Part 6. Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hầy... Thật ra cũng không có gì, chính xác thì anh mãi chẳng hồng lên được, đến miếng cơm của bản thân còn chưa lo nổi, chẳng lẽ còn muốn cô ấy phải cùng anh kinh qua khổ cực sao? Tất cả mọi người đều cũng là con người thôi, sự tình này ai cũng đều sẽ thấy rõ kết cục... Không nói nữa, đi tiếp thôi, anh đưa em đi dạo chơi quanh đây."

- Chiến ca, chúng ta đi uống rượu đi.

- Uống... uống rượu? - Có lẽ là nghĩ đến chuyện trước kia, Tiêu Chiến tinh thần bất ổn, Vương Nhất Bác lại đột ngột nói một câu như vậy, anh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.

- Đúng vậy, chúng ta là nam nhân, không có việc gì mà rượu không giải quyết được. đi uống chút rượu thôi! - Nói rồi liền tiến đến kéo tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không đứng vững, bị cậu kéo một cái liền lảo đảo.

- Ừm, uống rượu cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tửu lượng của anh không tốt lắm...

- Em ở đây thì anh sợ cái gì. Cùng lắm thì em cõng anh về, cũng không phải không biết đường nhà anh.

- Cái đó... - Tiêu Chiến vẫn có chút do dự

- Đừng có cái này, cái kia nữa, đi thôi. Em không quen chỗ này, ở đâu có quán bar vậy? Chúng ta đến đó.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, không quen mà em còn kéo anh đi cái gì..."Khoan đã, đầu tiên, phải nói trước quán bar bọn mình không thể đi được. Em dù ít dù nhiều gì cũng là minh tinh, đi bar uống rượu nếu như bị bọn phóng viên chụp được thì sao?" Vương Nhất Bác chựng người lại: "Vậy làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến gật đầu: "Thôi, đi, đi theo anh. Có chỗ có rượu uống."

Cuối cùng, hai người chọn đến một quán lẩu nhỏ ít người chú ý. Mặt tiền của quán lẩu không lớn nhưng cũng sạch sẽ, gọn gàng. Trên đường đi, Tiêu Chiến cũng thuận tay mua cho Vương Nhất Bác cái khẩu trang cùng với mũ, bảo cậu mang vào. Bản thân anh thì cái gì cũng không mang, anh chỉ là hạng nghệ sĩ tuyến 18 vô danh, chẳng ai thèm biết làm gì.
Hai người một đường tiến vào quán. Lần lượt gọi món. Gọi ra một vài món ăn đặc sản của Trùng Khánh như Tiểu Long khảm, một nồi lẩu Uyên Ương cùng một két bia.

Trong dự tính của Tiêu Chiến, anh chỉ định uống tầm hai chai bia, ý tứ chút vẫn hơn, tuyệt không nghĩ đến Vương Nhất Bác mở miệng ra lại gọi cả một két. Sau khi cân nhắc, ý tứ của mình cũng không bằng giữ mặt mũi cho bằng hữu, đành cùng cậu ta kiên trì uống.

Một tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác im lặng nhìn người trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra răng thỏ, ngồi ngẩn người cười ngây ngô. Cậu im lặng đến cực điểm. Cậu chỉ xem câu nói của Tiêu Chiến ban nãy bảo mình tửu lượng kém chỉ là nói khách khí, không ngờ đến anh ấy thực sự không uống được... Bản thân cậu uống hơn phân nửa két bia nhưng chuyện gì cũng vẫn tỉnh táo được. Vậy mà Tiêu Chiến bên kia chỉ mới hai chai đã bắt đầu không an phận, mượn rượu làm càn.

Người khác uống say, nếu không phải nhao nhao làm ồn thì sẽ là ngủ như chết. Anh ngược lại lại ngoan ngoãn, tự mình cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn nháy đôi mắt to vô tội. Lần đầu tiên nhìn thấy có người say rượu xong lại còn đi bán manh.

- Anh nói xem, giờ mà em đem anh vứt ra ngoài đường, khẳng định là không đến ba phút sẽ bị người ta đến phá hỏng cả người anh ra. Có tin không? - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, nói.

Tiêu Chiến không biết nghe có hiểu hay không, lắc đầu, nhìn cậu cười hắc hắc, đuôi mắt cong cong thành một vầng minh nguyệt. Vương Nhất Bác cảm thấy đối diện với vẻ mặt manh ngốc này, khó kiềm được. Giật mình nhìn quanh một chút, phát hiện ra ở đây vắng lặng, không có cẩu tử, cũng không có khả năng có người khác đi vào, nhịn không được liền duỗi tay ra, chạm đến má Tiêu Chiến, bóp một cái.

- A... Đau quá... - Tiêu Chiến chu cái miệng nhỏ nhắn của mình, ủy khuất như trẻ con nhìn Vương Nhất Bác, tựa như cậu ta vừa làm đến chuyện thương thiên hại lý, tổn thương anh vô cùng vậy.

- Ha... Em nhất thời không để ý... Ra tay có chút mạnh, lần sau sẽ chú ý hơn. - Đối diện với ánh mắt không có chút công lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ trả lời ngắn gọn một câu, không có chút ý ăn năn hối lỗi.

- Ca ca, ca mang ta về nhà nhé? - Tiêu Chiến tiếp tục chớp đôi mắt to lay láy của mình, dùng một mặt thuần chân mà nói khiến cho người ta thiên ngôn vạn ngữ bay vèo đi mất.

- Khục...khụ... - Vương Nhất Bác vừa uống một ngụm rượu, cứ vậy trực tiếp phun tới. Không phải cậu có tư tưởng bất minh, nhưng mà do Tiêu Chiến một bộ mặt tội nghiệp ngây ngốc, moe manh, khiến người ta không nghĩ không được.

Cậu bất đắc dĩ kéo khăn tay lên lau miệng, nói: "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh rốt cuộc là làm sao mà lớn vậy? Cái bộ dạng này của anh nếu em dám mang anh về nhà, chú và dì sẽ chỉ hận không thể làm thịt em luôn. Lấy điện thoại của anh ra, em gọi chú và dì, đêm nay không về nhà được."

"Được nha, ta nghe lời ca ca."

Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, không hề có chút phòng bị đem luôn cái điện thoại riêng tư nhất của mình ra giao cho Vương Nhất Bác, gọi một miệng ca ca. Vương Nhất Bác mừng thầm một trận, trước kia anh luôn gọi cậu là tiểu bằng hữu, hôm nay gọi ca ca, có chút đặc biệt. Vương Nhất Bác cũng không do dự, cầm điện thoại xong liền tìm đến danh bạ, gọi về nhà Tiêu Chiến: "Đúng... Đúng ạ, chú, dì, Chiến ca ra ngoài gặp mấy người bằng hữu, chúng cháu cùng đi uống chút rượu, nhưng không nghĩ đến Chiến ca uống không giỏi, có hơi say một chút... Vâng, vâng, cháu sẽ trông chừng anh ấy. Đúng ạ, là bạn bè từ thời Cao trung của anh Chiến, mới gặp lại. Chú dì yên tâm, có cháu ở đây, không có việc gì đâu. Vâng ạ..."

Trò chuyện bất quá cũng chỉ vài phút, nhưng đối với Vương Nhất Bác, loại hành động này là loại hành vi đáng khinh thường, với người lớn lại nói dối tới lui. Chịu đựng mấy phút đã là cực hạn, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, nếu thật sự phải nói thêm vài câu nữa, chỉ e cậu đập luôn điện thoại cho xong.

Sau khi cúp điện thoại, cậu thở dài một hơi, vô cùng hối hận vì mình đã to mồm thiếu suy nghĩ mà mang Tiêu Chiến đi uống rượu. Cuối cùng, cái người lắc lư nãy giờ ở bàn rượu là Tiêu Chiến cũng đổ gục xuống, cậu vừa bận rộn trả tiền, vừa phải chống đỡ thân hình cao hơn mình không ít này đi mướn phòng. Cũng may, bên cạnh quán ăn này là một nhà trọ nhỏ. Tại quán trọ, người phụ nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác, cậu chỉ đành cởi bỏ mũ và khẩu trang, đối với người phụ nữ một mực cam đoan mình là người tốt, chỉ là do bằng hữu uống say quá không tiện về nhà nên mới đi thuê phòng.

Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác vô tình đem Tiêu Chiến ném luôn xuống giường. Cậu sắp chết vì đỡ anh rồi. Bản thân thì ngồi vào ghế salon, thở hồng hộc lấy hơi. Tiêu Chiến nhìn qua thì gầy gò nhưng vóc dáng cao lớn, tận 183cm, sau khi uống sau thì đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người cậu, báo hại cậu mệt gần chết.

Tiêu Chiến dường như bị ném đau nên ủy khuất ngồi dậy, trong đáy mắt ầng ậng nước, lại còn nhấp nháy, miệng bĩu ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy thì toàn bộ lông tơ dựng đứng.

- Không cho phép khóc! Một đại nam nhân! KHÓC CÁI GÌ MÀ KHÓC! - Vương Nhất Bác luống cuống rống lên một tiếng.
Tiêu Chiến bị dọa giật nảy mình, nước mắt nén trở về, có lẽ do quá gấp gáp mà bị sặc đến nấc.

- Ấc... Ấc...

Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa nén câu chửi thề. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lục lọi trong phòng. Cũng may quán trọ này dù không lớn nhưng thiết bị vẫn đầy đủ. Quả nhiên tìm thấy trong một hộc tủ hai bình nước khoáng.

- Này, trước tiên anh uống ngụm nước đi đã. - Vương Nhất Bác mở nắp bình, đem nước tới đặt vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhu thuận đón lấy, ừng ực uống nửa bình, nhưng rốt cục cũng chỉ ợ một hơi. Trong lòng lại vẫn còn cao hứng, liền đem nửa bình còn lại đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, híp mắt, lấy lòng nói: "Ca ca, ca ca cũng uống nước đi." Vương Nhất Bác lắc đầu, giơ tay, lắc lắc một chai nước khác đang cầm nói:

"Không cần, em có."

Tiêu Chiến vẫn đang bình ổn, không biết lại bị kích thích ở đâu mà giận dữ đứng dậy. Ngay lúc Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, giật lấy bình nước của Vương Nhất Bác, ném thẳng vào thùng rác gần nhất. Động tác một đường nhanh mạnh, không chút do dự.

- Tiêu Chiến! Anh làm cái gì! Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu đến một ngụm nước cũng chưa uống. Vừa mới ăn cay, uống rượu, lại còn phải kéo theo Tiêu Chiến cả một đoạn dài, khát nước vô cùng.

- Ca ca, uống nước này! Tiêu Chiến lúc này trông như chẳng để ý đến vẻ mặt dọa người của cậu, cười tủm tỉm đưa bình nước của mình qua. Tựa như đang nói, ngươi bây giờ không có nước, chỉ có thể uống của ta, ta có phải thông minh lắm không, mau khen ta! Đôi mắt của Tiêu Chiến lúc này quả thật không ai có thể cưỡng nổi. Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu đích thực đang rất khát, nhìn Tiêu Chiến một chút rồi lại nhìn bình nước trong tay anh, đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của anh. Quỷ thần xui khiến, người có chút bệnh sạch sẽ như cậu lại đón lấy bình nước, ngửa cổ lên uống.

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từ trên giường lại đột nhiên đứng lên nhún nhún mấy cái. Vương Nhất Bác lo lắng nhìn, bỏ bình nước qua một bên muốn tiến đến đỡ, nào ngờ Tiêu Chiến đứng không vứng, kéo luôn hắn rơi xuống giường. Vương Nhất Bác bị anh nằm đè lên người, đành im lặng nhìn xem Tiêu Chiến thế nào. Anh ấp a ấp úng lật người qua lại muốn đứng lên nhưng đứng không nổi nữa, những sợi tóc mềm mại của Tiêu Chiến cọ vào cổ của cậu, cậu vươn tay, luồn qua tóc Tiêu Chiến, cảm nhận mái tóc của anh mềm mềm, tinh tế. Vương Nhất Bác còn cho là mình đang vuốt ve một manh thú nhỏ.

Một lát sau, Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác cũng không ầm ĩ nữa, thu lại mọi động tĩnh mà nằm im. Cậu xác định Tiêu Chiến đã ngủ say, lúc này mới thở dài một hơi, rốt cuộc cũng có thể nghỉ một lát. Đem anh nằm thẳng lại, đắp kín mền cho anh rồi, Vương Nhất Bác tiến vào toilet, vẫn là phải tắm trước đã, ban nãy ăn lẩu bị ám mùi rồi...

Vừa tắm được một nửa, nghe một tiếng Cạch!. Một tiếng, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra, Vương Nhất Bác giật nảy mình, một thân ảnh màu trắng nhanh chóng ào vào, trực tiếp bay thẳng đến bồn cầu nôn mửa liên tục. Vương Nhất Bác xấu hổ, luống cuống mặc áo quần của mình vào, đi đến bên Tiêu Chiến. Một chai bia cũng có thể say đến cỡ này, anh xem như cũng là dạng kỳ tài rồi. "Thế nào, Chiến ca. Có tệ lắm không?"

Sau khi nôn ra được, Tiêu Chiến khá hơn chút, gật gật đầu có chút lí trí, khoát tay: "Không sao. Không sao. Một chút nữa sẽ khá hơn."

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Vốn là muốn đỡ Tiêu Chiến về giường nghỉ ngơi, nào biết được anh vừa đứng người lên thì dạ dày lại cuồn cuộn một trận. Ọeeeee...

A!!! Tiêu Chiến!!!

Cuối cùng, Vương Nhất Bác phẫn nộ bộc phát, trực tiếp đem người kia ném vào bồn tắm, xối nước. Sau đó, sợ anh bị cảm mạo, đành khoác tạm áo choàng tắm cho Tiêu Chiến. Sau đó, cậu xuống lễ tân, đưa cho bà chủ hai ngàn tệ. Nói rõ với bà ấy, chiều cao, số đo của mình và Tiêu Chiến, nhờ bà ta giúp chuẩn bị hai bộ quân áo, còn lại làm tiền boa. Bà chủ mới lần đầu gặp khách xộp như vậy, chút hoài nghi nhỏ hoàn toàn bị ném ra sau đầu, vui vẻ ra bên ngoài mua quần áo giúp hai người.

Vương Nhất Bác quay trở lại phòng tắm, Tiêu Chiến vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, có lẽ đã biết mình gây chuyện, ủy khuất ngồi bên trong, đến động cũng không dám động. Vương Nhất Bác hít sâu hôm nay không biết là đã lần thứ mấy, giúp anh lau khô sau đó vác trở lại giường, quấn chặt bằng chăn bông. Bản thân thì cầm lấy máy sấy, giúp anh sấy tóc.

"Ca ca, ta rất ngoan. Ca đừng tức giận." Tiêu Chiến ngửa đầu, nhìn Vương Nhất Bác phía trên, nháy mắt, một bộ dáng cười lấy lòng.
Đối diện với bộ mặt này của Tiêu Chiến, thần tiên cũng không còn chút nộ khí. Vương Nhất Bác đưa tay, nhéo mặt anh một cái, cười nói: "Được, caca không tức giận. Nào, hát một bài nghe chút xem?"

Tiêu Chiến nghe vậy, nét cười càng thêm xán lạn: "Hai con hổ...hai con hổ... Một con không có con mắt...Một con không có cái đuôi... Thật là kỳ quái... Thật là kỳ quái..."

Ha! Tiêu Chiến, tốt nhất ngày mai anh tuyệt đối đừng nhớ lại chuyện tối nay. Em sợ anh nhớ đến liền sẽ giết người diệt khẩu mất. Nói rồi lần nữa lại muốn bóp bóp má Tiêu Chiến. Nghĩ thầm, má người này mềm mềm, mịn mịn, bóp bóp cảm giác thật là tốt a. Ai ngờ lúc này, Tiêu Chiến lại phản kháng, nghiêng đầu, một ngụm liền cắn lấy ngón trỏ của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro