Tình bạn bất đắc dĩ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rex!

- ...Hả?

Tôi từ từ bước đến gọi tên cậu, nghe thấy vậy cậu ngưng bước chân uể oải của mình lại quay đầu nhìn về phía tôi. Thú thật là tôi có hơi thất vọng khi cậu đáp lại tôi bằng một vẻ mặt như đưa đám hằng ngày của mình. Một bản mặt mà tôi đã ngắm chán chê lắm rồi.

- Tôi có quen cậu không?

- Ta có học cùng lớp mà

- Vậy sao?

Vẻ thờ ơ đấy là gì?

- Cậu có để quên đồ này

Tôi chìa lòng bàn tay mình ra trước mặt cậu, đấy là một chiếc móc khóa hình một con khủng long nhỏ màu đỏ khá dễ thương.

Tôi biết thứ này, cậu hay treo nó trên kéo khóa cặp sách của mình.

Cậu nhìn vào nó một hồi rồi chìa tay ra nhận lại nó.

- Ồ, cảm ơn.

- Không có gì

- Nếu hết rồi thì tôi đi trước

- Hình như khủng long đỏ không được biết đến nhiều cho lắm, sao cậu có nó vậy?

- Tôi được tặng

- Từ ai vậy?

- Cậu cần biết làm gì?

- ...

Cho dù âm giọng của cậu không cho thấy rằng cậu khó chịu về câu hỏi hồi nãy nhưng sao tôi cứ cảm giác mình như đang làm phiền cậu?

- Từ một người bạn thân..của tôi

- ...Tôi hiểu rồi

Không có đủ lí do để giữ lại, đành nhìn cậu quay bước bỏ đi dưới nắng vàng của chiều thu năm ấy. Gió khẽ bay qua như an ủi sự hèn hạ bên trong tôi.

"...Cậu chưa từng bỏ quên..."

Tôi có lẽ là một đứa mà ai cũng để ý và quý mến, sôi nổi, tự tin, tài giỏi là một trong những từ họ dùng để nói về tôi. Nói cách khác, họ giành ra rất nhiều tính từ đẹp đẽ để miêu tả một người như tôi. Trong mắt họ, tôi là hình mẫu lí tưởng để trở thành, trong mắt thầy cô tôi là một trong những sinh viên xuất sắc. Mọi người tôn trọng tôi, bạn bè mến mộ tôi, nhưng đâu mấy ai biết mặt tối về một người mà họ dùng những từ ngữ hoa mĩ nhất để nói chứ? Tôi từ nhỏ đâu phải thế này? Tôi chưa từng là một đứa tài giỏi hay gì trong quá khứ cả, điểm số thì luôn nguệch ngoạc bút đỏ đánh dấu sai, sai, sai và sai. Tất nhiên thì in chính giữa là số "0" tròn trĩnh. Ba mẹ tôi khá khá giả lại là kiểu người có cái tôi lớn, lớn đến mức họ sẵn sàng hắt hủi đứa con họ nhất mực đẻ ra để nhận một đứa trẻ khác, như quên mất sự tồn tại của tôi. Khi thấy người em mà họ nhận nuôi hết mực cưng chiều còn tôi họ như để một bên tôi thật sự tức giận, họ không ném tôi ra ngoài đường chỉ vì sợ hàng xóm nhòm ngó. Tôi lao tâm vào học điên cuồng để gỡ điểm, "2", "3,5", "5,5" và "7". Nó không phải quá lớn nhưng đối với tôi lại khác, tôi muốn khoe với họ nhưng họ lại chỉ gạt qua môt bên. Nhìn điểm tuyệt đối trên tờ giấy của tên nhóc họ mang về và gương mặt tự đắc của họ khi khoe với bạn bè tôi càng vùi đầu vào học hơn. Cho đến khi đạt được số điểm tôi hằng mong muốn, tôi đã đem vẻ mặt hớn hở về cho họ xem, nhưng đến giờ tôi đã ngộ ra rằng họ đã tách biệt hoàn toàn với tôi, mặc cho hồi ấy tôi có khóc lóc ỉ ôi thế nào đi chăng nữa. Lúc tôi ốm vì học ngày đêm thì cũng chỉ có chú quản gia chăm sóc tôi, họp phụ huynh cũng để mặc không đến, sinh nhật tôi họ không thèm quan tâm.Đối với họ tôi không khác gì người ở đợ. Chối bỏ tôi...

Tôi đã rất vui khi đủ 18 tuổi để có thể đủ khả năng xách vali đi ra khỏi ngôi nhà ấy và tự lập.

Cả tuổi thơ của mình được tắm trong những cơn mưa lời khen từ bạn bè, trừ họ ra khiến tôi dần phát ngán với việc đó. Nhưng cũng có chút hy vọng trong tôi, thôi thúc tôi có thể làm được những điều tên nhóc họ nhặt được ở xó xỉnh nào đó không thể và sẽ không thể làm được để họ phải hối hận...

Tôi bề ngoài có thể là người hòa đồng, tốt tính, nhưng thật chất tôi chỉ muốn họ thôi đi những câu văn vẻ tôi đã nghe đi nghe lại quá quá nhiều lần rồi, thứ tôi cần là sự hối hận từ họ. Có thể nói tôi là người sống hai mặt hay gì cũng được, cũng thật khó diễn cái vẻ trân thành trước mặt họ hết ngày này qua tháng nọ.

Còn cậu sao? Một kẻ lập dị, tách biệt với cả lớp. Tôi chưa từng thấy cậu có hứng thú gì với bài học, cái cách cậu trống cằm, còn tay viết viết một thứ gì đó mà tôi không chắc nó là gì nhưng tôi không chắc là bài giảng đấy đã quá đỗi quen thuộc rồi. Có người đến bắt chuyện hay gì cậu như cho tiếng nói của họ vào hư vô, không thèm đáp lại mà cứ lẳng lặng làm việc của mình. Cái vẻ "kệ đời không quan tâm" khiến ai cũng dần cô lập cậu, mà nói đúng hơn là cậu tự nguyện bị cô lập mới phải. Những lúc giảng viên gọi tên cậu, cậu chỉ trả lời qua loa rồi về chỗ cho lành. Nói chung cậu như một thứ gì đó phản nghịch của một cái "tôi" bên ngoài tôi.

Tôi đã từng chẳng để tâm gì đến cậu...

...cho đến khi tôi chứng kiến sự việc ngày hôm đó, một sự việc mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tôi quên được...

--------

Một chung cư gặp hỏa hoạn lớn, người dân trong chung cư thì nhanh chóng thoát ra khỏi nơi ấy mà báo gọi cho cho cứu hỏa, nhưng xui thay họ lại đến khá trễ. Trong đó còn một người phụ nữ mang bầu và một chú chó nhỏ, chú chó đấy đã cố bảo vệ chủ nhân của mình đến nỗi ai dưới tòa nhà cũng có thể nghe được những tiếng sủa bất lực của nó. Tòa chung cư lửa cháy một to, có người sốt ruột gọi đi gọi lại số cứu hỏa, có người tìm vòi xịt hoặc chút nước với hy vọng dập tắt ngọn lửa, nhưng bất thành, tình cảnh giờ thật náo loạn, không một ai dám lao vào đám lửa ấy. Tôi đã ở đấy, chứng kiến mọi chuyện nhưng vẫn chỉ đứng chôn chân nhìn.

- Khoan đã cậu trai, đừng vào trong đó!

Giọng của một ông chú cất lớn và trong vài giây tôi thấy một bóng hình chợt lướt qua hàng người đứng trước chung cư đó, nó chạy ngược vào trong cửa thoát hiểm vẫn còn mở...

...1 phút...

...2 phút...

...Trên tòa nhà đã không còn tiếng sủa yếu ớt của chú chó đó nữa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người quay ra. Hàng người giờ nào loạn bàn tán về cậu trai trẻ vừa thục mạng không sợ chết mà chạy vào tòa nhà ấy. "Cậu bé đó không sao chứ?!", "Cậu ta chán sống à...", "Mẹ ơi, lửa cháy to quá...", "Cứu hỏa! Cứu hỏa đâu sao họ vẫn chưa đến vậy?!"

Họ cứ ồn ào như vậy cho đến khi có người réo lên...

- Cậu bé! Có phải cậu bé đó không?!

Chỗ cửa thoát hiểm ấy...Có bóng dáng một người phụ nữ và một cậu thiếu niên trẻ. Một tay người phụ nữ quàng qua cổ cậu thanh niên ấy, một tay để chỗ bụng mình, sau lưng họ còn một chú chó bông nhỏ lông hơi xam xám vì lửa . Còn cậu thanh niên có vẻ thảm hơn, mặt cháy xém nhiều chỗ, chân thì có vẻ hơi...khập khiễng? Tay vẫn nắm chặt cánh tay đang quàng qua cổ mình. Đưa người phụ nữ đến dàn người đang hốt hoảng gọi xe cứu thương ấy rồi cậu bớt chợt khụy một chân xuống...

Còn tôi ư?...

Tôi vẫn đứng chết chân ở đó, chứng kiến tất cả và tự thấy hổ thẹn về bản thân của mình...

---------
...Hỏa hoạn đã được dập tắt nhưng tòa chung cư đã bị tổn hại không ít...

...Nhiều người cũng trách móc và phàn nàn về tác phong làm việc của đội cứu hỏa...

...

...Đêm hôm đó, các tờ báo địa phương đưa tin "1 TÒA CHUNG CƯ Ở PHÍA TÂY NAM ĐÃ GẦN NHƯ BỊ THIÊU RỤI, MỌI NGƯỜI GIỜ BIẾT SỐNG Ở ĐÂU?" và "1 SINH VIÊN ĐẠI HỌC XẢ THÂN VÀO ĐÁM CHÁY"...

...Tôi nghĩ mình không nên xem truyền hình hôm nay...

---------

Tôi khẽ chọc chọc vào tay con người đang úp mặt xuống bàn mà ngủ trước mặt. Có lẽ cảm giác được ai đó đang cố gọi mình dậy nên mới từ từ ngẩng mặt dậy, nhưng hình như vẫn còn chút ngái ngủ.

- ...Lại là cậu à?...

- Có vẻ trí nhớ cậu tốt quá nhỉ?

- ...Haizz, ai cũng được đừng làm phiền tôi...

- Chút hết lịch học, tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ?

- Không tôi bận

- Cậu bận mà cũng có thời gian để ngủ à?

- Tôi bận nhấn nút skip cho cuộc đời

- ...

- Sao cũng được, giờ để tôi yên được chưa?

- Rồi, cũng đừng ngủ nhiều nữa lo nghe giảng đi

Những người trong lớp một số còn đang mải tám chuyện nhưng còn một số không biết làm gì. Khi nhìn thấy cảnh một đứa thì học giỏi nhất trường lại đi nói chuyện với một đứa lập dị liền mắt chữ A mồm chữ O đến khi nhìn tên với áo hoodie trắng quen thuộc về chỗ ngồi mới quay phắt lên.

- Ê hỡi mấy con giời, tin sốt dẻo tin sốt dẻo

- Gì vậy má, cập nhật tình hình hộ cái

- Học sinh chăm ngoan học giỏi của trường, tấm gương sáng giá, biểu tượng của trường vừa nói chuyện với tên lập dị đó đó!

Vừa nói tay vừa chỉ về giãy cuối không một bóng người trừ một cái mũ đỏ cùng nhiều phần tóc nâu đen nhô ra mà ngủ.

- Ghê vậy sao?!

- Chưa hết đâu, tao nghĩ rủ nhau ra sân trường có trận chiến ấy!

- Sao bồ nghĩ vậy? Hay chỉ là xã giao thôi?

- Trời, ai đời nói chuyện xã giao xuống hẳn bàn nhau nói không? Với lại lần đầu tiên trong cái vũ trụ này tao thấy Ben không cười!

- Cái WTF, sắp có đánh nhau thật rồi!

Và rồi...tin đồn vang xa trong vài 30 phút ít ỏi của cái lớp đó. Đứa này chuyền đứa kia , đứa kia lại đi tám với đứa khác nữa và nó cứ tiếp diễn tạo thành một vòng lặp.

--------

...Tại diễn đàn trường...

---- RẠP XIẾC SIÊU TO KHỔNG LỒ ----

Camera chạy bằng bánh ngọt : Có biến! Có biến bà con thiên hạ ơi!!!

Chmúa hmề đen đỏ : Ủa jz cà

Camera chạy bằng thính của Crush : Trời ơi mấy bồ sắp có đấm nhau đóaaaaaa!

Camera chạy bằng bánh ngọt : Ua j sao cướp lời t con matday.

Camera chạy bằng thính của Crush : Ua j cin lổi đc ch\

Camera chạy bằng bánh ngọt : Co cai lon may chu duoc chua. Trận chín giữa thằng lập dị và Ben lớp mình chứ ai nửa.

Kazuha về với eemmmmmmmm : 2576 anh em ta qua lớp nó canh đi

Âyka pồ êm : +1

Ô tê pê mãi real! : +2

Chồn xanh lông xám : +3

Ngày em đón nắng vàng : +4

Cơn gió nào nhẹ nhàng vụt qua nơi đây : +5

Sao tao còn ở đây?: Mấy má rảnh quá, chạy qua lớp con Tori hóng lẹ cái coi ngồi bấm phím làm mẹ jz trời

MikaYuu thật hơn tỷ bát bún : Tan học còn 10p nữa lo cc gì men, gặm điện thoại chờ từng giây đi má

Đứa nào cúp học tao mách thầy : Phát hiện con Tori, thằng Maru, nhỏ Grey, Ato, Auru, Jou, Yuko, Rito, Sou, Cloud nhắn tin riêng trong giờ nè

Mình fake, otp mới thật : Ủa rồi dằn mặt từng đứa đấy hả=)

Đứa nào cúp học tao mách thầy : Ừ zậy đó

Kem dâu đéo trộn thanh long camon : Mày cũng nhắn đó bóng

Đứa nào cúp học tao mách thầy : Kéo cả lũ chết chung muahahahahahaha

[ 1 Quản trị viên đã kick Đứa nào cúp học tao mách thầy ra khỏi nhóm

[ 1 Quản trị viên đã ghim tin nhắn của Camera chạy bằng bánh ngọt ]

...

----------------

"Sao nhiều người nhìn mình quá vậy?"

Tuy thân luôn là một đứa con nhà người ta chính hiệu, bị nhiều người bàn tán nhưng tôi chưa bao giờ thấy nhiều người nhìn cậu nó lạ và ớn lạnh như bây giờ. Giờ chỉ bước đi trên hành lang cũng cảm thấy rợn tóc gáy lắm rồi...

Mà khoan, cậu ta sao vẫn chưa ra nữa...

Tôi bèn quay lại về lớp, một phần để xem xem tên kia có chịu dậy thật không hay vẫn còn lăn ra bàn ngủ, một phần không thể chịu được cái sự ngộp thở ở bên ngoài.

- ...Nói cách khác, hãy chịu thua và hòa giải đi chú tôi không chắc cậu sẽ ổn đâu

- Rốt cuộc mấy người nói mấy thứ này để làm gì?

Vừa vào thì kịp nghe được cuộc đối thoại của tên đó với một, hai đứa con gái...

- Thì là trận chiến lũ kia nói trên group đấy trời. Bộ lũ lấp nước úng não cậu rồi à?

- Cậu làm phiền giấc ngủ của tôi để nói những thứ linh tinh mà tôi thậm chí còn chả biết và chả liên quan à?

- Liên quan đến cậu mới nói chứ tôi đâu điên đi nói chuyện phiếm với lập dị?

- Vậy cậu bị điên rồi đấy.

Vậy là...không hẳn là đối thoại, nó giống một trận đấu võ mồm hơn...Nhìn bản mặt nhăn như quả táo tàu của cậu làm tôi bỗng bật cười.

- Chuyện gì vậy?

Tôi bước đến chỗ 3 người đang cãi lộn và tò mò hỏi.

- Ê ê đừng nói là hai người định đánh nhau ở đây nhé

- Để-để tao nhắn cho tụi nó-

- Im hộ cái. Cậu hỏi gì hỏi họ, tôi muốn ngủ.

Vừa dứt lời cậu đã gục mặt xuống bàn.

- Này dậy đi, cậu đã bảo sẽ ra ngoài nói chuyện riêng với tôi rồi

- Tôi chưa từng nói là "sẽ" mà là "sao cũng được"

- ...

- Ê từ từ, não tôi load chậm. Giải thích giùm tụi này chút đi

- Tôi chỉ nói là cậu ta có thể nói chuyện riêng ở ngoài không thôi

- Ý cậu là đánh nha-

- Không, nhìn tụi tôi giống thù nhau lắm à?

- Mà khoan, cái chuyện Ben xuất sắc lại đi nói chuyện với lập dị nghe khó tin, sốc nặng hơn

- Nợ nần nhau nên vậy

- Hả?

- Hả?!

- Hai người muốn ở trong này cũng được, tôi và cậu ta đi trước.

Một tay tôi xách cái cặp mày đỏ đen của cậu ta từ trong ngăn bàn ra, một tay nắm lấy cổ tay phải cậu kéo đi. Thấy một lực kéo tay mình ,cậu cũng tỉnh khỏi giấc ngủ được vài giây, vừa mệt mỏi lê thân đứng lên khỏi bàn vừa càm ràm vài câu như thiếu ngủ, "Mấy người không thể để tôi yên được à..." rồi cũng khập khiễng đi theo.

Trên hành lang có cả nghìn con mắt nhìn vào chúng tôi như sinh vật săn mồi trong sở thú nhưng chẳng ai nói gì ngoài dẹp đường cho đi qua.

Đến chỗ cổng trường thì cậu bỗng dừng lại và hơi lắc lắc cái cổ tay tôi đang nắm ý muốn tôi bỏ ra, quay mặt lại thì thấy cậu ta đang hơi nhăn mặt khó chịu...

- Phải rồi, xin lỗi tôi quên mất cậu đang bị trật chân

- Vậy là hôm qua cậu cũng đã ở đấy?

- Không thể chứng kiến ở đó thì không biết cậu bị thương sao?

- Tôi không thích nổi, với cả cũng không cho bác sĩ nói gì với báo trí về vết thương nên có thể cho là vậy?

- Trật chân và bị bỏng mà vẫn đi học được luôn à?

- Nặng thì tôi đã ở nhà luôn cho lành rồi, chỉ hơi khó di chuyển chút

- ...

- Còn gì nữa không?

- Còn, nhưng tôi nghĩ không nên nói ở trường

- Tại sao không?

- Cậu không thích nổi?

- Đúng là vậy, nhưng sau tin đồn tôi đánh nhau với sinh viên top 1 chắc danh tiếng kẻ lập dị này đã văng xa lắm rồi đây.

- ...

- Nên cứ hỏi tại đây cũng đượ- Này!

Chưa kịp nói hết câu tôi đã kéo cậu đi.

Không hiểu sao tôi cảm giác thứ chính tôi muốn hỏi không nên nói ở nơi công cộng...nhất là nơi mà có cả nghìn cái camera chạy bằng cơm kiểu này.

----------

---- RẠP XIẾC SIÊU TO KHỔNG LỒ ----

Camera chạy bằng bánh ngọt : Ehe mấy bà, không có dramu để hít đâu đừng hóng trước cửa trong vô vọng nè

Chè Thập Cẩm : Bọn này biết lâu rồi

Trà Ô Long : +1

Sữa tươi trân châu trắng : +2

Salad trộn mắm : +3

Deadline đừng dí nữa ulatr : +4

Bí kíp xuyên không vào alime tán bía : +5

Đừng nói mềnh lằ trap, mềnh giận ắ : +6

...

Camera chạy bằng bánh ngọt : clm

Chúa phù hộ em : Nhưng cho tôi hỏi khi thấy "chồng quốc dân" ngoan hiền giỏi giang của mấy cô gái đi nói chuyện, nắm cổ tay, xách cặp cho một đứa "dị chúa" cảm thấy thế nào ạ? @All

Gagagaga yêu chị Yoi – chan : Hơi nóng mắt xíu

Nô lệ nguyên thạch : Hơi lạ

Trở về nghèo khổ : Hơi nghi

Qiqi C1 rồi... : J chỉ thấy hơi đau

Hết Mora rồi- : Nóng mắt tắt nụ cười

Bảo hiểm xin đừng bay... : Không simp chúa như mấy đứa ở trên nên thấy bình thường...

J Razor về đi anh : ...Nhưng còn nắm cổ tay và xách cặp thì hơi nghi

Bảo hiểm xin đừng bay... : Đúng là bạn tốt hiểu nhau anh bạn à

Klee về là đủ tứ loli rồi : [Đã gửi một ảnh]

ÔTP xin hãy canon : Đù má nhìn kiểu này hơi...

Tránh vỏ dưa đạp quả quýt : Nếu đ phải vì chụp đúng góc độ trong ảnh tao đã tưởng hai đứa đang nắm tay

Đừng simp nữa mấy bạn à : J nhưng lại là nắm "cổ tay", cho thêm chữ "cổ" đẳng trước thôi có gì đâu

H xin bác Hoyochos thắng 50/50 : Sốc nặng...

Oeoeoeoeoeoeoeoe : Cái cặp vẫn được xách bởi Ben nhưng đ đứa nào quan tâm là sao?

Đừng chọc chos : Ây da nhưng cái hót hòn họt là phần tay đó bae

...

Yoi_chan làm trái tym êm sây đắm : Xỉu lên xỉu xuống xỉu trái xỉu phải xỉu hình trái tim xỉu hình chữ nhật xỉu hình tam giác xỉu lên bồn cầu xỉu dưới phòng ăn xỉu trên mái nhà xỉu dưới phòng khách xỉu giữa ban công xỉu lên mặt bàn xỉu hết đường để xỉu

Trúng rate sẽ khiến cột sống bị trẹo : M có cảm thấy cuộc sống ổn thỏa đến nỗi m dành 5p cuộc đời chỉ để "xỉu" ko?

Yoi_chan làm trái tym êm sây đắm : Thì keme cuộc sống t đi phàn nàn gì, t đang trải nghiệm những ngày mà khoảng cách giữa t và cái nghĩa địa cách nhau quá xa.

...

-----------

- Tại sao lúc đấy cậu lại lao vào?

- Tôi chỉ cảm thấy phải làm vậy

- Cậu rõ biết chung cư đang cháy mà nhỉ? Cậu đâu ngốc đến nỗi không nghĩ đến hậu quả đâu nhỉ?

- ...Người phụ nữ, chú chó và em bé trong bụng cô ấy có thể không còn trên đời nữa

- Sao không đợi cứu hỏa?

Nói đến đây cậu lại nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu

- Họ quá chậm trễ, trước khi họ đến có khi người phụ nữ, thai nhi và loài động vật đấy đã chết rồi.

Tôi cảm thấy khó chịu khi có người cần giúp mà mọi người lại không làm gì

- ...

- Đừng đứng đò ra thế nữa, nếu hết chuyện rồi thì tôi về được chưa?

- ...Được rồi, xin lỗi đã phí thời gian của cậu...

[Reng reng reng...]

Cậu đưa tay vào túi áo hoodie đỏ hơi quá cỡ- hoặc có thể do nó hơi dài, lấy ra một cái điện thoại trắng

- Alo? Phải tôi là Rex- Cái!

Gần như hét lên rồi vội vàng cất điện thoại vào

Toan chạy đi thì vai cậu bị tôi giữ lại

- Có chuyện g-

Giật tay đang giữ vai cậu ra và chạy đi, tôi chưa nói hết?

Vì không ngăn được bản tính tò mò nên tôi cũng chạy theo cậu để xem xem lí do gì khiến cậu vội vội vàng như vậy, nhưng dù là gì đi chăng nữa tôi có linh cảm nó là một điều không tốt lành gì cả.

------------

...Đây...là đồn cảnh sát mà?...

- Xin cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang điều tra. Cậu nói cậu có định vị GPS của cô gái ấy phải không?

- Vâng, xin chú hãy mang nó về an toàn...

Đặt cái điện thoại xuống bàn của một viên cảnh sát trước mặt, trên màn hình đã được mở khóa sẵn và một cái bản đồ hiện ra, có thể thấy một chấm xanh đang nhấp nháy trên đấy. Mặt cậu vẫn cúi cúi xuống, giọng có vẻ trầm hơn và nó thật lạ...so với thường ngày?

- Khu Ingen Neher? Khu đấy thường ít người qua lại và thường vắng vẻ vào buổi tối, không quá ngạc nhiên khi một kẻ bắt cóc chọn một nơi như thế này.

- Cũng không hẳn đâu ạ

Giọng nói của tôi xen ngang lời của chú

- ...Sao cậu lại ở đây?

- Không có gì cả, tôi chỉ tò mò thôi mà?

- Người quen của cậu sao cậu trai?

- Dạ kh-

- Vâng ạ, cháu là bạn của Rex

- Vậy 2 đứa cũng không cần phải lo đâu, cảnh sát chúng tôi sẽ đảm bảo cô gái đấy sẽ quay trở về an toàn

- Cho cháu hỏi, làm sao cảnh sát biết về vụ này vậy ạ?

- Một cô gái tên Jene Ona tự xưng bạn của nạn nhân có hẹn đi chơi cùng nhưng đợi mãi không thấy nạn nhân ra đón mình, gọi điện mãi không được nên mới điện cho chúng tôi và cậu Rex đây.

- Cô gái bị bắt có mối quan hệ gì với BẠN CHÁU vậy ạ?

- Cô ấy là em gái của cậu Rex và hiện tại đã có cách xác định vị trí của cô ấy.

Nhấn mạnh chữ "Bạn cháu"? Nó có phải một cách để ép buộc không hay...

- Sẽ không có một tên bắt cóc, giết người hay tống tiền nào lại không nghĩ đến việc điện thoại nạn nhân có cài GPS phải không ạ?

- Hm..

Chú cảnh sát trước mặt nghe tôi nói vạy từ từ cúi xuống cái điện thoại của tên kia một lúc rồi hơi khẽ gật đầu.

- Cậu có sáng kiến gì sao cậu trai?

- Ben, cứ gọi cháu là Ben ạ...

...

---------


Một căn trung cư khoảng 31 tầng đang dược xây dở dang nhưng có vẻ đã bị bỏ khá lâu vì không có dấu hiệu tiến triển, phần xi măng đã đục đi đáng kể và màu gạch cũng đã sậm lại. Trên cùng có thể thấy rõ những cọc gỗ, sắt đóng ở trên đấy. Có thể do được xây ở nơi vắng vẻ như thế này mà người sở hữu đã ngưng việc thi công vô thời hạn?

Chung cư bỏ hoang, nhà bỏ hoang hoặc đang xây nhưng ngưng thi công, nơi hoạt động 'lý tưởng' của những tên tội phạm

Chú...Mà đúng hơn là Pryan Jason, lớn hơn chúng tôi 4 tuổi và là một trong những cảnh sát trẻ thuộc tổ điều tra số 7 phía Nam.

...Vì sao tôi lại ở đây?

Phải rồi nhỉ, từ khi nào mà sự hèn nhát này biến mất ?...

- Cậu sẵn sàng chưa nhóc, nếu hắn hoặc có đồng bọn mang súng thì tôi không đảm bảo tính mạng đâu

- Vâng, em sẵn sàng rồi , Alade

Cài lại máy nghe lén vào tai, tôi đáp lại người bên cạnh

- Thử lại xem có nghe rõ không đã

- Vâng

"Nếu con nhỏ đấy có mệnh hệ gì tôi sẽ là người trực tiếp rút ống thở của cậu"

Ha, vẫn còn nhớ rõ cách cậu ta găm từng chữ một kiểu đó vào đầu tôi, cho dù nó rất nhỏ, đủ để tôi nghe nhưng nó như "ám" tôi từ lúc ở đồn đến giờ. Có vẻ cảm thấy nói lời chưa đủ, cậu còn "nhẹ nhàng" bồi thêm cú lườm hoắt đe dọa làm tôi suýt không giữ nổi sự bình tĩnh đến lạ của mình mà bật cười thành tiếng.

Well, sau những thứ tôi "trình bày" hay gọi nó là cái gì cũng được mà tôi đã nói với Jason, về "giả thuyết" của mình về "sự việc" hiện tại. Trong một khoảnh khắc quá chìm đắm vào những câu từ tôi thốt ra như việc hít thở bằng miệng "Nếu để cháu đi theo thì có lẽ..." và anh ta chỉ im lặng nghe rồi phán nguyên một câu khiến thời gian như nín thở "Có thể đưa cậu đi được mà nhỉ?". Thú thật thì tôi đã giật mình và toát mồ hôi hột ngay tức khắc, như muốn đào cái hố nào đó chui xuống lòng đất ngay cho khỏi dính vào vụ này.

"Nếu đúng như những gì cậu nói thì việc đưa một người như cậu đi theo sẽ gia tăng khả năng tìm được cô gái"

"Không- Ý cháu chỉ là-"
"Jason anh không thể để cậu thanh niên này bị luyên lụy được"
"Đây là cần thiết, Alade"
"Đừng ích kỉ thế Jason, anh đã bị đình chỉ và bị sếp kỉ luật 2 lần vì việc này rồi đấy. Lần này nữa có khi bị đuổi việc"

Hình như nay "hơi" xui thì phải...

Một vị cảnh sát khác mà theo Jason nói thì tên anh ta là Alade thấy bất bình và tranh cãi với anh ta. Tôi đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng 2 ông cảnh sát "xói" nhau bằng từ ngữ.

"Để cháu đi cho"

Nơi phát ra giọng nói chen ngang sự "tranh luận" của 2 vị cảnh sát "gương mẫu" cũng đồng thời thu hết ánh nhìn là từ bên cạnh tôi...phải, đó là Rex
Chắc nãy giờ cậu ta cũng xót ruột lắm rồi đấy chứ, người thân của mình đang không rõ tung tích còn 2 cảnh sát như rảnh nợ lắm hay sao ngồi cãi nhau.

"Cậu không thể đi được đâu"

"Cậu có ý kiến gì với việc đó à?"

"Không, chỉ là chân bị như thế kia mà cậu nghĩ bản thân còn sức bay nhảy à?"
"Đấy là trù ẻo hay khuyên can đấy?"

"Tùy cậu hiểu"
"Trù ẻo"
"..."

Giờ đến 2 con người kia kiên nhẫn nhìn chúng tôi từ vẻ ngoài đến giọng đều bình tĩnh nhưng mỗi câu từ như muốn đấm thẳng vào mặt nhau, chắc kiên nhẫn lắm mới không tới giải vây.

"Là cậu thanh niên của vụ cháy chung cư phải không nhỉ?"
"...vâng"
"Bạn cậu nói đúng đấy, cậu không thể đi theo trong tình trạng này"
"Cậu ta không phải bạn cháu"
"Có phải bạn hay không thì cũng không đi được đâu"
"..."

"Ben, nếu cậu chấp nhận thì tính mạng không được đảm bảo đâu"

Nó không giống lựa chọn lắm...như thể anh ta muốn tôi đi theo nhưng vẫn "khó khắn" mà nói vậy vậy...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vâng, cháu sẽ đi theo"

----

Quay lại với thực tại, tôi đang phải đột nhập..mà chắc cũng không phải đột nhập, đây là một tòa chung cư bỏ dở và nó cũng chả có của cải gì nếu trừ mấy cái xi-lanh cỡ lớn bị vứt rải rác từng tầng một mà tôi lặng lẽ lướt qua một cách cẩn trọng nhất có thể để tìm người thì đây chẳng có gì cả. Để một đứa chẳng có kinh nghiệm gì như tôi luồn lách các phòng trong cái khu "đổ nát" này mà làm sao cho không hỏng việc như tôi chắc mấy con người dưới chờ "phục kích" dưới kia không tắt thở chắc cũng đau tim.

...Tầng 1...

...Tầng 2...

...Tầng 3...

...

..

.

..

...

...Tầng 24...

Nếu như có kiếp sau tôi nghĩ bản thân có khả năng hóa thành huấn luyện viên điền kinh cũng không tệ?
Cảm nhận cảm giác đuối đến muốn ngã ra rồi mà bên tai vẫn còn có người dưới hơn 20 tầng vẫn còn đang thúc dục bạn chạy tiếp cho dù chạy muốn lả người. Mà từ từ, CẢNH SÁT GÌ LẠI ĐỂ NGƯỜI DÂN THƯỜNG THIẾU KINH NGHIỆM ĐI LIỀU MẠNG KIỂU NÀY VẬY?!

Tự nguyện thì cũng đúng..tôi không biết nữa...

...nhưng nếu có trách nghiệm thì sẽ không để chuyện này xảy ra...

- Tầng 24 hành lang dãy trái không có gì cả

- Tiếp tục tìm tiếp đi nhóc

...

Sao cũng được, ít nhất cũng có thứ giúp tôi cố gắng hơn được phần nào...

------

- ...Khoan đã..

- Cậu phát hiện được gì sao?

- Em cảm giác có người gần đây, tiếng động rất nhỏ

- Cậu nghe thấy ở hướng nào?=

- Nó ở...tầng trên..?

- Xác định vị trí rồi báo lại, chúng tôi sẽ lên

- Vâng

Vậy là..tầng 25?
Cũng có thể tôi nghe nhầm chăng?..

Lê chân lên từng bậc thang khiến tôi phải chóng mặt từ nãy đến giờ. Nó nặng nhọc thật, từ nãy đến giờ chạy muốn đứt hơi cơ mà nhưng biết sao được đây?..

...

..

.

..

...

..

.

..

...

....

- Này Bear!

Tôi từ từ mở mắt, tỉnh giấc bởi một giọng nói quen thuộc tôi đã nghe suốt 5 năm..Tay tôi cảm thấy một thứ gì đó lay đi lay lại

Là do giấc mơ hay do cậu ta dậy sớm bất thường vậy?

Từ từ chồm người dậy, thú thật là tôi còn rất rất ngái ngủ, tôi hiếm khi ngủ quá giờ như vầy. Trong lúc tâm trí còn đang mơ màng tôi liếc nhìn ra phía cửa sổ của căn nhà nhỏ xập xệ...Khoan đã giờ vẫn còn tối mà!

- Cậu bị gặp ác mộng hay gì mà phải lay tôi dậy giữa đêm thế?

- Tôi không còn là trẻ con mà gặp ác mộng phải gọi ba mẹ chúng dậy để canh ngủ đâu.

- Mấy giờ rồi vậy?

- 1 giờ sáng..-

- Hả?

Cái cám giác cứng đờ người nhà như thế nào đây? Tôi tin cả một giấc mơ như vậy lại chỉ tốn có 4 phút thôi đâu nghe thật vô lí, trừ khi...

- Này cậu đang đùa tôi đấy à? Một giấc ngủ 4 phút, thật đấy à? Cùng lắm cũng phải 4 giờ sáng-

- Đùa cái khỉ khô, xem điện thoại câu mà xem

Nhanh như cắt cậu ta rút cái điện thoại tôi để ở kế nơi tôi đặt lưng xuống và bật nguồn nó lên..Đúng là 1 giờ sáng? Nhưng nếu từ nãy giờ thĩ cũng phải trôi qua một phút..

"Sao có thể-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro