Part 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chiến ca, anh có ổn không đấy? Hay là đợi em đến Bắc Kinh cùng…- Vương Nhất Bác lo lắng.

   - Không có việc gì đâu mà. Chỉ là anh muốn…

"Đing! Đing!"

    - Chắc họ mang cơm cho anh rồi. Anh ngắt máy trước đã. Đến tối sẽ gọi lại cho em, được không?

    - Chờ một chút! - Ít nhất thì Vương Nhất Bác phải xem ai mang cơm đến cho anh ấy mới được.

Tay Tiêu Chiến đang định bấm tắt máy quả nhiên ngừng lại, nghi hoặc hỏi:

     - Làm sao vậy?

     - Cứ để máy như vậy nói chuyện chút đi. Anh cứ việc ăn cơm, em ngồi nhìn là được rồi. Buổi tối em còn phải ghi hình chương trình, có lẽ phải rất muộn mới kết thúc, em cứ như vậy nhìn anh ăn là được.

     - Vậy…

  
"Đinh Ding! Dingdong! Dingdong!"

     - Tiêu Chiến, mở cửa đi, anh đang làm cái quái gì vậy! Mở cửa mau xem nào!
 - Tới đây, thúc giục cái gì!

Tiêu Chiến nói vọng ra, gật đầu với Vương Nhất Bác, đặt điện thoại lên bàn xong mới đứng dậy mở cửa.

  - Làm gì lâu vậy? Tôi mua cơm cho cậu rồi đây này. Mua ở quán ăn mà lúc trước cậu thích nhất đấy. Còn có cá luộc mà cậu thích ăn nhất, thấy tôi hiểu cậu ghê không?

Bành Sở Việt nhấc chân đá văng cửa phòng, xoay người đem một đống hộp thức ăn trong tay ném lên bàn của Tiêu Chiến.

 Tiêu Chiến im lặng đóng cửa lại, miệng lẩm bẩm:

- Sở Sở, cậu có thể văn minh một chút không vậy, cửa sắp bị cậu đạp hỏng rồi có thấy không vậy?

Bành Sở Việt mặc kệ Tiêu Chiến nhiều lời. Thoải mái cởi giày xong liền ngồi lên sofa, vừa bật TV vừa nói:

   - Không phải là do tôi không còn tay rảnh sao? Mua cho cậu nhiều đồ ăn như thế… Cậu bây giờ vất vả lắm mới trở về một chuyến, sau còn chuyển công tác đến Bắc Kinh. Tôi bảo cậu cùng tôi đi ra ngoài ăn, cậu lại không chịu. Vậy tôi chỉ có thể mua thêm hai món ăn để ăn với cậu. À mà, tôi còn mua mấy chai bia, chút nữa hai chúng ta uống một ly.

 - Cậu đưa Hủ Gia và Chi Quang về cả chưa?

Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn đống hộp cơm lộn xộn bị Bành Sở Việt ném xuống bàn, sau đó từng hộp một mở ra, mùi cay xông vào mũi. Vừa ngửi liền thấy kích thích vị giác, Tiêu Chiến mãn nguyện gật gật đầu nói:

  - Quả nhiên vẫn là cá hầm cay có mùi vị chính thống nhất phải mua từ nhà hàng này!

 Bành Sở Việt cầm lấy bia bên cạnh, tùy ý mở liền hai chai, đưa một chai cho Tiếu Chiến, cười nói: "Thế nào? Uống một chút chứ?”

  "Tôi…" Tiếu Chiến vừa định từ chối. Chưa kịp nói hết lời, đã nghe được trong từ giữa đống đồ ăn trên bàn truyền ra tiếng gầm giận dữ:

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đang làm gì đấy! Tiêu Chiến! Anh không phải hứa với em là không có em thì sẽ không uống rượu sao? Tiêu Chiến! Chiến ca! Ngụy Vô Tiện!!!

 Thanh âm bất thình oang oang phát ra, làm Bành Sở Việt hoảng hồn tới mức run rẩy, thiếu chút nữa ném luôn chai bia trong tay.

 - Mẹ con ơi! Giọng gầm đó ở đâu ra vậy?

 Vừa rồi tán gẫu với Bành Sở Việt một hồi, lại thêm hào hứng trước mấy món ăn ngon lâu rồi mới được thấy lại, Tiêu Chiến đâm ra quên mất còn đang gọi video với Vương Nhất Bác, vội vàng lục lọi trong một đống hộp đồ ăn, tìm được điện thoại di động vội vàng cười nói với Vương Nhất Bác: "Anh không uống, thật sự đấy, anh vốn không có ý định uống. Em xem, chỉ có cậu ta đang uống, anh đến một ngụm cũng không đụng vào, thật sự! ”

  Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt thành đấm, tức giận nhìn Tiêu Chiến. Người nào đó rất tự giác chuyển camera về phía Bành Sở Việt đang trợn mắt cầm chai bia, cười nói: "Vừa rồi anh nói chuyện với cậu ta thôi, em xem đi, anh thật sự không uống rượu.”

  Bành Sở Việt một ngụm rượu ngậm trong miệng, thật sự là nuốt cũng không được, nôn cũng không được. Trước mặt người lạ, anh cũng muốn giữ hình ảnh chỉn chu. Vội vàng đứng dậy thả ống quần của mình xuống, ngồi nghiêm chỉnh sau đó chào hỏi Vương Nhất Bác, rồi liếc mắt nhìn Tiếu Chiến, nhỏ giọng nói:

- Cậu đang gọi video người khác sao không nói sớm, tôi cũng cần giữ mặt mũi đấy nhé?

- Huynh đệ thân thiết chính là dùng để bán đứng, cậu chưa nghe qua sao? Còn muốn cái gì mặt mũi với không mặt mũi.

Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời bên tai Bành Sở Việt.

Bành Sở Việt thiếu chút nữa bị anh chọc tức giận đến ngã ngửa:

- Làm anh em với cậu, thật sự là có kiếp này tuyệt không có kiếp sau!

 "Hai người các anh đang nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì?" Vương Nhất Bác nén giận, trợn mắt hỏi. Ở trước mặt cậu, Tiêu Chiến còn dám ghé lỗ tai nói nhỏ với người đàn ông khác? Lá gan của Tiêu Chiến quả nhiên càng lúc càng lớn.

 - Không có, không có, Vương Nhất Bác, để anh giới thiệu cho hai người một chút. Đây là anh em chung nhóm XNine với anh, Bành Sở Việt, cũng là nhóm trưởng của nhóm anh.

 Bành Sở Việt mỉm cười, gật gật đầu với Vương Nhất Bác, lịch sự chào nói:

- Xin chào cậu, tôi là Bành Sở Việt.

 “......”

  Vương Nhất Bác im lặng gật đầu. Tiêu Chiến thấy cậu không vui, đành quay đầu lập tức nói với Bành Sở Việt:

- Đây là Vương Nhất Bác, ban nãy lúc nói chuyện với Yên Hủ Gia có nhắc đến. Ừm, cậu ấy… cậu ấy… là anh em thân thiết với tôi, đóng chung bộ phim vừa rồi.

  - A, là bạn bè trong đoàn phim lúc ở Hoành Điếm của Chiến Chiến phải không? Xin chào, trước đã gặp qua cậu. Hai người đang nói chuyện video nhỉ? Vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa. - Đối với Tiêu Chiến làm khẩu hình nói. – Tôi qua bàn ăn đây, cứ tùy ý.

 Tiêu Chiến gật gật đầu, đợi Bành Sở Việt đi, cười nói với Vương Nhất Bác:

- Em nhìn này, mấy món này ban nãy Sở Sở mang đến, đều là những món anh từng kể với em là anh thích ăn, em yên tâm rồi chứ?

 "Sở Sở? Chiến Chiến? Hai người thân thiết nhỉ?" Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước ống kính, sắc mặt cũng không tốt hơn vừa rồi bao nhiêu.

  Tiêu Chiến gãi gãi tóc, sao bạn nhỏ của mình lại dễ ghen tuông như vậy?

  - Sở Sở là tên thường gọi của cậu ta, ban đầu bọn anh cũng không biết, sau đó nghe được cậu ta vài lần gọi điện thoại cho gia đình nên bọn anh mới biết, cho nên cả nhóm đều quen gọi cậu ta như vậy. Nhóm bọn anh tốt xấu gì cũng có mấy năm sinh hoạt cùng nhau, bình thường đều gọi mọi người bằng tên thân mật, ví dụ như Sở Sở, Chiến Chiến, Giai Giai, Quang Quang vân vân, mấy năm nay mọi người vẫn gọi như vậy, em đừng nghĩ nhiều.

 "Phốc, khụ khụ, khụ khụ..." Trong miệng Bành Sở Việt thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, cố nén nuốt xuống nhưng đã sặc, nhịn không được ho khan.

 Tiêu Chiến đau đầu oán giận: "Sở Sở... Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy..." Tôi thật vất vả mới dỗ dành được bạn nhỏ nhà tôi một chút, cậu lại tạo ra âm thanh chứng tỏ cảm giác tồn tại làm gì…

  "Khụ khụ, không có, không có, vừa rồi chính là bị sặc rượu một chút. Các cậu tự nhiên… tự nhiên tiếp tục đi."

Bành Sở Việt cầm khăn giấy một bên lau miệng, một bên cúi đầu ăn cơm, các cậu thân thân mật mật ngọt ngào có từng suy nghĩ đến cảm thụ của thính giả như tôi hay không? Rượu này xem ra hôm nay không uống được nữa, hay là ăn cơm đi.

 - Quên đi, anh mau ăn cơm đi, em cũng đâu có không biết trước sau, đâu thể không cho anh kết giao bằng hữu. Những thứ khác đều được cả, Chiến ca, chỉ là không thể uống rượu

 - Biết rồi, biết rồi, giờ anh đặt điện thoại di động ở trước bàn, em cứ xem anh ăn là được, được chứ?

Thấy Vương Nhất Bác thật sự không tức giận nữa, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn đặt điện thoại lên bàn, cố định kỹ, lại nói:

- Ha ha, cứ có cảm giác mình đang quay quảng cáo món ăn vậy nhỉ?

- Có quảng cáo cũng chỉ có thể cho một mình em xem!

Vương Nhất Bác bá đạo nói.

- Được được được, em nói cái gì thì là như vậy. Ban nãy em ăn gì rồi? Có đói không?

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Chiến ca ăn cơm như vậy hình như rất kỳ quái, sau đó cũng mở tủ kéo ra, tìm một hồi rồi lấy một gói khoai tây chiên mở ra, cũng ăn theo.

 - Oa, Vương Nhất Bác, còn nói em không ăn đồ ăn vặt! Nói đi, khoai tây chiên đến từ đâu ra vậy hả?

Vương Nhất Bác nheo mắt, đưa khoai tây chiên đến trước ống kính, bất đắc dĩ nói:

  - Anh tự xem đi, có cảm thấy quen mắt không? Còn nhớ lần trước ở Hoành Điếm, anh lôi em đi mua rất nhiều đồ ăn vặt không? Ăn một nửa còn một nửa. Sau đó, lần trước anh đến sân khấu ghi hình chương trình ở Trường Sa, đến chỗ căn hộ của em còn mang theo rồi nhét vào tủ. Anh không nhớ gì à?

 Tiêu Chiến nhướng mày, ngượng ngùng sờ sờ mũi:

- Ha ha, vậy à? Anh nhớ là đã ăn hết rồi mà nhỉ? Chắc do em dọn dẹp cất kỹ quá nên anh quên mất..haha ... Khụ khụ khụ... Khụ khụ.

Bành Sở Việt ở một bên lặng lẽ làm một cái khẩu hình: Đáng đời!

 - Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sặc rồi à?

Vương Nhất Bác buông khoai tây chiên xuống lo lắng nhìn Tiêu Chiến, nếu không phải cách màn hình điện thoại, cậu đã sớm quay sang vỗ lưng cho Tiêu Chiến. Quay đầu về phía Bành Sở Việt đang xem kịch vui ở một bên, liền nói:

- Anh còn nhìn làm gì nữa? Giúp tôi vỗ lưng cho anh ấy chút được không?

 Bành Sở Việt bị nhắc, bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng đứng lên giúp Tiếu Chiến vỗ lưng.

 Tiêu Chiến xua tay:

- Không sao, chỉ sặc chút ớt, không có việc gì. Khụ khụ, khụ khụ, được rồi, Sở Sở. Tôi không sao, cảm ơn.

 Bành Sở Việt lắc đầu: "Cảm ơn tôi làm gì, là cậu ấy nhờ tôi đấy chứ." Quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Nhìn kìa, cậu ta không sao đâu, tôi có thể ăn cơm được chưa? ”

 Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, sau đó gật đầu: "Cảm ơn anh. Anh cứ ăn tiếp đi."

 Bành Sở Việt lại ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm.

 "Nói chuyện chính đi. Anh đến Bắc Kinh sẽ ở đâu? Ký túc xá công ty phân cho à?" - Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng cho chuyến đi Bắc Kinh của Tiêu Chiến.

 Anh lắc đầu, nói:

- Không biết nữa, anh vẫn đang suy nghĩ. Dù sao cũng chỉ đến Bắc Kinh một mình, ở đâu cũng được. Bất quá lúc đầu hẳn là sẽ ở nhờ nhà bạn bè trước, từ từ sẽ tìm chỗ thuê ở ổn định. Anh cũng không muốn ở ký túc xá lắm.

  Vương Nhất Bác nhíu mày: "Tốt nhất là em cứ đến Bắc Kinh đón anh vậy. Em sẽ quay lại Trường Sa sau khi anh ổn định mọi thứ là được.”

  Tiêu Chiến nghe vậy vội vàng xua tay, lắc đầu:

- Không cần, thật sự không cần phiền như vậy. Anh cũng không phải chưa từng ở Bắc Kinh, em còn sợ anh lạc đường sao? Hơn nữa, hai chúng ta vừa mới tách ra, làm sao chớp nhoáng lại bắt em đi Bắc Kinh? Gần đây em còn ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, đề tài cũng đổi mới, chắc chắn rất bận rộn. Đừng làm phức tạp lên làm gì, anh tự lo được.

  Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là bản thân mình thật sự rất khó rời đi, đành gật đầu nói: "Vậy anh cẩn thận một chút, đến nơi rồi ở đâu cũng phải gọi điện thoại cho em, gặp khó khăn nhớ nói với em. ”

 - Đừng lo, không có gì khó khăn đâu. Mới đây cũng đã nhận tiền catxe quay phim rồi, còn có mấy khoản phí cố định từ công ty. Hơn nữa tiền tiết kiệm vốn có của anh, ở Bắc Kinh đói khẳng định là không thể chết đói ngay được. Đúng rồi, em cho anh xin một chữ ký ở tấm ảnh nào đó lớn một chút đi. Ghi là: Ký tặng Yên Hủ Gia, chúc cậu nỗ lực thuận lợi, tương lai vui vẻ. Anh tặng cho một đứa nhỏ trong nhóm, rất thích em.

 "Được rồi, anh có nhiều thời gian để ý đến chuyện của người khác như vậy, sao lại không quan tâm quan tâm đến em nhiều một chút nữa đi?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền cưng chiều, nở nụ cười, nói:

- Anh làm sao lại không quan tâm đến em? Hôm nay anh đã gửi cho bạn một số quà tặng, gần đây anh không có nhiều thời gian ở cạnh em, cho nên để cho bọn nó ở cùng em vậy.

 "Bọn nó?"

 - Dù sao cũng là quà anh mất công đóng gói gửi cho em. Không được làm mất đấy, giúp anh cất kỹ, chờ anh dàn xếp ổn thỏa ở Bắc Kinh xong thì em phải gửi lại cho anh đấy.

Vương Nhất Bác vẫn thắc mắc: "Nhưng mà rốt cuộc là anh gửi cái gì? Bọn nó là sao?"

 Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, cười trộm nói: "Đến lúc đó nhận rồi em liền biết thôi”.

 Vương Nhất Bác vừa định trò chuyện thì có người gọi cậu đi làm việc. Vương Nhất Bác không mặn không nhạt, đáp lại người kia một câu: "Được. Tôi đã biết." Rồi quay sang nhìn lại Tiêu Chiến, gương mặt không nỡ, nhỏ giọng dịu dàng dặn dò: "Em phải đi ghi hình, anh ăn cơm thật tốt, ăn ít cay một chút đi, đối với cổ họng và dạ dày đều sẽ không tốt. ”

 Tiêu Chiến ôn nhu cười gật gật đầu, nói: "Ừ, em đi đi. Ngày mai anh sẽ gọi lại cho em. Giữ sức khỏe, làm việc cẩn thận. Tạm biệt em!"

 "Chiến ca, tạm biệt."

 Mãi đến khi nhìn Vương Nhất Bác đặt máy xuống rồi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mới lưu luyến cúp điện thoại, nhìn qua liền thấy Bành Sở Việt áp sát mặt lại gần, khuôn mặt tràn đầy nghi vấn, dọa Tiêu Chiến giật mình nhảy dựng.

  - Hai người các cậu quan hệ rất tốt hả? - Bành Sở Việt nghiêng đầu híp mắt, hỏi.

  - Ừm, bọn tôi quan hệ rất thân thiết, đặc biệt tốt.

  - Tôi không biết còn tưởng rằng hai người đang yêu đương! Hai tên đàn ông gọi điện video cho nhau…Lại còn, làm gì có bạn bè nào gọi điện không phải để khoe khoang chiến tích đánh game, mà lại gọi để quản hút thuốc uống rượu?

  - Cũng không khiến cậu quản. Lo uống bia của cậu đi!

  - Tôi thèm vào! Tôi mới không muốn quản cậu, ngày nào đó nếu bị bạn gái cậu biết, người ta không ghen mới là lạ!

Tiêu Chiến cười cười, lắc đầu, im lặng.

Hai ngày sau, Tiêu Chiến mang theo vali màu đen dán đầy SpongeBob xuất hiện trước cửa sân bay Bắc Kinh, từ xa liền nhìn thấy một cô gái tóc dài giơ biển vẫy tay chào anh.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cô, khóe miệng tươi cười liền không cách nào thu liễm, kéo vali liền chạy về phía đó. Cô gái cũng vui vẻ chạy về phía Tiêu Chiến, vừa đến gần, cô lập tức nhào vào lòng anh, cười nói: "Em coi như còn nhớ đến chị, chị còn tưởng em quên mất! ”

  Tiêu Chiến cười vỗ vỗ lưng cô, thả cô xuống, nói: "Vũ Đồng, em trở lại rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro