Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là học sinh bình thường, trong lớp chả ai thèm nói chuyện với tôi. Họ thường hay bắt nạt...trấn lột tôi. Cuộc sống này với tôi giống địa ngục trần gian...Cho đến khi chị ấy xuất hiện.
Ngày đó là một ngày trời âm u, vì tháng đó là mùa mưa. Trời khá lạnh, tôi khoác lên chiếc áo ấm đi đến trường. Dĩ nhiên, tụi trùm trường lại chặn đầu tôi ở cái hẻm sau trường...
_Nào? Hôm nay chú em đem bao nhiêu tiền thế?.Người cầm đầu nói
_Hôm nay tôi không có tiền...Tôi bé giọng nói.
_Anh em! Xét túi nó!
_Khoan...đã...!
Từ đằng xa một chai nước bay tới. Trúng nay đầu tên cầm đầu đám đó. Từ phía xa một cô gái bước tới...
_Ỷ đông ăn hiếp yếu à?
Tôi quay lại, nhìn cô gái đó. Cô gái có thân hình mong mai. Mái tóc bạch kim ống ánh lướt trong gió. Mắt tôi như khai sáng, nhìn không chớp mắt. Mấy tên trất lột tôi cũng bỏ đi từ khi nào. Cô gái đó tiến lại chỗ tôi,...tôi bất giác sợ hãi lùi về phía sau...
_Ơ...Sao lại lùi lại thế...?. Tôi không làm gì cô đâu.
_Xin lỗi... Tôi đi trước đây-Tôi vội vàng đứng dậy và nói
Tôi vội vã đi vào lớp. Lớp của tôi nằm ở lầu ba. Tiết học bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra bình thường như bao ngày. Tan học, tôi dọn dẹp đồ đạc xong tiến bước ra về...
_Em về hả?-Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa lớp.
_Hả-?Là ai vậy?-Tôi bất ngờ nói.
_Tôi là Shimiko Haitoki, người đã giúp em hồi sáng, Lớp tôi ở lầu trên á.
_Vậy hả...?-Tôi đáp
_Thế em tên gì?
_Kou...kougomi... Kiya...
_Um... Kougomi kiya hả?
_...-Tôi im lặng
Im lặng một hồi, bỗng nhiên chị ấy nắm lấy tay tôi chạy đi. Tôi chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì chị ấy bảo.
_Để tôi đưa em về! Gặp lại tụi nó chắc không ổn đâu.
_Ơ...Cảm ơn...
Thế là cả hai người cùng ra về. Trên đường đi, chị ta bảo rằng"Nếu em gặp nguy hiểm hay khó khăn gì,... Chị sẽ luôn ở bên em...". Câu nói này kiến tôi có thêm một chút niềm tin về sự sống...
Bỗng nhiên không khí xung quanh tối sầm lạ, tôi trợn mắt nhìn xung quanh. Cái cảm giác lạnh lẽo bao lên khắp bầu trời. Tôi bất giác ngã dựa vào phía vai của shimiko, nhường như tôi muốn nôn ra vậy...Cái cảm giác khó tả.
_Này!? Em bị sao thế?-Shimiko hỏi
_Em... Em... Mệt quá...
_Để chị đưa em đến bệnh viện!?
Shimiko cõng tôi lên lưng rồi vội vả chạy đến bệnh viện...Tôi lại bị ngất đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy tôi đang nằm ở nhà... Nhìn qua bên trái thì thấy shimiko đang giặt khăn để lau mình cho tôi...
_Chị Shimiko...?-Tôi yếu ớt gọi
_Ah! Em tỉnh rồi!...
Shimiko la lên, từ ngoài cửa, mẹ tôi vội vã chạy vô, ôm lấy tôi và khóc nức nở...
_Con... Con tỉnh rồi...!
_Em... Nằm vậy là... Mấy ngày rồi...?
_Từ ngày em bị ngất cho đến nay là 3 ngày rồi...
Mẹ tôi quay sang bên shimiko, bảo
_Cảm ơn con đã chăm sóc con gái cho bác...
_Ơ... Không có gì đâu bác...!
Đáp xong, chị ấy quay sang lau mình cho tôi tiếp... Và thế là cuộc sống tôi lại bắt đầu trở nên yên ấm. Tôi cũng dần cởi mở hơn, quen được nhiêu bạn hơn bao gồm"hirota,sanami,kusido,akiko"
Nhóm 6 người bạn cùng bước tiến, đã qua 2 năm. Một ngày nọ, tôi đang đi về với shimiko. Bỗng nhiên cảm giác năm xưa ấy lại xuất hiện... Cảm giác muốn buồn nôn, choáng mặt, không khí u ám bao trùm lên người tôi... Chớt!..., hình bóng người ấy trước mặt dần dần tan biến... Tôi cố vơi tay với tới nhưng có vẻ quá xa về. Hình bóng ấy dần dần tan biến trước mặt tôi... Một màu đen bao trùm...
Chớt mắt, tôi chợt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở nhà... Nhưng có vẻ khác lạ lắm. Tôi ngồi dậy cảm giác cơ thể đã đổi khác. Tôi vội lườm lấy chiếc điện thoại để ở trên tủ kế chiếc giương tôi...
_ What...?! Giờ đã là 2022 rồi hả...?!-Tôi kinh hồn ngạc nhiên
Lúc tôi bị ngất đi là năm 2012, vậy là đã 10 năm rồi... Tôi còn nhớ rất rõ trước khi tôi bị ngất, còn có bóng hình ai đó đang cõng tôi đi đến trước cửa nhà... Còn bảo rằng"Xin lỗi..."
_Shi...shimiko...Hai...haitoki...?!
Miệng tôi vô thức gọi tên đó...Tại sao khi nhắc tới nó là đầu tôi lại đau lên... Tôi quyết định lấy điện thoại gọi cho những người bạn. Hình như tôi đã nhớ ra được shimiko. Bấm số gọi cho hirota.
_Alo? Hirota xin nghe...
_Là hirota hả?
_Kougomi?
_Phải là tôi...
_Ể? Trễ làm rồi đó?! Sao còn ko mau đi làm đi ?!...
_Hả...?! Đi làm...?
_Cái cậu này bị sao thế?!..
Tôi hơn hoang mang.
_Ờm cho tôi xin nghỉ bữa nay có được không...?
_Cậu không khỏe à?! Vậy để tớ báo với sếp
_À... Cho tôi hỏi
_Hửm...
_Shimiko hatoki... Cậu có biết chị ấy đang ở đâu không... Tôi muốn gặp chị ấy...
_Hả?!... Shimiko là ai...?!
Sau khi nghe câu trả lời đó, tôi trợn mắt, mặt đầy kinh ngạc, mặt toát mồ hôi...
_Là sao..? Cậu không biết shimiko à...?
_Không? Tớ làm gì gặp hay quen người nào tên là shimiko?...
_Cậu không đùa chứ..!
_Không tớ nói thật!
_Được rồi...tôi có chút việc lát gọi lại...
_Ờ cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe ấy...
Sau khi cúp máy, tôi vội vã chạy sang ngay nhà của akiko. Bấm chuông vội vàng... Akiko cùng sanami bước ra mở cửa
_Ơ? Nay em không đi làm à?
_Cho em hỏi...hai chị có biết shimiko haitoki không à...?
_Người đó là ai?
Câu "Người đó là ai?" khiến lòng tôi như xé nát. Tôi ngã quỵ xuống, thốt ra những lời yếu ớt...
_Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế nào..?!
_Này kougomi?!Em ổn chứ...?!
_Hai chị không biết shimiko là ai thật sao..?
_Đúng..đó... Em sao vậy?
Trước kia tôi sợ ngày đó lắm...cái ngày mà chị biến mất... Nhưng giờ nó lại xảy ra trước mặt tôi...
Chị đúng là đồ nói dối... Vậy chẳng phải trước kia,...nếu nhưng chị không xuất hiện và mang cho tôi cảm giác an ủi,...nếu nhưng chị không xuất hiện và đem lại sự sống cho tôi... Thì đáng ra bây giờ,...tôi đâu có thành ra như thế này...?
_Chết tiệt...-Tôi đứng lên
_Em ổn chứ...?
_Không sao...em có chuyện rồi nên về trước...
_Ờm...ờ vậy em đi bảo trọng
Buổi tối hôm đó. Tôi đã không ngủ được...Ngồi một mình trên sân thượng, tôi thốt ra những lời yếu ớt
_Cảnh đẹp quá...
Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện ra một thi thể nằm ở trước cửa nhà XXX, đó là cửa nhà của tôi... Phải đó, tôi rất muốn gặp lại chị ấy... Bằng cách ngủ thật lâu...
_Lời bạc_
_Con xin lỗi...nếu nhưng mẹ cho con được cái cảm giác an toàn khi bên cạnh mẹ...thì con sẽ không làm vậy...
_Hết thật rồi đó:))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro