Chương 1: Chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam
Văn Tử Dung đang lượn lờ trên mạng, " ting" thông báo từ laptop truyền đến:

" haizzz, giờ này mà ai gửi mail cho mình"

Mở ra thì ra thư từ nước ngoài:
" Conratulation............."

" Yay, mình đậu rồi, còn là học bổng 80% nữa chứ"

Bữa tối, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, hôm nay lại có cả chị của cô về ăn cơm nữa chứ, đang ăn thì cô thông báo:

" Cả nhà, hôm nay con nhận được mail của trường đại học bên Bắc Kinh, là học bổng 80%, 1 tháng nữa con sẽ đi"

" Sao, được duyệt rồi à, ngon đấy, qua đó học tốt rồi còn dẫn chị đi chơi nữa đấy!!" chị cô - Văn Tử Nhung nói, chị cô hơn cô 7 tuổi, luôn yêu thương và ủng hộ Tử Dung

" Xì, có thế mà cũng khoe, mày cố gắng qua đó học rồi cho thằng Hạo qua đó học với, cho nó ở cùng với mày" bố Tử Dung khinh miệt nói, rồi quay qua với thằng con trai " Con Dung nó ngu nhue vậy còn được nhận, con trai của bố thông minh như vậy, sẽ được trường lớn hơn nhận đấy, hahahaha"

Tử Dung không dám nói gì, chỉ có nước mắt là thi nhau chảy xuống, chị cô vuốt lưng dỗ cô, mẹ cô cũng chỉ biết hùa theo chồng nhìn thằng con trai yêu quý mà thôi.

Đêm đó, Tử Dung chằn chọc mãi không ngủ được, cô suy nghĩ về cuộc sống của mình suốt 19 năm nay. Nhà cô có năm người ( bố, mẹ, chị, cô, và thằng em trai). Bố cô - Văn Chí Dũng, là một người gia trưởng thiệt sự, ông lúc nào cũng chỉ yêu thương mỗi đứa con trai mà thôi, ngày xưa khi mẹ cô sinh chị cô, ông không lo làm ăn, suốt ngày cờ bạc, nợ nần đến nỗi phải chốn vào miền nam, mẹ cô cũng phải đi theo chồng, để lại đứa con gái được một tuổi cho ông bà ngoại, vào làm ăn khấm khá nên chỉ sau một năm đã trả được nợ, liền đón chị cô vào.

Khi chị cô được 7 tuổi thì mẹ Tử Dung bầu cô, vì lúc bầu đã là hơn tháng 3 rồi nên khi cô được sinh ra thì chỉ còn 3 ngày nữa thì qua năm mới. Khi cô được một tuổi rưỡi thì mẹ cô lại bầu thêm đứa nữa sinh ra Chí Hạo- em trai cô. Cô không nhớ hồi nhỏ mình được đối xử như thế nào, kí ức lúc nhỏ của cô đa số là nhưng trận đòn roi của bố cô dành cho mẹ cô khi làm ăn không được, lúc đó cô cũng không khóc mà chỉ trơ mắt nhìn, vì có khóc cũng chỉ làm bố cô điên hơn mà thôi, nhưng với cái nhìn trơ trơ đó, từng hình ảnh một in sâu vào trí nhớ của cô. Lên cấp hai, mẹ cô cũng bắt đầu yêu thương Chí Hạo hơn, cô xin một cái gì cũng không cho, cũng đơn giản thôi, cuộc đời cô từ bé cho đến ba năm trước thì vẫn luôn trong tình trạng béo phì, mẹ cô luôn lấy cớ cô quá mập để từ chối cho cô mọi thứ. Mà từ bé Chí Hạo rất láo, nó không bao giờ coi cô là một người chị, khi có bố mẹ ở nhà thì nó lúc nào cũng chị chị em em thân thiết, nhưng khi không có ai ở nhà, chỉ cần cô phật ý nó một tí là nó sẽ đánh cô, từ nhỏ cô yếu ớt, không đánh lại nó, lại là sức con trai, nên cô đành phải nhẫn nhịn.

Vốn cô cũng rất yêu thương nó, nhưng cho đến một hôm, bố mẹ không có ở nhà, cô vì bận học nhiều quá mà chưa kịp phơi đồ cho nó

" Chát"

" Chị làm ăn cái kiểu gì vậy, giờ này chưa phơi đồ cho tao". Cô ấm ức ôm cái má đã đỏ rát đi phơi đồ.
Khi về nhà, nó mách bố mẹ là cô không phơi đồ cho nó, bố mẹ gọi cô xuống

" mày làm cái gì không phơi đồ cho em nó"

" Con còn phải học nữa chứ, con là chị nó chứ có phải osin cho nó với cái nhà này đâu, làm gì có thằng em nào mà hơi tí đánh chị chứ, bố mẹ xem, nó vừa tát con đây này, ở nhà nó có bao giờ phải làn gì đâu" Tử Dung đang trong cơn tức ban nãy, tức giận hét lên.

"mày con dám cãi, nó là con trai thì không phải làm gì hết, làm chị kiểu gì mà ganh với em từng tí một"

"Được, nó là con trai, con trai yêu quý của bố với mẹ, thôi được rồi, từ nay con coi như nó là anh con cho bố mẹ vừa lòng, ngày mai bố mẹ đi đổi sổ hộ khẩu, mai sau bố mẹ đừng có hối hận", lúc đó cô học lớp 10, chỉ là ấm ức trong bao nhiêu năm nhẫn nhịn mà bộc phát ra thôi.

Từ đó chở về sau, cô coi nó như người vô hình, khi ở với bạn bè ngừoi ngoài cô là một ngừoi năng động, khi về nhà thì lại như bị trầm cảm, ai hỏi gì thì trả lời đó, không bao giờ tự bắt chuyện với ai trong nhà, chị cô thì đi làm xa, mỗi tháng về một lần, cũng chỉ biết trút hết tâm sự với chị, nhưng chị cô chỉ an ủi cô mà chẳng làm được gì.

Cơn đỉnh điểm quyết tâm muốn giàu của cô cho đến khi thấy hành động cử chỉ của bố cô trong ngày giỗ và ngày sinh nhật của cô.

Nhà bố cô có tất cả 7 anh chị em, bố cô là người thứ sáu, không phải trai trưởnv mà gia trưởng thì không ai bằng, các bác đẻ ra các anh chị, vì bố cô kết hôn muộn nên bây giờ hầu như các anh chị đều có con lớn tuổi hơn cô, các anh chị thì có ngừoi giàu có người nghèo. Khi đến giỗ thì ai cũng được mời hết, các anh chị nhà không khác giả gì thì luôn đến sớm và về trễ nhất vì phải giúp nhà cô nấu nướng và dọn dẹp. Còn một số khác thì giàu hơn thì luôn đến sau và sau khi ăn xong luôn chuồn về cho sớm, vậy mà khi các anh chị đến phụ nấu cơm thì ông chẳng nói gì, làm không đúng ý còn bị ông gắt, mấy ac đến sau thì ông ra chào đón nồng nhiệt, nào thì chú chú cháu cháu. Không lâu sau thì sinh nhật cô mà hôm đó lại còn phải đóng rất nhiều tiền học, lúc đó công việc làm ăn không được tốt nên năm đó cô không tổ chức sinh nhật, mẹ cô còn bảo là đợi mấy ngày nữa mẹ đi gom tiền rồi sẽ đưa cho, cô vừa đi vào thì chị họ cô ngoài quê gọi vào, muốn mượn 40tr để mua xe mới cho con bả, bố cô liền đồng ý, nhưng mẹ cô thì không

" Nhà mình bây giờ tiền không có cho con mình đóng học lấy đâu ra mà cho mượn"

" Thì cho cháu nó mượn chứ có sao, lần nào mùnh về quê noa cũng ra đón"

" Đón thì sao, anh quên rồi à, năm sưa nhà mình làm nhà, hỏi mượn nó có 10tr thôi mà nó còn sợ mình không trả được nên không cho, về quê thì sao, mõi lần về độc chở mình từ sân bay về nhà mà còn lo bẩn xe này nọ, anh tưởng bọn nó tốt lắm à"

" Cô hôm nay hay lắm, dám cãi tôi, cô lấy tiền cho em cô mua xe thì được, còn cho cháu tôi mượn thì không"

" Cái đó là hai chị em tôi góp tiền mua chung, tiền lời năm ngoái lấy được không phải anb lấy đi đánh bài thua hết rồi hay sao"

Ông ta tát mẹ cô cái bốp, hai ngừoi cãi nhau nảy lửa, và ngày hôm sau mẹ cô phải bán hết của hồi môn ông bà ngoại tặng đi để có tiền gửi về quê cho chị họ mượn

Hôm đó quyết tâm đi du học của cô nhen nhóm trong đầu cô, không ngờ bố cô là một người trọng giàu khinh nghèo như vậy, chỉ vì mấy lần đưa đón ít ỏi đó mà làm tổn thương cả vợ mình, làm cả nhà phải khốn đốn

Vài tháng sau thì cô của Tử Dung ( em ruột của bố cô) phát hiẹn chồng của mình đi ngoại tình, lúc đó ông không bênh em mình một lần nào mà còn hắt hủi chửi rủa.

Từ đó sự khinh thường của cô đối với hai người đàn ông lên đến đỉnh điểm.
Bắt đầu thay đổi mình, giảm cân tập thể dục, không bao lâu sau thân hình đẹp hơn, cô đi học tiếng Trung Quốc, học học thi thi, học đàn để cho vơi nỗi buồn, cũng nhờ giảm cân thành công và cover đàn rất hay, khuôn mặt ưa nhìn nên cô rất nổi tiếngg, các tài khoản mạng xã hội của cô được hàng trăm ngàn lượt theo dõi, lời mời đóng phim cùng quảng cáo rất nhiều, nhưng cô chỉ nhận đu chụp hình ảnh mẫu và đóng phim ngắn vào mua hè, và không bao giờ làm ảnh hưởng đến việc học, tiền làm được cô nhờ chị gái giữ hộ.

Năm cô học lớp 12 bố cô đưa ra cái di chúc, đại loại là em cô sẽ được hưởng nhiều nhất, hai chị em cô thì chỉ được mỗi người một mảnh đất ở nơi xa xôi nào đó ngoài tỉnh thành. Cô dứt khoát từ chối và nhường phần tài sản của mình cho chị gái, cô nói thẳng là sau khi hết cấp ba cô sẽ không nhận bất cứ thứ chi cấp gì từ nhà, sẽ không làm ảmh hưởng gì đến tài chính của nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro