Part 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vương đi trước, đưa theo toàn bộ người xuống lầu dưới. Chu Vũ Đồng đột nhiên cởi áo khoác ngoài của mình, khoác phủ lên người Trịnh Hảo Mỹ. Trịnh Hảo Mỹ xoay người nhìn, ánh mắt nghi hoặc. Chu Vũ Đồng nạt:

- Vừa rồi đánh cô là vì cô đáng bị đánh. Hiện giờ không có chuyện gì. Cô dù gì cũng là phụ nữ. Ở đây nhiều đàn ông như vậy, bộ dáng quấn khăn tắm không tốt đẹp gì đâu.

Trịnh Hảo Mỹ liếc cô một cái, xoay người nhưng cũng không gạt áo khoác được Vũ Đồng đắp cho đi, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Đừng trông mong tôi cảm tạ gì cô!

- Yên tâm, tôi chẳng trông gì.

Chu Vũ Đồng cũng hừ một tiếng.
Một màn này vừa lúc được Lý Vấn Hàn dừng ở cách đó không xa trông thấy, cậu nghĩ thầm, cô gái này đanh đá, chua ngoa nhưng cũng có điểm tốt, kiểu người miệng mồm nhưng thiện lương.

Bốn người đi xuống lâu, liền thấy A Thắng bị trói trên mặt đất không thể nhúc nhích. Trịnh Hảo Mỹ chán ghét nhìn hắn một cái, thật là cái đồ vô dụng, xem ra đám người cô thuê làm việc cho mình đều chẳng được tích sự gì. Cả giận, đành trút hết lên đám người kia:

- Các người đây là đang làm gì vậy! Xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Bắt trói người vô tội! Các người muốn tìm chết à?

Tiểu Vương chỉnh lại mắt kính của mình, cười khẩy. Sau đó ung dung lấy ghế, mời Lý Vấn Hàn và Chu Vũ Đồng ngồi trước, chính mình ngồi ở một ghế sát bên, rồi nói với Trịnh Hảo Mỹ:

- Trịnh tiểu thư, bọn tôi đúng là có tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cũng chẳng đặng đừng mà phải áp chế người này. Nhưng cô nghĩ xem, cô dùng người cố tình đâm xe sếp tôi, hại cậu ấy phải đi xử lý. Biên bản xác nhận phía cô làm sai hiện giờ cảnh sát đang giữ, bọn họ báo cho cô chưa? Còn nữa, cô cố tình đưa Tiêu lão sư đến đây mà không có sự đồng ý, gọi là bắt cóc. Còn cho Tiêu lão sư uống thứ nước kia. Tất cả những điều này, không biết Trịnh tiểu thư cô có tiện nhận tội với cảnh sát không nhỉ?

- Cậu dám uy hiếp tôi?

Trịnh Hảo Mỹ cả giận nói.

Tiểu Vương lại vừa cười vừa nâng nâng mắt kính, thong thả ung dung nói:

- Không có, xưa nay việc uy hiếp người tôi không thông thạo. Trịnh tiểu thư hiểu lầm, tôi là đang nói điều kiện.

- Việc này để sau rồi nói. Các người muốn gì thì tôi sẽ thỏa thuận. Hiện tại, nói chuyện kia trước đã. Ai cho tôi biết hai người trên kia đến cùng là chuyện gì được không vậy?

Quay đầu lại đối với Chu Vũ Đồng nói:

- Còn có, không phải lúc ở sân bay, cô từng nói hai người là hôn thê, đã tính kết hôn sao? Sao giờ lại nói không hề có quan hệ gì? Còn nữa, loại sự tình như vậy, sao lại tìm đàn ông mà giải quyết? Không lẽ…

Cô bị suy đoán của bản thân dọa sợ. Chẳng lẽ thật là sự việc cô gây ra lúc trước đối với Tiêu Chiến đả kích quá lớn, Tiêu Chiến từ đây liền không thích phụ nữ nữa?

Chu Vũ Đồng cũng sốt ruột, liền quay qua hỏi Tiểu Vương:

- Cậu nói thật cho tôi nghe xem. Mối quan hệ giữa sếp cậu và Tiêu Chiến là gì? Thảo nào mà từ lúc gặp cậu ta cho đến giờ, tôi vẫn luôn thấy bầu không khi giữa hai người này cứ kỳ lạ sao đó…

Lý Vấn Hàn cũng không nhịn được, có chút phẫn nộ, lôi tay Tiểu Vương gắt lên:

- Cậu nói nhanh lên! Cậu hẳn là rõ nhất. Nhất Bác nhà chúng ta chỉ với 21 tuổi. Tiêu lão sư có như thế nào tôi không quản, cũng chính là việc của Tiêu lão sư, nhưng cớ gì lại kéo theo Vương Nhất Bác! Cậu ấy từ trước đến nay đều chưa nói qua chuyện yêu đương nghiêm túc với ai đâu!

Tiểu Vương bất đắc dĩ cong tay rút ra khỏi tay Lý Vấn Hàn, thở dài rồi nghiêm túc nhìn mọi người nói:

- Chính là như việc mọi người nhìn thấy. Cũng chính là tình cảm mà mọi người đang nghĩ đến. Chỉ là, dù gì Trịnh tiểu thư cô cũng đừng nghĩ là do cô gây đả kích khiến tâm tính Tiêu lão sư thay đổi. Chuyện đó khẳng định là không có.

Quay đầu lại đối với Lý Vấn Hàn nói:

- Cũng càng không phải là Tiêu lão sư lừa gạt tình cảm của sếp tôi như anh nói. Tóm lại, nếu nói ra mọi người không tin thì mặc kệ mọi người, nhưng lời tôi nói là sự thật. Chuyện như thế này, là do sếp tôi có tình cảm trước với Tiêu lão sư, bất chấp bám theo Tiêu lão sư cũng là sếp tôi, mà bày tỏ tình cảm trước, khăng khăng tán tỉnh Tiêu lão sư cũng là cậu ấy. Mặc dù là hiện tại mọi người nhìn thấy quan hệ của bọn họ rất khăng khít nhưng đã trải qua rất nhiều dằn vặt, trốn chạy dai dẳng. Bất quá là hiện tại, đã trải qua thời điểm hoang mang kia rồi, hai người ở bên nhau được một thời gian, tình cảm cũng dần ổn định. Có thể cũng đúng như cô Vũ Đồng nói, bọn họ cũng đã có ý định kết hôn rồi. Nhưng nói thì cũng không tránh được là vấn đề kết hôn đồng giới. Nếu như quốc gia không cho phép, bọn họ cuối cùng cũng sẽ chọn ra nước ngoài định cư. Chỉ là những chuyện đó hiện giờ nói còn sớm, điều kiện vẫn chưa tới lúc thôi.

- Không. Không phải chứ? Cậu nói hiện giờ, Tiêu Chiến là yêu đương với người kia? Là yêu đương cùng giới?

Trong những người kia, không có cách nào tiếp nhận nhất chuyện này chính là Trịnh Hảo Mỹ.

Nếu Tiêu Chiến đã sớm cùng người kia yêu đương, vậy những chuyện hôm nay cô làm, đến cùng là còn có ý nghĩa gì nữa?
Tiểu Vương thở dài, nói:

- Các người cũng đừng hỏi nữa làm gì. Sự tình chính xác là như vậy.

Hai giờ sau, Vương Nhất Bác nửa đỡ ngửa dìu Tiêu Chiến bước chân khẽ run từ trên lầu đi xuống tới. Bốn người đồng thời nhìn về phía hai người, trong ánh mắt thần sắc đều có chút phức tạp.

Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn tới mọi người, chỉ đối với Tiểu Vương nói:

- Còn thất thần làm cái gì, đem xe lại đây, chúng ta về nhà.

Tiểu Vương vội gật đầu, đi ra ngoài lái xe.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Trịnh Hảo Mỹ nói:

- Tôi mặc kệ cô trước đây cùng với Tiêu Chiến là quan hệ gì, từ hôm nay trở đi, nếu còn để tôi biết được cô tính toán gì hay làm bất cứ điều gì tổn hại tới anh ấy. Tôi liều mạng mình cũng sẽ không để cô sống yên ổn. Sự việc hôm nay, cô không nói, chúng tôi không nói. Chỉ cần truyền ra ngoài một chữ nào, hậu quả cô tự gánh lấy.

Trịnh Hảo Mỹ gật đầu, không hé nổi răng. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện Tiêu Chiến lại có thể yêu đương với người kia.

- Nhất Bác…ưm… anh khó chịu quá.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ôm Vương Nhất Bác, cả tay cả mặt đều không ngừng động đậy, vừa rồi cảm giác nóng như lửa thật vất vả bình ổn xuống dưới lại lại lần nữa trở về, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác ôm chặt anh, ngoại trừ cựa quậy thì cũng không thể làm gì. Hơn nữa, trên người lại một chút sức lực đều không có, chỉ có thể gắt gao ôm lấy hông Vương Nhất Bác không buông tay.

Vương Nhất Bác ở trong lòng hô câu: "Muốn giết em rồi!". Một bên bắt lấy đôi tay đang lộn xộn bên hông, một bên ôn nhu ở bên tai Tiêu Chiến nói: “Chiến ca, anh nghe lời, có chuyện chúng ta về nhà nói, có việc chúng ta cũng về nhà làm, đây là ở bên ngoài, nghe lời.”

Tiêu Chiến đáng thương gật gật đầu, như cũ lại nhắm hai mắt, hữu khí vô lực dựa vào trên người Vương Nhất Bác, chỉ là tay anh lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác, một khắc cũng không chịu buông ra.

Chẳng bao lâu, Tiểu Vương đã đưa xe tới trước cửa chính.

Vương Nhất Bác quay người cho Trịnh Hảo Mỹ một tia nhìn cảnh cáo cuối cùng. Sau đó, trước ánh mắt phức tạp của cô, im lặng quay người dìu Tiêu Chiến lên xe.

Lần này Tiểu Vương đã thuê được xe thương vụ, rộng rãi hơn, Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến trực tiếp ngồi xuống dãy ghế giữa, Chu Vũ Đồng ngoan ngoãn leo lên ghế điều khiển phụ ngồi, còn Lý Vấn Hàn cũng im lặng ngồi ở dãy ghế sau cùng, mắt vẫn nhìn quanh bên ngoài xem chừng động tĩnh.

- Chiến ca, anh nghe lời. Ngồi yên một chút. Chúng ta về nhà.

Vương Nhất Bác thở dài, lại lần nữa cố trấn an Tiêu Chiến. Quả thực không hiểu cô gái kia cho anh thứ thuốc gì, mà vật lộn hai giờ đồng hồ, vẫn còn chưa trấn áp hết dục tính trong người anh. Đừng nói đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng sắp hỏng đến nơi rồi.

- Nhất Bác… nhưng anh nóng. Cực kỳ khó chịu.

- Biết. Em biết. Chịu khó một chút. Đợi về nhà. Được không? Nghe này, đang ở trên xe.

Tiêu Chiến cũng không biết có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn gật gật đầu, hơi thở không kiềm được cứ thở dốc, tay chân không cào loạn Vương Nhất Bác nữa mà lén nắm chặt bấu vào đùi mình.

-Nhất Bác, Tiêu lão sư như vậy không ổn. Tâm tình như thế này đã hơn hai giờ đồng hồ, có thể thuốc quá mạnh… Hay là…đưa đi bệnh viện xem thế nào, có được không?

Lý Vấn Hàn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được nói.

Chu Vũ Đồng quay đầu lại, vội gạt đi, nói:

- Không được! Anh điên à! Tiêu Chiến hiện tại vẫn là nghệ sĩ, nếu sự việc này đến tai truyền thông, cũng bằng hủy đi tiền đồ của cậu ấy. Hơn nữa, anh nhìn đi, bộ dạng này của Tiêu Chiến khẳng định là không có tổn hại gì lớn. Chỉ là do thuốc mà tâm tính bộc phát, khó chịu như vậy. Cậu ấy bây giờ, cái gì cũng không biết, chỉ đang bị bản năng điều khiển thôi. Nếu ngày mai tỉnh dậy, cậu ấy biết chúng ta vì việc này mà mang cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy sẽ cảm thấy bị đả kích.

- Chỉ là, nếu cứ để như vậy…. – Lý Vấn Hàn lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu lão sư như vậy chính là muốn đem Vương Nhất Bác ép thành cái xác khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro