Part 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có dọa tao sợ… Làm sao mà tự dưng cái xe động đậy được?

- Thật mà… không tin thì mày nhìn chút đi?

Lúc này, Tiêu Chiến cảm giác như mình bị bức đến điên rồi. Anh phải tận lực cắn chặt môi để không phát ra một âm thanh kỳ lạ nào. Vương Nhất Bác đáng chết! Nếu như bị fan của bọn họ nhận ra hay bắt gặp… Quả thực, không dám nghĩ tiếp nữa.

Vương Nhất Bác ngưng động tác của mình lại, tận lực đem Tiêu Chiến che ở dưới ngực mình. Cũng may, kính xe là loại gương một chiều đặc chế. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài sẽ rất khó thấy được trong xe.

Hai cô gái trong lòng vừa sờ sợ nhưng lại vừa hiếu kỳ. Có thể khẳng định là không phải ma quỷ gì, nếu vậy, chắc chắn là do bên trong xe có người náo động. Hai người cứ dần dần từng bước đi đến gần. Cô gái tóc ngắn nhíu mày:

- Kỳ lạ, rõ ràng ban nãy xe vẫn cứ lắc lư. Sao giờ lại bất động rồi?

- Hay là thôi đi… Khuya quá rồi. Tao sợ tối lắm, dọa người…

Cô gái tóc dài tóm lấy tay bạn mình, tay chân run run, thật sự không có khao khát khám phá bí mật gì cả. Nhưng cô gái kia đã sớm bị lòng hiếu kỳ kích thích, không còn sợ hãi nữa, bảo cô bạn nếu sợ cứ đứng tại chỗ đợi, rồi tự mình đi tới chỗ cửa sổ xe.

Hai tên con trai trong xe đến một cử động cũng không dám. Vốn dĩ vị trí này đã rất hẹp, bọn họ đều cao lớn, chân dài, chen chúc ở một dãy ghế xe này đã khó chịu muốn chết. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy hông lẫn chân đều sắp bại đi rồi.

Cô gái từng bước một đến gần, Tiêu Chiến tưởng tim mình sắp từ cổ họng vọt ra ngoài. Vương Nhất Bác ghé tai anh, nói nhỏ: "Chiến ca, đừng sợ, để em."

Cậu ngồi quỳ lên, tháo dây buộc tóc ra. Thả mái tóc của Lam Vong Cơ phủ hết cổ, cố sức che đậy nửa bên mặt. Vương Nhất Bác đang thầm cảm tạ chuyên viên trang điểm hôm nay, vì bận đi vệ sinh mà chưa kịp tẩy trang lẫn tháo tóc cho cậu.

Lúc này, cô gái kia cũng đến ngay sát cửa sổ xe. Cô định ghé sát mắt vào xem đến cùng là trong xe có chuyện gì. Ngay khi vừa nhìn thấy một bóng người mờ mờ liền nghe một tiếng quát: "Cút!"

Cô gái bị dọa sợ. Một mình đến sát xe tìm hiểu vì tò mò, nghị lực lẫn gan dạ cũng không có bao nhiêu, bị một tiếng quát liền sợ hãi lui về sau mấy bước liền, kéo cô bạn mình cùng chạy khỏi. Cô gái kia ngơ ngác không kịp hiểu gì, hỏi gấp:

- Sao? Chuyện gì? Có gì trong đó? Mày nhìn thấy gì không?

Cô gái tóc ngắn mặt đỏ bừng, vừa lôi tay bạn mình đi vừa kể:

- Sợ muốn chết. Thật sự là dọa người mà, nhìn qua tao còn tưởng gặp quỷ. Hóa ra là… hóa ra là…

- Là gì? Mày nói ra mau đi!

- Còn có thể là cái gì? Là một nam một nữ làm trò mờ ám trong đó chứ gì!

- A! Ý mày là bọn họ…

- Còn ý gì nữa! Là loại sự tình đó đó! Cái cô gái kia còn không biết xấu hổ, ngồi sát cửa sổ còn õng ẹo tạo dáng. Sợ tao nhìn không thấy rõ chắc! Về phải tẩy mắt cho sạch thôi… Còn bảo, vốn dĩ là đi tìm Vương Nhất Bác của tao… lại phải nhìn đến kiểu con gái đáng ghét kia!

- Ấy? Vậy có nhìn thấy mặt của mấy người đó không?

- Không thấy, kính xe là loại chắn tầm nhìn rồi. Tao áp sát mắt chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ thôi. Cùng lắm là thấy rõ cô gái kia ưỡn ẹo tóc dài đến hông!

- Đi thôi, đi thôi. Mày về thật sự là phải tẩy sạch mắt đi.

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác ở trong xe đã làm đủ Tiêu Chiến rồi, cảm thấy mỹ mãn mới sửa sang lại quần áo, đi xuống xe trước. Cậu nhìn quanh xem xét động tĩnh một vòng, xác định không có ai khác mới nhắn Wechat cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận tin nhắn, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác bằng vài thứ tiếng để phát tiết. Rốt cuộc là anh làm gì sai mà phải lén lén lút lút như ăn trộm vậy chứ? Còn không phải là do con Cún con kia náo loạn, đã không khiến anh phải lấm la lấm lét như vậy. Nam nhi chi khí, hà cớ gì mà lại bỗng dưng cứ e e ngại ngại như thiếu nữ mới lớn thế này! Vừa mắng trong lòng, Tiêu Chiến vừa sửa sang quần áo, nhanh chóng nhảy xuống xe.

Hai người một trước một sau quay lại phim trường. Vương Nhất Bác rót một cốc trà, đem đến đặt vào tay Tiêu Chiến, mỉm cười: "Chiến ca, mệt mỏi cho anh rồi. Anh uống cái này đi."

Tiêu Chiến trợn mắt, chỉ đáp một chữ: "Cút!"

Vương Nhất Bác nghe mắng mà như nghe tỏ tình, trong lòng vui vẻ phấn khởi, quả nhiên là tận lực bày ra dáng vẻ của người đã được ăn no đủ. Mặc kệ bị mắng đuổi, Vương Nhất Bác lại mang thêm một miếng bánh kem, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, cười tủm tỉm nói:

- Chiến ca, có đói bụng không, ăn một miếng bánh kem lót dạ đi?

Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến ghế dài đối diện ngồi xuống, liếc mắt nhìn cậu một cái, đáp được hai chữ: "Không đói!"

- Hửm? Vợ chồng son cãi nhau à? Lạ nha, chuyện hiếm thấy à?

Vu Bân cùng Đại Thành vừa lúc đi ngang qua, nghe được hai người nói chuyện cósự khác lạ. Đối với đám người độc thân mà nói, hóng chuyện mấy người yêu nhau cãi nhau là thú vị nhất.

Đại Thành tiến lại gần, ngồi xuống băng ghế bên cạnh Tiêu Chiến, huých vai anh:

- Chiến ca, làm sao vậy? Có phải Vương Nhất Bác chọc giận anh không? Có ủy khuất gì cứ nói em, em giúp anh giáo huấn hắn.

Vu Bân cũng nhanh chóng đứng cạnh Vương Nhất Bác, chưa đợi cậu mở miệng phản bác đã đáp trả:

- Cái gì mà nói Nhất Bác chọc giận anh ấy? Anh ấy so với Nhất Bác có khi là còn dễ chọc giận cậu ấy hơn.

Đại Thành vội trợn mắt phản kích:

- Đương nhiên là Nhất Bác chọc giận Chiến ca! Anh xem tính tình cậu ta đi rồi nhìn lại Chiến ca. Thử hỏi toàn bộ đoàn phim, ai mà không biết Chiến ca tính tình tốt đẹp, vui vẻ lại còn ôn nhu.

- Cái đó đúng nhưng không nhất định. Nói không chừng là do Tiêu Chiến gây chuyện đấy. Mà nhỡ Vương Nhất Bác có làm sai gì, thì cũng là trâu già gặm cỏ non, còn không chịu nhường bạn nhỏ này một chút à?

Vừa rồi còn đang bận dỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới chờ xem bọn họ nói vào có giúp được gì không. Không ngờ càng nói càng sai, có khi còn khiến Tiêu Chiến nghe được, trở mặt thành thù.

- Hai người im miệng giùm đi!

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, hất vai gạt đi tay Vu Bân đang gác trên vai mình, sau đó lại lôi Đại Thành đang ngồi cạnh Tiêu Chiến kéo lên, đẩy cả hai ra ngoài.

- Đi đi đi! Ở đây không có việc cho hai người! Đừng cho là tôi không biết hai người lợi dụng hóng chuyện làm loạn! Đi đi đi!

Hai người kia nếu ngoan ngoãn nghe lời mới là chuyện động trời. Đại Thành thừa lúc Vương Nhất Bác không chú ý, lại chạy đến sau lưng Tiêu Chiến, ló đầu ra cười ha ha nói:

- Không đi! Đuổi cũng không đi! Ngụy Vô Tiện là người nhà Giang thị, ta muốn ở cùng chỗ với Tiện Tiện nhà ta, cho ngươi tức chết!

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Đại Thành, quay đầu lại chống hông cảnh cáo Vu Bân. Lúc này Vu Bân cũng cười hí hửng, giả bộ nói:

- Ngại quá, ta cũng là đệ nhất thủ hạ của Ngụy Vô Tiện- Quỷ Tướng Quân. Chủ nhân của ta ở đâu, dĩ nhiên ta ở đó.

Nói xong cũng không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, ba bước nhảy tới sau Tiêu Chiến ngồi xuống. Vương Nhất Bác bị bọn họ chọc đến nghiến răng. Vậy mà Tiêu Chiến đã không giúp được lời nào, còn ở một bên cười trộm. Thật sự chịu không nổi, cậu nạt luôn anh:

- Chiến ca! Anh cười cái gì?

Nghe Vương Nhất Bác nạt, hai người kia đồng thời quay lại nhìn Tiêu Chiến. Trông thấy Tiêu Chiến khóe miệng cong cong nín cười, bộ dạng hứng thú nhìn Vương Nhất Bác bị bắt nạt. Đại Thành và Vu Bân giờ mới nhìn kỹ lại Tiêu Chiến. Nhìn xong, cả hai nhảy dựng.

- Chiến ca! Anh làm sao mà thành ra vậy?

Tiêu Chiến nhíu mày sờ sờ mặt: "Làm sao? Mặt anh dính gì à?"

Vu Bân ghé sát lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn:

- Mặt hồng hồng màu hoa đào, mắt cong cong như lá liễu mùa xuân, cánh môi hồng nhuận… Chà chà… Nói xem, có phải hai người vừa làm chuyện kỳ bí đen tối gì không?

Tiêu Chiến trợn mắt, sờ sờ mặt rồi lại lần nữa liếc cháy người Vương Nhất Bác một cái, xoay người đi hướng khác. Chỉ hận không thể băm vằm con Sư tử háo sắc kia ra. Vương Nhất Bác gãi đầu, kiếm cách đem hai người kia lảng đi:

- Anh nói hươu nói vượn cái gì, tôi nghe không hiểu đâu, đi đi đi, để cho tôi với Chiến ca yên một lát, đi giùm cái đi. Đừng phiền bọn tôi nữa!

- Ừ, thì đi. Cậu còn giảo biện cái gì, lại còn không hiểu?- Vu Bân đi quanh người Tiêu Chiến một vòng, chỉ vào vết đỏ sau gáy, hỏi ngược lại. – Cậu nói xem vết này là cái gì? Đừng nói là bị cái gì đó đâm đụng nha, có bị đụng trúng cũng không thành vết này.

- Ai bảo anh lo! – Vương Nhất Bác cùng đường, đi qua kéo tay Tiêu Chiến. – Hai người không đi đúng không, chúng tôi đi!

Tiêu Chiến bị cậu kéo đột ngột, thiếu chút nữa lảo đảo té. Cũng may Vương Nhất Bác phản xạ rất nhanh, vội vòng tay giữ lấy anh. Cậu xoay người kéo anh đi, không quên trừng mắt liếc Vu Bân và Đại Thành một cái.

Đợi ra đến một khoảng nhất định, Tiêu Chiến vừa thở gấp vừa giận nói:

- Tại em cả. Mất mặt quá đi mất! Về sau cứ đối mặt với bọn họ, bọn họ lại nhớ ra sự tình này rồi trêu chọc. Anh làm sau đối mặt với hai người đó đây. Bọn Nhiếp đạo chẳng mấy cũng sẽ biết anh với em vừa rồi làm cái gì. Nói xem, có mất mặt không?

Vương Nhất Bác ở cạnh gật gật, vì Tiêu Chiến tức giận mà đành ẩn nhẫn xoa dịu anh. Nguyên do cậu bộc phát ham muốn cũng vì cả ngày hôm nay chịu đựng bất mãn, lại thêm cả buổi không tìm thấy Tiêu Chiến, đến đêm thì lại phải hủy phòng tổng thống đã chuẩn bị. Cậu bực bội muốn chết. Đã vậy lúc ở trong xe còn bị người ta suýt chút nữa phát hiện ra, phải nói là xui xẻo tột đỉnh. Vả lại, đã là loại sự việc này, chẳng ai lại có thể bỏ dở giữa chừng, đương nhiên phải phát tiết cho xong mới được. Cậu cũng là bất đắc dĩ mới khiến anh nổi giận…

- Thôi tách ra một chút. Anh đi trước hóa trang. Em cũng đi tập thoại trước đi. Lát nữa mấy phân cảnh cũng rất quan trọng, tránh phải quay đi quay lại mệt mỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu. Tuy rằng cậu thật sự cũng không rõ, cái nhân vật mặt liệt suốt ngày nói không quá ba lời thoại thì có gì phải tập thoại, nhưng là lời Tiêu Chiến nói, vả lại anh còn đang giận cậu, đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ nghe theo.

Tiêu Chiến không nói không rằng chạy vào toilet. Anh cần phải rửa mặt. Bộ dạng như Vu Bân miêu tả càng không thể đem ra xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhìn bản thân trong gương, Tiêu Chiến mới thấy Vu Bân hình dung như nào thì chính xác là anh như vậy. Đôi mắt ửng đỏ long lanh, má hồng hồng như đánh phấn, mũi cao thẳng có chóp đỏ, môi lại đặc biệt hồng. Cuối cùng nhìn xuống người, vẫn còn giữ tạo hình tóc của Ngụy Vô Tiện. Vì vậy, đi kèm với mái tóc dài này là thêm một vòng eo nhỏ hơn cả con gái. Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra ba chữ: "Hồ ly tinh!"

- Chết đi! Điên rồi! Mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn bản thân mà nghĩ được ba chữ đó? Điên rồi. Vương Nhất Bác làm mình điên rồi!

Anh vội cúi đầu dùng nước lạnh rửa mặt. Trong suốt gần 5 phút, tận lực chà chà rửa rửa. Cho đến khi xác nhận không còn nhìn thấy dáng vẻ ban nãy mới khoan thai đi ra khỏi toilet.

Lúc này, Vương Nhất Bác đã thay xong phục trang, đang ngồi chỉnh lại tóc tai và trang điểm. Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, vội vỗ vỗ ghế bên cạnh:

- Chiến ca, đến đây, ngồi đây đi!

Cô gái phụ trách trang điểm là một người cũng đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, nhìn dáng vẻ mong đợi của Vương Nhất Bác, không khỏi buồn cười, trêu chọc:

- Hai anh em các cậu quan hệ tốt thật đấy. So với bọn tôi nghĩ, có khi còn tốt hơn.

Vương Nhất Bác im lặng mỉm cười, gật gật đầu. Chuyên viên trang điểm cười nói tiếp:

- Quan hệ tốt như vậy thật đáng quý nha. À đợi lát nữa diễn xong mấy phân cảnh, hai người có thể ngồi lại trên mái nhà một lúc. Nghe nói đêm nay có thể có mưa sao băng, nếu ước thì có thể linh nghiệm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro