Part 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, đến tận khi không còn nhìn thấy gì, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Tiêu Chiến rời đi khiến cậu cảm giác trong lòng hẫng mất một khoảng trống lớn. Vương Nhất Bác thật muốn giống như Lam Vong Cơ, đem anh về nhà, giấu đi. Đáng tiếc, Tiêu Chiến lại giống Ngụy Vô Tiện, không nguyện ý.

Tiêu Chiến quả thực rất giống Ngụy Vô Tiện, như một con chim ưng kiêu hãnh, sớm muộn gì cũng sẽ bay cao trên bầu trời của giới giải trí này. Vương Nhất Bác không những muốn mình có thể giữ anh ở bên cạnh, mà còn muốn bản thân có thể bảo hộ cho anh, vì anh mà che mưa chắn gió.

Mục tiêu như vậy, Vương Nhất Bác làm sao có thể không tự mình nỗ lực? Cậu càng không cho phép bản thân dừng lại. Vương Nhất Bác tự nhủ, bản thân phải thật vững vàng, có thể tiến thật xa, thật chắc chắn.

Một lúc sau, Tiểu Vương nhìn cậu trầm mặc, đành bước đến nhỏ giọng:

- Sếp, sắp đến giờ bay rồi. Chúng ta cũng xuất phát thôi.

- Được.

Tiểu Vương hít một hơi. Quả nhiên, Tiêu lão sư không có bên cạnh, ngay lập tức sếp cậu lại biến thành cao lãnh, kiệm lời, người lạ không muốn gần.

Xe chậm rãi khởi động. Đến sảnh sân bay, liền thấy khá đông fan đã chờ sẵn, nhìn thấy Vương Nhất Bác xuống xe liền chạy đến muốn được ký tặng chụp ảnh. Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn ký tên và chụp ảnh cùng, nhưng bởi vì tâm tình không tốt mà không nói lời nào, cũng không buồn nở nụ cười xã giao giả tạo.

- Ca ca, tâm tình anh không vui à?

Không biết cô gái nào trong đám đông đột nhiên mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác quay đầu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn một cái vào đám đông, khiến nhóm fan nữ không rét mà run, đột nhiên im bặt. Tiểu Vương lại nhìn đồng hồ, bước đến chắn lại mấy cô gái đang không ngừng tiến lên, cười nói:

- Các bạn, cảm ơn các bạn chào đón. Hiện giờ máy bay của Vương Nhất Bác chỉ còn 10 phút làm thủ tục và bay, vui lòng tránh đường cho.

Hai người nhanh chóng lách giữa đám người rời đi. Đến sảnh chờ, di động của Vương Nhất Bác có thông báo tin nhắn mới. Cậu nhanh chóng mở xem, nhìn thấy Tiêu Chiến gửi hình tự chụp mình đang ngồi trên máy bay, "Cún con, anh lên máy bay rồi. Nhớ em."

Trong hình, Tiêu Chiến cố tình chụp với vẻ mặt dụ hoặc, bĩu môi, mắt to tròn vô cùng đáng yêu. Vừa nhìn đến, Vương Nhất Bác cứ ngỡ đã lâu lắm không được gặp anh, vội nói với Tiểu Vương: "Tôi đi WC." rồi vội vã vừa chạy vừa gọi cho anh.

- Sếp! Máy bay còn 5' bay rồi! Cậu…

Tiểu Vương gọi không được, chỉ còn cách đứng dậm chân liên hồi.

"Số máy vừa gọi…."

"Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được…"

Vương Nhất Bác gọi liên tiếp ba cuộc, xác định Tiêu Chiến thật sự đã tắt máy. Sau đó, mới buồn bã rũ vai, ra khỏi phòng vệ sinh. Chiến ca thật là, lên máy bay trước rồi còn gửi Wechat cho mình làm gì… Khiến cậu nhìn đến không thể cố nhịn được mà muốn nghe giọng anh, bất chấp giờ bay mà chạy đi.

Vừa về lại cửa phòng chờ, nhìn thấy Tiểu Vương đứng chờ liền nói:

- Đi thôi.

Tiểu Vương đưa cho cậu một que kem. Đối với ánh mắt khó hiểu của cậu, chậm rãi nói:

- Sếp, cậu ăn kem đi. Máy bay bay rồi. Ăn cái này, bình tĩnh lại chút, vé máy bay đã mua chuyến sau rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu. Trong một lúc cảm thấy cả thế giới này đều bỏ rơi mình. Đầu tiên là Tiêu Chiến rời đi, sau đó là điện thoại cũng không gọi được, cuối cùng máy bay cũng không đợi được mà bay rồi. Nghĩ một lúc, khóe mắt lại vô thức đỏ lên.

Nhưng Vương Nhất Bác vốn không phải là mới một hai ngày trong nghề, đã sớm được đào tạo khống chế cảm xúc. Vì vậy, ngay khi khóe mắt đỏ lên, đã tự mình tìm một chỗ ngồi khuất, cúi đầu gặm kem. Đến cuối cùng có rơi lệ hay không cũng chỉ mỗi mình cậu biết.

Lúc Tiêu Chiến hạ cánh ở sân bay Hàng Châu, Bành Sở Việt đã đưa theo Hạ Chi Quang cùng với Yên Hủ Gia chờ bên ngoài. Nhìn Tiêu Chiến ra tới cổng, Hạ Chi Quang dẫn đầu chạy như bay về phía anh, ôm chầm vui vẻ. Bành Sở Việt và Yên Hủ Gia cũng nhanh chân đi đến, ôm chào Tiêu Chiến, cười nói: "Mừng cậu trở lại đơn vị X cửu thiếu niên đoàn, Tiêu Chiến!" Tiêu Chiến cười cười, giả bộ chào cờ: "Tôi đã về, đội trưởng, xin về đơn vị!" Bành Sở Việt tiến lên đấm nhẹ vào vai anh, tươi cười: "Phê chuẩn!"

Bốn người cười nói rôm rả. Hủ Gia giúp anh đẩy vali hành lý, Hạ Chi Quang khoác tay, cứ tíu tít nhảy nhảy như con khỉ con. Bành Sở Việt và Tiêu Chiến trông giống như hai anh lớn trưởng thành, nói chuyện cùng nhau, mặc hai đứa trẻ con kia ầm ĩ đùa giỡn xung quanh.

Cách đó không xa, có hai cô gái giơ di động chụp đến, nhìn một hồi bốn người lại thắc mắc lẫn nhau:

- Chị, bốn người này là minh tinh sao? Nhìn qua đều rất đẹp trai, nhưng em không nghĩ ra là nghệ sĩ nào nhỉ?

- Không biết. Chắc là danh khí không lớn, vòng giải trí rộng như thế, mỗi ngày lại nạp thêm cả trăm người mới. Chị không biết đâu. Xem kìa, cái người đi giữa, áo sơ mi trắng kia thật sự vô cùng đẹp trai. Dáng vẻ xuất sắc vậy sao lại không hồng lên nổi nhỉ?

- Đúng đúng! Vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, vẻ mặt lại đẹp đến nghịch thiên. Ôi mẹ ơi, anh ấy cười lên càng mê mẩn rồi…

- Muốn đến gần chút không?

- Thôi bỏ đi, cho dù có phải minh tinh hay không cũng không đến lượt bọn mình mơ tưởng.

Bốn người cùng nhau về đến ký túc xá. Vừa vào cửa, Tiêu Chiến đã thấy có cảm giác không đúng lắm. Ký túc xá lúc trước đồ đạc chất đầy giờ đã trống hoác. Bốn chiếc giường, cũng chỉ có mỗi giường của anh là còn đệm, chăn. Tủ áo quần cũng trống rỗng, vật dụng khác cái gì cũng đều không có.

- Cái này…

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn ba người kia chằm chằm. Chờ đợi đáp án từ phía họ. Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang đều cúi đầu. Anh lại nhìn chằm chằm Bành Sở Việt, hy vọng cậu ấy cho anh câu trả lời.

- Cái đó, Chiến Chiến, lúc trước tôi có nói qua rồi, công ty mới mở một show tống nghệ tuyển người mới. Công ty muốn tôi tham gia vào nhóm huấn luyện viên, còn Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang thì bị buộc tham gia vào show tuyển chọn này với tư cách thí sinh, họ muốn lập nhóm mới có hai đứa nhỏ này. Cho nên bọn tôi phải chuyển hết đồ đạc đến địa điểm mới của show huấn luyện. Còn những người khác như Tiểu Ngũ thì có chỗ nhìn đến, nên đã cùng với họ tham gia làm nhạc, Tử Phàm như cậu, cũng đi đóng phim, Lão Cốc thì hiện đang tham gia một show thực tế mới… Còn Trạch Tây đã giải ước, phá hợp đồng với công ty, cụ thể thì để sau rồi nói…

Tiêu Chiến nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy nực cười với công ty quản lý, phát ra một tiếng cười khẩy:

- Cho nên? Cho nên Xnine sẽ trực tiếp tan rã phải không?

- Cũng không đến mức như vậy. Chỉ là mỗi người đều đã phải tự tìm con đường phát triển cho bản thân. Trước mắt sẽ không tuyên bố tan rã, Xnine vẫn là Xnine.

Hạ Chi Quang cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Ca, chúng em cũng không có cách nào. Chủ tịch cho rằng Xnine đã qua thời kỳ có nhân khí rồi. Cho nên muốn tạo một nhóm mới để tiếp tục phát triển. Trong tay bọn họ có hợp đồng với chúng ta, ngoại trừ phục tùng, cũng không còn cách nào khác.

Tiêu Chiến thở ra một hơi. Đúng vậy. Công ty không chỉ nắm hợp đồng của bọn họ, mà còn có hợp đồng của anh. Anh cũng có thể xem là may mắn, bởi vì tuổi không còn trẻ, công ty căn bản không nghĩ tới việc có thể đầu tư vào anh đợi ngày hồng lên, cho nên đã sớm không chú ý tới. Anh có thể tự do dựa vào bản thân mà tiếp cận với các đoàn phim, tham gia thử vai cũng không bị công ty can thiệp vào. Nếu anh trẻ tuổi như mọi người, hiện tại đang thời kỳ khán giả tìm kiếm tiểu thịt tươi để yêu thích, công ty làm sao có thể nhả anh ra.

Bành Sở Việt thấy Tiêu Chiến thẫn thờ thì xoa xoa vai anh an ủi:

- Cậu cũng đừng buồn. Chúng ta tách ra cũng là chuyện sớm muộn. Mỗi người đều có một con đường riêng phải đi. Về sau, nói không chừng có được vai diễn nào đó bạo hồng, trong phút chốc nổi tiếng. Đến lúc đó, cậu nhớ đừng quên huynh đệ này nha.

- Cậu nói nhảm gì vậy? Hiện giờ tôi về đây làm gì bây giờ, ký túc xá chỉ có tôi thôi à? Các cậu dọn đi đâu?

Ba người liếc nhau, chột dạ cúi đầu. Cuối cùng , Yên Hủ Gia đành nói:

- Ca, thật ra, bọn em đưa anh về đây là để anh thu dọn đồ đạc. Lúc sáng công ty đã có lệnh, bảo anh thu dọn đồ đạc hết đi. Sau này công ty muốn chuyển hướng anh hoạt động ở Bắc Kinh, cho nên, có khả năng công ty sẽ đưa anh đến Bắc Kinh sống… Phòng ở đến hạn hợp đồng rồi, cũng không còn ai cần ở nữa, công ty sẽ trả lại cho bên cho thuê.

Tiêu Chiến há miệng. Anh quả thật không có cách nào hình dung nội tâm hiện tại của mình cảm thấy như thế nào. Sau thời gian dài vất vả lăn lộn ở phim trường Hoành Điếm, chờ đón anh lại là liên tiếp những tin tức đả kích.

Nhóm không hoạt động tiếp, anh em cũng mỗi người một nơi phát triển. Ngay cả nơi ở tại thành phố này cũng không còn. Còn tính buộc anh đến nơi khác sống để làm việc theo ý công ty? Cái gì gọi là đến nơi khác sống? Thật ra có khác gì bảo anh đi lưu đày?

Tiêu Chiến im lặng một hồi lâu, mím môi đứng lên. Anh bắt đầu đóng gói quần áo trong tủ, đồ vật linh tinh cùng chăn đệm. Hạ Chi Quang kéo tay anh, mếu máo: "Anh ơi, anh đừng giận…" Yên Hủ Gia và Bành Sở Việt cũng lo lắng kéo anh lại.

Tiêu Chiến thở dài, vỗ vỗ tay mọi người, bất đắc dĩ nở nụ cười trấn an: "Mọi người làm gì vậy? Còn không mau giúp tôi thu dọn đồ đạc. Trời cũng sắp tối rồi, không dọn nhanh không lẽ muốn tôi ăn ngủ đầu đường xó chợ chắc?"

Sau đó, mọi người cùng hùa nhau vào dọn dẹp, đóng gói xong xuôi hành lý thì rời đi.

- Chiến Chiến, tôi đưa cậu đến khách sạn, thuê phòng ở trước đã. Đoán chừng ngày mai mốt gì đó thì công ty sẽ thông cáo cho cậu để đưa cậu đến Bắc Kinh. Lúc đó thì sẽ có ký túc xá công ty phân cho. Bây giờ dàn xếp vậy trước đã, đến lúc lại nói tiếp. – Bành Sở Việt chậm rãi khuyên nhủ.

Thế nhưng, Tiêu Chiến lắc đầu:

- Bắc Kinh thì tôi sẽ đi nếu công ty yêu cầu. Nhưng cũng không nghĩ chuyện ở ký túc xá nữa. Tôi sẽ tự tìm phòng hoặc căn hộ nhỏ thuê ở. Cứ ở ký túc xá đợi người ta đuổi đi lúc nào không hay như thế này, cảm giác không dễ chịu gì.

- Bắc Kinh phòng ở đắt đỏ mà có khi ít tiện nghi. Cậu nghĩ kỹ chưa?

- Ừm, có đắt đỏ thì cũng là phòng của mình, ở mới thư thái được. Huống chi tôi cũng nghĩ nhỡ như ngày nào đó cậu ấy đến chơi, cũng không muốn bắt cậu ấy cũng tôi chịu khổ.

- Ai cơ? – Yên Hủ Gia nghe đến điểm là lạ trong câu nói này, vội ghé đến hỏi. – Chiến ca có bạn gái ư?

Bành Sở Việt đem tay mình giữ đầu Yên Hủ Gia, xoay cậu ta đi hướng khác, vẻ mặt không muốn bị phiền, nói: "Chiến Chiến chừng này tuổi rồi, có người yêu thì có gì kỳ quái? Cậu còn nhỏ, con nít học đòi nghe lỏm người lớn nói chuyện làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro