1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa tầm tã, chỉ còn lại một bóng dáng của một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang nằm bất tỉnh giữa đền Musashi. Cậu có mái tóc màu vàng nắng , đôi đồng tử màu aquamarie tựa như màu trời, khắp khuôn mặt cậu là những vết thương bầm tím, quần áo thì sộc xệch ướt đẫm.

Tên cậu là Chifuyu Matsuno, đội phó nhất phiên đội của băng Tokyo Manji Gang.

Vì một vài lý do, cậu đã không hiểu điều gì khiến cho người mà mình đang luôn mang lòng trung thành và đầy ngưỡng mộ kia tách rời . Khi tỉnh dậy, trời đã chập chờn sáng, bình minh chiếu rọi, cơn mưa cũng tạnh dần, cả khuôn mặt cậu sưng tấy, mở mắt nhìn vào bầu trời bình minh chiếu vào mắt.

Cậu đứng dậy một cách khó khăn, mặt cậu không phải là nơi duy nhất bị thương mà là cả cơ thể. Cả người cậu cứ nhức lên khiến cơ thể cậu mất sức rất nhanh, di chuyển một chút là chỗ đau nhức lên, làm cậu buộc miệng mà thốt:"Chậc...kiểu này sao về đây..."

Cậu gắng sức bước đi loạn choạn như người đang trong cơn say, nó ê đến mức làm cậu mới đi được một lúc đã phải dừng lại để hồi sức. Cậu vừa đi, vừa ghì chặt vào chỗ đau một cách nặng nhọc mà bước, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác đi bộ thôi mà lại khó như vậy.

Cậu đi về căn hộ mà nơi mình đang sống. Gần tới nơi, cậu nhìn một thanh niên trước công viên đang ngồi ở ghế đá với những lũ mèo đang quay quanh gã. Gã có mái tóc dài ngang lưng, óng mượt như sunsilk, gã có đôi mắt hổ phách đang nhìn những con mèo một cách dịu dàng mà vuốt ve.

Không ai khác , đó là đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke.

Nhìn thật yên bình làm sao , nếu anh không lại bắt chuyện với cậu.

"Hửm- Tao nghĩ đánh như vậy là mày không đi được nữa chứ? ra là vẫn còn có thể chịu đòn được nhỉ."

"Chifuyu~"

Baji bước lại gần cậu , nói với giọng điệu khó nghe kia. Cậu vẫn không nói gì mà chỉ nhìn gã, lẫm bẩm trong miệng đủ để mình nghe trong sự run rẫy nặng nề này

"Tao...đã làm...gì sai sao?"

"Mày không nghe tao nói à Chifuyu?" anh quát vào mặt cậu, đúng vậy là quát ngay vào mặt cậu không thương tiếc. Không nói gì, chỉ phản hồi anh bằng sự im lặng. Mắt cậu bắt đầu đọng hơi sương, nhắm chặt mắt lại mà ghì chặt tay mình khi lần đầu tiên cậu phải chịu cái sự áp lực từ từng lời anh nói.

Anh nhẹ nhàng tiến gần tai cậu nói khẽ: "Hay... mày vẫn cố chấp nối lại thứ tình cảm đó , tao chỉ đùa giỡn với mày thôi"

-Pực–

Sợi dây chịu đựng vụt đứt ngay khi cậu nghe được câu nói đánh vào lòng ấy, nước mắt đã rơi theo từng dòng ở má. Không chịu được nữa cậu nhìn thẳng vào mặt anh mà nói thật to

"Baji-SAN...LÀ ĐỒ...ĐỒ KHỐN NẠN !!!"

Dứt câu cậu gạt tay gã chạy một mạch về căn hộ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mặt kệ cơn đau khắp người đang tra tấn cậu. Để lại anh một mình ngơ ngác đứng im trước phản ứng lúc nãy của cậu. Nhìn vào bóng lưng cậu chạy xa dần, lũ mèo ở đó cũng phe giật mình mà rúc ngay vào dưới gầm ghế đá mà nhìn.

"Hừ...thật là thằng ngốc cứng đầu mà!" Anh bực bội đi mua peayong ăn cho hết cơn tức trong người. Phóng xe tới một cửa hàng tiện lợi , anh mua hộp peayong mà cả hai thường chia đôi với nhau. Làm các bước pha nấu như bình thường nhưng lại chả thể quen được việc ăn hết cả hộp, anh chỉ ăn một nửa, nửa còn lại thì nhìn chầm ngâm một lúc rồi mới vứt luôn vào thùng rác.
____________________________
Phía cậu
Đứng trước cửa nhà , cậu ngập ngừng nhìn cánh cửa mà không vào. Tới khi mẹ cậu sốt ruột ra tìm cậu vì đã đi ra ngoài suốt nguyên ngày dù biết là đã nói trước cho rồi nhưng vẫn khiến cô lo lắng, bước ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh con trai mình đầy rẫy vết thương đang ngồi ở trước cửa. Cô hoảng hốt vì những vết thương khắp người con mình không sót chỗ nào, cô lôi cậu vào nhà sát trùng, băng bó vết thương trên người. Định hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy đôi mắt cậu đã sưng lên vì khóc quá nhiều, từ lúc vào nhà tới chừ cậu không ngõ một lời nào...có lẽ tâm lý cậu bây giờ đang không ổn lắm nên cô cũng thôi không hỏi mà để cậu một mình có lẽ sẽ tốt hơn. Cô cũng đau, cũng xót chứ, nhìn con trai mình hôm qua còn đang vui vẻ cười nói thì ngay ngày hôm sau thứ gì đã biến cậu ra thế này?. Cậu chập chừng bước vào căn phòng của mình , theo sau là Peke J chú mèo đen mà nhà cậu nuôi .

Cậu chỉ lủi thủi ngồi vào một góc giường vuốt ve Peke J trong lòng. Nước mắt lại từ đâu mà rơi xuống , Peke J nhìn chủ mình không biết chuyện gì mà chỉ kêu "Meo.." khích lệ , mong cậu chủ đừng khóc nữa, nhưng làm vậy cũng chỉ khiến nước mắt cậu rơi thêm mà thôi.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quà nhỏ gói một cách đẹp mắt ngay trên bàn. Đó là quà sinh nhật của anh mà cậu chưa kịp tặng , vì một sự việc không lời giải đáp đã khiến cho cậu và Baji xa cách đúng vào ngày sinh nhật anh.

Cậu ôm Peke J dụi vào lồng ngực khóc nấc lên, Peke J cũng không kháng cự mà còn liếm lên tay cậu nhẹ nhàng và tự nguyện làm một chiếc gối nhỏ cho cậu tựa vào nếu điều đó khiến cậu chủ nhỏ của mình tốt hơn.

" Tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy..."
________________________
Vài hôm sau ,vẫn cứ theo thói quen cậu sẽ thường hay nhắn "chào buổi sáng Baji-san" nhưng lần nào cũng không thấy tới nổi một hồi âm. Cậu tự hỏi tại sao sáng nào mình cũng phải làm vậy...

Cậu nhìn vào chiếc điện thoại rất lâu , cứ lướt đi lướt lại một số tin nhắn cũ mà cậu và anh hay nhắn với nhau. "Chifuyu xuống ăn sáng đi con". Thường thì Chifuyu hay dậy rất sớm ,lý do duy nhất là chờ một người con trai có mái tóc dài đen tới gọi cậu đi học hằng ngày. Giờ thì ngược lại, không còn người ấy cậu càng ngày dậy trễ mà có khi còn mất ngủ tới sáng.

Cậu "dạ" cho có , nhưng người thì cứ lờ đờ vì vết thương trên người cậu chả khỏi là bao, nó cứ nhức lên khi di chuyển. Cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay băng gạc trên người. Xong thì ăn sáng với mẹ , dù cậu chả nuốt trôi là bao vì trên người cứ nhức lên rất khó chịu.

Vì người cậu còn đang bị thương nên mẹ khuyên cậu nên nghỉ học một tuần để dưỡng sức, dù sao cậu có bỏ học một tuần thì kiến thức cậu vẫn không tụt lại, Chifuyu đây là một học sinh giỏi đứng thứ 12 toàn khối mà chứ không như "ai kia".

Ăn xong cậu về phòng mình nằm trên chiếc giường ấm rồi ôm cái điện thoại, lên nhắn tin cho nhóm bạn thân.
/trong truyện này Touman vẫn chưa quen ai ở băng khác đâu/

Yanglake hàng tốt
Chứ không phải hàng xấu

Chifu_yu
Tới giờ học hết chưa?
Tao ngoi lên nói chuyện chút nè

Taiyakilanhat
Ủa hôm nay mày không
đi học à Chifuyu?
Bị sao vậy?

Taokhoklachetme
Học sinh chăm ngoan
như mày mà nghỉ học thì
chắc bị bệnh hà ?

Chidepcoseo
Trong giờ học tụi mày cứ
nhắn đi tao
xem ké chút không rep

Draluon
Thằng con một này cứ thấy
có gì là on, nhiều chuyện
Hôm nay mày bị
sao à Chifuyu ?

Kazubanchuoi
M chơi ngải hay gì
nghỉ học thế?
Thấy mày nghỉ là
trời mưa to luôn ấy

Chifu_yu
Ngừa đòn hay gì thằng
bán chuối này :)
Chỉ là tao bị bệnh chút
thôi đừng lo quá

nhindoibangrang
Mà...
Sao tao thấy gần đây mày
ít tiếp xúc với thằng Baji
ha?

Draluon
Mày nói tao mới để ý lun
Cảm giác hai tụi bây cứ xa
nhau sao ấy

Mitmama
M giữ gìn sức khỏe,
đã chịu lạnh kém rồi
đừng coi thường quá hì.

Chifu_yu
Cảm ơn mày nha Mitsuya^^

Taiyakilanhat
Thế sao dạo này mày
ít đi bên cạnh thằng Baji
thế ?

nhindoibangrang
Y mọi lần mày toàn bám
thằng Baji ko rời
Như sam ấy

Chifu_yu
...

_________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thì đây là lần đầu tôi viết nên nó sẽ sai lỗi khá nhiều và khá là logic, về cái phần textfic thì tôi thấy khá hay nên cho vào luôn. Nhưng ít nhất thấy mọi ngưới thích là tôi vui rồi. Nếu có gì thì vào phần mô tả để biết thêm vậy ha.

Có một sự thật là chap này được viết vào 11 th10 cách tận 2 tháng nên tôi chỉ có thể sửa sơ sơ được thôi chứ không kịch bản hỏng hết. Cảm giác bất lực vì văn phong cũ như bìu mà không sửa được ( ._.')

.

.

.

.

Năm mới vui vẻ 🎉

Chúc các bạn chưa thi hay thi rồi đạt được kết quả mong muốn nhé để còn ăn Tết trong vv nữa 🍀 Giờ tôi phải sủi tiếp để ôn thi đây mong những người đọc không bỏ truyện của tôi vì sủi lâu ✨

          Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro