Chương 2-Ss2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngôi kể thứ nhất)

Thời gian trôi qua, chúng tôi không còn là những thiếu niên mới chớm, bây giờ đã trưởng thành hơn để bước tiếp trên con đường âm nhạc công chúng. Nhưng...thứ đang kéo chúng tôi đứng yên một chỗ chính là thứ tình cảm mà ai đó coi là đơn thuần. Nó chẳng phải là lòng biết ơn, cảm thông, lại càng không phải là tình bạn bè thân thiết mà đó là tình yêu giữa các thành viên khác dành cho tôi.

Ngay từ khi nhận ra những hành động có vẻ vượt qua ranh giới của tình anh em, tôi bất giác tự lừa dối chính mình và an ủi bản thân bằng những câu thì thầm mình tôi nghe thấy. Biết sao bây giờ, họ đã quá yêu tôi chăng hay tôi mơ hồ, ảo tưởng. Bởi...tôi chỉ xem họ là anh em.

Nhiều tháng trôi qua, giờ là những kỉ niệm 2 năm debut. Tôi thấy vui và họ cũng thế nhưng tôi luôn cảm thấy những ánh mắt nhìn tôi có chút kì lạ. Hay như tôi vẫn nghĩ hộ thật sự yêu tôi rồi.

Có lẽ vào một ngày tôi sẽ nói với họ nỗi lòng của tôi, còn bây giờ vẫn nên tận hưởng một niềm vui mà công sức đã hiến dâng từng ngày. Hôm đó tôi rất vui nhưng chỉ trong chốc lát, vì khi tôi mở mắt ra, lại là ở bệnh viện. Nhưng chẳng có ai hỏi han tôi, gọt táo hay lo cho tôi. Vì khi ấy đã có một người tên là Lee Hanbin.

Cậu ấy trông khá giống tôi...nhưng không có đôi mắt hai mí và khuôn miệng cười rạng rỡ. Trên mặt cậu ấy từng nét chữ xấu xí và lời nói ghê tởm đều được toát ra khi cậu ấy nhìn tôi. Trong lúc không biết chuyện gì đang xảy ra, thì họ đi vào, không có hoa quả, không có vẻ mặt lo lắng mà là cái nhìn khinh thường khiến tôi đau nhói.

Chính lúc ấy tôi mới nhận ra, bản thân chả là gì, thì ra chỉ là người thay thế...vậy nhưng trong trí óc tôi lại có tiếng nói của ai đó, không...là của rất nhiều người, họ nói tôi đang ở thế giới mới, họ nói tôi xuyên không, họ nói tôi cần tìm một cánh cửa dẫn lối. Họ nói đều là lỗi của họ.

Lời nói lạnh lẽo đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chàng trai có mái tóc đen cao ráo ngồi cùng Lee Hanbin. Cậu ấy nói rằng tôi là một đứa bar bủn, ăn chơi và không chịu làm việc, nói tôi chỉ biết cướp công và ăn cháo đá bát. Khi đó tôi hoang mang một cách sợ hãi. Sợ những lời nói tiêu cực như lúc còn ở I-land, tôi chỉ cố mỉm cười và hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì nhận thấy Lee Hanbin đang cười đắc thắng.

Rồi lại có ai đó nói với tôi, hãy thuận theo rồi từ từ từng bước về phía trước. Sau đó mắt tôi nhắm tịt và lại hôn mê một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro