Chương 1: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tì cằm lên vai cô bạn thân, Tuyền khẽ chun mũi hít hà vị thơm của bánh trái bày bán gần trường – thức quà vặt mà hầu hết đứa con gái nào cũng mê tít. Nghiêng nghiêng khuôn mặt đượm buồn, hai mắt cô trò nhỏ đăm đăm bám gót đôi đũa đang thỏa sức khấy đảo nồi niêu xoong chảo trước mặt. Tâm trí phiêu dạt về một miền kí ức xa xăm. Tưởng như trước mắt không phải là chảo dầu dán bánh đang sôi ùng ục mà là ngăn kéo trí nhớ được dịp mở bung. Dòng thời gian cùng lý trí, hai đứa ranh con lôi nhau chạy về một ngày cuối đông nhuộm nắng.

Hôm ấy giỗ ông, bố mẹ Tuyền bận bù đầu nên không đi được, thế là chẳng nghĩ ngợi gì mà đùn hết trách nhiệm cho con gái lớn. Mà rằng: “Bay nhảy vừa thôi, mai giỗ ông bố mẹ không đi được, nhắn với hai bác bên nhà như thế.”

Rồi là hôm sau nhắn lại y trang như thế, hai bác vốn tốt tính nên chẳng để bụng mà chỉ cười cười. Song hỏi thăm việc làm ăn của bố mẹ dạo này thế nào hay cháu học hành ra sao? Có dự định gì cho tương lai chưa? Tính thi trường nào? Cứ thế, hàng tỉ câu hỏi xoay quanh việc học hành. Ngồi tiếp chuyện một lúc, bác trai bỗng tặc lưỡi phê bình:

- Lớp 11 rồi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà còn chưa có định hướng cho tương lai. Thế mà bố mẹ cháu cũng để im được à?

Phương Tuyền ngúc ngắc đầu cười cho qua chuyện, bụng nghĩ: “Bố mẹ cháu đâu có để im. Mà không để im thì như thế nào?”

- Hay là thế này, cháu theo anh Khải học việc đi. – Bác gái bỗng dưng nêu ra một cái sáng kiến trời đánh làm Tuyền nghe xong tí nữa là ngã ngửa.

Chuyện là thế này, Khải là anh họ Phương Tuyền, tình cảm giữa hai anh em trước nay không được tốt cho lắm. Hay nói đúng hơn, anh em nhà này là hai mảnh ghép không cùng một bức tranh. Miễn cưỡng đặt gần nhau, nhìn thế nào cũng thấy nhức mắt.

Anh Khải thuộc tuýp người chầm lặng ít nói, học siêu giỏi. Tốt nghiệp đại học lại tự mình xây dựng sự nghiệp, nghe đâu là hùn vốn mở công ti với bạn bè. Tuổi trẻ, thu nhập ổn định lại có sự nghiệp đàng hoàng. Anh luôn là tấm gương “to tổ trảng” cho lũ em nheo nhóc trong họ noi theo.

Pương Tuyền thì hoàn toàn ngược lại, cô trò nhỏ thuộc tuýp người hướng ngoại, thích nói chuyện, thích nổi bật, thích là tâm điểm của mọi cuộc vui. Thế nên một người thích “chém” và một người quen “sống thực”, ngắm đi ngắm lại kiểu gì cũng khó mà “thân quen”. Lại nói, Tuyền học không giỏi, khá ham chơi. Mà anh họ thì đặc biệt không thích những người lười biếng, không có trách nhiệm với bản thân như Tuyền.

- Thế nào gọi là không có trách nhiệm với bản thân? – Cô trò nhỏ mặt đỏ tía tai, gân cổ truy vấn.

- Vậy em đã làm được những gì chứng tỏ mình có trách nhiệm với bản thân? – Vương Khải cũng chẳng phải vừa, anh hất cằm, viền môi kéo lên ném ra một nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Lý luận sắc bén đậm chất người trưởng thành. – Có trách nhiệm với bản thân của em là ngày ngày đứng trước gương ngắm vuốt chải chuốt mình sao cho luột là à? Phải không?

- Thôi đi, anh đừng có ngày nào cũng Đắc nhân tâm nói thế này, Đắc nhân tâm dạy thế nọ. Hừ, đọc hơn người khác vài ba quyển sách dạy làm người, đối nhân sử thế là có quyền lên mặt dạy đời à?

Vương Khải không tiếp chuyện, anh dùng nụ cười nhạt để kết thúc màn đôi co với Phương Tuyền. Đúng là tuổi mới lớn, lý cùn luôn luôn thắng lý lẽ của luật sư.

Thế mới nói, hai anh em nhà này là hai mảnh ghép không cùng một bức tranh. Miễn cưỡng đặt gần nhau, nhìn thế nào cũng thấy nhức mắt.

- Bác đã hỏi anh Khải chưa? Cháu nghĩ chắc anh ấy không thích đâu.

- Sao lại không thích? Chính nó bảo bác nói với cháu thế mà!

Sét đánh ngang tai!

Sau vụ cãi nhau với Vương Khải, hai anh em gần như chạm mặt nhau không chào, thoáng thấy nhau không cười. Cứ ngỡ mọi chuyện đến đó là chấm hết, vậy mà…

- Tuyền, nghĩ gì mà xuất thần thế? Tương tư à? Đơn phương à? – Cô bạn thân đứng cạnh “dễ tương” đến mức cứ đung đưa người, miệng cười hà hà: - Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương. Gặm không tiếc thương, nhưng chả có dinh dưỡng gì.

Có người để mà đơn phương đã tốt, đang tức nghẹn họng chuyện anh họ rồi mà còn gặp con nhỏ này. Hừ, đến là thổ huyết mà chết!

.

.

.

Nhá nhem tối, Tuyền lững thững quốc bộ đến lớp học võ. Dư âm về vụ “học việc” vài ngày trước vẫn quanh quẩn cô. Chúng chả khác gì mấy đứa con nít quen thói mè nheo, sống chết không buông, một hai bám trụ đại não làm hại Phương Tuyền phát bực với chính bản thân mình.

KÉT!!!!!!!!!

Chiếc xe thể thao màu nâu bạc vội vàng phanh “kít” trước mặt. Phương Tuyền khiếp đảm nhìn mũi xe tận lực chúi xuống mặt đường vì phanh gấp. Cùng lúc thân sau xe hơi nhếch lên rồi đập mạnh xuống lòng đường. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho đương sự đứng ngẩn tò te cả buổi trời vì khiếp sợ.

Cửa bên bật mở, dáng người cao gầy từ trên xe bước xuống, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh. Chành trai nhăn nhó mở lời:

- Cô bé này… Đi đứng kiểu gì mà lại nhằm đầu xe lao đến thế?

Giật mình thoát khỏi tình trạng chết lâm sản vừa rồi. Nỗi bực tức dồn nén bấy lâu như được dịp chào hết ra cùng lúc. Tuyền gỡ balo trên lưng xuống, chẳng nghĩ ngợi gì mà đập thẳng vào người thanh niên trước mặt, miệng la oai oái:

- Ai lao đầu vào xe? Tưởng có BMW là ngon à? Có xe xịn là được quyền hách dịch à? Mẹ nó, anh đâm vào tôi rồi mà còn hách dịch à? Cái thói gì đây? Miệng tụng kinh, tay chặt thịt. Có tin tôi lôi tám đời tổ tông nhà anh ra hỏi thăm giữa đường không?

Chành thanh niên hiển nhiên khiếp sợ cô nữ sinh trước mặt. Trông bé tí thế mà mồm miệng độc địa đến là kinh người.

- Cái quái gì thế này? Đi không nhìn đường rồi mà vẫn còn to họng. – Đôi chân dài từng bước thụt lùi về sau, nghiêm giọng cảnh cáo: - Còn đánh người nữa, có tin tôi đánh em không?

Đang điên sẵn, Phương Tuyền hệt như người mất đi lý trí, chẳng nghĩ ngợi gì mà lao đến trước mặt chàng thanh niên, hếch cằm thách:

- Có giỏi anh đánh đi, đánh đi. Không đánh anh là cháu tôi, dám đánh anh là con tôi.

Hơ, đời này còn đứa con gái nào độc mồm độc miệng hơn thế này nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro