Chương 25 : Đến Đây Ôm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn màu trắng ảm đảm chiếu xuống hành lang vắng , vừa im ắng vừa bí bách đến khó chịu . Bóng dáng người đàn ông đứng dựa vào vách tường đầy cô đơn , trên bộ quân phục màu xanh loang lổ vết máu nhìn cực kì chói mắt . Đôi tay anh khoanh trước ngực , tay áo màu lục đã sắn lên hơn nửa để lộ ra một bàn tay gân guốc thô ráp nổi rõ những hàng gân xanh đỏ .

Cả hành lang rộng chỉ có anh đứng một mình ở đó , gương mặt lạnh lùng không thể đọc nổi được suy nghĩ của anh . Trong đáy mắt anh đều là sự sầu muộn không nói nên bằng lời . Đôi môi mím lại cũng không biết được rằng anh đang nghĩ đến chuyện gì .

Hành lang vắng từ từ vọng lại tiếng bước chân , vang vọng rõ ràng bên tai , tiếng này vọng ra xa rồi lại vọng trở lại . Chốc lát tiếng bước chân mới dừng lại , người đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của Đông Ôn Trì , anh chưa kịp nói gì thì người kia đã xông tới nắm lấy cổ áo anh :" Đồ chết bẫm ! Cậu làm gì con bé rồi ?".

" Tống Thiếu !". Mạnh Hằng chạy từ đằng sau tới kéo tay anh ta ra khỏi cổ áo Đông Ôn Trì , động tác cùng vẻ mặt đầy khẩn trương :" Có gì anh từ từ nói , đội trưởng Đông không làm gì sai cả !".

" Không làm gì sai ?". Tống Triết Giản như nghe phải chuyện cười nào đó , vẻ mặt đầy đau đớn nâng môi cười :" Chưa nói đến chuyện cậu là quân nhân , với tư cách là một người đàn ông , cậu nên xem mình bảo vệ Tiểu Thời như thế nào đi ! Cậu bảo vệ kiểu gì để con bé đang yên đang lành nằm ở trong kia đau đớn rồi ? ".Giọng Tống Triết Giản càng ngày càng nâng cao khiến Mạnh Hằng cũng phải giật mình nhìn xung quanh .

Bây giờ đang là hai rưỡi sáng , anh phải chạy đi gọi người nhà của Hắc Thời Sinh lẫn giải quyết kết quả mà Đông Ôn Trì làm . Giờ đã mệt mỏi vô cùng lại còn phải đứng đây nghe Tống Triết Giản giáo huấn đội trưởng của mình , chưa kể đến nơi này còn là nơi cấp cứu ở dưới tàu , tĩnh lặng đến đáng sợ . Mấy lời Tống Triết Giản nói đều bị vọng trở lại , âm vang phải nói là vang đến kinh dị .

" Sao không nói gì đi ?". Tống Triết Giản mắng Đông Ôn Trì một hồi cũng không thấy anh trả lời , bàn tay nắm chặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn . Nửa đêm nửa hôm anh ta cùng cô chú mình bị gọi dậy và nghe tin sét đánh , đến bây giờ cũng vẫn chưa rõ được chuyện gì xảy ra , chỉ biết Hắc Thời Sinh đang cấp cứu ở trong phòng .

Đông Ôn Trì mím môi , anh chịu nghe Tống Triết Giản mắng như vậy cũng đều là có nguyên do . Tất cả là tại anh ! Nếu anh phản ứng kịp thì cô sẽ chả làm sao cả , hay nói cách khác thì lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để cô dính líu đến anh mới đúng . Nghĩ đến đây , trái tim Đông Ôn Trì đau như bị búa nện , bứt rứt đến khó chịu .

Không được ! Anh không muốn phải chia tay với cô , đồng thời lại càng không muốn mang nguy hiểm đến cho cô . Anh biết anh thật ích kỷ , nhưng anh thực sự rất yêu Hắc Thời Sinh .

Khoảnh khắc cô dùng thân mình che cho anh , Đông Ôn Trì đã biết , cô coi anh hơn sinh mạng của mình . Những hành động cô làm hoàn toàn là do bản năng muốn bảo vệ anh thôi thúc . Vậy mà anh đã làm gì ? Anh không thể làm gì ngoài nhìn người con gái anh yêu ngã xuống , toàn thân đầy máu . Anh đau lòng , đau lòng nhưng anh nói thì sẽ có ai tin ? Sự thật vẫn là anh không bảo vệ được cô .

" Xin lỗi ." Giọng nói anh trầm thấp lại nghe rõ sự run rẩy , sự run rẩy ấy là do anh cảm thấy sợ hãi từ tận xương tuỷ .

Tống Triết Giản nghe anh nói như vậy , gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc , ngay cả Mạnh Hằng cũng đau lòng khi nghe anh nói như vậy .

Trong mắt Mạnh Hằng , đội trưởng Đông của anh ta là một người hùng đích thực ! Anh là Đông Ôn Trì cứng rắn , đứng đắn , luôn nghĩ đến hậu quả trước khi làm việc , là người biết suy nghĩ cho người khác , cũng là người đặt nặng tình nghĩa . Đội trưởng Đông cũng là người kiêu ngạo , anh kiệm lời , ít nói , lạnh nhạt nhưng vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy anh ấm áp . Đó là Đông Ôn Trì cao ngạo mà ai trong quân đội cũng phải khuất phục khi nghe đến tên anh .

Vậy mà hôm nay , Mạnh Hằng lại liên tiếp trơ mắt nhìn một loạt cảm xúc mà đội trưởng của anh chưa bao giờ biểu lộ ra . Khác với một đội trưởng Đông mà anh ta thường biết , đội trưởng Đông đã không còn màng đến hậu quả khi giết chết Asher vì người anh yêu . Cũng không còn kiêu ngạo kiệm lời khi đối mặt với lời trách móc của người khác dù cho người ta đang nói sai về anh . Một đội trưởng mạnh mẽ cũng có lúc bàng hoàng gục ngã trước người anh yêu .

Mạnh Hằng lúc này mới biết , anh ta vốn chẳng hiểu gì về Đông Ôn Trì cả . Vì từ trước đến nay , Đông Ôn Trì trong mắt anh ta đều giống như một vị thần chuyển thế , còn bây giờ anh ta đã biết , đội trưởng mà anh hâm mộ vốn cũng chỉ là con người bình thường . Anh cũng có lúc gục ngã và đau lòng , cũng có lúc không thể che giấu được cảm xúc sợ hãi mãnh liệt trong bản thân .

Rốt cuộc , Đông Ôn Trì cũng chỉ là Đông Ôn Trì , một quân nhân cương nghị bình thường .

Lục Cửu Ân sau khi cố gắng trấn an bản thân mới có đủ dũng khí để hỏi chuyện Đông Ôn Trì , bà từ đằng sau Tống Triết Giản tiến lên , khẽ hỏi :" Đông Nhị Thiếu , có thể giải thích qua cho chúng thôi được không ?".

Vừa nói bà vừa đưa tay vỗ lấy tay của Tống Triết Giản đứng cạnh , mong anh có thể bình tĩnh lại và đừng làm chuyện dại dột . Triết Giản dường như đã hiểu bà , chỉ gật đầu rồi lùi về phía sau .

Bọn họ chờ đợi một câu trả lời từ Đông Ôn Trì , phát hiện anh hoàn toàn không để tâm lời bọn họ nói . Gương mặt vẫn mệt mỏi đến trắng bệch , ánh mắt đặt nhìn ở mũi giày của mình . Anh rất mệt , cả người vẫn cố gắng chống đỡ đến đợi Hắc Thời Sinh khoẻ mạnh bước ra ngoài . Trong tâm trí anh chỉ có cô , làm gì còn để tâm đến câu hỏi mà Lục Cửu Ân đã hỏi .

Thây vẻ mặt Đông Ôn Trì không đúng lắm , Mạnh Hằng biết anh vẫn chưa bình tĩnh lại được nên làm người giải thích cho người nhà của Hắc Thời Sinh những việc đã xảy ra với cô một cách ngắn gọn nhất . Anh nói xong liền cụp mắt đau lòng :" Mọi chuyện lúc đó xảy ra rất nhanh , quân đội không ngờ rằng Hắc tiểu thư lại bị bắt cóc . Lúc cô ấy bị đẩy ra thì tên hung thủ đã cầm súng nhắm bắn cô ấy rồi , mọi người đều không thể phản ứng kịp ."

Ba người nghe xong , vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang kinh hãi đến tột cùng . Đối với những người bình thường như họ , loại chuyện này là quá sức tưởng tượng . Lục Cửu Ân run rẩy ôm lấy cánh tay mình , cả người không còn sức lực để đứng , chân tay bủn rủn bám víu vào người chồng mình , nước mắt tuôn trào thành giọt lệ lăn dài trên má bà :" Không thể nào , Bình Sữa Nhỏ ... Bình Sữa Nhỏ ..." . Giọng bà sợ hãi không kém gì Đông Ôn Trì , gương mặt hiện rõ sự đau đớn .

Hắc Kình Hạo đưa tay ôm lấy vợ mình , dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng vợ , mong bà có thể nhanh chóng ổn định cảm xúc . So với vợ mình thì ông lại bình tĩnh hơn một chút , ánh mắt dù vậy cũng không giấu được sự lạnh lùng .

Bọn họ chỉ có một người con là Hắc Thời Sinh , nếu đứa trẻ này mà xảy ra chuyện gì ,kể cả có để cho con hận thì người làm cha mẹ như họ cũng sẽ phải đòi lại công bằng cho con . Lúc này hơn hết mọi lời nguyện cầu cao sang , họ chỉ cần con họ có thể bình an , vậy là đã là một niềm hạnh phúc to lớn lắm rồi !

Sau khi biết được người bắt Hắc Thời Sinh là ông trùm xã hội đen , bàn tay Tống Triết Giản càng siết chặt :" Ông ta đâu rồi ? Các người có bắt lại hay không ? Hay là để cho ông ta thoát ?".

Nhắc đến Asher , Mạnh Hằng trở nên khó chịu , lông mày cũng nhíu lại . Chưa đầy hai giây sau mấp máy môi đáp lại :" Chết rồi ."

" Chết rồi ?". Tống Triết Giản không ngờ đến việc này , còn nghĩ rằng ông ta đã chạy trốn rồi . Hoặc trường hợp xấu là quân đội không dám bắt ông ta , không ngờ là đã chết rồi .

Mạnh Hằng trầm mặc gật đầu , khẽ nói :" Là đội trưởng Đông giết chết ông ta ."

Nhớ lại khung cảnh hỗn loạn lúc đó , Mạnh Hằng vẫn còn cảm thấy bàng hoàng . Nhất là lúc Hắc Thời Sinh đứng chắn cho Đông Ôn Trì, lúc này mọi người đều biết rõ sự quan trọng của anh đối với cô ấy . Ấn tượng của cô trong tâm trí Mạnh Hằng nhìn chung là khá tốt .

Lần đầu anh ta cùng cô gặp mặt là ở phòng tranh , cô là một cô gái xinh đẹp thẳng thắn , dám nghĩ dám làm . Rồi đến khi được biết một mặt dũng cảm của cô ở rừng biên giới , anh ta đã luôn bị ấn tượng bởi sự quyết liệt của cô . Một cô tiểu thư chân yếu tay mềm lại chẳng ngại những thứ đáng sợ ở trong rừng , lại cũng không hề ngại mệt cùng quân đội sát cánh trong đó cả một tuần .

Rồi đến khi biết được hai người yêu nhau , anh thực tâm đã chúc phúc cho hai người họ . Đối với anh , Hắc Thời Sinh chính xác là người thích hợp để ở bên cạnh Đông Ôn Trì nhất mà anh ta công nhận . Cô đã đến và làm thay đổi cách nhìn của anh ta về đội trưởng Đông Ôn Trì .

Biết được người giết Asher là Đông Ôn Trì , Tống Triết Giản cũng thả lỏng hơn một chút , thay đổi cái nhìn về anh . Ít ra là Đông Ôn Trì cũng dám ra tay vì tình , không hề hạ thủ lưu tình trước Asher là được . Coi như mối thù giữa Hắc gia và Asher cũng được tháo gỡ .

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua , cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở ra . Bác sĩ từ bên trong phòng bước ra , trên trán lấm tấm mồ hôi thể hiện sự căng thẳng cuối cùng cũng đã gật đầu , cho bọn họ một đáp án thật chính xác :" Phẫu thuật thành công !".

" Tốt quá rồi ." Mạnh Hằng cùng Hắc gia vui vẻ mỉm cười . Lục Cửu Ân đưa tay lau đi giọt nước mắt , chủ động đưa mắt muốn nhìn con gái được đẩy từ phòng bệnh ra .

Y tá cũng rất nhanh chóng đã đẩy Hắc Thời Sinh ra . Trên người cô đã được bọn họ thay cho một bộ đồ bệnh nhân thoải mái , gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt nhạt không còn giọt máu . Từng mạch máu xanh cũng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô .

Đông Ôn Trì liếc mắt nhìn cô , lòng anh rung động lên từng hồi . Anh thực sự cảm thấy vui mừng vì cô đã bình an , nhưng nhìn cô đau đớn như vậy anh lại càng tự trách .

Chiếc giường được y tá đẩy tới một phòng Vip nằm cuối dãy hành lang . Tất cả mọi người đều đi theo y tá vào phòng , nhìn y tá đã chậm rãi cài đặt máy thở và mấy thứ cần thiết thì cũng thả lỏng hơn .

Đông Ôn Trì không đi vào trong với họ , chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào . Lúc này bác sĩ chính của ca phẫu thuật đã thay đồ xong bước tới , mỉm cười chói lọi với anh :" Thượng tá Đông !".

" Bác sĩ Vu ." Ôn Trì nghiêng đầu , chào hỏi anh ta . Anh đối với Vu Đồng lại càng quý trọng hơn nhiều, vì đây là bác sĩ đã cứu Hắc Thời Sinh . Anh nghĩ nghĩ một chút , lại nói tiếp :" Thật sự cảm ơn anh , may mắn vì đã gặp được anh ở đây !".

Lời nói của Đông Ôn Trì quá trịnh trọng , khiến Vu Đồng cảm thấy không thoải mái lắm . Đông Ôn Trì dù sao cũng là con của quan chức lớn , tự nhiên được một người máu mặt như vậy nói với giọng điệu biết ơn lại khiến anh ta thấy nặng nề . Vu Đồng khoát tay , mỉm cười đáp lại :" Không có gì đâu , tôi là bác sĩ , trong trường hợp gặp phải bệnh nhân bị thương nặng vậy cũng sẽ dùng hết sức cứu thôi . Anh đừng bận tâm về việc này nữa ."

" Thật sự cảm ơn bác sĩ Vu ! " . Đông Ôn Trì thật lòng cảm ơn anh ta , anh còn cúi đầu xuống để tỏ lòng biết ơn .

" Cậu đừng làm thế ! Tôi cũng không có công to việc lớn gì ..." Vu Đồng thấy anh cúi đầu lại càng hoảng hốt cúi đầu xuống thấp hơn anh . Đông Ôn Trì là thượng tá , thượng tá cúi đầu thì anh ta là cái gì cơ chứ !

" Chuyện đó , về chuyện ở bệnh viện , tôi nghe nói anh cũng đang tranh cử chức viện trưởng ? Nếu anh cần có thể đánh tiếng với tôi , tôi nhất định sẽ giúp anh lên làm viện trưởng !". Đông Ôn Trì nghiêng người , nói nhỏ với Vu Đồng . Lúc anh nói với anh ta câu này , vẻ mặt vẫn thản nhiên như bình thường .

Vu Đồng nghe anh nói liền ngạc nhiên nhìn Đông Ôn Trì , dĩ nhiên anh ta cũng không biết được Đông Ôn Trì đang suy tính cái gì nhưng việc anh nhắc đến chuyện này đã đủ chứng minh . Đông Ôn Trì không thích mang ơn người khác , là người rõ ràng và không thích mập mờ .

Thấy Vu Đồng đã bị doạ sợ cho cứng đờ người , Đông Ôn Trì cũng cảm thấy bản thân mình hơi quá . Anh đứng thẳng người lại , đưa tay chỉnh lấy cổ áo mình :" Vợ tôi như thế nào ?".

" Hả ? À ... Đó là vợ anh sao ?". Vu Đồng cũng không ngạc nhiên khi nghe Đông Ôn Trì nói câu này , chỉ thuận miệng hỏi lại một câu rồi báo cáo kết quả như thông thường :" Cô ấy mạng khá lớn đấy , bị bắn trúng vai , xương vai phải bị gãy . Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật gắp bỏ đạn trong da và bó bột lại rồi , nếu nhanh thì khoảng một tháng nữa sẽ đỡ . Ngoài ra cô ấy cũng bị xước ở vài chỗ như mặt và cánh tay do vết dao gây nên , vết đâm ở cánh tay cũng khá sâu , khâu tầm 10 mũi , có khả năng sẽ để lại sẹo . Còn xem may mắn có mỉm cười với cô ấy không đã ."

" Có thuốc gì bôi để làm lành sẹo nhanh không ? Nếu có thì kê cho tôi hết đi ."

" Anh cứ đợi khoảng 3 ngày nữa xem tình trạng cô ấy thế nào . Nếu ổn tôi sẽ kê thuốc , bây giờ vết thương chưa ổn định ." Vu Đồng chuyên nghiệp nói , hai tay đút vào bên trong túi áo blouse , dáng vẻ tao nhã điềm tĩnh vốn có của một bác sĩ lộ rõ .

Đông Ôn Trì không nói gì , trong lòng âm ỉ đau đớn . Ngay từ đầu mọi chuyện sẽ không đi đến nước này nếu anh ở bên cạnh cô . Là do anh đã để cô một mình , anh thực sự đáng trách .

Vẻ mặt Đông Ôn Trì đau buồn đến nỗi có thể khiến người đứng gần cũng cảm nhận được sự đau lòng của anh . Vu Đồng thấy anh như vậy cũng không mấy kinh ngạc , anh ta chủ động tạm biệt Đông Ôn Trì , xoay người rời đi .

Từ bên ngoài nhìn vào phòng , dù qua một lớp cửa kính , Đông Ôn Trì cũng cảm nhận được không khí mệt mỏi ở trong đấy . Hắc Thời Sinh nằm yên lặng ở trên giường , đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh như một nàng búp bê sứ quý hiếm của nước Pháp . Không có nụ cười dịu dàng như thường ngày , chỉ có bờ môi nhợt nhạt cùng làn da tái nhợt của cô là rõ ràng .

Đông Ôn Trì đưa tay chạm vào tấm kính , một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng truyền vào bàn tay anh , len lói đâu đó vọt thẳng vào trái tim khiến trái tim anh trở nên lạnh lẽo băng giá . Ngón tay anh vân vê trên cửa kính , từng ngón tay giống như vân vê trên gương mặt cô , ôn nhu đến lạ kỳ .

Bên trong phòng , Mạnh Hằng đứng cùng với nhà họ Hắc , cảm thấy không khí có vẻ không tốt lắm . Anh cảm thấy cũng khá căng thẳng , nhưng không tránh được . Đứng gần hai mươi phút nhìn mọi người trong phòng , anh có chút nhàm chán , cũng không thấy ai nói gì liền muốn xoay người chủ động rời đi . Anh ta cũng chỉ là người ngoài , đứng đây thì không tốt lắm thì phải .

" Đội trưởng Đông !". Mạnh Hằng vừa xoay người đã nhìn thấy gương mặt của Đông Ôn Trì ở cửa . Anh ở cánh cửa làm cho không khí yên ắng từ bên ngoài bao trùm vào bên trong .

Mọi người vẫn không nâng mắt nhìn anh , đến Lục Cửu Ân thường ngày niềm nở với anh cũng không để tâm , chỉ muốn một mực đợi con gái mình tỉnh dậy . Đông Ôn Trì thấy tình cảnh như vậy liền biết mình là người thừa thãi ở đây , anh gật đầu ừ một tiếng rồi chỉ tay ra ngoài , môi mím chặt không nói , xoay người bước chân ra khỏi cửa .

Mạnh Hằng khó hiểu nhìn theo anh , lại nhìn Hắc Thời Sinh ở trên giường , chỉ biết thở dài đi theo Đông Ông Trì .

Lúc này , có lẽ người đau khổ nhất chính là đội trưởng Đông của anh ta .

Hai người tới phòng họp lớn nhất ở trên tàu , những người của quân đội đều có mặt ở đây . Đông Trì Lăng ngồi ở ghế lớn nhất giữa bàn , gương mặt có chút căng thẳng , bàn tay chống lên trên bàn tạo thành một đường vuông góc .

Xung quanh bàn ngồi có người của đội đặc nhiệm Gun và vài người của binh đoàn S . Mạnh Hằng cùng Đông Ôn Trì bước vào , anh ta chủ động kéo ghế bên cạnh Đông Trì Lăng cho anh rồi mới ngồi vào chỗ bên cạnh Lâm Bắc .

Mọi người có mặt đông đủ , Đông Trì Lăng thở dài , chậm chạp lên tiếng :" Như mọi người đã biết , chúng ta đã bắt được đối tượng Lưu Thương và cho tạm giam hắn ta cho tới khi trở về Trung Quốc . Còn đối tượng Asher thì đã bị Thượng tá Đông Ôn Trì bắn chết ."

Nói đến đây , Đông Trì Lăng lại nhíu mày . Anh chỉ nghe qua việc Asher bắt cóc Hắc Thời Sinh , cô gái đó vì bảo vệ cho em trai anh mà bị thương nặng vẫn đang nằm cấp cứu , còn lại mọi thứ đều rất mơ hồ .

Nhưng vấn đề không nằm ở việc Hắc Thời Sinh bị bắt cóc hay bị thương mà là Asher . Ông ta chết rồi , một nhân vật quan trọng trong giới hắc đạo chết , đồng nghĩa với việc đàn em ông ta sẽ tới quân đội trả thù , hơn nữa Đông Ôn Trì rất có khả năng cao bị phạt vì tự ý hành động mà không có lệnh của cấp trên đã giết đối tượng . Việc này mới thực sự khiến anh cảm thấy sầu não . Dù sẽ không bị phạt nặng nhưng nó cũng có khả năng ảnh hưởng tới danh tiếng của quân đội , Đông Ôn Trì cũng sẽ bị đám nhà báo lên bài linh tinh .

Mọi người đều chìm vào im lặng , bàn tay Đông Ôn Trì gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ , trầm tư mà bình thản cất giọng :" Chuyện tự ý hành động , tôi sẽ chịu trách nhiệm ."

" Đội trưởng Đông !". Mạnh Hằng nghe vậy , đập bàn đứng lên . Đội trưởng của anh bảo vệ người anh ấy yêu , anh không sai ! Hơn ai hết , anh ta là người đã chứng kiến tinh thần của Đông Ôn Trì lúc đó , anh biết Đông Ôn Trì rất tức giận , lại sụp đổ khi thấy người mình yêu như vậy . Chuyện anh làm là lẽ đương nhiên mà ai cũng biết .

Lâm Bắc đưa tay kéo kéo ý bảo Mạnh Hằng ngồi xuống , lắc đầu với anh ta .

" Chuyện Thượng tá Đông phải chịu trách nhiệm là lẽ đương nhiên ." Tạ Trúc Uyên khoanh tay , cô gái giọng nói sắc bén , ánh mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi :" Dù là có lí do nào đi chăng nữa , thượng tá Đông cũng không thể chối bỏ việc đã tự ý hành động . Việc này ai cũng thấy , vậy nên việc anh phải tự chịu trách nhiệm là lẽ đương nhiên ."

Lời nói của Tạ Trúc Uyên rất khó nghe , khiến cho mọi người trong phòng bất giác nhíu mày . Cao Tú Phi nhìn qua cô ta , chỉ thấy đáy mắt sâu của cô ta , vẻ mặt phức tạp không biết là đang suy nghĩ cái gì .

" Cứ vậy đi ." Đông Ôn Trì không phản đối , trực tiếp rời khỏi phòng .

Cánh cửa nặng nề đóng lại , Mạnh Hằng đang đứng cũng ngồi thụp xuống ghế , nhếch mép cười một tiếng :" Khốn nạn ! Asher chết thì có sao ? Chẳng lẽ chuyện ông ta chết là chuyện đáng buồn sao , thế thì cô coi Hắc Thời Sinh bên trong phòng bệnh là gì ?".

" Anh đứng có lôi chuyện tình cảm ra nói , đã sai thì là sai ! Khoảnh khắc thượng tá Đông giết ông ta đã là sai rồi ". Tạ Trúc Uyên nhíu mày , cao giọng nói chuyện với Mạnh Hằng . Cô ta thấy chuyện Hắc Thời Sinh đỡ đạn cho Đông Ôn Trì là một việc hết sức ngu ngốc. Đông Ôn Trì là ai ? Lúc đó nếu cô không ra chắn cho anh thì anh vẫn tự né được thôi , chính Hắc Thời Sinh mới ngáng đường anh . Ngu ngốc thì bị thương cũng là đáng !

Mạnh Hằng nhất thời không nhịn được nữa , cãi nhau với cô ta :" Tại sao cô lại nói thế với đội trưởng? Rõ ràng là cô thích anh ấy cơ mà , sao lại muốn anh ấy bị phạt ?".

" Anh !". Tạ Trúc Uyên bị nói trúng tim đen , thẹn quá hoá giận :" Đừng có lôi mấy chuyện không đâu ra nói !". Cô ta quả thực là thích Đông Ôn Trì nên khi thấy anh bảo vệ Hắc Thời Sinh như thế mới thấy rất khó chịu . Còn ngứa mắt hơn nữa là Hắc Thời Sinh quá vô dụng , hoàn toàn không thích hợp với khí chất của anh .

Rốt cuộc Hắc Thời Sinh có cái gì tốt ? Cô ta không hiểu .

" Đủ rồi !". Đông Trì Lăng thiếu kiên nhẫn đập bàn , lông mày anh nhíu lại , đợi đến lúc mọi người đều tập chung nhìn về phía anh , Đông Trì Lăng mới khẽ thông báo tan họp .

***
Đến trưa ngày hôm sau , Hắc Thời Sinh mới bắt đầu tỉnh lại . Cô mới mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của cha mẹ mình , còn có Tống Triết Giản cũng đang đứng trước giường cô khóc lóc . Đầu óc cô đau như búa bổ , còn nổ ong ong khó hiểu , có lẽ mới tỉnh lại nên chưa thích ứng được .

" Tiểu Thời , em tỉnh rồi !". Tống Triết Giản vui vẻ nói , gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng chưa từng thấy .

" Mau gọi bác sĩ !". Lục Cửu Ân che miệng , nước mắt ngắn dài nhìn cô . May mắn cô không sao !

Mới tỉnh mà mọi người đã loạn hết cả lên , Hắc Thời Sinh có chút hoang mang , chỉ cười cười , đáp lại mọi người :" Cha mẹ , Giản Giản ...".

Nghe cô gọi như vậy mọi người đều mừng rỡ , liên tục gật đầu trong niềm sung sướng . Một lúc sau , bác sĩ cùng y tá cũng nhanh chóng bước vào , kiểm tra cho cô một lượt . Xác định các chỉ số của cô ổn thì mới buông tha .

Lúc này Hắc Thời Sinh đã tỉnh được hơn nửa phần , cô cũng nhớ ra được mọi thứ trước khi cô ngất đi , đột nhiên cảm thấy giật mình , đôi mắt trợn tròn :" Ôn Trì !".

Từ lúc tỉnh lại cũng chưa thấy anh , sự lo lắng trong lòng cô ngày càng dâng cao . Cô bị bắn nhưng cô biết người đau nhất mới là anh , Đông Ôn Trì có tinh thần trách nhiệm rất cao , cô bị bắn khẳng định anh sẽ rất tự trách . Nghĩ đến sự run rẩy của anh lúc đó cô lại cảm thấy chua xót . Đông Ôn Trì của cô , anh mà lại run rẩy đến như thế ...

" Hừ , trong đầu em lúc nào cũng chỉ có cậu ta thôi chứ gì ?". Tống Triết Giản tỏ vẻ giận dỗi nói chứ không dám giận dỗi cô thật , dù sao cô cũng vẫn đang là bệnh nhân .

Từ giọng nói của anh cũng nghe ra , Đông Ôn Trì có lẽ chẳng có việc gì cả . Tảng đá nặng đè trong lòng cô cũng tạm được gác xuống . Cô cụp mi mắt , mệt mỏi nói :" Em muốn gặp Đông Ôn Trì ."

" Hả ? Em ..."

" Thời Sinh ..." Giọng nói ấm áp dịu dàng cắt phăng đi lời nói Tống Triết Giản vẫn chưa nói hết . Bóng dáng chưa xuất hiện đã nghe thấy giọng nói của anh .

Hắc Thời Sinh ngước mắt , vừa vặn thấy được hình bóng anh . Đông Ôn Trì xuất hiện trong tầm mắt cô , anh đã khôi phục lại bộ dáng ở quân đội , bộ quân phục xanh nghiêm chỉnh cùng gương mặt cương nghị chưa bao giờ mất đi hiện rõ trước mắt cô . Đáy mắt anh có chút cô đơn , gương mặt vì thiếu ngủ mà tiều tuỵ .

Thấy anh như vậy cô cảm thấy vô cùng đau lòng , đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường ổn định cảm xúc một chút . Một lúc sau mới chậm rì rì nói :" Con muốn nói chuyện riêng với anh ấy ."

Mọi người hiểu ý cô , cũng rời khỏi phòng bệnh ra bên ngoài , Lục Cửu Ân tinh tế đóng cửa lại cho hai người .

Không khí bỗng nhiệt trở nên có chút ngưng trệ , Hắc Thời Sinh nghiêng đầu nhìn anh một lúc , cô rất muốn giang tay để chủ động ôm lấy anh nhưng phát hiện bản thân mình vô lực . Khoé môi chỉ nhếch lên cười nhẹ như gió xuân , hàng lông mày cong cong dịu dàng , đôi mắt trong trẻo màu hổ phách nhìn anh :" Ôn Trì , anh có thể đến đây được không ? ". Cô dừng lại một lúc, lại nói tiếp :" Đến đây ôm em ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro