Part 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trùm đầu, nghĩ đến sự việc tối hôm qua một hồi lâu thì bị cơn mệt mỏi kéo đến, cậu ngủ lúc nào không hay. Tiêu Chiến về lại nhà thuê thu thập một vài đồ đạc cá nhân, sau đó mang theo áo quần của Vương Nhất Bác cùng bữa sáng rồi quay lại khách sạn đêm qua hai người thuê tạm.

Nhìn thấy cậu hơi thở đều đều, Tiêu Chiến sợ phiền đến Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, liền quay ra ngoài, định bụng thanh toán chi phí trước rồi chốc nữa có thể nhanh chóng rời đi. Nào biết vừa đi ra khỏi phòng liền gặp Vu Bân đi ra từ phòng bên cạnh.

- Vu Bân? Sao cậu cũng ở chỗ này? – Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên hỏi.

Hỏi rồi lại càng ngạc nhiên hơn khi sắc mặt Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến liền tái mặt trong nháy mắt. Tiêu Chiến tiến lên một bước, Vu Bân liền lùi về sau ba bước, cứ vậy mà lùi.

- Anh, anh đừng tới đây. Nói trước đi đã, hiện tại anh tỉnh chưa vậy? Vẫn còn say?

Tiêu Chiến bóp bóp thái dương:

- Đương nhiên là tỉnh. Tối qua tôi uống say đến mức nào vậy? Nói thật tôi có điểm xấu, uống say liền sẽ quên sạch mọi sự. Tối qua tôi làm gì cậu?

Vu Bân thấy Tiêu Chiến ngữ khí rõ ràng, lời lẽ đàng hoàng, liền thở hắt ra, bình tĩnh đứng thẳng lại, cả giận nói:

- Anh không nhớ thật hay là giả vờ không nhớ? Làm gì có người tửu phẩm tồi tệ đến vậy… thật sự không nhớ gì cả à?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu:

- Ừm, không nhớ thật. Tối qua rốt cuộc tôi làm gì cậu? Vì sao Nhất Bác lại tìm đến được? Cậu gọi cậu ấy phải không?

Vu Bân vừa nghe xong liền lập tức bùng nổ ấm ức, vén tay áo lên, đem hai cánh tay bầm tím đầy dấu răng của mình chọc thẳng vào người Tiêu Chiến, đùng đùng mắng một tràng không kịp lấy hơi:

- Anh không nhớ? Anh dám không nhớ! Tôi lãnh một mớ dấu răng rậm rạp như vậy, anh dám không nhớ? Anh, mẹ nó, chết tiệt, là anh em bà con của chó sao? Tóm lấy tôi, cắn cắn cắn! Tôi còn tưởng anh muốn cắn chết tôi để trả thù! Tôi thề, Vu Bân này cả đời còn lại nếu còn cùng anh uống rượu, tên của tôi liền đảo ngược lại mà viết!

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hai cánh tay đầy vết cắn của Vu Bân rồi lại chỉ chỉ vào mình:

- Đây thực là tôi cắn cậu?

- Phải, anh không cắn không lẽ là tự tôi đem tay mình đi gặm nát? Có muốn đối chiếu một chút không? Đem hai cái răng thỏ trước miệng anh đến đây, so với mấy cái dấu này, xem xem vị trí lớn nhỏ có khớp nhau hay không?

Bị hắn phun trào tức khí, Tiêu Chiến cảm thấy tự giận bản thân hết sức, vội cúi đầu xin lỗi:

- Thực xin lỗi, xin lỗi. Tôi quả thật không biết tôi uống say vào lại đi cắn người… Xin lỗi, tửu lượng của tôi rất kém…

- Anh không phải là tửu lượng rất kém. Anh là vô địch kém! Người khác nhiều nhất thì ba chai mới có thể say mất ý thức. Anh cũng chỉ mới ba ly! Anh biết hay không, hôm qua, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa giết tôi rồi!

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Hay là, tôi đưa cậu đến bệnh viện, thoa một chút thuốc tan máu bầm…

- Không cần! Tới bệnh viện rồi, người ta hỏi vì sao bị như vậy, tôi không dám nói bị con ma men cắn đâu, quá nhục nhã đi… Mà khoan, nói đi thì phải nói lại, hôm qua…

Vu Bân nói nửa chừng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bước tới cầm lấy bả vai Tiêu Chiến, cười cười nhỏ giọng hỏi:

- Anh tối hôm qua lợi hại lắm nha. Tôi ở phòng bên đều nghe được tiếng Vương Nhất Bác rên rỉ xin tha. Nói xem, anh làm cái gì đấy? Có khả năng đem con người cá tính ẩn nhẫn, thâm trầm ít nói như Nhất Bác bức thành kêu thét liên hồi như vậy, tôi thấy, quá kịch liệt rồi đi.

Tiêu Chiến vô tội trừng mắt nhìn hắn, vừa định mở miệng, Vu Bân liền đoán được:

- Không nhớ gì hả? Tôi nói chứ, cậu ta đêm qua, tiếng lớn tiếng nhỏ gì cũng đều đem phát ra cả… Bất quá, tôi mới nói cái này. Anh đối với cậu ta tốt chút đi. Tối hôm qua anh như vậy, cậu ta chưa giận chết anh là còn may. Lại còn đem cậu ta hành cho lên bờ xuống ruộng, ai oán kêu đến tai tôi còn nghe mồn một. Khi nào trở về, mua thuốc bổ bồi bổ cho cậu ấy đi. Rốt cuộc thì tuổi cũng tính là còn trẻ quá, loại sự tình này… anh vẫn là nên tiết chế một chút.

Tiêu Chiến mắt trợn trắng nạt hắn:

- Tôi và cậu quan hệ thân tình lắm sao? Chuyện của tôi và Nhất Bác chưa cần cậu quản. Cậu không có việc gì lại chạy theo đến đây thuê phòng bên cạnh làm cái gì? Sao không về khách sạn của cậu? Đi đi đi, cậu đi giùm đi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu dám đi ra ngoài đem chuyện nói bậy…

Vu Bân dứt khoát lắc đầu:

- Anh yên tâm. Trước đây tôi chướng mắt anh, nhưng trước hay sau cũng không chướng mắt Nhất Bác. Chẳng có lí do gì tôi phải đi làm thương tổn cậu ta.

Nói rồi vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, như một ông già thâm trầm nói:

- Tôi vẫn là quý cái sơ tâm kiên trì của Vương Nhất Bác. Đối với anh, cũng nói rõ mọi sự rồi, không thể làm bằng hữu, cũng không đến nỗi xem nhau như thù. Anh cứ đối xử tốt với cậu ta. Xem như tôi thành toàn cho hai người.

Nói xong Vu Bân cười xòa rồi phất tay vẫy vẫy, nhanh chóng rời đi. Vu Bân đi rồi, Tiêu Chiến lại im lặng tự vấn. Nhớ tới buổi sáng sau khi uống cùng nhóm tiền bối Produce 101, Nhất Bác cũng cho anh xem cả người cậu đầy vết đỏ. Trong lòng áy náy vô vàn, bình thường đùa giỡn, vô tình đụng trúng cậu ấy, anh cũng đã thấy thập phần có lỗi. Vậy mà rượu vào lại đối xử với Vương Nhất Bác như vâỵ… Thật là đáng chết.

Khi Tiêu Chiến quay lại phòng, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ rất say. Tiêu Chiến khẽ khàng đặt đồ vật trong tay xuống, đi đến bên cạnh giường, ngồi ở sàn nhà bên cạnh cậu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này tái nhợt, mệt mỏi, đầu tóc rối bù, hoàn toàn mất đi vẻ soái khí, đầy sức sống và gọn gàng của ngày thường. Phía trong cổ áo, có thể dễ dàng nhìn tới mấy cái vết đỏ au, không cần xem cũng biết khắp toàn thân trên dưới cũng vô cùng nhiều dấu như vậy.

Tiêu Chiến nhíu mày, đau lòng. Anh nhẹ nhàng duỗi mấy ngón tay vén mớ tóc mái hỗn độn trên trán cậu, vòng tay trên mép giường, ghé đầu xuống, nghiêng qua hướng Vương Nhất Bác rồi cứ vậy thẫn thờ nhìn mãi. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, làm sao bây giờ, càng ngày càng không muốn rời xa cậu ấy một khắc nào, càng ngày càng đặt cậu ấy vào sâu trong tâm can, làm sao bây giờ…

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, lọt vào tầm mắt là hình ảnh Tiêu Chiến ghé hờ vào mép giường ngủ say. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt, ánh mặt trời chiếu vào tô đậm vẻ nhu hòa cùng khuôn mặt tinh xảo, đường nét ưu tú. Cậu không thể tưởng tượng được cha mẹ Tiêu Chiến làm thế nào mà có thể bồi dưỡng anh toàn vẹn như vậy. Có thể dưỡng ra một người con trai dịu dàng, tinh tế và vô cùng ấm áp như vậy, dùng ôn nhu mà đối đãi với thể giới. Bản tính tử tế dường như thấm sâu vào xương cốt, khiến cho người người tiếp xúc liền không khỏi ấn tượng sâu sắc. Vương Nhất Bác tự giễu, chính cậu không phải cũng vậy sao, mà còn hơn những người khác, Nhất Bác xem anh như hòn lửa rực cháy còn bản thân cậu là thiêu thân. Chẳng sợ con đường chông gai phía trước, chẳng màng đến giới tính mà không chút do dự lao vào anh. Hơn nữa, còn sớm tự giam hãm chính mình trong tay người kia, vô phương tạo phản.

Vương Nhất Bác trở mình. Cậu vừa động, Tiêu Chiến liền tỉnh. Anh vội đứng lên đỡ lấy vai Vương Nhất Bác, chân thành nhận lỗi:

- Nhất Bác, tối hôm qua anh thành thực xin lỗi em. Anh làm sai lời hứa với em. Đã vậy, uống rượu vào náo động vô cùng… Thành thực xin lỗi em…

Nhìn thấy Tiêu Chiến một mực chân thành, Vương Nhất Bác mỉm cười, vươn tay đánh nhẹ Tiêu Chiến, nói:

- Mặt mày anh sao vậy? Em có trách anh đâu. Chẳng qua chỉ là không quen mà thôi. Trước kia đều là anh ở dưới, em không cảm nhận được sự tình này lại làm anh đau đớn, hôm qua mới chân thật hiểu được. Nên nói gì nhỉ, thật ra lần này em ở dưới cũng là chuyện tốt, anh không phải đau nữa.

Tiêu Chiến lại càng xấu hổ, kéo tay cậu, nghiêm túc nói:

- Không được, như vậy anh còn đau hơn. – Nói rồi cầm tay Vương Nhất Bác áp vào ngực mình. – Nơi này đau.

Vương Nhất Bác cười tươi, vươn cánh tay ôm lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi liên tục ở khắp cấc vị trí quanh môi Tiêu Chiến. Hôn xong mỉm cười nói:

- Một lần nữa em nhờ anh, về sau đừng uống rượu nữa, nhất là khi không có em bên cạnh.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Anh hứa. Sự việc lần này đã dọa chết anh rồi. Về sau tuyệt không uống rượu. Nếu có uống cũng sẽ nhất định uống lúc có em ở bên, bằng không tuyệt đối không đụng tới.

Vương Nhất Bác hài lòng gật gật đầu, nhanh chóng bày ra vẻ thử thách:

- Giờ một chút sức em cũng không còn đâu. Anh thử bế em qua phòng tắm xem?

Tiêu Chiến nghe vậy, cười cười gật đầu, nhẹ nhàng bế cậu lên đi về phía phòng tắm. Vương Nhất Bác thấy anh bế cậu nhẹ nhàng như không, liền trực tiếp nhảy xuống, không khỏi cảm thán:

- Chiến ca, anh lén em đi tập gym mỗi ngày à? Vì sao người vận động mỗi ngày như em lại bế con gái cũng thấy khó, mà anh gầy như vậy, lại có thể bế một nam nhân như em nhẹ như không?

Tiêu Chiến cười nói:

- Biết cách bế thì bế được, em cũng không nặng hơn con gái bao nhiêu.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong. Tiêu Chiến chỉ vào đồ ăn sáng:

- Đồ ăn anh đem đến nguội rồi, em chịu khó ăn một ít lót bụng. Đợi lát nữa chúng ta trở về, trên đường thuận tiện mua lại thức ăn nóng khác. Buổi chiều có cảnh quay, em nghỉ ngơi lấy thêm chút thể lực.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ăn vài miếng. Một lúc sau, đợi cậu có thể đi lại bình thường, cả hai mới trả phòng rời đi, quay về địa điểm quay phim của đoàn.

Hôm nay là phân cảnh của một phần trong đại kết cục. Ngụy Vô Tiện cáo biệt Lam Vong Cơ, vân du tứ hải, bốn biển là nhà, đem sức giúp đời.

"Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài…" 

Ngụy Vô Tiện tay dắt con lừa Tiểu Bình Quả, cùng Lam Vong Cơ từ biệt. Hai người không ai quay đầu lại. Bước chân Ngụy Vô Tiện tiêu sái mà hạnh phúc.
Quay xong đoạn này là đến cảnh quay đặc tả hai người. Ngụy Vô Tiện quay trước. Sau đó đến lượt Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến hoàn thành xong suất diễn của mình liền cảm thấy nhàm chán, tính tinh nghịch nổi lên, tay chân bắt dầu không yên mà đi loanh quanh. Nhìn thấy cỏ đuôi chó dưới chân, liền nhớ đến Vương Nhất Bác vốn rất sợ sâu bọ, không nhịn được mà nghĩ ra cách trêu chọc.

Anh bứt một ngọn cỏ đuôi chó, nắm trong lòng bàn tay. Đợi Vương Nhất Bác quay xong, nhanh chóng chạy đến, dải băng buộc tóc đỏ bay nhảy tung tăng theo bước chân, vô cùng sinh động chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, giơ tay ra trước mặt cậu.

Thấy Tiêu Chiến chạy đến, Vương Nhất Bác phản ứng đầu tiên là vui vẻ nhìn vào. Vừa mới nhìn thấy một mảnh xanh rờn lông lá trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, liền tái mặt hoảng sợ, chỉ còn cách tóm chặt cổ tay anh còn bản thân thì ngửa đầu né ra.
Một lúc sau nhìn thấy rõ ràng chỉ là một nhánh cỏ đuôi chó, lại xấu hổ vươn tay ra đánh Tiêu Chiến. Tiên Chiến bật cười lớn, bỏ chạy. Vương Nhất Bác phía sau đuổi theo, la hét ầm ĩ. Uông Trác Thành cùng Kỷ Lý thật sự cạn lời nhìn theo.

- Đại Thành, tôi bảo mà, làm gì có vô duyên vô cớ mà Nhất Bác cứ đuổi đánh Chiến ca đâu. Nói thật, cái này bị rượt đánh cũng đáng nha.

- Cái gì đáng? Chỉ là ngọn cỏ. Ai bảo Nhất Bác cậu ta lá gan bé xíu…

Nhiếp đạo xếp quạt, gõ gõ lên trán cậu ta:

- Tôi phục cậu. Đúng là khô khan không biết đùa giỡn. Nói này, hai người này tình cảm đúng là tốt đẹp. Cách nhau không ít tuổi vậy mà có thể chơi với nhau cả ngày. Mỗi ngày đều dính nhau như kẹo cao su. Đúng là, cái duyên gặp gỡ này, xứng đáng.

Đại Thành gật gù:

- Đúng vậy, tôi cũng thích Chiến ca, tính tình đáng mến. Thế nhưng anh ấy đối với tôi và anh ấy đối với Nhất Bác không giống nhau…

Nhiếp đạo cạn lời với con người thẳng nam vô lo vô nghĩ này, cười khẩy:

- Cậu muốn giống cũng không thể giống. Người ta là tình lữ, kết tóc với nhau cả đời. Cậu nhiều lắm cũng chỉ là cái bóng đèn, đối với họ thì được tính là em vợ đi.

Đại Thành ngơ ngác:

- Cái đó là kịch bản phim cơ mà. Cái này sao trách tôi được.

Nhiếp đạo mặc kệ cậu ta thắc mắc, quay người hất hất tay:

- Đi thôi. Mấy phân cảnh hôm nay diễn xong rồi, tôi còn muốn đi về khách sạn thu dọn đồ, mai quay lại Hoành Điếm. Chúng ta vẫn là tự quản chính mình đi, chuyện người khác không phải đến phiên chúng ta nhúng vào nghĩ ngợi.

- Ấy, cái lời này của cậu có ý gì phải không? Nói rõ tôi nghe với…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro