Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 pm, quán cà phê HAPPY HOME, phố F đường DG4

Khách hôm nay có vẻ ít nên Lục Minh Châu quyết định sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày. Treo chiếc biển "Close" lên, Minh Châu bước vào quán dọn dẹp. Không bao lâu, cứa quán mở ra một cách không nhẹ nhàng, tiếng chuông bị tác động mạnh nên kêu lên 1 hồi dài. Bước vào làm một chàng trai có ngũ quan tinh xảo, mặc dù người đã dính khá nhiều tuyết cũng không làm cho vẻ đẹp của anh bị phai mờ.

"Hoàng Thiên Vũ, tui nói với ông bao lần rồi, quán đã bẩn, tui dọn mệt lắm rồi, ông còn bày ra nữa"

"Xin lỗi, tui vội quá"

Minh Châu ngán ngẩm thở dài, nhìn con người trước mắt đang rối rít xin lỗi.

"Thôi, ông lên tầng nấu ăn đi. Tôi dọn cho"

"Cảm ơn bà nha"

Nói xong, Thiên Vũ xách đống đồ của mình lên tầng chuẩn bị bữa tối.

Còn Lục Minh Châu thì vác dụng cụ hành nghề của mình ra để dọn dẹp. Sau một hồi lau dọn, quán đã trở nên sạch sẽ. Đang tính các dụng cụ xong thì sẽ lên nhà, bỗng có tiếng bấm chuông. Mặc dù là một quán cà phê nhưng phía trên nó là nhà ở nên có chuông là chuyện bình thường. Mở cánh cửa tiệm ra, làn gió lạnh lẽo của mùa đông phả vào mặt cô. Trước mắt cô là một nhân viên giao hàng. 

"Đây là bưu phẩm của cô Mộc Phương Linh và anh Hoàng Thiên Vũ, mong cô kí nhận"

"Cảm ơn"

Sau khi kí nhận, người kia vác xuống xe 4 thùng đồ: 2 to, 2 nhỏ. Rồi leo lên xe đi mất hút, để lại Lục Minh Châu với khuôn mặt 3 chấm.

"Trời ơi, hai cái đứa quỷ tha ma bắt này. Đặt một đống này, bê muốn hỏng cả cái lưng rồi"

Đó là suy nghĩ đau khổ của Lục Minh Châu khi phải vác đống đồ nặng gần chục kí này lên nhà. 

Di chuyển đống đồ vào trong nhà cũng tạo ra không ít tiếng động chói tai. Khiến Thiên Vũ đang nấu bếp cũng phải ngoảnh mặt ra xem.

"Cái gì vậy?"

"Đồ của ông với bà kia đó, người ta giao đến, tôi mang hộ lên"

Đáp lại câu hỏi của Thiên Vũ bằng một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn trong đó là một sự tức giận không hề nhỏ. 

"Vậy à, cảm ơn bà nha"

Đáp lại cái đầu bốc lửa kia lại là một câu nói hụt cmn hẫng. Như một gáo nước lạnh dội lên đầu của Lục Minh Châu. Châu ngán ngẩm nhìn con người kia đang đi vào bếp để tiếp tục hành nghề. Minh Châu ngã dài trên ghế mới nhận ra một điều:

"Vũ, con Linh đâu rồi"

"Nó lên phòng rồi"

Vũ nói vọng ra từ bếp trả lời Lục Minh Châu.

Nghe được câu trả lời, Minh Châu đứng dậy, lấy một cuốn sách và chăm chú đọc nó.

Đọc được một lúc thì điện thoại của cô vang bài hát "Love The Way You Lie", tiếng nhạc nhẹ nhàng mang cảm giác man mác buồn đó chọc thủng bầu không khí đang bao quanh phòng khách. Thấy điện thoại hiện số máy lạ, cô lưỡng lự xem có nên nghe hay không, và cuối cùng cô cũng cầm điện thoại lên và bấm nút nghe. 

"Ai vậy?"

Cô hỏi 

"Minh Châu đấy à, tôi La Thần Khiết nè"

"Khiết đó à, gọi tôi có chuyện gì không vậy"

"À ngày này tuần sau có cuộc thi thể thao ở trường, nên tôi thông báo cho bà biết mà"

"Vậy à, cảm ơn nhé"

"Your Welcome"

Người ở đầu dây bên kia tắt máy, chỉ để lại tiếng "Tút Tút Tút"

Gập máy lại cũng là lúc Mộc Phương Linh bước xuống nhà.

Mộc Phương Linh là một cô gái đẹp, tính tình có khá giống con trai nhưng vẫn giữ được nét hiền dịu của con gái, điều này cả Lục Minh Châu và Hoàng Thiên Vũ đều công nhận. Nhưng ở cô gái này, học nhận ra một điều rất khác lại là dù trời có nóng hay lạnh thì cô gái này ở nhà chỉ một độc nhất một cái áo 3 lỗ và một chiếc quần jean ngắn. Ở ngoài, mọi người luôn thấy nó ăn mặc như một người bình thường, luôn hợp mốt thời trang. Nhưng ở nhà thì bản quyền của nó chỉ có vậy. Hình như con này nó bị miễn nhiễm với lạnh hay sao đấy?

Mộc Phương Linh ngồi xuống ghế sô pha, luôn chiếc điện thoại màu xanh đen của mình ra lướt web. Cả căn nhà chìm trong yên lặng, đôi khi có những tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro