Em muốn đi Thuỵ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 10 trời đã vào đầu thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh, Jiwon đứng bên cửa sổ lắng nghe tiếng mưa rơi tận hưởng ngày những ngày nghỉ hiếm có của mình. Soohyun thấy vậy, lấy áo khoác tiến lại gần khoác cho cô, ôm cô từ phía sau. Jiwon dựa vào vòng tay to lớn Soohyun, từ từ cảm nhận nhịp tim của anh, hơi thở của anh bên tai.
Tại giây phút này, thời gian dường như ngừng trôi, cả hai cứ ôm nhau như vậy ngắm nhìn mưa rơi. Khung cảnh thật sự bình yên và ấm áp. Soohyun vừa nghịch tóc Jiwon vừa hỏi cô:
"Jiwon này, chúng ta đi Thuỵ Sĩ nhé?"
Jiwon xoay người lại ngạc nhiên: "Tại sao chúng ta lại đi Thuỵ Sĩ?"
"Chẳng phải em nói muốn đến Thuỵ Sĩ sao?"
"À, đúng là như vậy... nhưng anh vẫn nhớ? Còn công việc của anh ở đây..."
"Anh nói quản lý rời hết lịch cá nhân rồi, sinh nhật em chúng ta đi Thuỵ Sĩ được không?"
"Vâng, nhưng hiện tại chúng ta chưa công khai, em không muốn người khác thấy chúng ta cùng xuất hiện tại sân bay"
"Được, chiều theo ý em vậy, anh sẽ sắp xếp tất cả em chỉ cần đi cùng anh là được"
— — —
[17/10] Tại sân bay
Vì là chỗ đông người, lại còn là lịch trình bí mật của cả hai nên Jiwon và Soohyun đành tách ra đi riêng cho đến lúc lên máy bay về vị trí ngồi đã đặt trước để tránh bị chú ý quá nhiều.
— — —
Thụy Sĩ là một đất nước được gắn liền với "vẻ đẹp tựa trong tranh", tuy không giáp biển nhưng lại sở hữu khung cảnh núi non trữ tình, cùng mặt hồ êm ả như gương, bên cạnh các dãy núi cao là những thung lũng xanh rì và những ngôi làng nhỏ xinh đánh dấu sự sống của con người giữa thiên nhiên tuyệt đẹp mà hùng vĩ ấy. Khi đặt chân đến đây, khách du lịch không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng cho đất nước này, Soohyun và Jiwon cũng không ngoại lệ.
Người châu Âu không quá để ý đến Kstar, từ lúc đáp xuống máy bay cả hai đã dính nhau như sam, nắm tay cùng đi ngắm những con phố, khám phá ẩm thực, văn hóa nơi này.
Ngày hôm sau, Soohyun đưa Jiwon tới hồ Lungern ở bang Obwalden - nơi cảnh cuối của bộ phim "Crash landing on you"

"Wahh, em rất thích nơi này, em vẫn luôn muốn tới đây một lần, bây giờ em đã thực hiện được mong muốn đó rồi, cảm ơn anh, Soohyun"

"Từ lâu anh đã muốn đưa em đi ngắm nhìn thế giới, ngắm nhìn những vùng đất xinh đẹp, trải qua những khoảnh khắc mà chúng ta sẽ không bao giờ quên" Dứt lời Soohyun lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn mà anh lén chuẩn bị để cầu hôn cô.

"Jiwon, nhìn anh này... từ lần gặp mặt đầu tiên với biên kịch, anh đã bị em thu hút, mỗi cử chỉ, hành động của em đều khiến anh rung động, anh thấy vui mỗi khi thấy em cười, anh luôn cảm thấy hồi hộp mỗi khi gặp em, lúc không có em ở bên cạnh anh đều cảm thấy nhớ em, anh không phải người hoàn hảo nhưng sẽ yêu em bằng cách mà em muốn... anh vẫn biết ơn vũ trụ đã mang tặng bầu trời đêm ngôi sao xinh đẹp nhất vào đúng lúc đúng thời điểm khiến cho bầu trời ấy có thêm ánh sáng, niềm tin, hy vọng hạnh phúc. Vậy hãy để bầu trời đêm là ngôi nhà của ngôi sao ấy mãi mãi nhé..." - nói xong anh quỳ một chân xuống chờ đợi cái gật đầu từ Jiwon.

Jiwon nhìn người đàn ông cô yêu trước mặt mà cô không kìm được nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, sự cố gắng của cả hai nay đã có thể cùng nhau chung một đường về nhà. Không muốn để Soohyun quỳ gối lâu, cô đáp lại lời cầu hôn bằng tấm lòng chân thành:

"Ngôi sao ấy vẫn luôn tìm kiếm một nơi bình yên trở về, một ngôi nhà thật ấm áp, an toàn, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi dạo, cùng chuẩn bị bữa ăn, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, rồi có những tiếng cười của niềm hạnh phúc. Em sẽ chờ anh về mỗi khi tan làm, anh sẽ tới đón em khi em đi có công việc ở xa. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình được không anh."

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Soohyun đeo nhẫn vào tay cho Jiwon như để khẳng định chủ quyền, cũng như muốn công bố với tất cả mọi người rằng "Anh đã tìm thấy ngôi sao của riêng mình và ngôi sao ấy sẽ mãi mãi ở bên anh".
Ngay tại khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi, xung quanh chỉ còn lại hai người. Anh nghẹn ngào ôm lấy người con gái mà anh yêu sâu đậm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lên, đặt lên môi nụ hôn nhẹ dần trở nên mạnh mẽ, sâu lắng, nụ hôn như chứa đựng tất cả tình cảm anh dành cho cô. Cô cũng vậy, cũng yêu anh, phối hợp cùng anh tạo nên không gian tràn ngập tình yêu dành cho cả hai. Jiwon nghe tiếng anh thì thầm bên tai mình "Anh yêu em, Jiwon à".
— — —
Cảm ơn ánh sao đã đến chiếu sáng cho bầu trời, cảm ơn bầu trời luôn che chở vỗ về cho ánh sao, cảm ơn vì luôn đồng hành cùng nhau. Từ nay về sau anh có thể hôn em trong ánh bình minh, cũng có thể hôn em dưới ánh hoàng hôn, mặt trời, mặt trăng sẽ dõi theo tình yêu và chúc phúc cho chúng ta.
Em cũng yêu anh, Soohyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro