Part 8. Vương Nhất Bác đạp cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọn đi rồi? Tiêu Chiến sững sờ. Mấy hôm trước vẫn còn rất tốt, làm sao đột nhiên lại dọn đi rồi? Nghĩ tới đây không khỏi chột dạ một trận. Dường như Vương Nhất Bác trở nên kỳ lạ như vậy chính là từ lúc mình say rượu ngày hôm đó. Mấy hôm nay anh đã từng thử hồi tưởng lại xem rốt cuộc bản thân hôm đó đã làm ra sự tình gì. Nhưng ngay cả một đoạn ký ức nhỏ nhất cũng hoàn toàn biết mất, một chút cũng nghĩ không ra.

- Cậu ta hiện tại ở chỗ nào? – Tiêu Chiến hỏi.

- Gần đây, anh ở phòng 302, cậu ấy ở 305, ngay đối diện phòng anh thôi. Tiêu ca, hai người các anh có thật không xảy ra cơ sự gì không? – Đại Thành không yên lòng, bèn hỏi lần nữa.

- Hẳn là vậy đi… Chắc không có chuyện gì đâu… - Tiêu Chiến thật ra không dám khẳng định nhưng cũng trả lời qua quýt cho xong.

- Cái gì mà hẳn là vậy… - Đại Thành bất đắc dĩ liếc mắt – Chốc nữa là chính thức khai máy, hai người nếu có hiểu lầm gì đó phải mau chóng giải quyết đi, đừng có mang theo cái mâu thuẫn cá nhân đó mà tiến tổ, kéo chậm tiến độ của đoàn. Nếu vậy cũng sẽ dễ bị mất vai. Em biết anh có được vai diễn này cũng không dễ dàng gì, đừng bỏ lỡ cơ hội của mình.

Tiêu Chiến gật đầu. Đại Thành tuy tuổi cũng còn nhỏ, nhưng nói lý cũng đúng vô cùng. Anh quả thật không có việc gì, chỉ là sợ Vương Nhất Bác mang theo cảm xúc khó ở đó, ảnh hưởng đến phát huy diễn xuất, nếu chọc giận Trần đạo sẽ không có gì tốt cả.

- Em nói đúng. Đợi đến lúc làm nghi lễ khai máy, lúc đó cậu ta nhất định cũng sẽ đến, anh sẽ tìm thời gian nói chuyện. Hai người bọn anh sẽ giải quyết, nhất định không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp.

Đại Thành gật đầu: "Ca, lúc nãy em nói có chút nặng lời, anh đừng để bụng, em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chúng ta với cậu ấy không giống nhau. Cậu ấy được tính là do đài Xoài nâng đỡ. Cho dù không có vai diễn này thì sớm muộn cũng có tài nguyên khác. Dù cậu ta không tiến vào diễn phim truyền hình thì chỉ riêng chủ trì show tống nghệ, tạp kĩ, muốn có danh tiếng cũng không thành vấn đề. Bọn mình thì khác, vai diễn của phim này đối với em hay anh đều là trọng yếu, trực tiếp quyết định tiền đồ. Cho nên, ca, có một số việc, xảy ra ủy khuất là không thể tránh khỏi, có thể nhẫn nhịn thì nên nhẫn nhịn đi."

Tiêu Chiến giật mình, có phải mọi người đối với anh đều có chút khi dễ không? Có ý bảo anh nên chủ động xin lỗi làm hòa với Vương Nhất Bác? Trong lòng dâng lên một cảm giác buồn cười, cái này cũng đừng có trách anh chứ, cũng có phải anh bắt cậu ấy đem nguyên khối băng treo trên mặt đâu?

- Đại Thành, hình như em hiểu lầm rồi. Lão Vương thật ra là người rất tốt, đặc biệt đơn thuần. Chuyện lần này quả thật anh cũng không biết nguyên do cụ thể, nhưng anh khẳng định là đã có tình huống anh làm chuyện gì đó không phải. Em yên tâm đi, lúc sau anh sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy, cũng không có việc gì lớn đâu. Có khi cậu ấy chỉ là nhất thời cáu kỉnh, dỗ vài câu sẽ tốt thôi.

Đại Thành nói nhỏ: "Tiêu ca, cả đoàn làm phim này cũng chỉ có mỗi mình anh cảm thấy cậu ta đơn thuần, ở chung sẽ tốt đẹp."

- Ha ha, em không biết đấy thôi, về sau tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện, lão Vương chính là bằng hữu đặc biệt tốt.

- Tốt a, Tiêu ca, em coi như tin tưởng anh chút vậy. Không có việc gì nữa thì em đi trước đây. Trần đạo muốn em báo với anh, nửa giờ sau sẽ tiến hành nghi thức khai máy, anh đừng đến trễ.

Sau một tiếng, Tiêu Chiến đã kịp đến giúp mấy người trong tổ bày ra vật dụng để làm nghi thức khai máy như xếp đặt bàn, lư hương, treo hoành phi… Vương Nhất Bác lúc sau mới giẫm lên ván trượt, trượt tới. Cậu ấy hôm nay mặc một thân màu đen, từ áo, quần cho tới mũ, tất cả đều là màu đen, chỉ có vành mũ là có mấy đường màu lam nhạt, khí tức toát ra lạnh lẽo, làm cho cả đám người ai nấy nhìn qua đều căng thẳng tinh thần.

- Sao lại đến muộn vậy? – Tiêu Chiến chủ động cười hỏi.

- Vừa mới tham gia xong một tiết mục chỗ khác, lại còn… còn có máy bay đến trễ, không có cách nào. – Vương Nhất Bác điều hòa nhịp thở, nói đứt quãng,

Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Chiến trong lòng an tâm thêm một chút, chí ít không có bài xích triệt để như anh tưởng tượng.

- Hôm đó…

- Chiến ca, Trần đạo gọi chúng ta. Đi nhanh đi. Không lại bị mắng. – Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã ôm ván trượt chạy mất dạng.

A… Anh còn chưa nói hết, em chạy cái gì? Tiêu Chiến nhíu mày, quả nhiên có vấn đề! A… Mình đêm hôm đó đến cùng là làm cái gì khiến cho sự tình rối ren, dọa mất mật cậu ta đến như vậy!

"Nào! Đến đây! Mọi người cùng chụp tấm hình!" Quá trình lễ bái, nghi thức khai máy kết thúc, đám người cùng tập hợp lại một chỗ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là song nam chủ, tất nhiên cùng với đạo diễn đứng ở hàng đầu, chờ chụp ảnh. Tiêu Chiến nhu thuận nhìn ống kính, sau đó vốn là muốn quay đầu nói với Vương Nhất Bác vài câu, không ngờ vừa tính mở miệng, Vương Nhất Bác liền quay đầu hướng khác, nhất quyết không nhìn anh, cũng không nhìn ống kính. Mặc dù biết là mình gây nên sự tình, Vương Nhất Bác lại còn nhỏ hơn so với bản thân, làm ca ca nhường đệ đệ cũng là chuyện nên làm. Thế nhưng cho dù không nảy sinh nộ khí, nhưng nhiều lần bị cậu ta ngó lơ, vẫn cảm thấy có chút ủy khuất.

"Rắc!" Nghi thức khởi động máy chính thức kết thúc sau khi tấm hình tập thể được chụp xong. Tiêu Chiến liền quay đầu muốn tìm Vương Nhất Bác nói chuyện, ai ngờ tiểu hài tử chết tiệt kia lại giẫm lên ván trượt, trượt biến đi từ lúc nào rồi.

- Tiêu ca, anh cùng với Vương lão sư nói chuyện qua rồi hả? – Đại Thành thấy Tiêu Chiến lớ ngớ một mình liền vội vàng chạy đến hỏi.

- Cái đó còn chưa có cơ hội nào đâu, vừa mới thấy cậu ấy ở đây, vậy mà chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi rồi.

Đại Thành im lặng, một lúc bảo, không phải là hắn cố ý tránh anh đấy chứ?

Tránh anh? Không đến mức đó chứ, anh làm chuyện gì đáng sợ vậy sao?

Trong lúc đó, Vương Nhất Bác chân giẫm lên ván trượt, dùng hết sức lực trượt nhanh ra bên ngoài. Cậu cũng không biết phải làm thế nào, chỉ là không dám đối mặt với Tiêu Chiến. Chỉ cần nhìn thấy anh, nhịp tim liền sẽ không kiểm soát được giới hạn, sau đó liền không tự chủ được mà nhớ đến dáng vẻ mị hoặc của anh đêm đó, lại còn khuôn mặt đỏ hồng ngốc manh kia nữa.

"Không được, không được, mình chạy trốn cái gì, càng chạy chẳng phải sẽ càng lộ ra vẻ chột dạ sao? Không được, không được, mình phải quay về đó…" Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng hai chân lại hoàn toàn không nghe lời não bộ, cứ tiếp tục trượt xa ra ngoài, tựa như phía sau lưng có một con quái thú hung mãnh truy đuổi, hoàn toàn không dừng được.

Đợi khi Vương Nhất Bác kịp tỉnh táo lại, mới ngạc nhiên phát hiện ra bản thân cậu đã một đường trượt từ phim trường về đến khách sạn. Cái lộ trình này, bình thường phải cần có xe đưa đón…

Đằng nào cũng đã trở vể, vậy trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi đã. Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm mình. Nếu như anh cứ hỏi chuyện ngày đó, cậu thật không biết làm sao để trả lời.
"Tít! Tít!..." Cậu lôi thẻ phòng ra, soát vào ô từ hai lần nhưng cửa phòng vẫn không mở được. Việc này lại càng khiến cậu bực bội càng thêm cáu bẳn, trong đầu không nghĩ được nhiều liền trực tiếp nhấc chân lên đạp.

"Này! Vương Nhất Bác! Em đang làm cái gì đấy!!!" Đúng lúc này, Tiêu Chiến kinh ngạc, miệng mở to thành hình chữ O. Anh ban nãy cùng lắm chỉ muốn tìm Vương Nhất Bác nói chuyện đàng hoàng, đối với Trần đạo cũng nói rõ tình huống lúc ở Trùng Khánh một chút. Vậy mà mới vừa về đến khách sạn, leo lên lầu liền trông thấy Vương Nhất Bác ôm ván trượt, không nói không rằng đạp cửa phòng mình.

Cửa phòng rơi ra, trên cửa là miếng pha lê khắc con số 302 to đến lóa mắt. Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là đem mình chui luôn xuống đất. Rõ ràng tự mình muốn đổi phòng. Thẻ phòng 305 làm sao có thể mở được cửa phòng 302? Tệ nhất chính là, cậu vừa ở ngay trước mặt chủ nhân căn phòng 302, trực tiếp đem cửa đạp xuống.

"Không phải… Chiến ca… Em đi nhầm phòng…" Vương Nhất Bác mở miệng muốn giải thích, nhưng nhìn cánh cửa phòng nằm ngay đơ trên mặt đất, nhất thời liền không biết phải nói như thế nào.

"Vương Nhất Bác! Em ở đâu ra bộ dạng này! Không rên được một tiếng, nói đi là đi thì thôi. Còn vụng trộm đến đây đòi đổi phòng. Đổi phòng cũng liền đổi phòng rồi, anh cả mấy ngày nay đều tự thanh tỉnh mình, xem xem đã làm sai gì đến em! Em vậy mà lại chạy đến đạp cửa phòng anh! Nói đạp là đạp, đạp bay cả cánh cửa! Hiện tại em có chừa cho anh chỗ nào khác à? Ban đêm em nói anh làm sao ngủ? Giờ cả ngủ anh cũng phải ra hành lang hóng gió mà ngủ sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, biết mình đã phạm sai lầm, chỉ dám nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, Chiến ca."

Tiêu Chiến ôm ngực, nén chút tự đắc hỏi: "Biết mình sai rồi?"

Vương Nhất Bác đem đầu cúi còn thấp hơn lúc nãy, cậu ban đầu chỉ muốn trốn tránh Tiêu Chiến mà thôi, không ngờ lại chọc cho anh nổi giận, thật là đáng chết.

- Em nói xem, bây giờ anh nên làm gì?

- Em lập tức đi tìm nhân viên khách sạn. Chi phí sửa chữa em phụ trách.

- Vậy thôi? Vậy anh ban đêm…?

- Ngủ phòng em. – Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lập tức nói lại.

- Được. Thành giao. Anh đi lấy hành lý. Em đi tìm người thương lượng chi phí sửa chữa! – Tiêu Chiến nhếch miệng cười, bộ dáng đắc chí ra mặt. Vương Nhất Bác có ngốc cũng biết mình vừa trúng kế.

- Chiến ca…

- Bớt nói nhảm, giúp anh thu gom đồ đạc đi, cho đến khi cửa phòng sửa xong, sẽ ở phòng em! Bạn nhỏ, anh xem xem em chạy đi chỗ nào!

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác ánh mắt ngơ ra, Tiêu Chiến cấp tốc thu dọn đồ đạc, giật lấy thẻ phòng trên tay Vương Nhất Bác, trực tiếp đến phòng 305.
Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến kéo lấy tay Vương Nhất Bác cứ như đã hóa đá, đi tìm lễ tân khách sạn, liên tục xin lỗi, biểu ý tất cả chi phí sửa chữa đều sẽ do bọn họ gánh chịu. Thương lượng xong xuôi, rốt cuộc cũng trở về phòng.

- Nói đi. Em tránh cái gì? – Trở lại phòng, Tiêu Chiến ngồi trên giường, bắt chéo một chân, lần nữa dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cậu, hỏi.

- Em đâu có tránh anh… Không có. – Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, đem mặt cúi song song với đất.

- Thật không có tránh? – Tiêu Chiến nheo mắt, một bộ không tin tưởng bày ra.

- Thật không có…

Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vang. Vương Nhất Bác cấp tốc giật bắn người lên, phóng tới cửa phòng, vừa đi vừa nói: "Chiến ca, em, em đi trước mở cửa, đi mở cửa đã."

Cửa phòng vừa mở ra, đầu tiên xông vào chính là Đại Thành và Kỷ Lý, sau đó là Tuyên Lộ và Vu Bân cùng theo vào. Đại Thành khẩn trương nhìn ngó bốn phía, trông thấy Tiêu Chiến hoàn hảo không chút tổn hại, đang ngồi bên giường cười nhẹ nhàng với cậu thì thở phào một hơi. Quay người tóm áo Vương Nhất Bác quát: "Vương Nhất Bác, cậu làm chuyện gì đấy? Tiêu ca rốt cuộc đắc tội gì với cậu? Cậu có gì khó chịu cứ nhắm tôi đây này, muốn đánh tôi đánh cùng cậu. Đừng vì thấy Tiêu ca hiền lành dễ chịu, liền khi dễ anh ấy! Hôm nay lúc ở phim trường, ai cũng đều trông thấy! Cậu không muốn tương tác với Tiêu ca thì quên đi, dù sao đóng xong bộ này chúng ta liền đường ai nấy đi, cùng lắm cả đời không qua lại với nhau nữa. Vậy mà còn phá đi cửa phòng bên đó, ngươi xem ngươi làm cái gì rồi!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đây là sự tình giữa cậu và Tiêu Chiến, tên Đại Thành này trái một chữ Tiêu ca, phải lại một chữ Tiêu ca, cậu thoáng nghe liền phi thường khó chịu. "Đây là chuyện giữa tôi và Chiến ca. Không liên quan gì đến cậu!"

"Không liên quan đến tôi? Tôi…"

Mắt thấy Đại Thành giống như muốn động thủ, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy ngăn giữa hai người, khuyên nhủ: "Đại Thành, cậu đừng kích động. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Kỷ Lý cũng vội tiến đến giữ chặt Đại Thành: "Đại Thành, ngươi đừng kích động. Ngươi xem, Chiến ca vẫn bình ổn kia kìa. Cậu cứ nghe chuyện đã, không chừng đúng là hiểu lầm thật."

Tuyên Lộ cũng vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Đúng thế, đúng thế, cậu không phải nghe lời Tiêu Chiến nhất sao, có lẽ là hiểu lầm thật."

"Đúng đúng, Đại Thành, cậu buông tay trước đi, chúng ta nghe Tiêu Chiến nói đã, có được hay không?"

"Cửa cũng bị phá hỏng rồi, còn có thể có lời nào tốt nữa?" Đại Thành mặc dù vẫn còn mạnh miệng, nhưng tay đã buông ra, phẫn nộ ngồi lên mép giường, một bộ dáng nếu không cho cậu ta lời giải thích rõ ràng, cậu ta tuyệt sẽ không để yên.

Hừ! Vương Nhất Bác sửa lại cổ áo, cũng theo Đại Thành ngồi vào một mép giường khác, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bộ dáng rõ ràng là: "Muốn giải thích thì anh đi mà giải thích! Em không rảnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro