Part 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 18h30', chỉ còn cách thời điểm mở màn concert 30', Vương Nhất Bác mang khẩu trang kín, đội mũ, khoác thêm áo rộng che dáng người, ôm bó hoa hồng lớn trên tay, đứng lẫn vào hàng người hâm mộ đang xếp hàng.

Thế nhưng, bó hoa cậu cầm thực sự vô cùng lớn và rực rỡ, thu hút vô số những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.

- Này, nam nhân kia vì sao ôm bó hoa lớn như vậy đến đây nhỉ? Hôm nay không phải là concert của XNine à? Vì sao lại ôm hoa hồng như muốn tỏ tình đến đây nhỉ?

- Ấy, sao lại không thể? XNine cả 9 người đều có sức hút như vậy. Có fan nam thì cũng đâu có gì lạ chứ? Có thể là fan ruột của thành viên nào đó cũng nên?

- Anh gì ơi, anh là fan của ai thế ạ? – Một fan nữ không nhịn được tò mò, đánh bạo hỏi.

Vương Nhất Bác mang khẩu trang, nhìn thấy trên tóc cô gái này cài một chiếc cài gắn bảng đèn có ghi "Tiêu Chiến" liền biết cô gái này chính là fan của Chiến ca. Trong lòng không khỏi có thiện cảm, Chiến ca còn từng nói với cậu, mình có lẽ  không có fan riêng, nhưng không phải ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều cô gái là fan của anh sao?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cố ý đè thấp âm thanh, nói:

- Tiêu Chiến.

- Oa! Anh cũng là fan của Tiểu Tán? Cũng là Tiểu Phi Hiệp sao?

Vương Nhất Bác do dự một hồi cũng gật đầu.

Cô gái kia càng hào hứng, nếu không phải đang mang trên hai tay rất nhiều băng rôn, que sáng tiếp ứng thì có lẽ đã sớm vỗ tay ầm ĩ rồi.

- Hoa này là anh mua, muốn tặng Chiến Chiến à?

Vương Nhất Bác lại lần nữa gật gật đầu.

Cũng may, vừa lúc có thông báo: “Buổi biểu diễn sắp bắt đầu!" Mọi người liền nhanh chóng muốn thật nhanh vào chỗ ngồi, không ai chú ý đến Vương Nhất Bác nữa. Trước khi đi, cô gái kia còn tận tình hỏi cậu, có cần vật dụng tiếp ứng gì không. Vương Nhất Bác ngần ngừ rồi chỉ chiếc cài gắn chữ, nói nhỏ: "Cái này…"
Cô gái kia lập tức cười vui vẻ, tháo chiếc cài xuống, đặt vào tay Vương Nhất Bác: "Tặng cho anh. Cảm ơn anh đã là fan của Tiêu Chiến. Cũng cảm ơn đã vì anh ấy mà mua hoa. Trông có vẻ rất đắt. Mong là anh sẽ theo dõi Chiến Chiến thật lâu dài."

Vương Nhất Bác ngơ ngác đem cài đầu gắn lên tóc mình, trong lòng ấm áp, đúng vậy, cậu cũng là Tiểu Phi Hiệp- Một Tiểu Phi Hiệp độc nhất thuộc về riêng Tiêu Chiến. Mặc kệ, dù sao cũng không ai biết mình là ai, phóng túng chút cũng vui.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác bạo dạn đeo cài đầu, ôm bó hoa vào hội trường, mò mẫm một hồi đến được hàng ghế đầu ở trung tâm hội trường, sau đó yên tâm ngồi xuống.

Vừa mới thở ra một hơi, Vương Nhất Bác đã giật thót mình nghe một tràng cười từ ngay sát bên cạnh.

- Ha ha ha… Nhất Bác? Cậu là Nhất Bác hả?

- Hở? Thật là Nhất Bác á? Có phải là nhầm rồi không?

- Ha ha ha, đúng là Nhất Bác mà. Cậu thế nào mà hóa trang thành như vậy, còn đeo cả cài đầu nữa?

Vương Nhất Bác nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là nhóm bạn diễn chỉ mới tạm biệt cách đây hơn tháng- Đại Thành, Vu Bân và Tuyên Lộ.

- Mọi người…

Tuyên Lộ cười nói:

- Tiện Tiện gửi thiệp mời bọn chị, cậu không phải đang cho là Tiện Tiện chỉ mời mỗi một mình cậu chứ? Nhà Vân Mộng để đâu hả? Còn có Ôn Ninh, làm sao thiếu được? Ha ha, bọn chị đều là tới đón sinh nhật với A Tiện.

Vu Bân nghẹn cười đến đỏ cả mặt mày, ho khan hai tiếng, nói:

- Rõ ràng là cậu ta đã nghĩ rằng chỉ mỗi mình mình có vé vào cổng đấy!

Đại Thành cười còn khoa trương hơn:

- Khó trách cậu có thể thoải mái mang cái cài này. Ha ha ha ha. Cậu tưởng không ai biết mình là ai thật à?

Vương Nhất Bác sắc mặt bạo hồng, vội đem cài đầu tháo xuống, giấu đại dưới ghế, lắp bắp hỏi:

- Mọi người… đến làm gì?

- Đương nhiên là đến đón sinh nhật với Tán Tán, không phải vừa rồi sư tỷ nói qua sao? – Vu Bân cười đến nội thương.

- Bọn họ không nói. Anh đến làm gì? Không phải là Tiêu Chiến và anh quan hệ không tốt à?

- Đó là chuyện trước kia. Hiện tại, bọn tôi quan hệ đã cải thiện thành bạn tốt rồi. Dĩ nhiên không tốt như cậu và Chiến ca đâu. Yên tâm, yên tâm nha. Ha ha ha!

Vương Nhất Bác muốn khùng rồi. Thế giới riêng tư của hai người mà cậu tưởng tượng đâu? Có đám người này, thì còn trông mong riêng tư cái gì nữa?

Nếu giờ có cái lỗ, Vương Nhất Bác sẽ không chút do dự nhảy luôn vào. Chỉ là hiện giờ không có, cậu chỉ có thể yên lặng ngồi trở lại ghế, cứng miệng mắng:

- Ừ, mấy người cứ cười đi. Cười nhiều vào, cười chết mấy người đi!

Cậu không nói lời nào còn được, chứ mở miệng nói, ba người kia càng cười to hơn.

- Anh bảo, Nhất Bác, cái bó hồng to tướng này cậu thật sự tính mang lên sân khấu tặng Tiêu Chiến? Anh sợ cậu còn chưa lên nổi sân khấu, đã bị người đại diện của cậu chém chết! – Vu Bân nín cười.

Vương Nhất Bác trợn mắt:

- Ai nói với anh tôi lên sân khấu tặng hoa? Tôi cũng không ngốc!

- Không phải chứ, tôi thấy cậu đúng là đang tính vậy mà? – Đại Thành trêu chọc. Ba người lại hùa nhau cười thêm một tràng khiến cho Vương Nhất Bác tím mặt. Vừa dứt lời, toàn hội trường đột ngột tối sầm, tất cả ánh đèn đều tập trung lại ở phía sân khấu trung tâm.

Liền sau đó, là âm thanh fan kêu gọi mở đèn tiếp ứng. Dưới khán đài ban đầu tối om, trong nháy mắt sáng lên đủ loại đèn tiếp ứng khác nhau. Mỗi loại màu đều là màu tiếp ứng đại biểu cho một người. Đèn tiếp ứng của Tiêu Chiến là màu đỏ. Khá tương đồng với đèn tiếp ứng màu hồng của cả nhóm. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, phần lớn chỉ thấy đèn ngũ sắc- là đèn tiếp ứng của Ngũ Gia Thành. Thậm chí ngay cả khi cậu đứng lên nhìn xung quanh, cũng chỉ thấy phần lớn là biển đèn ngũ sắc, ánh đèn đỏ tiếp ứng cho Tiêu Chiến chỉ như tinh linh nhỏ bé giữa một biển sắc hồng và ngũ sắc.

Vương Nhất Bác ngồi lại chỗ ngồi, trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi xót xa cho Tiêu Chiến. Vốn từng nghe anh nói, mình chẳng là gì trong nhóm, đến fan hâm mộ cũng không có được mấy người, việc gì cũng tự mình làm tự mình chịu. Buồn bực lẩm bẩm:

- Có nhầm không vậy? Như thế nào mà chỉ toàn là đèn ngũ sắc? Chiến ca có gì không bằng cái người tên Ngũ Gia Thành kia? Fan bọn họ có phải IQ có chút vấn đề không… Ưm!

Đang nói thì miệng Vương Nhất Bác bị tay Vu Bân kịp thời chặn lại.

- Cậu bị điên hả? Có thấy xung quanh đều là fan của Ngũ Gia Thành không, nói bậy không sợ đám fan kia nổi xung xé cậu ra trước khi kịp thấy Tiêu Chiến biểu diễn hả?

Vương Nhất Bác vùng ra, nạt:

- Anh rửa tay chưa? Tôi cũng không có nói sai, tôi sợ cái gì? Chiến ca có gì không bằng người khác, thật là không dùng mắt mà nhìn! Phải rồi, ba người có đem đèn tiếp ứng không?

Ba người mờ mịt lắc lắc đầu, vốn dĩ việc chính là đến cùng Tiêu Chiến đón sinh nhật thuận tiện thời gian nên xem buổi biểu diễn, cơ bản không ai nghĩ đến việc chuẩn bị đèn tiếp ứng.

- Thôi, để tôi. Đại Thành, cho xin ít ánh sáng! – Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy ra chiếc cài đầu có tên Tiêu Chiến ban nãy.

Đại Thành lập tức lấy di động ra, mở đèn pin điện thoại chiếu đến tay Vương Nhất Bác, Vu Bân đỡ giúp bó hoa trên tay cậu. Vương Nhất Bác đem mớ dây điện mỏng bên trong đổi đi lắp lại với tốc độ cực nhanh, sau đó cười nói:

- Được rồi.

Mọi người đem ánh mắt tập trung đến chiếc cài đầu trong tay Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu mím môi, đơn giản mở công tắc. Cái cài ban đầu chỉ là ánh sáng đỏ dịu, yếu ớt thì hiện tại, mức độ sáng được tăng cường lên nhiều, hơn nữa, hai chữ Tiêu Chiến còn thay nhau chớp tắt chớp tắt, vô cùng thu hút. Mặc dù ở trong nhiều ánh đèn tiếp ứng khác nhau, ánh sáng của chiếc cài này vẫn rất dễ dàng nổi bật.

Vương Nhất Bác không e dè đem cài đầu mang ở trên đầu, so với việc ngượng ngùng vô ích kia, vì Chiến ca tiếp ứng mới càng vì quan trọng.

Ba người che mắt, không dám nhìn thẳng, không khỏi cảm thán nói: "Sức mạnh tình yêu quả thật vĩ đại!"

Âm nhạc mở màn vang lên, các thành viên X Cửu thiếu niên đoàn sôi nổi xuất hiện ở trước sân khấu, ca khúc "Big Show" nổi tiếng của nhóm được chọn làm ca khúc mở màn.

Mọi người hoan hô, “Ngũ Gia Thành! Ngũ Gia Thành! Ngũ Gia Thành!" Chung quanh vang dậy tiếng hò hét.

Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác cũng gân cổ lên hò hét, đáng tiếc giọng của cậu vốn là giọng trung vực thiên trầm, âm thanh hò hét của cậu nhanh chóng bị mớ âm thanh chói tai xung quanh lấp đi mất.

Đại Thành, Vu Bân và Tuyên Lộ cũng bị Vương Nhất Bác làm cho hứng chí, cùng nhau kêu tên Tiêu Chiến.

Ca khúc mở màn kết thúc, Ngũ Gia Thành dẫn đầu lên tiếng:

- Cảm tạ các bạn đã đến tham dự ủng hộ cho buổi biểu diễn hôm nay. Tôi là X Cửu Thiếu Niên Đoàn Ngũ Gia Thành!

“A a a a……” Chung quanh tiếng thét chói tai vang dội, chỉ có bốn người không rên một tiếng.
Các thành viên nhất nhất giới thiệu, đến phiên Tiêu Chiến, anh tiến lên một bước, cười nói:

- Chào mọi người, tôi là X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến!

Tiếng thét đáp ứng tuy có nhưng vẫn không so được bao nhiêu so với Ngũ Gia Thành.

Vương Nhất Bác tức giận đứng dậy, hét lớn:

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! A! Tiêu Chiến em yêu anh!!!

Tuyên Lộ, Vu Bân, Đại Thành cũng bị kích động, cùng nhau đứng lên hô to: “Tiêu Chiến! A!! Tiêu Chiến bọn tôi yêu cậu!!!”

Ở trên sân khấu, vốn dĩ Tiêu Chiến cũng đoán trước được so với hầu hết thành viên, nhân khí của mình vẫn không theo kịp người khác, cho nên đối với đèn tiếp ứng hay tiếng vỗ tay hoan hô cũng cũng không quá để ý.

Nhưng cũng nhớ đến đã tự gửi thiệp mời cho mọi người nên theo bản năng trông đợi mà nhìn quanh, tìm nhóm Đại Thành.
Ánh mắt vừa chú tâm tìm kiếm, cũng vừa lúc Vương Nhất Bác giơ cao bó hoa to tướng kia, lại còn một thân ảnh cao gầy quen thuộc. Huống chi, trên đầu cậu còn sáng lấp lánh chiếc cài đầu tên Tiêu Chiến, so với đám nữ sinh tiếng thét chói tai kia, thật sự không thua kém gì. Muốn không nhìn thấy cậu cũng rất khó.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến đôi mắt cười thành trăng non, hàm răng trắng tinh hàm tiếu ở dưới ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra đẹp đến lóa mắt.

Tên ngốc này……” Tiêu Chiến trong lòng mắng: Quả nhiên là lừa anh……Cậu ấy thật sự tới! Tâm tình ban đầu có chút không vui, trong nháy mắt biến thành hạnh phúc tuôn trào. Tiêu Chiến chỉ nhìn chằm chằm cậu, mà Vương Nhất Bác dưới ánh nhìn của anh, thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói nên lời.

- Tiêu Chiến? Tiêu Chiến? Cậu đang nhìn gì vậy hả? Ở trên sân khấu phát ngốc không tốt đâu nhé!

Ngũ Gia Thành trêu chọc Tiêu Chiến, nhưng lại dùng micro nói lớn.

Tiêu Chiến vội điều chỉnh trạng thái của bản thân, cười nói:

- Không có phát ngốc, chỉ là vừa rồi cảm thấy một fans trên đầu đeo đèn tiếp ứng chớp tắt rất ấn tượng, nhịn không được nên mới nhìn vài lần.

Anh cười tự nhiên, vài lời trêu chọc vừa rồi xem như không để tâm đến.

Ngũ Gia Thành dường như vẫn không buông:

- Tôi nhìn xem. Ấy, đèn tiếp ứng này đúng là đặc biệt, chớp tắt chớp tắt, lại sáng rất rõ ràng. Tôi không nhầm chứ? Là fan nam đó. Chiến Chiến, cậu còn có fan nam kích động thế kia! Tiếu mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền nha!

Mọi người đều cười, Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng xua xua tay, nói:

- Không có. Nếu là fan, thì đều phải biết ơn cả.

Tiếng nhạc đệm chuyển ca khúc vang lên, sự việc cũng đi qua. Vu Bân gật đầu:

- Năng lực phản ứng của Tiêu Chiến quả nhiên không phải bàn cãi.

Buổi biểu diễn rất thuận lợi, tuy nhiên, toàn bộ quá trình đều khá gấp gáp, thời gian nghỉ ngơi gần như không có. Tiêu Chiến vừa hát vừa nhảy liên tục, chẳng mấy chốc đã mồ hôi đầy đầu. Có người chuyển khăn giấy cho anh lau mồ hôi, chỉ là tốc độ đổ mồ hôi thì mấy tờ khăn giấy không thể so được, Tiêu Chiến cả người trên dưới, trong ngoài đều ướt như tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro