Part 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác, anh dựa vào cái gì dám nói tôi như vậy! – Tiền Mỹ Hoa muốn điên rồi. Cô vừa rồi đúng là đầu óc có bệnh nên mới thấy người này phù hợp, còn tưởng có thể cùng hắn ta phát triển tình cảm!

- Không có gì, chỉ là tôi thật sự cảm thấy cô quá vô ý tứ, nói năng lại thiếu chừng mực như vậy. Khó trách người khác ác cảm. – Vương Nhất Bác cầm ly café trong tay, ngữ khí bình thường, dường như chỉ đang trần thuật lại một việc nhỏ nào đó, cũng không có ý tứ cố tình vũ nhục người khác.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm café, hơi nhíu mày: "Café đen quả nhiên khó uống. Thật không rõ anh ấy làm thế nào uống nổi…"

Nói rồi ngẩng đầu, nhìn người đối diện đang tức giận đến run người, tiếp tục nói: "Sao cô còn ở đây? Với tình huống này, cô đã hắt xong nước rồi thì nên tiêu sái rời đi mới đúng chứ. Xem phim thì đều vậy."

Tiền Mỹ Hoa thật sự bị chọc đến mất lí trí: "Tôi chưa từng thấy qua người đàn ông nào lại mặt dày vô sỉ như anh! Con người anh như vậy, tốt nhất nên cô độc sống quãng đời còn lại, đừng miễn cưỡng yêu đương kết hôn làm gì! Tôi cầu cho anh gay luôn đi, cuối cùng rơi vào kết cục đoạn tử tuyệt tôn!"

- Ôi mẹ ơi, cô ta độc miệng thật đấy! – Vừa rồi người chung quanh còn đang có chút thông cảm cho cô gái này, xem ra xem mắt không thuận lợi cũng có phần tội nghiệp. Nhưng giờ lại thấy cô gái vẻ ngoài đẹp đẽ như thế lại nói lời ác miệng, mà người nam kia rốt cuộc cũng chưa nói gì tày trời, mọi người lại thấy ác cảm.

- Khó trách đối phương chướng mắt. Độc miệng như vậy, đàn ông ai mà chịu được!

- Đúng đấy, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Xem vẻ ngoài không tồi, thế mà lại là loại con gái đanh đá.

- Đều câm miệng cho tôi! – Tiền Mỹ Hoa gào lên, khí tức không kềm được, giơ cao tay hướng đến mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng gặp qua cô gái nào đanh đá, cạn nghĩ như vậy. Nhìn thấy cô giơ tay, nhất thời sững người không tránh. Bỗng nhiên lại thấy bàn tay đáng lẽ phải rơi xuống đánh vào mặt cậu bị một bàn tay khác thon dài đưa tới chặn lại.
Mọi người đều theo cánh tay nhìn lại, người vừa chặn là thanh niên đẹp đẽ nghịch thiên vào cửa ban nãy.

Vương Thanh đi sát phía sau, nhìn thấy Tiêu Chiến ngăn cô gái kia kịp thời thì nhẹ nhàng thở ra. Ba Vương tuy nghiêm khắc nhưng thật sự coi trọng và yêu thương con cái. Cho dù trước đây, ba Vương vì chuyện em trai cô coi thường bệnh viêm cơ tim mà nhất định đòi theo học vũ đạo, làm ầm ĩ, hung hãn, đe dọa cậu đến mấy năm nhưng cũng chưa bao giờ đánh cậu một roi. Nếu như ba cô biết được, vì ông bắt Vương Nhất Bác đi xem mắt mà cậu bị người ta đánh, nhất định sẽ tức giận long trời lở đất, bất kể đối phương có quan hệ hợp tác làm ăn hay không.

Vương Thanh bước tới, vừa định mở miệng cảm tạ, lại thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái đến đáng sợ. Hoàn toàn khác hẳn với khí chất ôn nhu điềm đạm, bình thản thư sinh vừa rồi, giờ phút này, anh không khác gì sư tử cuồng bạo.

- Ai cho cô quyền động thủ? – Tiêu Chiến chậm rãi từng chữ.

Tiền Mỹ Hoa bị dọa đến sợ. Thật ra vừa rồi chỉ vừa nhấc tay lên cô đã kịp thấy hối hận. Dù gì cũng là gia đình cùng hợp tác làm ăn với ba cô, nếu việc này không những không thành mà còn gây thương tổn, không chừng cô phải chịu phạt nặng. Vốn đã sợ, lại còn bị một nam nhân đột nhiên dùng khẩu khí nghiêm đến đáng sợ chỉ trích, liền cảm thấy hoảng kinh.

- Tôi… buông ra… tay tôi đau… - Tiền Mỹ Hoa dãy tay, không ngờ đến nam nhân trước mặt trông cao gầy, mảnh khảnh lại có đại lực kinh người, cô thâm chí thấy tay mình như sắp bị bóp nát.

- Xin lỗi! – Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nói hai chữ.

- Cái gì? Xin lỗi? – Tiền Mỹ Hoa tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi lại.

- Tôi kêu cô xin lỗi! Với cậu ấy! – Tiêu Chiến xoay đầu về phía Vương Nhất Bác nói.

- Cớ gì?... A… Anh buông tay đã!... – Tiền Mỹ Hoa vừa định cự cãi, nhưng chỗ nắm của người kia nơi tay vừa đau, vừa bị ánh mắt Tiêu Chiến dọa sợ, khiến cô không tự chủ được, nín bặt.

Vương Thanh cũng bị khí thế Tiêu Chiến dọa cho một trận, người này quả thật hoàn toàn thay đổi… Thật là đáng sợ…
Vương Nhất Bác từ đầu vẫn nhìn anh, bây giờ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Trừ lúc đóng phim, nhập vai ra, thật sự cậu chưa gặp qua Tiêu Chiến phát giận như vậy, hơn nữa lại còn đối với một nữ nhân mà phát giận. Cả đời Tiêu Chiến có lẽ đây là lần đầu tiên. Chiến ca…

- Xin…xin lỗi… - Tiền Mỹ Hoa vừa đau vừa sợ, vội mở miệng nói.

Người trong quán nhìn ngó tò mò một hồi rồi cũng thôi. Dù gì cũng là chuyện xem mắt không vừa ý, xảy ra mâu thuẫn cũng không phải lạ lẫm gì. Xem chừng đều là người có gia giáo cả, nhất định hòa hoãn không động thủ. Vì vậy, bàn nào lại tiếp tục trò chuyện bàn nấy, không còn nhìn ngó nữa.

Tiêu Chiến buông tay, Tiền Mỹ Hoa ngã lại nơi ghế ngồi. Mới vừa cúi đầu, liền thấy một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt, nhìn lại thì thấy, người đưa khăn giấy là Vương Nhất Bác, càng không phải đưa cho cô.

Tiêu Chiến đơn giản thuận tay cầm lấy khăn giấy, xoa xoa tay, nhìn Tiền Mỹ Hoa tiếp tục nói: "Loại sự tình như xem mắt này, vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Xem cô bề ngoài không tệ, cũng không giống tùy tiện mà trưởng thành, lại tự bản thân thể hiện mình khuyết thiếu gia giáo?"

Tiền Mỹ Hoa nghe nói, không chịu được đả kích, cố lớn tiếng: "Anh cho rằng anh là ai? Đây là chuyện của tôi với anh ta, ai khiến người ngoài như anh tới quản? Anh dựa vào cái gì…."

"Anh ấy không dựa vào cái gì, vậy tôi là chị của cậu ấy, có thể quản không?" Vương Thanh lên tiếng.

Tiêu Chiến quay đầu, lúc này mới phát hiện cô gái ban nãy nhìn chằm chằm mình hiện giờ đang tự xưng là chị của Vương Nhất Bác, sự thể khiến Tiên Chiến ngạc nhiên.

Vương Thanh bước lên trước, đối mặt với Tiền Mỹ Hoa, dùng lời lẽ nghiêm khắc lại không mất lễ độ nói: "Ba chúng tôi nghe nói gia đình bác Tiền có một cô con gái, từ nhỏ đã đi du học tiếp thu lễ nghi giáo dục quốc tế, là người hào phóng, khéo léo lại giữ được nhu mì, nữ tính. Vì vậy trước đó lúc ba chúng tôi và bác Tiền gặp mặt mới an bài cuộc xem mắt này của cô và em trai tôi. Vốn nghĩ nếu không nảy sinh tình cảm thì hai người cùng tuổi như cô và cậu ấy cũng có thể làm bạn. Nói thế nào thì tương lai đều tốt cả. Vậy mà bây giờ, tôi nhìn bộ dáng của cô… thật sự khác xa so với lời đồn."

"Chị!" Tiền Mỹ Hoa đanh đá đứng dậy, vừa định phản bác, Vương Thanh lại tiếp tục nói. "Tiền tiểu thư cũng đừng nóng giận. Tiệm café này đều có camera, sự việc chi tiết nếu cần thì tôi cũng có thể xem đúng sự thật mà báo lại cho trưởng bối. Còn nữa, tôi cũng khuyên cô đừng vội chạy đến thêm mắm dặm muối biến mình thành nạn nhân trước mặt bác Tiền. Hôm nay xem mắt có lẽ không thành rồi, mời cô về trước vậy."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tròn mắt ý hỏi: "Đây là chị của em thật hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu, quay sang giơ ngón cái cho chị mình.
Tiền Mỹ Hoa ấm ức đứng dậy. Rốt cuộc vẫn là Vương Thanh nói đúng, mặc kệ bản thân mình và Vương Nhất Bác đã xảy ra mâu thuẫn gì, đối với gia đình cô, việc kinh doanh quan trọng nhất, tuyệt đối sẽ không vì chuyện xem mắt không thành mà đắc tội với đối tác kinh doanh trọng yếu. Thế nhưng bản tính đanh đá, kiêu ngạo, giữ ấm ức không được, liền đem phát tiết hướng về Tiêu Chiến: "Anh cùng hắn có quan hệ gì? Anh có biết tôi là người thế nào không? Lại vì một người không quen biết xỉ vả tôi!"

- Cái này, Vương Nhất Bác, anh để em trả lời vậy. – Tiêu Chiến cười nhạt, đem câu hỏi đưa lại cho Vương Nhất Bác.

Vương Thanh cũng quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất bác. Nói thật, cô cũng rất muốn biết em trai mình vì sao lại quen biết với người này, mà vì sao người này lại có mặt ở đây.

Vương Nhất Bác đôi mắt đã cười đến cong cong, đưa tay qua kéo nhẹ vai Tiêu Chiến, không cố kỵ chung quanh, liền lướt nhẹ qua môi anh, đặt một nụ hôn rồi quay đầu đối với Tiền Mỹ Hoa nói: "Quan hệ này."

Vương Thanh tựa hồ nghe tiếng trái tim mình vỡ răng rắc. Tiền Mỹ Hoa bưng kín miệng, chấn kinh nhìn hai người: "Các người…". Vương Thanh sững đến ngây người. Tình huống này là gì đây? Em trai mình? Đồng tính? Gay? Cong?...

- Coi như các người lợi hại, Vương tỷ, sự việc trước đó tôi không cần đề cập nữa. Nhưng việc này tôi sẽ theo đúng sự thật mà nói vậy. Như lời chị ấy, cụ thể xử lý như thế nào, cứ để trưởng bối nhà chị quyết định nhé. – Nói rồi vung túi, rời khỏi tiệm café.

Vương Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể vội đuổi theo Tiền Mỹ Hoa tìm cách thương lượng. Vốn đang là phía mình chiếm lợi thế, làm thế nào lại một bước biến thành sự việc kinh thiên động địa này. Nếu để cho ba Vương biết, xem ra có thể đánh chết Vương Nhất Bác…

Vương Nhất Bác dường như chẳng bận tâm sự việc vừa rồi, chỉ vui vẻ đẩy ly café của mình sang Tiêu Chiến, cười nói: "Chiến ca, vừa rồi anh thật sự quá soái khí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro