Part 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chớp mắt lại qua một vòng, Vương Nhất Bác mỏi mệt xoa cổ đi ra sân bay, từ xa nhìn thấy Đại Trương Vĩ đi tới, trên người kỹ càng khoác áo mũ, vẫy vẫy tay với cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lên, cười chào, ôm vai vỗ vỗ Đại lão sư, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi:

- Đại lão sư, sao anh lại tới đây?

Đại Trương Vĩ cười nói:

- Vài hôm không gặp cậu, mọi người đều nhắc và hỏi cậu đấy. Ngày mai là đến thời gian định kỳ thu tiết mục, anh đoán cậu chắc sẽ đến sân bay trong sáng nay, cho nên sáng sớm liền ở cửa đợi. Xem xem… này, mới mấy ngày không gặp, đã thấy cậu gầy đi rồi?

Vương Nhất Bác tùy ý đánh hắn một quyền, cười nói:

- Đại lão sư, anh dạo này nói xạo tốt nhỉ. Nói xạo không chớp mắt luôn ấy. Cũng chưa quá mấy ngày không gặp, mà anh còn có thể nhìn ra em gầy? Hù ai đấy?

Đại Trương Vĩ cười cười, cũng đáp lại cậu một đánh:

- Tóm lại là muốn khách sáo một chút, cậu cần gì phải tích cực vạch trần anh đâu? Đi thôi đi thôi, đêm nay có hẹn đi đến nhà Hàm đại ca ăn cơm.

- Ấy. Như vậy sao anh không báo em biết trước. Em không có mang theo gì hết. Chút nữa trên đường anh ghé qua siêu thị cho em nhờ chút, cũng phải mua quà bánh gì đó đến chứ.

- Anh em với nhau cả mà, cậu tính toán quy củ như vậy làm gì. Chỉ là, anh thấy cậu bắt đầu hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế rồi. Tiểu Bác xem ra trưởng thành rồi.

Vương Nhất Bác nghe Đại lão sư khen thì ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói:

- Sao nghe anh nói giống như trước đây em là trẻ con làm càn, không hiểu chuyện vậy…

Đại Trương Vĩ ha ha cười:

- Không có không có, đi thôi, chúng ta thuận đường lại đi mua chút trái cây. Ấy,  Tiểu Vương, cậu khỏe không? Cậu đi cất hành lý mà tôi tưởng cậu cất cậu luôn ấy chứ, sao lâu vậy?

Tiểu Vương vừa xoa xao tay vừa tung tăng chạy tới trước mặt hai người, vui vẻ cười chào.

Đại Trương Vĩ vỗ vỗ vai Tiểu Vương:

- Này, xem ra chăm sóc vị sếp nhỏ này vất vả lắm nhỉ. Anh thấy cậu cũng xanh xao vàng vọt đi. Nào, đi đi đi! Đến nhà Uông Hàm ca ăn cơm, chị dâu tay nghề nấu ăn rất tốt. Bồi bổ cho hai cậu một chút.

Tiểu Vương lắc lắc đầu, cười nói:

- Đại lão sư, ngại quá, em không đi đâu ạ. Bây giờ em đưa sếp và Đại lão sư tới nhà Uông Hàm lão sư. Sau đó em tranh thủ về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Mấy hôm nay đi liên tục, nhớ nhà quá!

Vương Nhất Bác gật đầu, nói nhanh:

- Ừm, cậu cứ về đi. Trương Vĩ ca, cậu ta cả hơn tuần nay không được gặp bạn gái rồi. Còn không về dỗ bạn gái, chắc cậu ta bị đuổi ra đường mất.

Đại Trương Vĩ ha ha cười:

- Việc này là rất quan trọng. Đúng đúng, phải dỗ bạn gái chứ. Giờ cậu lái xe giúp. Tôi và Vương Nhất Bác có gì lên xe lại nói tiếp. Nào, đi thôi!

Ba người nói xong, Tiểu Vương tự giác leo lên ghế lái. Vương Nhất Bác và Đại Trương Vĩ cũng liền đó ngồi vào ghế sau.

- Nghe nói gần đây thân thể cậu không ổn lắm. Có bị thương nhỉ. Sao rồi? Hiện tại đã đỡ hơn chưa?

Đại Trương Vĩ vừa lên xe liền hỏi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lại nhớ đến nguyên nhân mà mình bị thương, nhịn không được đỏ mặt, liếm môi:

- Anh nghe ai nói? Em làm gì có chỗ nào thân thể không tốt. Chỉ là mấy ngày hôm trước, lúc chơi ván trượt không cẩn thận, ngã nên bị đau chút thôi. Hiện giờ không có sao rồi.

- À… Là chơi ván trượt bị thương nha…

Đại Trương Vĩ cười cao thâm khó đoán, lại cũng không tiếp tục làm khó cậu, chỉ nói:

- Xong việc cả rồi sao? Lần trước cậu đột nhiên bỏ đi mất tiêu làm mọi người hoang mang. Nếu mà không nhờ Tiểu Vương liên tục khẳng định chỉ có chút việc gấp chứ không tổn hại gì, thì bọn anh đã đi báo nguy rồi. Sao rồi? Có vấn đề gì nữa không?

- Không có việc gì, một chút hiểu lầm mà thôi, làm các ca ca lo lắng, thật ngại quá!

Vương Nhất Bác gãi đầu bật cười nói.

- Việc nhỏ thôi, cậu không cần để ở trong lòng, đợi lát nữa qua tới nhà Hàm ca ăn cơm, ăn thật nhiều đồ bổ sức lực vào, để lưu lại di chứng hay mất sức quá sẽ không tốt đâu.

- Ca, em như thế nào mà cứ cảm thấy hôm nay anh nói chuyện quái quái? Mỗi câu nói giống như đều có ý tứ ở bên trong?
Vương Nhất Bác gãi gãi tai, thắc mắc.

Đại Trương Vĩ sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội nói:

- Có sao? Anh có thể có cái gì ý khác được, cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Bác rõ ràng không tin, lại lần nữa hỏi:

- Phải không?

- Đương nhiên. Làm gì có ý gì?

Ba người lái xe đến nơi. Sau đó Tiểu Vương chào rồi rời đi trước. Vương Nhất Bác và Đại lão sư cùng nhau xuống tới trước lầu nhà Uông Hàm, vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến trước cửa, Vương Nhất Bác ấn vang chuông cửa.

Tới rồi à?” Mở cửa chính là Cao Thiên Hạc, Vương Nhất Bác cười gật gật đầu, cùng với Đại lão sư đi vào nhà.

- Ây, đông đủ rồi, mọi người đến cả rồi!

Uông Hàm lão sư mặc đồ ngủ đơn giản, ngồi ở trong phòng khách chơi đùa cùng Tiểu Mộc Mộc. Tiền phong cùng với Cao Thiên Hạc hai người cùng ngồi đánh bài ở bàn, hai người trên mặt đều dán đầy giấy phạt, xem chừng đã chơi được một lúc lâu.

- Tiểu Mộc Mộc, xem này, ca ca mang cho em cái gì này?

Tiểu Mộc Mộc ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là một con búp bê thật lớn, cao gần bằng mình đang vẫy tay đáng yêu. Con bé mặt mày sáng rỡ, quên luôn ba Uông Hàm đang chơi cùng mình, tung tăng tung tăng nhào tới hướng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dang tay ôm con bé lẫn búp bê vào ôm trước ngực mình. Sau đó xốc con bé ở không trung xoay quanh, Tiểu Mộc Mộc khanh khách cười không ngừng, vừa cười vừa la:

- Nhất Bác ca ca, Nhất Bác ca ca…… Ha ha ha

Uông Hàm bĩu môi nhăn mặt, giả vờ nói:

- Cái con bé này á, ba nó nó còn không thèm đòi. Mà lại thích dính lấy Nhất Bác ca ca. Tôi về nó còn chưa chạy ra chào như thế, khiến tôi ghen tị quá đi!

Vương Nhất Bác cười, bế cho Tiểu Mộc Mộc ngồi trên đùi mình, đung đưa nhè nhẹ. Tiểu Mộc Mộc cũng không đòi xuống, mà ngược lại vui vẻ cười, quay lại ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cười toe toét:

- Con thích Nhất Bác ca ca nhất!

Đại Trương Vĩ không phục ngồi vào trước mặt Tiểu Mộc Mộc, ủy khuất, bặm môi nói:

- Tiểu Mộc Mộc, cái con búp bê lớn này ấy, là chú mua cùng với anh Nhất Bác. Sao cháu không thích chú mà chỉ thích anh Nhất Bác thôi vậy?

Tiểu Mộc Mộc chỉ cười khanh khách, vẫn ôm lấy Vương Nhất Bác mà cười đùa vui vẻ. Tiền phong ngậm bài không chút khách khí trả lời:

- Còn có thể vì cái gì? Tiểu Mộc Mộc, có phải vì anh Nhất Bác đẹp trai hơn chú Trương Vĩ không nào? Chỉ trách anh, vừa già vừa xấu thôi, Đại lão sư!

Mọi người đi theo ha ha nở nụ cười, Uông Hàm nói:

- Các người đừng lo nha. Người ta vẫn nói "Nữ nhi phước cha.". Sau này, Nhất Bác cùng vợ sinh được con gái, khẳng định sẽ là một cô bé trắng trẻo, xinh xắn vô cùng.

Vương Nhất Bác sửng sốt, lắc đầu, không nói gì.

Đại Trương Vĩ vội nói:

- Nhất Bác còn chưa tới lúc cần kết hôn đâu, anh đề cập đến chuyện sinh con làm gì.

Uông Hàm gật đầu:

- Cũng đúng, Nhất Bác chính cậu ta vẫn còn là thiếu niên nhỉ. Tháng trước sinh nhật cậu đúng không. Nhưng mà chúng ta cũng không cùng cậu mừng sinh nhật đươc, 21 tuổi rồi nhỉ?

Vương Nhất Bác gật đầu, nói:

- Vâng. Tháng trước vẫn còn trong đoàn phim nên đón sinh nhật cùng đoàn, rất vui ạ. Tiểu Mộc Mộc, đừng chạy loạn. Đến đây, Nhất Bác ca ca cho ngồi ở đây.

Chỉ nghe cậu gọi một tiếng, Tiểu Mộc Mộc quả nhiên không hề chạy loạn nữa mà chạy trở lại về phía Vương Nhất Bác, lại nhào vào ôm cậu. Muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

- Đúng rồi, lần trước cậu xảy ra chuyện gì vậy? Không thấy thông báo gì mà đã thấy chạy đi rồi. Điện thoại cũng gọi không được. Nếu mà có việc gì khó thì cậu cứ nói với bọn anh chứ, ít nhiều gì khẳng định đều có thể giúp cậu mà!

Vương Nhất Bác ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói:

- Không có gì đâu. Chỉ là có chút chuyện hiểu lầm, điện thoại thì không may mà e làm rơi vỡ mất.

- Đừng nói là cậu có bạn gái đấy nhé?

- Không có……

"Không thể quên được tình yêu của anh…" Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vương Nhất Bác xấu hổ móc di động ra, nhìn đến tên người gọi, trên mặt ý cười tức khắc lan tràn ra không giấu diếm, liền cầm điện thoại vội vàng chạy tới ban công.

Bốn người nhìn thoáng qua lẫn nhau, Uông Hàm trêu chọc nói:

- Còn nói không có bạn gái, cái dạng này có nhìn tùy tiện thế nào đều nhìn ra là người đang yêu.

- Đối câu! Em thắng!

Cao Thiên Hạc la lên, lấy một mảnh giấy dán lên mặt Tiền Phong, cười nói.

- Nhất Bác cũng 21 tuổi rồi. Thanh niên lớn từng này, có bạn gái có gì là lạ. Chỉ là, em tò mò không biết cô gái nào có thể nắm được cậu ấy. Vả lại, có cô gái nào chịu được cái tính không thích nói chuyện của cậu ấy nhỉ?

Tiền Phong cười hắc hắc:

- Nếu không thế thì có thể là một người cũng không thích nói chuyện như Nhất Bác. Nói sao nhỉ, không lẽ bọn họ yêu nhau theo phong cách im lặng? Dùng tâm tư tự thấu hiểu nhau à? Khó nhỉ. Hay là ai thích nói cứ nói, ai thích im cứ im?

- Thôi thôi, đều không phải đâu. Mọi người đoán đại làm gì. Đừng đoán mò nữa, tới đây, chơi bài hả? Tôi cũng chơi với.

- Ấy, xem ra anh có biết có nội tình a? Nói mọi người nghe một chút?

Tiền Phong tinh ý bắt được điểm kỳ quái, vội kéo tay Đại Trương Vĩ hỏi.

- Anh gặp qua bạn gái của Nhất Bác rồi hả? – Cao Thiên Hạc cũng tò mò hỏi tới.

- Nhất Bác thật là! Làm sao chỉ mang bạn gái đến gặp cậu vậy. Bọn mình đều là anh em của cậu ấy nha, chỉ giới thiệu cho mỗi cậu, phải phạt! Thằng nhóc này xem ra lớn thật rồi nhỉ? – Uông Hàm xoa xoa bộ râu, nói.

Đại Trương Vĩ cười thần bí, lắc đầu nói:

- Khoan nào. Mọi người trách sai cậu ấy rồi. Người này, mọi người cũng đều đã gặp qua. Chỉ là, việc này tôi đã hứa với người ta, là sẽ không tùy tiện nói ra. Nhất Bác cũng không biết là tôi biết người yêu cậu ấy rồi đâu.

- Thật hay giả vậy? Khoan, cậu còn lén cùng bạn gái của Nhất Bác liên hệ?

- Không được, này không thể được, việc này tự nhiên anh sẽ không bao giờ làm.

Đại Trương Vĩ vỗ vỗ ngực, cười nói:

- Mọi người đều nói hươu nói vượn cái gì đâý. Tôi không có cái năng lực lén lút đó, cũng không làm thế với chuyện riêng của anh em mình đâu. Dù sao việc này mọi người cứ biết Nhất Bác đã có người của mình là được, về sau đừng tùy tiện cho gán ghép cậu ấy với người khác trên chương trình, nếu không, hại người yêu cậu ấy không vui, có khi Vương Nhất Bác nhà mình phải ngủ sofa đấy.

Mọi người không tin, trăm miệng một lời nói: “Sao có thể……”

Đại Trương Vĩ cười hắc hắc, hướng ban công, hất đầu nháy mắt một cái: "Xem đi thì biết, có thể hay không?".

Mọi người theo ánh mắt Trương Vĩ nhìn tới, chỉ thấy Vương Nhất Bác trong tay cầm di động, tươi cười xán lạn cùng đối phương nói chuyện video, cộng thêm bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào.

So với hình ảnh quen thuộc của một Vương Nhất Bác ít nói ít cười, lại càng đối lập nhau. Cũng không biết hai người đang nói cái gì, chỉ thấy Vương Nhất Bác luôn miệng cười cười nói nói không ngừng với đối phương ở đầu bên kia, khiến mọi người hết thảy đều kinh ngạc cằm rớt sát đất.

Đại Trương Vĩ cười nói:

- Thấy chưa? Còn ai dám bảo Vương Nhất Bác không thích nói chuyện không? Chẳng qua là từ trước đến nay, cậu ấy chưa tìm được người cậu ấy thực yêu thích thôi. Hiện giờ thì tìm được rồi.

Uông Hàm tấm tắc lắc đầu, nói:

- Tôi hiện tại thật sự đối với thân thế bạn gái của Nhất Bác càng ngày càng tò mò.

- Tôi cũng thế!

- Đúng, tôi cũng vậy!

Tiền Phong cùng Cao Thiên Hạc trăm miệng một lời nói.

Bên kia, Tiêu Chiến đang ở chỗ tập luyện được nghỉ nên ra ngoài cùng Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại, tập luyện cả người đổ mồ hôi nên nhìn qua có cảm giác Tiêu Chiến khá tiều tụy.

Lần này concert của nhóm anh yêu cầu toàn bộ các tiết mục đều phải có vũ đạo sao? Em xem anh mới mấy ngày không thấy lại gầy đi một vòng.” Vương Nhất Bác đau lòng hỏi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười nói: “Cũng vẫn ổn. Không phải xuyên suốt các tiết mục đều phải có vũ đạo mạnh. Dù gì thì concert lần này cũng xem như là lần sau cùng biểu diễn tập trung cả nhóm, cũng là concert tạm biệt. Cho nên mọi người ai cũng dụng tâm tập luyện. Anh vốn không có thế mạnh vũ đạo, cũng càng không muốn mình kéo chân các thành viên. Chỉ có thể nỗ lực hơn chút, không có việc gì.”

Vương Nhất Bác thở dài: “Anh lúc nào cũng như vậy, luôn thích miễn cưỡng chính mình.”

Tiêu Chiến cười, điểm điểm màn hình, nói: "Này là do em không ở gần anh đấy. Lão sư vũ đạo như em, nếu hàng ngày ở nhà bồi dưỡng anh thì tốt biết mấy. Động tác vũ đạo cũng giúp anh nhanh thuộc hơn. Hiện tại chỉ dựa vào bản thân, thì phải vất vả cũng đúng."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu cao ngạo đắc ý: "Giờ biết em có ích chưa? Đã hiểu giá trị của em chưa? Em nói anh nghe, Vương lão sư dạy vũ đạo học phí rất đắt đỏ. Ngoại trừ anh ra. Bảo em dạy riêng cho người khác, tưởng cũng đừng tưởng."

Tiêu Chiến chu chu miệng, bán manh nói: “Đúng rồi đúng rồi, cún con nhà anh lợi hại nhất, không có em, anh đều sẽ không nhảy nhót gì được, làm sao bây giờ đây?"

Tiêu Chiến mới bán manh một cái, xương cốt Vương Nhất Bác mềm cả ra, chỉ cười nói: “Thật ra là chỉ cần Tiêu lão sư nói muốn một từ thôi. Vương lão sư sẽ miễn giảm học phí. Đừng nói là dạy nhảy, dạy anh làm em cũng được."

Tiêu Chiến bị cậu trêu đến đỏ mặt, cố ý quấn chặt quần áo của mình: “Vương Nhất Bác! Hóa ra em nguyên lai là cái dạng này! Em còn dám dụ dỗ học sinh của em… Thật không biết xấu hổ!"

“Đối với lão bà của chính mình, muốn thao thì có gì không tốt?” Vương Nhất Bác đường hoàng nói.

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, nói: “Ai là ai lão bà? Nói lại!”

Thấy Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo, Vương Nhất Bác trong một giây nhận liều: “Em! Em đó! Là em! Em là lão bà còn không được sao? Nhưng mà anh đừng quên, Ngụy Vô Tiện đúng thật là Lam Vong Cơ lão bà nha!”

Tiêu Chiến bật cười, không thèm tranh luận nữa, quay qua hỏi chuyện khác: “Không đùa nữa. Vừa rồi em nói, sau khi ghi hình Thiên Thiên đợt này xong sẽ tiến tổ phải không?

Vương Nhất Bác gật đầu, nói: “Ừm, có kịch bản điện ảnh. Lúc trước nói qua cùng anh rồi, em có đọc kịch bản, cảm thấy cũng thích hợp với mình. Đồng thời phía công ty cũng đẩy mạnh hướng này một chút. Nên sẽ tham gia."

"Được, anh nói em cái này. Nhóm anh có một thành viên nhỏ, gọi là Yên Hủ Gia. Cậu ấy cũng sẽ tiến tổ bộ phim mà em sắp tham gia. Và cả, cậu ấy rất thần tượng khả năng vũ đạo của em, cho nên cũng muốn nếu có cơ hội thì học hỏi em. Vài bữa gặp nhau, em giúp anh chiếu cố cậu ta chút nhé."

“Cái này không thành vấn đề, chính là, anh cho em được lợi gì đấy?” Nói xong lại đối Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cười vẻ mặt vô tội.

Em vẫn là dưỡng thương cho tốt đi. Thật là…không biết là ngày ngày nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh đi quay lại tập đây, không nói với em nữa. Tối về có thời gian anh lại gọi." Nói xong Tiêu Chiến lập tức ngắt điện thoại, đào tẩu.

Ấy, chiến ca, ấy…… Đang nói đến vấn đề mấu chốt liền chạy……”
Vương Nhất Bác cười lắc lắc đầu, Chiến ca sao cứ đáng yêu như vậy?

Xoay người trở lại trong phòng, mọi người ánh mắt không hẹn mà đều tập trung ở trên người cậu, Vương Nhất Bác giật mình, sờ sờ lên mặt, kỳ quái hỏi:

- Làm sao vậy? Trên mặt em dính gì à?

Uông Hàm cười, chỉ chỉ mặt Vương Nhất Bác, nói:

- Không có, chỉ là ở trên mặt cậu nhìn thấy mấy chữ.

- Anh nói gì thế? Mặt em làm gì có viết gì?

Tiền Phong phun cười:

- Có! Có nha! Hai chữ "hạnh phúc" to tướng kia kìa!

Cao Thiên Hạc cũng gật gật cười nói tiếp:

- Còn có "Tôi đang yêu rồi!", bốn chữ to tướng!

Nói xong mọi người ha ha cười to. Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra đã bị trêu chọc, vội gãi đầu xua tay:

- Không có! Không có!

- Thôi đi, Vương Nhất Bác, ai nhìn còn không biết, cậu giấu bọn anh làm cái gì. Nào, khi nào thì đưa đến giới thiệu cho bọn anh?

Hàm Ca lên tiếng, mọi người đều nhất trí gật đầu, ánh mắt chờ đợi nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn đến thấy tất thảy đều hào hứng trông đợi, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói:

- Cái này… Em phải cùng anh ấy thương lượng chút đã… Cũng không biết anh ấy có chịu không nữa.

Đại Trương Vĩ một đấm lên vai Tiền Phong, ha ha cười nói:

- 100 tệ! Lấy ra! Mau! Tôi đã nói là Vương Nhất Bác sợ người yêu của cậu ấy lắm, giờ tin chưa?

Cao Thiên Hạc và Tiền Phong bất đắc dĩ nhăn mặt, mỗi người lấy ra 50 tệ, đưa vào tay Đại Trương Vĩ. Cao Thiên Hạc ấm ức nói:

- Nhất Bác! Cậu sao vậy hả! Cao lãnh soái khí của cậu đâu? Nói một làm mười của cậu đâu? Không chịu ủy khuất của cậu đâu? Trời đất, còn chưa từng nói chuyện yêu đương đàng hoàng với ai, tự dưng bây giờ yêu vào lại như này. Nói xem chừng, sau này cậu mà gây tội, là sẽ bị quỳ bàn phím, nằm sofa cho mà xem.

Vương Nhất Bác bị mấy người chèn ép không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Có thể cùng anh ấy ở bên nhau, đừng nói bàn phím, quỳ xuống đất tôi cũng đều vui!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro