Chương 4: Cô xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người~
Mình tên Vũ Nhã Cẩm, à không, giờ là Phượng Thời Vũ>_<
Mình xin chân trọng giới thiệu với các bạn rằng mình đã cmn xuyên không!
Vâng! Sau một hồi vật lộn võ mồm với chú bác sĩ tiện lợi thì mình đã biết rằng mình chết rồi. Và mình không xuống địa ngục(tại mình xinh lung linh, hiền từ nết na), không lên trời làm thiên thần(tạm thời thì chưa nhưng sau thì chắc chắn à nha~) mà cmn xuyên không!!!!

Mình thật sự muốn nói một câu như vầy: ĐỜ CỜ MỜ CẢ NHÀ ÔNG TI MỆNH!!!!! Ông làm ăn kiểu qq gì thế hả?!! Bà đây thế mà lại gặp phải tình huống máu chó này, sao ông không lên trời luôn đi! Có tin bà đây lôi đao ra chém cả nhà ông không hả!!! Hả hả

Mình thật sự là một bé ngoan, mình không làm gì sai trái cả, mình chỉ hơi hơi xấu xa thôi. Mình cũng rất rất nghe lời ba mẹ, nhưng mà tại sao?!! Tại sao mình lại xuyên vào thân thể này, tại sao mình lại là nữ phụ? Mình thật sự rất ức chế!!

Theo như điều tra của mình thì đây là một cuốn truyện mà mình đã đọc. Là thể loại đang được ưa thích hiện nay, đó là thể loại Đam mĩ. Và mình là một trong một dàn nữ phụ của truyện này.

Tuy đọc tiểu thuyết xuyên không nhiều nhưng mà mình chả muốn xuyên không đâu! Mình muốn đào hố, muốn được xem ba mẹ quăng thức ăn cho chó, muốn được bla bla bla...

Cho nên, mình đang làm những gì mình muốn đây hehe

***Mỗ nữ nào đó đang trong trạng thái YY***

Mà trên giường, Phượng tiểu thư của chúng ta đang nằm vắt vẻo, tay lấy đồ ăn, tay cầm chuột kéo kéo, mặt trông rất chi là.... ừm! Khỏi nói cũng đoán được mà~

'Cốc cốc' căn phòng im ắng lập tức được tiếng gõ cửa làm náo động. Phượng Thời Vũ nhíu mày, nhảy xuống giường đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên, tay cầm cây chổi lông gà, thấy cô mở cửa liền vung chổi lên đập cô.

Á!

Cái mẹ gì vậy?!!

Sao đập bà vậy hả!!!

- Mẹ Lam đừng đập con nữa mà! Sao mẹ ra tay mạnh thế huhu~ tay con sắp gãy rồi đây nè ahuhu

- Con còn biết đau à! Nằm cả ngày trong phòng, không chịu ăn uống. Con tưởng con là thần tiên, không ăn gì vẫn sống được hả!!? Con còn muốn lên trời nữa đúng không!!!! Bla bla bla

Người phụ nữ được gọi là mẹ Lam lập tức xù lông, phang luôn một tràng vào mặt cô. Phượng thần tiên muốn lên trời lập tức thay đổi sắc mặt, chú thỏ con ngây thơ online~

- Mẹ Lammmmm~ Con có ăn mà, mẹ xem, con có gầy đi chút nào sao? Vẫn là bé ngoan của mẹ mà, vẫn còn xinh lung linh chói lóa đây mà~ Với lại, con đang ôn thi mà mẹ,tất nhiên phải ở trong phòng rồi! Mẹ bớt giận nhé~ Giận dữ là sẽ có nếp nhăn đấy ạ>_<

Vừa nói vừa ôm cánh tay bà lắc qua lắc lại, trông vô cùng đáng yêu. Bà đối với tuyệt chiêu làm nũng mới của cô rất là không có sức chống cự! Thật là~ Nếu con gái đã nói thế thì mình tha thứ cho nó vậy, dù gì mình cũng là người mẹ hiền dịu, xinh đẹp như hoa.

- Hừm... chỉ giỏi nói ngọt thôi cô nương ạ. Tôi đây không nhắc nữa đâu đấy! Còn có lần sau là tôi nói cho anh cô biết, để anh cô xử cô! Bây giờ xuống nhà ăn cơm ngay cho tôi.

Cô nghe mẹ Lam nói xong thì cười đắc ý, cô biết ngay là mẹ sẽ không chịu nổi cô làm nũng mà. Nhưng mà nếu mẹ nói cho anh hai nghe thì...... không chỉ đơn giản thế này đâu. Mạng nhỏ của cô đều mất chứ đùa! Phải cẩn thận hơn mới được.

- Vâng ạ~ Con biết mẹ Lam đáng yêu nhất mà hihi

- Cô đấy! Mau đưa tay cho mẹ xem nào, mẹ đánh có đau lắm không? Cũng tại con đấy,không chịu nghe lời gì cả.

- Ôi~~~ đau quá đi! - Cô lập tức ôm tay kêu la, đúng như dự đoán, mẹ là ngoài lạnh trong nóng.
__________________
Hết chương 4
Từ từ rồi thông tin của nữ chính sẽ được bật mí nha😊
Các tiểu thiên sứ của ta hãy cố lên!
Cầu sao sao~~~~ cầu góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro