Chương 3: Động lòng như ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào mừng mọi người đến với tập 9 của chương trình “Tương lai có chúng ta” ngày hôm nay!” Đinh Phương Túc nhìn máy quay lia tới trước mặt mình, cười tươi giới thiệu: “Tôi là Đinh Phương Túc, hôm nay sẽ đến chương trình với vai trò là MC của chương trình. Mọi người có phải rất bất ngờ không biết là Minh Nguyệt đi đâu mà tôi lại đứng ở đây phải không nào?”

“Ơ! Ơ!” 

“Không thể nào, chương trình 8 nam mới có mỗi một MC nữ mà anh cũng giấu chị Minh Nguyệt đi thì còn gì là công đạo nữa hả?”

Nguyễn Anh Khôi mồm há hốc nói.  Những chàng trai khác cũng ngỡ ngàng nhìn lên sân khấu vẻ khó hiểu. Ai cũng đầy bất ngờ không biết chương trình lại bày trò gì. 3 số liên tiếp khi nãy Tạ Minh Nguyệt đều dẫn chương trình rất ổn định sẽ không đột ngột đổi người khi đang quay như vậy.

“Cậu dẫn thật à? Minh Nguyệt không phải bị gì đấy chứ? Mới rồi còn ở đây cơ mà?”

Vương Tuấn Khang hỏi.

“Con bé không có gì cả! Tôi dẫn chương trình một số thì các người chết hay gì mà mặt đứa nào cũng đau khổ thế hả? Cái lũ các người thật là mê gái mà!” 

Đinh Phương Túc vừa trỏ tay chỉ từng người vừa vờ tức giận trách mắng. 

“Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi hỏi đáp về 9 thành viên trong chương trình để nhận phần quà nhé! Đương nhiên là câu hỏi có thành viên nào thì người đó không thể trả lời đâu nhé!” 

Nhìn như có như không về phía Phạm Hải Đăng rồi nở nụ cười gian xảo, Đinh Phương Túc lại nghiêm túc nhìn vào tờ giấy đầy các câu hỏi trên tay.

“Bắt đầu nhé! Ai biết thì nhấn vào nút hẹn hò, đèn sáng đầu tiên tôi sẽ gọi người đó trả lời!”

“Đinh Phương Túc đã tham gia mấy bộ phim rồi nhỉ? Ồ! Là tôi đấy! Xem coi mấy người có lương tâm không?”

“Hai!” 

Bên trong cánh gà Tạ Minh Nguyệt khẩn trương nắm chặt hai tay lại với nhau. Trên người cô là bộ váy hai dây lộ đôi vai trần mỏng manh cùng xương đòn gợi cảm, thân váy xếp tầng tầng lụa mỏng lộ ra đường cong mọi cô gái ao ước kết hợp cùng màu đỏ rượu vang của chiếc váy làm kích thích thị giác người nhìn. Khuôn mặt được trang điểm theo phong cách chững chạc làm tăng sức quyến rũ, mái tóc mềm uốn xoăn xõa ra sau lưng, lung lay theo từng cử động của cô. Lã lơi và thu hút, có trưởng thành có tươi trẻ của độ tuổi 25. 

“Câu hỏi cuối cùng tên Minh Nguyệt là do ai đặt? Vì sao lại đặt như vậy?”

Đinh Phương Túc nhìn xuống 7 chiếc ghế ở dưới vẫn không lung lay. Không hiểu sao đọc câu hỏi xong anh lại nghĩ đây là câu hỏi mà cô gái nhỏ ấy mong câu trả lời có thể giúp cô có can đảm để lên đây nắm tay chàng trai ấy đem về. 

“Là bà Minh Nguyệt đặt. Mong cô ấy là một cô gái thông minh, minh bạch, động lòng người như ánh trăng sáng!”

Phạm Hải Đăng thấy không ai giành trả lời thì trả lời luôn không cần bấm nút. Giọng anh đều đều thản nhiên nhưng vẫn có chút gì đó suy tư như đang nghĩ đến một vấn đề gì đó.

Nghe câu trả lời của anh, trên mặt Tạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng chảy một giọt nước mắt. Cô đã lo sợ anh không nhớ, lo sợ anh chỉ coi đó là lời nói đơn thuần mà cô vô tình nói ra nhưng thật ra đó là điều cô trân quý trong cuộc đời này.

Hôm ấy, sau khi từ bệnh viện thăm bà của Tạ Minh Nguyệt về, cô đã tiễn anh ra cổng, trên đường đi cô chấp tay sau lưng ngước mắt nhìn ánh trăng trên cao. Trăng ngày 15 tròn trịa ngô nghê mọc trên đỉnh đầu hai người, khu bệnh viện yên tĩnh được ánh trăng chiếu xuống soi sáng đường đi của cả hai, yên tĩnh đến lòng cũng không muộn phiền âu lo. 

“Bà em từng nói bà đặt tên em là Minh Nguyệt, mong em là cô gái thông minh, minh bạch như trăng sáng, mong đời em luôn được ánh trăng dịu dàng soi sáng, không tăm tối bi ai.”

Cô gái nhỏ nhìn vào trăng sáng cao vời vợi thốt ra lời nói ngọt ngào thánh thiện mà tha thiết dưới ánh trăng êm dịu. Khuôn mặt trắng trẻo của cô được ánh sáng bao phủ một màu vàng dịu dàng làm người bên cạnh ngắm nhìn không chớp mắt. Tạ Minh Nguyệt mong anh nhớ tên cô, nhớ ý nghĩa yêu thương mà bà cô đã gửi gấm vào tên cô. Cô cũng mong cuộc đời cô được làm ánh trăng sáng, dõi theo anh trên mọi hành trình.

“Tạ Minh Nguyệt! Em ra đây cho anh!”

Chu Khải Luân khuôn mặt xám xịt kéo tay Tạ Minh Nguyệt lôi cô vào phòng hóa trang, khóa trái cửa lại. 

“Mặc dù em hoạt động riêng lẻ không đầu quân cho bất cứ một công ty nào nhưng em cũng phải báo cáo với anh em lên đây để tỏ tình chứ? Tại sao không nói một lời nào đã tự ý như vậy? Anh cho em vào đây làm MC chứ không phải đùng một cái em vào hàng ngũ làm người tỏ tình với người ta!” 

Chu Khải Luân siết chặt 2 vai Tạ Minh Nguyệt, lớn tiếng quát lên. Anh không còn hình tượng nhã nhặn bên ngoài mà như con thú dữ gầm gừ săn bắt con mồi của mình, đôi mắt sắt lạnh hung hăng chèn ép người khác không đường lui.

“Đau! Anh bỏ em ra!”

Tạ Minh Nguyệt thống khổ kêu lên, tránh né đôi tay như gông cùm của Chu Khải Luân. Mắt cô như chứa nước khẩn thiết nhìn Chu Khải Luân, nghẹn ngào nói:

“Em thích anh ấy, em không chịu nổi anh ấy được các cô gái tỏ tình! Anh cho em thử một lần có được không? Em thật sự rất đau khổ, anh à!”

“Em?” Chu Gia Luân khó tin nhìn Tạ Minh Nguyệt khóc trước mặt mình, anh cùng cô trải qua nhiều gian truân như vậy, chưa bao giờ thấy cô than trách chứ đừng nói là khóc lóc như vậy. Ngạc nhiên tới mức anh quên mình đang giận dữ thế nào: “Em thật sự thích cậu ta sao?” 

“Có lẽ là yêu! Vì yêu mà bất chấp tất cả để đánh cược đem anh ấy về!” 

Cúi đầu dùng khăn giấy lau nước mắt, Tạ Minh Nguyệt tự cười rồi khẽ nói. Từ thinh thích đến yêu anh, “Tương lai có chúng ta” từ mùa 1 đến nay là mùa 2, hành trình này mình cô cô độc bước đi. Vì hưởng chút gió xuân ấm áp mà anh vô tình thả cho cô để rồi muốn tắm mát trong đó mãi không vùng dậy nỗi. Vậy thì hãy dũng cảm một lần để giữ mãi cơn gió xuân đó đi, nếu không giữ được thì cũng không luyến tiếc về sau. 

“Cốc! Cốc!”

“Nguyệt, tới phần của em rồi, em ra đi nhé!” 

“Em làm gì mà em thích đi! Chỉ cần không hối hận! Đi đi!” 

Chu Khải Luân ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm rồi xua tay bảo Tạ Minh Nguyệt đi ra. Anh lấy điếu thuốc đặt lên miệng, mồi lửa, làn khói thuốc làm mờ đi khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt vương nỗi buồn không tên.

“Với em anh cũng chỉ là anh trai, không hơn không kém! Ha!” 

Lời nói nhỏ như muỗi kêu từ miệng Chu Khải Luân phát ra không một ai nghe thấy, anh cười nhẹ một tiếng trào phúng. Phòng trang điểm không một ai, mùi khói thuốc bao phủ không khí xung quanh, tịch mịch làm rối loạn lòng người. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro