Chương 12: Ánh mắt xuyên thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ không nhầm thì lớp trưởng lớp 11a8 là nam. Còn tên là gì và "nhan sắc" cậu ta như thế nào cô cũng không nhớ nổi liền đi về chỗ của mình huých vào cánh tay Thanh Lam hỏi nhỏ:

"Lớp trưởng 11a8 tên là gì? Tớ không biết cậu ta."

Thanh Lam nhún vai liếc mắt nhìn về phía sau cô, cằm hơi hếch lên nói:

"Ừm! Hỏi thử cậu bạn bên kia đi. Lớp 11a8 đấy còn gì!!!"

Tịnh Nhi nhìn qua, thấy cậu ta vẫn ngồi tư thế như lúc đầu, không xê dịch tí gì liền giơ bàn tay mình ra giật giật góc áo cậu ta khẽ gọi:

"Bạn gì ơi! Bạn gì ơi! Tớ làm phiền chút được không?"

Cô giật giật áo cậu ta vài cái, gọi vài câu cũng không thấy cậu ta có phản ứng gì liền rụt tay lại. Cái đầu vốn cúi gằm bị mũ che hết liền động rồi ngẩng lên. Đôi mắt mơ màng nhìn cô, giọng ngái ngủ hỏi:

"Hở! Cậu gọi tôi à? Có việc gì sao?"

Lạc Tịnh Nhi và Đường Lam ngây người vài giây. Trời ơi! Cậu ta đẹp trai quá đi. Khuôn mặt góc cạnh, cái mũi cao dọc dừa cùng đôi mắt to hai mí, hàng lông mày rậm cùng với làn da ngăm ngăm bánh mật. Cô gãi gãi má trả lời:

"Ừm! Cậu học lớp 11a8 phải không? Có thể nói cho tớ biết lớp trưởng lớp cậu tên gì không? Bọn tớ muốn đổi chỗ với lớp các cậu."

Cậu ta nhìn chằm chằm cô, suy tư một hồi hờ hẫng đáp:

"Là vậy à?"

Lạc Tịnh Nhi đột nhiên trở nên "ngu người". Cô cần cái tên của lớp trưởng bọn họ. Tự nhiên quay ra "là vậy à?". Bị bệnh chắc? Cả cái lớp đấy bị bệnh.

Cô trở lại chỗ, nhìn sang Thanh Lam, chỉ thấy hai hình trái tim sắp xé mắt ra đến nơi liền cốc mạnh vào đầu cô ấy, lớn giọng:

"Nhìn gì mà nhìn. Lại là bóng hồng của cậu nữa à?"

Thanh Lam vô thức trả lời, mắt vẫn dán vào cậu ta:

"Đúng rồi đó."

Cô cạn lời, khoanh tay trước ngực ngồi nhìn xung quanh một vòng mà không để ý nam sinh bên cạnh đã móc điện thoại ra nhắn một dòng chữ gửi đi.

Bạch Ngôn quay đầu xuống nhìn về phía sau, thấy tâm trạng cô đang bực bội liền nhếch mép cười rồi lại quay lên như không thấy gì. Đột nhiên cả lớp 11a8 cúi đầu nhìn về phía nam sinh cuối lớp kia, gương mặt méo mó không phục mà xách theo đồ leo xuống.

"Lớp trưởng 11a1 đâu rồi? Lớp chúng tôi nhường chỗ cho các cậu đấy! Nằm nhiều đau lưng."

Một nam sinh lớn giọng, nói như hét vào mặt cả lũ. Lạc Tịnh Nhi nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng phải là vừa không cho à? Sao giờ lại đổi ý nhanh thế. Cả lớp quay ra nhìn, nhận được cái gật đầu của Tịnh Nhi liền vui vẻ đứng dậy tìm một cái giường leo lên nằm.

Thật ra giường cũng khá rộng nên hai, ba người nằm vẫn vừa. Còn khá thoải mái nữa nên không sợ thiếu chỗ. Lạc Tịnh Nhi kéo Thanh Lam dậy tiến về phía đầu xe. Lúc đi qua một nữ sinh, ánh mắt nhìn cô như xuyên thấu khiến cô sững lại.

"Sao vậy?"

"Hmm! Không có gì."

Cô quay đầu nhìn về mấy bạn học kia nhưng lại chẳng thấy ai nhìn cô. Là cô tưởng tượng sao?

Sau khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái, đứa nào đứa nấy thoải mái mà rên nhẹ một tiếng. Ngồi bên dưới hơn hai tiếng đồng hồ cái lưng bọn nó cũng sắp trẹo đến nơi rồi đây này. Cô nằm xấp người lên gối, công nhận là thật mỏi lưng nha.

"Thanh Lam, đau lưng quá. Đấm lưng cho tớ đi, rồi lát để tớ xoa bóp lại cho cậu."

"Được thôi! Nào! Quay đây nào."

Đường Lam bật cười, đưa tay đấm đấm lưng cô. Mắt thi thoảng lại liếc xuống cuối xe. Tịnh Nhi nghiêng đầu ra khỏi giường nhìn về phía cuối, cậu ta lại đeo khẩu trang lên rồi. Con người này cũng thật kì lạ nha.

"Lớp trưởng, sao chúng ta phải nhường chỗ cho bọn họ chứ?"

"Phải đấy, đang nằm êm lưng tự nhiên phải xuống ngồi cái ghế chật chội này. Thật khó chịu."

"..."

"Tôi ngồi từ lúc xe bắt đầu đi đến bây giờ, chẳng nhẽ mấy người không chịu được?"

Đọc xong câu này mặt bọn chúng tái mét.

"Cậu lại ngồi dưới từ đầu đến giờ sao? Thật…"

"Yên lặng đi. Mấy người thật phiền."

Xe khách chạy bon bon trên đường nối tiếp nhau một hàng dài. Quá trưa xe mới đến nơi, ai nấy nhìn thấy phong cảnh dù có hữu tình đến mấy cũng chả buồn nhìn. Mặt đứa nào đứa nấy đều mệt mỏi, có người thậm chí vừa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo.

"Ôi! Thần linh ơi. Cái quần gì đang diễn ra vậy?"

"Nào! Các em mau tập trung lại đây."

Thầy tổng phụ trách lên tiếng, tất cả các lớp liền xếp lại thành một hàng dài. Chuyến đi hôm nay chỉ gồm khối 10, ngày mai sẽ là khối 11 và 12. Cô cũng không biết vì sao phải đi làm hai chuyến như vậy nhưng thứ cô đang háo hức chính là ngày mai học trưởng có đến không thôi?

"Khối 10 sẽ ở trong khách sạn này. Chia ra làm hai tầng là hai và ba. Tầng hai dành cho các bạn học sinh nữ. Tầng ba là của học sinh nam, mỗi phòng ba người. Bây giờ các em tùy ý chọn bạn phòng. Thầy cho các em 10 phút."

Nghe câu được chọn phòng, đứa nào đứa nấy liền hớn hở lỗi kéo đám bạn thân về với nhau. Thế nào lớp cô lại dư hai người chính là cô và Đường Lam. Hai cô gái nhỏ lắc đầu bật cười, thôi không sao. Chỉ có hai đứa một phòng sẽ không thoải mái hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro