chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè nóng bức đang đến, mọi thứ xung quanh khô khốc, chẳng có một ngọn gió đi qua.

Trong một căn nhà cấp bốn bình thường là một cây quạt cũ kỹ, nó vang lên những âm thanh xoạt xoạt, mà gần đấy là một cô gái trẻ có mái tóc xõa dài đang ngủ trên chiếc giường nhỏ.
Xung quanh căn phòng ngoài chiếc giường ra là một cái tủ áo quần đã ngã màu và chiếc bàn học đặt trên đấy được để những cuốn sách khác nhau, có lẽ chúng không được chủ nhân xem nhiều cho lắm nên cảm thấy còn rất mới .Kế bên chồng sách là một khung hình, có hai người bên trong một cô gái cười xinh xắn trên tay cầm nhành hoa hồng đỏ tươi và một người đàn ông trung niên đã vào tứ tuần ,còn ghi một hàng chữ phía cuối góc hình " kỉ niệm ngày tốt nghiệp ", ngoài ra không còn đặt biệt cả .Căn phòng tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng quạt, lúc lâu sau một tiếng nhạc chói tai vang lên

...

~~~~~Cô em quê mùa kia ới ời ơi

Cho tôi xin số điện thoại của cô được không ?

Nhà tôi giàu lắm có thể xây hồ bơi để nuôi cá

Cho tôi xin số điện thoại của cô được không?

Nhà tôi giàu lắm có xây riêng công viên để nuôi chó 

Ài ái ai ~~~~

Một bàn tay không đến nỗi trắng từ từ cầm chiếc điện thoại đạp đá đang hát inh ỏi nào đó từ dưới gối ra ,nhấn nút nghe

- alô.

- tiểu Châu à, Ánh đây, hôm nay là ngày gì bà nhớ không.

...

Im lặng từ đâu tới cuối

- May mà có tui nhắc đấy nếu không là kì này bà tiêu chắc, mau đến nhà ga mau lên cả nhóm đang chờ đó, không đi là bà không có bài thu hoạch đâu.

Hai phút sau, một tiếng la thất thanh vang lên

- Tui quên mất, hôm nay là ngày đi làm bài thu hoạch cho trường, coi này đầu óc tui thật lú lẫn, sau này hậu tạ nhé.

Không nói gì thêm, vội vàng cúp máy.
Giới thiệu chút, tôi là Phạm Thanh Châu, là sinh viên năm hai, đang sống trong một căn phòng trọ chật hẹp gần trường, ước mơ lí tưởng thì quá bình thường, ra trường có thể kiếm được việc ổn định. Nói chung, cuộc sống bình thường như bao người sinh viên nghèo khác, sở thích cùng bình thường nốt luôn. Tôi không ham làm người nổi tiếng, sống không mấy nhu nhược một chút  ,dễ nuôi và đặc biệt ghét việc khó khăn và thích việc đơn giản. ( đã lượt bỏ ngàn từ giới thiệu tạp nham)

Hành lý ok, đồ ăn thức uống ok, trang phục đầu tóc ok, giấy tờ tùy thân + money ok luôn, giờ bắt xe ra nhà ga thôi.
Hấp ta hấp tấp chạy nơi tới thì không còn kịp nữa rồi, mọi người đã khởi hành rời ga, tới đây cũng đã trễ 30 phút, huhu giờ làm sao đây Q_Q

Chợt nảy ra ý định chợt lóe lên, phóng thẳng tới chú bảo vệ nhà ga

- Chú bảo vệ à, cho con hỏi vé tới tỉnh X còn không ạ

- Hết rồi cháu à...  Nhưng.

- Nhưng sao chú!!! 

- Nhưng nếu từ tỉnh Y chạy qua chắc gần vì bây giờ chỉ còn vé tới tỉnh Y thôi.

Suy nghĩ một hồi lâu thì Phạm Thanh Châu quyết định mua vé đi luôn ( trong lòng đau đớn k nói được a π_π)

Ngồi vào chỗ của mình, tôi nhìn khắp nơi hiếu kỳ, vì vé rẻ nên ngồi chỗ cũng không tốt cho lắm. Nhưng không sao đến nơi cần đến thì chịu khổ mấy cũng không sao. Ngồi trên xe hết mấy tiếng đồng hồ thật mệt mỏi, thầm mắng nhà trường giới thiệu địa điểm nào gần một chút như vậy có phải tốt hơn không, miễn cưỡng nuốt thức ăn mang lên không lâu thì một tiếng thét của nữ phục vụ toa tàu vang lên, phát ra từ mấy toa ở phía trên ngay cả đang đứng lên hóng chuyện như Phạm Thanh Châu cũng cảm thấy nhức nhối hai bên lỗ tai. Ngoài ra còn có tiếng xào xáo của những người khác nữa .Mọi người chạy tán loạn la toán lên "cướp cướp "

Mặt Phạm Thanh Châu từ xanh chuyển sang đỏ rồi cuối cùng thành đen

What the lợn!!! 

Số mình sao đen như mỏm cún vậy nè, hết trễ chuyến thì lại cắt máu bỏ tiền ra mua vé, giờ lại gặp cướp, tôi muốn kiếm miếng tàu hủ đập đầu chết cho rồi .

Tiếng nã súng vang lên, tiếng la hét khóc lóc vang xin của nhiều người nhưng tiếng súng vẫn cứ tiếp tục vang lên, hình như còn 10m nữa là tới chỗ này, cô hành động mau lẹ, kéo cửa kín toa tàu nhìn phía ngoài cách đó không xa là một con sông, điếm ngược và nhảy. Dù sao còn đỡ hơn bị bắn thành tổ ông, hên thì sống công không....  Suy nghĩ thoáng chốc rồi biến mất, leo lên cửa sổ bay vọt ra, những người khác vậy thì hoảng hốt chưa kịp với tay đã không thấy rồi, thầm cầu cho cô ra đi thanh thản (T_T)

Từ trên toa tàu nhảy xuống lực rất mạnh ,va biết bao nhiêu là cây, hên còn mang theo vali làm khiên chóng cây. Một tiếng bùm thật lớn, làm nước trong hồ văng tứ tung. Ngoi lên mặt nước ,Phạm Thanh Hồng thở hồng học vài tiếng, ông chiếc vali như chiếc phao cứu sinh đạp nước vào bờ

Coi như số cô cũng không đen nhiều lắm, sống là hên rồi. Ánh mắt uất hận trù cho mấy tên cướp hại mình sau này chỉ có thể nằm dưới thôi. Sau đó nhìn xem có thôn dân quanh đây không, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai, cảm thấy đứng đây chỉ có thể chết thôi nên quyết định kéo va li ướt đến đáng thương kia của mình đi kiếm hang hóc trú đỡ, trời gần tối nhở không thấy đường gặp rắn hay độc vật gì thì nguy.

Trời không phụ lòng người cô thấy một cái hang nhỏ cao 5m sâu 10m rồi từ từ xem xét, nơi này cư ngụ rất nhiều dơi ,chúng bám kín hang động, trông ghê ghê sao ấy. Quyết định tiêu diệt lũ dơi, chiếm đất làm chủ, thế là cuộc cách mạng diễn ra, thu thập lại tất cả cây mục châm lửa đuổi lũ dơi được xem là chủ của cái hang ra khỏi nhà của chúng, tội lỗi tội lỗi a ~

Nhờ lửa lúc nãy, hang động tuy có phần ẩm mốc đã trở nên khô ráo hơn, gom than và củi còn đang cháy về một góc, đặt xung quanh đống lửa những phiến đá cỡ nắm tay người ,tìm những nhánh to để tạo thành cái gọng để tiện nấu nước, dù sao cũng chuẩn bị lương khô ( thật ra do tính tào lao mang đồ bản địa ra khoe khoan, kiếm lời nhờ bán đồ hộ người ta ấy mà) cái vali to tổ chảng vậy mà chẳng thấy mấy đồ dùng của cô, chỉ có hai bộ đồ với nước uống ngoài ra là lạp xưởng,
sữa bò, mì ly,...  Nhỏ thì cốc sứ ,muỗn, nĩa các thứ. ( Y như đi cấm trại vậy giời)  yes!  Đúng vậy dùng cho đi cấm trại, cô đã tính kỹ lưỡng nhà trường chắc chắn sẽ cấm trại sau buổi thu hoạch, nên vây tiền của nhỏ bạn để mua, kì này phải chặt chém chúng bạn cho đẹp ai dè đâu gặp cướp

Tuy chỉ có vài cái hư hao nhưng không tổn thất mấy bù lại vì không thể bị chết đói nên không thể không ăn, kỳ này về thế nào cũng nợ nần cho xem hu hu

Một cái khung được đóng lên cái nhỏ phơi giày dép, cái to cao để hong khô áo quần. Hoàn thành xong cô quay lại đống lửa, cẩn thận cầm chiếc cốc đã đun sôi lên đổ vào ly mì ăn tạm, trải thảm gần đống lửa và vài thứ mềm mềm có thể gối đầu được ra kê, không quên xịt thuốc chống muỗi lên người ( hàng đem bán mà lấy ra dùng  O_o)
Một giấc không mộng mị, sáng thức dậy Phạm Thanh Châu chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ vào va li và quyết định lên đường. Đi từ sáng đến trưa chiều không nghỉ, vẫn không tìm thấy con người hay gì khác ngoài núi và cây cối, vùng này chim không đẻ trứng hay sao mà không thấy ai cả vầy nè,cảm thấy hoang mang tột độ thì đằng xa xa sau những mỏm đá nhấp  nhô cô nghe thấy tiếng của hai người đàn ông, họ thở hồng hộc dựa vào nhau, thanh âm giống như đang hoang ái ,cả hai đang làm chuyện cấm trẻ em dưới 18 xem, không để ý ở phía sau họ xem từ đầu tới cuối
( phạm thanh châu : ok tôi mới tới có được không ,gì mà xem từ đầu tới cuối chứ?! ....     Mà công nhận được một lần xem phim gay hd không che cũng hấp dẫn thật ~>_<~ )

- Tướng công...a... điểm nhẹ......

- Bảo bối nhi có thoải mái hay không ,hửm?! 

- A..... A..... Từ bỏ a..... chịu không nổi.... đến rồi.... rách tiểu tao... hóa rồi.

- Chúng ta hãy cùng đến nào

- Buông tha ta..... a... a

Chuyện này sau nửa canh giờ nữa mới kết thúc. Thấy bọn họ đã làm xong chuyện đang thu dọn rời đi thì Phạm Thanh Châu vội chạy lại gọi bọn họ

- Hai người đằng kia ơi, cho tôi hỏi một chút, đây là đâu?  Có chuyển tàu lửa nào để quay về thành phố B không?

Hai người họ dừng lại quay đầu nhìn lại, lúc này cô mới thấy rõ mặt mũi hai người, một người có khuôn mặt chữ điền, làn da hơi đen, dương cương mười phần và một người khuôn mặt thanh tú ,da trắng  ,theo xu hướng mềm mại của nữ tử có lẽ do lúc nãy nên mặt vẫn còn hơi hồng. Nhìn thấy một cô nương ăn mặc kì quái ,nghĩ thầm cô nương này là người của ngôn quốc hay đam quốc.... sao lại đến được đây? 
- Cô là ai?  Thành phố B là cái gì?  Đây là đam quốc!

- ....
Wtf 
Không lẽ cô xuyên rồi, còn xuyên qua đến đam mỹ quốc, không muốn đâu ,cô muốn về.

- Hai người lừa tôi đúng không,  mấy ngày nữa mới là cá tháng tư mà.

- Cô nương nói gì vậy chúng tôi là người sẽ đặt điều để gạt người à! 
- Cho tôi xin lỗi nhưng giờ tôi bị lạc đường nên tôi có thể mong hai người cứu giúp người khốn khổ như tôi được không, hiện tại tôi trở thành người vô gia cư rồi,chẳng có gia để về, ăn rách mặt nát...

Thấy cô nói nhiều quá, cảm thấy cô không phải người xấu nên họ dẫn cô về nhà với điều kiện cô phải giả thành nam nhân. Cô mừng quá gật đầu cải trang theo bọn họ về thôn. Sau khi đi qua một dãy núi, rồi đi qua một cánh đồng lúa xanh bát ngát ,cô mới gặp thêm vài người nữa, họ thân thiện chào cặp đôi này và ngạc nhiên vì sự có mặc của cô, đi trên đường cô mới có dịp hỏi tên bọn họ anh công tên Điền đại tráng, anh thụ kia gọi là Mộc Diệp cả hai mới thành thân được vài tháng, hôm nay họ đi hái thuốc bán cho trấn trên nên cô mới đụng mặt.
Nhà của bọn họ trong thô sơ nhưng cảm thấy không khí bên trong rất ấm áp,họ xếp cho cô một giang còn hai người ở gian khác

Đến đây nhé ::>_<:: chúc mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro