ là lớn lên không có vẻ ngoài đẹp cho nên chỉ đành đến các phim trường tìm các vai diễn quần chúng để kiếm sống. Các cháu đẹp trai như vậy, khẳng định là có thể làm diễn viên từ thứ chính đến chính, vai diễn đều có nội hàm. – Dì Trương cười, nói.

- À, đúng ạ. Chính là làm diễn viên, đều phải đi làm mỗi ngày cả. – Tiêu Chiến trong lòng khẽ buông lỏng, cũng cười nói.

- Ai cũng vậy nhỉ. Các cháu còn tốt, mỗi ngày xem như có thể nhận vài trăm tệ. Chứ chồng dì, suốt ngày mệt chết mệt sống, nhiều lắm cũng chỉ được trăm tệ. Có điều ông ấy mỗi ngày đều hớn hở vui tươi. Suốt ngày nói chính mình cũng được xem là diễn viên trong đoàn, mỗi ngày đều gặp minh tinh. – Dì Trương lắc đầu, tỏ vẻ suy tư.

Tiêu Chiến cười hiền lành: "Ở Hoành Điếm này đoàn phim rất nhiều, liên tục đến quay. Hai huynh đệ bọn cháu cũng là vừa tới, về sau nếu chú có đến phim trường, có thể tìm bọn cháu chơi ạ."

Nhắc tới chồng mình, dì Trương lại vui vẻ, liên tục gật đầu cười nói: "Nhất định! Nhất định!"
Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu đã thấy Vương Nhất Bác mang theo đồ ăn sáng quay lại. Tiêu Chiến chào tạm biệt rồi theo Vương Nhất Bác trở vào nhà.

Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác liền nhíu mày: "Chiến ca, em nhớ rõ nhà đối diện là phòng trống mà? Lúc trước khi em thuê căn hộ này đã có hỏi người môi giới. Vậy mà nhà đối diện từ khi nào dọn vào được cả một nhà thế kia mà chúng ta không hay biết?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là lúc chúng ta bận ở phim trường cả ngày thì trùng hợp thời điểm họ chuyển đến, cho nên không biết. Nào, đừng nghĩ nhiều, người khác có ý tốt mà. Em ăn cái này đi."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có lẽ là mình quá mẫn cảm, hai người cũng không phải là đại minh tinh, không đáng để đội paparazzi phải thuê nhà rồi giả trang người khác để theo dõi.

- Chiến ca, dù vậy, về sau ra cửa vẫn là cẩn thận chút, không gặp phải người khác cũng tốt hơn.

- Ừm, anh biết rồi. – Tiêu Chiến gật đầu, không nghĩ tới tên cool guy này hóa ra vẫn có mặt cẩn trọng như vậy.

Hai người cơm nước xong, cùng nhau lái xe trở về đoàn phim. Bọn họ quay thêm một vài phân cảnh còn lại ở Bất Dạ Thiên thì kết thúc làm việc, liền quay trở lại nhà thu dọn đồ đạc ra sân bay.

Đây là lần đầu tiên hai người tách ra sau khi xác định quan hệ, Vương Nhất Bác lưu luyến đưa Tiêu Chiến lên chuyến bay trước. Tiếp đó, chính mình cùng Tiểu Vương cũng mang theo hành lý bay chuyến khác về Hà Nam.
Vừa rời khỏi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong một giây liền trở lại là cool guy, từ lúc trên máy bay cho đến khi đáp xuống, gần như không mở miệng nói chuyện. Tiểu Vương ở một bên trợn trắng mắt, một bên cứ thầm nghĩ nếu có Tiêu lão sư thì hay biết mấy.

Ra khỏi cửa sân bay đã có một chiếc Porsche màu đen chờ sẵn, bên cạnh cửa xe là một tiểu thư chân dài tóc ngắn, ăn mặc tinh tế. Nếu nhìn kỹ liền phát hiện, vị mỹ nữ này diện mạo cùng với Vương Nhất Bác giống nhau đến bảy phần.

- Tỷ, sao chị đến đây? –Vương Nhất Bác nhìn thấy chị mình, khỏe miệng cong lên chút bày tỏ ý cười.

Tiểu Vương tiến lên trước, chào một tiếng. Cô gái mỉm cười gật đầu: "Chà, Tiểu Vương, dạo này cao lên nha." Tiểu Vương xoa xoa tóc, trốn trốn sau lưng Vương Nhất Bác.

- Tỷ, đừng trêu hắn. Đi thôi. – Nói xong, bước thẳng vào xe.

Vương Thanh lắc lắc đầu, chờ Tiểu Vương mang hết hành lý xếp đặt xong, ngồi vào ghế sau, liền lái xe rời đi.

(Lời tác giả: Đoạn này tôi muốn giải thích chút. Tôi không tra cứu tin tức về gia đình của Vương Nhất Bác, mà nếu có tra cứu, tôi cũng sẽ không dùng tên thật của người nhà cậu ấy, cũng như các mối quan hệ trong đời thật. Cho nên, tên Vương Thanh này là tôi tự đặt lấy. Đừng quy về hiện thực)

- Nhấc Bác, bố mẹ rất nhớ em á. – Vương Thanh đánh vỡ không khí trầm mặc trên xe.

- Ừm. – Vương Nhất Bác đơn giản đáp.

- Em tính khi nào thì về nhà làm việc? Từ mười mấy tuổi, em đã hồ nháo đòi học vũ đạo, sang Hàn mất mấy năm. Sau lại chạy đến Hồ Nam là chủ trì show truyền hình. Một năm 365 ngày, em ít nhất 320 ngày không ở nhà…

- Tỷ, em mệt, muốn ngủ một lát. – Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngắt lời cô.

- Nhất Bác! Chị cũng rất mệt, hiểu không? Em không trở lại, ai tiếp quản sự nghiệp gia đình? Chị của em cũng rất muốn gả chồng, sinh con, lập gia đình riêng của mình! Em trở lại rồi, chị sẽ liền được giải phóng.

- Tỷ…

- Được, được. Chị không nói nữa. Cho dù chị không nói, về nhà cũng sẽ có rất nhiều người nói với em. Hôm nay nghe nói em trở về, mẹ đã mời cậu Hai, cậu Ba, một nhà đều gọi tới ăn cơm. Em chờ mà xem!

Vừa nghe đến điều này, Tiểu Vương không tự chủ được nổi da gà cả người. Vương Nhất Bác có gia cảnh khá tốt. Thế nhưng ba Vương cũng rất đau đầu vì mẹ Vương. Sau khi gầy dựng được sự nghiệp, mẹ Vương lại áp lực lộng quyền, ép buộc ba Vương đưa mấy người huynh đệ trong nhà nhận hết vào công ty, cho mấy chức tước nhàn tản. Nhìn chung, đời sống đều phụ thuộc vào công ty Vương gia. Bởi vậy, cả một nhà mấy chục người từ trước tới nay đều đối với các sự vụ trong nhà Vương gia đặc biệt quan tâm. Cũng vì vậy, họ cho rằng Vương Nhất Bác rất có khả năng kế thừa gia nghiệp nhà họ Vương, càng thêm khẩn trương muốn cậu ổn định, đặc biệt luôn muốn tìm kiếm đối tượng thành gia lập thất với cậu.

- Bọn họ đến làm gì? – Vương Nhất Bác day day huyệt Thái dương, tưởng tượng đến mợ Cả cùng mợ Ba, hai cái miệng công kích, Vương Nhất Bác liền phi thường khó chịu.

- Không biết. Dĩ nhiên chẳng phải chuyện tốt gì rồi. – Vương Thanh mỉm cười đắc ý nhìn cậu em chuẩn bị gặp họa.

Quả nhiên, ba người trở về còn chưa bước vào nhà đã nghe một mớ âm thanh trò chuyện ầm ĩ bên trong làm kinh người.

- Tỷ, em nhớ là đoàn phim hình như có chút việc. Hay chị vào nói với ba mẹ một tiếng, hôm khác em về thăm họ vậy. – Nhất Bác cúi đầu, kéo kéo mũ, xoay người kéo Tiểu Vương định đi khỏi.

Nhưng Vương Thanh là ai, ở trong nhà, là chị gái, lại thêm bao nhiêu năm phụ giúp công ty, thương trường cũng lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, làm gì dễ bị lừa. Nhất Bác kiếm cớ, cô liếc mắt qua liền biết rõ. Nhanh chóng đưa tay nắm cổ áo Vương Nhất Bác kéo lại, ghé tai cậu bảo: "Muốn trốn? Không có cửa đâu." Nói xong liền hướng tới phòng khách, la lớn: "Ba mẹ, bọn con về rồi."

Nghe tiếng la, trong phòng khách tức khắc an tĩnh, nhưng một giây sau lập tức càng thêm náo nhiệt.

- Đến đây! Vào đây! Tiểu Bác về rồi? Mau, mau vào. Chà, càng ngày càng soái! – Cậu Hai đứng dậy cười nói.

- Còn phải nói nữa! Đương nhiên minh tinh so với chúng ta không giống nhau! Khí chất càng khác biệt. Ha ha ha! – Cậu Ba cũng cười ha ha

Mẹ Vương chạy từ bếp ra cùng với hai mợ. Vương Nhất Bác tháo hành lý xuống, tiến đến ôm mẹ, vỗ vỗ vai nói: "Mẹ, con về rồi."
Ba Vương nghiêm nghị, cũng không mở miệng nói nhiều, chỉ là nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt tràn ngập vui vẻ, thương yêu. Vương Nhất Bác buông mẹ ra, cũng quay sang ôm ba mình, cười nói: "Ba, con về rồi." Ba Vương gật đầu: "Hóa ra cũng còn biết trở về nhỉ?" Vương Nhất Bác gật đầu: "Ba ở đây. Con đương nhiên phải về chứ. Nếu không con còn sợ ba lại lấy dây lưng đuổi đánh nữa kìa." Mọi người nghe vậy, cười vui vẻ cả lên.

Lần này ăn cơm xem ra khá an ổn. Mọi người đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác một mình ra sân rồi ngồi xuống bậc cấp dưới hành lang gọi video cho Tiêu Chiến.

Điện thoại vang lên một tiếng, đầu dây bên kia liền trả lời.
Vương Nhất Bác che miệng cười trộm: "Chiến ca, nghe điện thoại nhanh như vậy à, ai không biết còn tưởng rằng anh vẫn luôn canh giữ điện thoại bên mình đợi em á."

Tiêu Chiến thoắt hồng hồng trên mặt, nhe răng lườm: "Ai bảo anh đợi điện thoại của em? Vừa mới chơi trò chơi, em gọi đến đương nhiên thuận tay tiếp thôi."

"Chắc không?" Vương Nhất Bác nheo mắt, rõ ràng không tin.

"Đương nhiên, anh nói phải là phải. Em đừng có nhiều lời."

Thấy Tiêu Chiến nổi quạu, Vương Nhất Bác cười càng ngọt: "Chiến ca, anh lại giả vờ. Ăn cơm chưa? Có nhớ em không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói: "Ăn rồi. Vừa mới nãy ba mẹ anh có hỏi đến em, bảo em khi nào rảnh lại về nhà anh chơi?"

Vương Nhất Bác đắc ý nói: "Em khi nào cũng rảnh cả, chỉ cần anh bảo đến, bảo đảm nội trong một giờ đồng hồ liền xuất hiện ở nhà anh! Không tin anh mở cửa thử xem? Nói không chừng em còn đang đứng ở dưới lầu nhà anh gọi cho anh đấy?"

Tiêu Chiến nghe vậy cả kinh, quả nhiên vội vàng chạy tới ban công, nhìn xuống lầu thì đến một người cũng không có, lúc này mới phát hiện mắc mưu. Di động bên kìa, Vương Nhất Bác cười đến gập người, chảy nước mắt, khiến Tiêu Chiến thiếu chút nữa tắt luôn điện thoại.

- Ha ha ha ha ha ha, Chiến ca, em nói mà, anh rất nhớ em còn gì, anh còn không chịu thừa nhận? Ha ha ha ha ha…

- Vương Nhất Bác! Em còn là người không? – Tiêu Chiến đỏ mặt, nếu lúc này Vương Nhất Bác ở cạnh, phỏng chừng lại là một hồi giở thói trẻ con tiểu học mà đấm đã lẫn nhau.

Hai người trò chuyện thật lâu, lời âu yếm kéo dài, có lúc ngẫu nhiên lại có đoạn buồn cười, liền mỗi người một nơi đều cười ha ha không ngớt.

Vương Nhất Bác nói chuyện quên trời đất, không phát hiện ra cách đó không xa, nấp sau chỗ gấp khúc của hành lang, một đám người lớn trong phòng khách đã sớm bị tiếng cười không kiêng nể của cậu làm cho tò mò, đều nấp vào nơi này ngó xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro