Part 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tò mò làm cái gì mà thúc giục cậu ta? Cái này là chuyện của đàn ông nói với nhau, có nói cô cũng không hiểu!

Lý Vấn Hàn hừ giọng, nói kháy.

- Phụ nữ thì sao? Anh nói kiểu gì đấy nói lại tôi nghe xem? Phụ nữ thì không tai không đầu óc chắc, nghe không hiểu chắc? Sao giờ vẫn có người cạn nghĩ như anh nhỉ?

Chu Vũ Đồng nổi giận.

Tiểu Vương vội khuyên nhủ:

- Này này! Hai vị ơi, xe này là xe tôi thuê đấy, cũng vừa mới thuê khi đáp xuống Bắc Kinh thôi… Tôi còn phải trả nguyên vẹn cho người ta. Hai người có thể nào kiềm chế… Ấy, bọn họ ra tới rồi kìa!

Vừa nghe Tiểu Vương nói, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía lối vào bãi đỗ xe. Quả nhiên, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang chậm rãi hướng bên này đi tới.

Hai người đều hai khuôn mặt mang theo tươi cười, vừa nói vừa cười đi tới. Áo khoác của Vương Nhất Bác từ trên vai tuột xuống, Tiêu Chiến tùy tay giữ lấy, kéo lên lại rồi chỉnh cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh, tiện đà hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt ngọi trừ đối phương, dường như không còn bận tâm điều gì khác.

Tiểu Vương nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho hai người vào. Bởi vì đây chỉ là xe thuê tạm, không phải chiếc xe thương vụ kia của Vương Nhất Bác nên chỉ có năm chỗ ngồi, Vương Nhất Bác chỉ có thể chui vào xe trước, ngó nghiêng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Vấn Hàn, để Tiêu Chiến ngồi ở ghế cạnh cửa sổ.

Trước ánh mắt vô cùng nhiều nghi vấn, tò mò của Chu Vũ Đồng và Lý Vấn Hàn, Vương Nhất Bác tươi cười nói với Tiểu Vương:

- Đi đến chỗ khu phố Tây đi, Bắc Kinh hiện giờ chỗ khu đó có nhiều nhà hàng lẩu ngon nhất, khách ăn nhiều nhất.

Quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, mềm giọng hỏi:

- Chiến ca, chúng ta đi ăn lẩu Tiểu Long Khảm anh thích có được không?

Tiêu Chiến lắc đầu, nói:

- Em không biết ăn cay. Không nhất thiết phải ăn lẩu. Mọi người xem có thích món gì không? Hay có thể đi ăn cơm Nhật cũng được, thanh đạm rất tốt.

- Thôi, vẫn cứ là ăn lẩu đi. Đến tiệm lẩu cũng có thể gọi lẩu bốn ngăn. Lúc đó, em gọi hai ngăn lẩu cay cho anh, còn lại thì để loại cay nhẹ và một ngăn lẩu Trường thọ là được rồi. Anh thích ăn cay như vậy, phải ăn cho thật ngon miệng. Còn lại ai không giỏi ăn cay cũng đều ăn được.

Tiêu Chiến nhìn Chu Vũ Đồng, thấy cô đang trợn tròn, mắt xem ra sắp rớt ra ngoài, trong ánh mắt là toàn bộ nghi hoặc, khó hiểu nhìn mình. Tiêu Chiến nghĩ có một số việc vẫn là phải nói rõ hết ra cho mọi người thông suốt đã, huống chi nói đến khả năng ăn cay, nữ nhân này so với anh còn lợi hại hơn hẳn vài phần.


Ngay sau đó nhanh chóng gật đầu nói:

- Ừm, vậy như em nói đi. Tiểu Vương, cậu đánh xe qua phố Tây nhé.

Tiểu Vương y lời, khởi động xe, đưa tất cả mọi người thẳng đến khu vực đường phố náo nhiệt nhất Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiểu Vương, tên này tính làm phản hả, mình nói dứt lời đã lâu mà cứ do dự, Chiến ca chỉ gật đầu một câu liền trực tiếp hành động, rốt cuộc là ai mới đúng là sếp của cậu ta vậy?

Chạng vạng ở Bắc Kinh là thời điểm tan tầm, huống chi mọi người là đều muốn đến khu phố Tây ăn uống, vui chơi. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, xe của năm người đã bị mắc ở giữa dòng xe, không cách nào nhúc nhích.

Lý Vấn Hàn nhìn về phía Vương Nhất Bác mấy lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đành nói với cậu:

- Nhất Bác này, kỳ thật anh chỉ có một người cũng không cần phải ngồi chỗ rộng như vậy. Hay là em xích qua bên chỗ anh ngồi một chút. Em cứ dính chặt lấy Tiêu lão sư thế kia… Ừm… chắc anh ấy…rất nóng đó?

Nghe Vấn Hàn nhắc nhở, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới theo bản năng nhìn nhìn chỗ mình đang ngồi, nhịn không được nhìn nhau cười.

Quả nhiên, hai người nãy giờ vẫn cứ đang chen chúc nhau ở một bên ghế, trong khi bên kia, chỗ của Lý Vấn Hàn trống đến một khoảng hai gang tay. Nhìn thấy Vương Nhất Bác thiếu chút nữa leo luôn lên người Tiêu Chiến mà ngồi, chẳng trách được Lý Vấn Hàn nhịn mãi không được mà phải nói.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, dịch người ra giữa một chút. Ngồi yên rồi mới cười nói:

- Vấn Hàn ca, anh ấy là Tiêu Chiến, là của ta…… ừm…… Bạn tốt.

Quay đầu lại nửa dựa vào người Tiêu Chiến, tay chỉ vào Lý Vấn Hàn cười nói:

- Chiến ca, đây là Lý Vấn Hàn, là nhóm trưởng của Uniq. Lúc em mới xuất đạo nhiều năm rất mệt mỏi và vất vả, cũng là nhờ Vấn Hàn ca chiếu cố giúp đỡ, mới có thể đi đến hiện tại.

Tiêu Chiến gật gật đầu, hướng Lý Vấn Hàn vươn tay, trịnh trọng nói:

- Xin chào cậu, tôi là Tiêu Chiến. Là thành viên của XNine. Cảm ơn cậu mấy năm qua chiếu cố cho Vương Nhất Bác.

Lý Vấn Hàn nhíu mắt, gãi gãi đầu, tóm lại là cảm thấy ngữ khí của Tiêu Chiến phi thường kỳ quái, rồi lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, lại đành quay đầu đối với Vương Nhất Bác hỏi:

- Cho nên…… Chúng ta hôm nay đến tột cùng là tới đây làm cái gì vậy?

Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn mắt Tiêu Chiến, nói:

- Không có việc gì, là chúng ta có điểm hiểu lầm, hiện tại đã giải quyết xong cả rồi. Vấn Hàn ca, đột nhiên bắt anh phải bỏ việc đi theo em đến đây một chuyến, vô cùng xin lỗi.

Lý Vấn Hàn lắc đầu, hắn chính là cảm thấy kỳ quái, càng nghe lại càng mơ mơ hồ hồ. Ban đầu không phải Vương Nhất Bác bảo là bắt gian tế à? Gian tế đâu? Nói như thế nào giải quyết xong liền giải quyết xong? Mới đánh nhau thất điên bát đảo cơ mà… Vương Nhất Bác mới đây còn tâm lạnh khí lạnh đến dọa hoảng anh ta. Thôi thì, để sau này dần dần hỏi đi…

Lý Vấn Hàn nghĩ rồi lại duỗi tay chỉ chỉ khóe miệng Tiêu Chiến, ngượng ngùng nói:

- Kia…Cái đó… Hình như vì tôi không rõ mà nóng nảy, có phải hay không đã đánh sai rồi. Mong anh thứ lỗi cho.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, sờ sờ khóe miệng, nhìn thấy Vương Nhất Bác ánh mắt trêu chọc, anh liền trừng mắt cảnh cáo. Sau đó, lắc lắc đầu nói với Lý Vấn Hàn:

- Không có việc gì, tôi thoa thuốc rồi, không đau.

- Thật á? Đó là thuốc gì mà hiệu nghiệm quá vậy? Bọn tôi biểu diễn cứ ba ngày hai đầu gối đều bị thương, lần sau ta cũng mua thuốc đó của anh thử xem, nói không chừng cũng có thể nhanh như vậy khôi phục.

Tiêu Chiến nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, cười nói:

- À cái này là thuốc do người trong nhà đặc chế, không có trên thị trường đâu.

Vương Nhất Bác ngay sau đó đọc đã hiểu ý tứ của anh, lại không chủ định mà nghĩ đến câu Tiêu Chiến nói ban nãy "Hôn hôn một chút là không đau nữa", trên mặt bừng một tia đỏ ửng, lỗ tai cũng không tự chủ được đỏ lên.

- Nhất Bác, em nóng quá hả? Hay sốt rồi? Mặt đỏ kìa.

Lý Vấn Hàn kỳ quái hỏi.

- Không. Không có gì, không sốt.

Trong miệng nói như vậy, tay sớm đã thò đến mặt sau, ở bên hông Tiêu Chiến cấu một phen. Tiêu Chiến mặt không đổi sắc đem tay cậu từ sau lưng cầm xuống dưới, nắm ở trong tay xoa xoa, cười vẻ mặt vô tội, anh nói thật, em cấu anh làm gì?

Chu Vũ Đồng thấy đám người phía sau trò chuyện náo nhiệt cũng vội từ ghế phụ nhổm người, xoay đầu lại hưng phấn nói:

- Này, còn có tôi nhé!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ vội buông tay Vương Nhất Bác ra, cậu thấy anh lúng túng thì không khỏi buồn cười, cúi mặt cười thầm.

Chu Vũ Đồng vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn, tự giới thiệu trước:

- Xin chào hai người, tôi là Chu Vũ Đồng, là bạn thân của Tiêu Chiến.

Nói rồi, nhìn qua Tiêu Chiến, đột nhiên nổi giận đánh bốp một cái vào tay anh:

- Sao em dám để chị tự giới thiệu hả! Cái thằng này! Đánh chết em!

Tiêu Chiến bất ngờ bị đánh mạnh, trợn mắt nhìn Chu Vũ Đồng, rồi lại nhìn lại mu bàn tay phút chốc ửng đỏ của mình. Thật ra là vì Chu Vũ Đồng bất chợt xoay lại, hại anh giật mình, chưa kịp định thần lại mà thôi. Chu Vũ Đồng mắng xong lại hướng đến Vương Nhất Bác, cười nói:

- Xin chào, tôi chính là người vừa rồi tiếp điện thoại của cậu. Tiểu đệ đệ, tôi cảm thấy cậu đặc biệt quen mắt, chúng ta có phải đã gặp qua ở chương trình nào đó không nhỉ?

Vương Nhất Bác cau mày, kéo cánh tay đỏ lên do vừa bị Vũ Đồng đánh của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa, bất mãn nhìn anh một cái, thấy anh nhẹ nhàng nhìn mình lắc đầu, cũng bất đắc dĩ nhịn xuống, đối với Chu Vũ Đồng vẫn mang theo tức giận nói:

- Vương Nhất Bác, MC của Thiên Thiên Hướng Thượng. Có khả năng ở đài gặp qua.

- À, khó trách cảm thấy cậu rất quen mắt. Chiến Chiến, em có biết hay không, lúc trước bộ phim "Người tình kiếp trước" của chị chính là đi Happy Camp làm tuyên truyền. Cho nên hẳn là đã gặp cậu ở đài truyền hình, cũng có chút ấn tượng nên quen mắt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nghịch nghịch nút thắt ở dây áo. Quen chỗ nào, đã bảo với chị là tôi ở bên Thiên Thiên Hướng Thượng, cũng có được bao nhiêu quan hệ với Happy Camp? Thật là một bà chị kỳ quái…

Tiêu Chiến thấy cậu không có ý muốn nói chuyện, thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Vũ Đồng, chị ngồi xuống đi. Ở trên xe chồm xuống có nhiều nguy hiểm. Đợi lát nữa đến chỗ ăn, lúc đó lại nói cho thoải mái.

Chu Vũ Đồng biết Tiêu Chiến nói chính là lời nói thật, Bắc Kinh tan tầm thực sự giao thông rất hỗn loạn, chỉ có thể gật đầu. Nói xong ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi ngay ngắn, chỉnh lại dây an toàn rồi không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác nhìn cô một cái, lại nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng:

- Chị ấy còn rất nghe lời anh?

Tiêu Chiến nhún vai nói nhỏ:

- Này có thể trách anh sao? Còn không phải em không cho chị ấy mặt mũi, cứ ngồi giả lơ, anh phải giải vây chứ sao?

Vương Nhất Bác trừng mắt, dẩu môi ra ủy khuất.

Lý Vấn Hàn tự nhiên cứ vậy dịch người ra sát cửa sổ một chút.

Nguyên do là anh cứ thấy bản thân mình ngồi ở đây đặc biệt dư thừa…

Một hàng năm người ở khu phố Tây tùy tiện tìm một nhà hàng đi vào. Tiểu Vương nhanh miệng nói:

- Tôi đi qua đó gọi món. Mọi người cứ tùy ý tìm bàn ngồi xuống. Chốc nữa gọi món xong tôi sẽ qua sau.

Bốn người gật đầu rồi theo chân người phục vụ đến chỗ bàn trong phòng riêng. Trong một chốc tự nhiên không biết nên làm sao để ngồi vào bàn.

Chu Vũ Đồng cùng Lý Vấn Hàn nhìn lẫn nhau trừng liếc mắt một cái, hai người phân biệt tách ra hai bên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, ý tứ thực rõ ràng, tôi không muốn cùng hắn ta /cô ta ngồi gần.

Vương Nhất Bác cũng do dự nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu là định ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đỡ trán, cái bàn ăn lớn như vậy, có tách hai người kia ra thì anh và cậu cũng vẫn ngồi cùng được, có vấn đề gì đâu.

Nghĩ rồi tùy ý ngồi xuống một ghế, hất đầu bảo Vương Nhất Bác:

- Em ngồi đây đi.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền vui vẻ ngồi cạnh Tiêu Chiến, Lý Vấn Hàn cùng Chu Vũ Đồng cũng lập tức tách ra hai bên ngồi xuống.

Tiểu Vương quay về, đã thấy bốn người ngồi ổn định rồi. Tùy ý kéo một ghế dựa ở đối diện ngồi xuống, cười nói:

- Tôi gọi lẩu bốn ngăn, có cay lẫn không cay, cùng một ít rau dưa thịt bò, không biết mọi có thích hay không, nếu muốn ăn gì khác thì chút nữa cứ tùy ý gọi. Gia vị ở khu riêng bên ngoài, mọi người cứ tùy ý lấy là được.

Bốn người gật đầu, Vương Nhất Bác vừa định đứng dậy, đã bị Tiêu Chiến nhấn xuống, anh cười nói: “Để anh đi thôi, em cứ nghỉ ngơi trong chốc lát đi.", nói rồi lại nheo mắt cười trêu cậu.

Hiểu ý anh, Vương Nhất Bác tùy tay đánh khẽ anh một chút, sau đó ngồi trở lại trên ghế. Trước kia đều là cậu tùy ý trêu anh đến phát ngượng, vậy mà không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã không thầy dạy cũng hiểu, thậm chí càng thêm không biết xấu hổ, tùy thời tùy chỗ bắt đầu trêu đùa cậu rồi.

Không lâu sau, Tiêu Chiến đã từ bên ngoài quay vào, trong tay bưng một chén tương vừng cùng một chén lớn rau ngò đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy một mớ lớn rau ngò liền lập tức vui vẻ, cười đến mắt thành đường chỉ. Sau đó dùng muỗng khuấy khuấy một chút ở chén tương vừng, ngửi mùi đánh giá rồi hài lòng gật đầu.

Thế nào?” Tiêu Chiến nhìn hắn, giống như một đứa trẻ nhỏ vừa làm việc tốt muốn được công nhận.

Vương Nhất Bác gật đầu, mỉm cười, lại nhìn anh thắc mắc:

- Chén của anh đâu? Để em đi lấy cho nhé?

Tiêu Chiến lắc đầu, cười nói:

- Không cần, anh ăn chung chén nước chấm với em là được, gần đây dạ dày không tốt, vẫn là không nên ăn cay quá.

Tiểu Vương yên lặng cúi đầu, hai vị sếp của tôi ơi, ở bên ngoài có thể hay không thu liễm một chút, còn có người ngoài không biết sự tình gì đâu đấy.

Lúc này, Chu Vũ Đồng cùng Lý Vấn Hàn hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài tiến vào, thấy hai người sắc mặt đều không tốt lắm, Tiểu Vương thắc mắc:

- Hai người sắc mặt sao vậy?

Chu Vũ Đồng tức khí gương mặt đỏ bừng, nói:

- Còn không phải bởi vì hắn, tôi muốn tương vừng. Nhưng người ta lấy gần hết rồi, đợi nhà bếp đem lên nhưng chưa thấy đâu, hắn còn một giọt cũng không chừa lại cho tôi. Một chút phong độ cũng không có!

Lý Vấn Hàn nhún vai:

- Làm sao tôi biết được nhà bếp mang tương lên bổ sung lại lâu như vậy. Mà cũng chỉ là chút tương vừng, không có cái này cứ tùy ý lấy cái khác. Cô ta là phụ nữ vậy mà bạo liệt dám cầm muỗng trực tiếp múc luôn từ chén tôi qua. Quá đáng thật!

Cái đó…"  Tiêu Chiến đau đầu. Hai người này khắc tuổi khắc ngày sinh tháng đẻ luôn hả, sao cứ vừa gặp nhau đã cãi nhau liên miên không ai nhường ai.- "Tôi lấy nhiều tương vừng lắm. Hai người muốn thì cứ lấy thêm ở đây chút đi. Đừng tranh cãi nữa."

- Ấy, Tiêu Chiến. Em lấy nhiều rau ngò như vậy làm gì? Còn nữa, chén gia vị chấm của em đâu?

Tiêu Chiến chỉ vào chén tương vừng của Vương Nhất Bác, nói
:
- Em ăn chung với cậu ấy là được.

Chu Vũ Đồng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu, thắc mắc:

- Chiến Chiến, không phải trước nay em không thích ăn rau ngò à, nếu có thể không ăn thì sẽ không ăn, sao giờ lấy nhiều quá vậy?

- Sao cô nhiều lời quá vậy? Bộ trước không ăn thì giờ không được ăn à? Rau ngò cũng có gì không tốt? Người ta lấy ít lấy nhiều cũng không đến lượt cô quản.

Lý Vấn Hàn không nhịn được chọc vào.

- Anh…!

- Thôi thôi, đều đầy đủ rồi. Chúng ta mau ăn đi thôi.

Tiểu Vương thật sự chịu không nổi không khí như thế này. Vẫn là ăn nhanh về nhanh cho cậu được yên thân thì hơn, bởi vì sau đó là một màn tranh đấu giữa việc Chu Vũ Đồng gắp thức ăn ngon cho Tiêu Chiến và Lý Vấn Hàn gắp thức ăn ngon cho Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro