cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là Như sinh năm 2008, tôi đã thích Jimin bởi lần đầu xem MV Fire vào khoản 5 năm trước.
(Các bạn có thể thay tên và năm sinh của mình vào)

-tôi có ấn tượng sâu đậm với Jimin, như là tiếng sét tình yêu vậy đó.

-kể từ đó tôi có những ước mơ làm vợ Jimin dù điều đó quá viễn vong.

-sự thật là tôi đang mơ mộng giữa dòng người đứng xếp hàng từ A cho đến Z chờ Jimin.

-tôi nghĩ chắc rồi anh ấy sẽ chọn mình, và sau này tôi mới biết có rất nhiều cô gái nổi tiếng, xinh đẹp hơn mình.
( Điều đó làm tôi có chút lo sợ cho tương lai sau này )

-Và vào năm tôi 18 tuổi, tôi bắt đầu vừa học vừa làm việc điên cuồng để năm sau có đủ tiền mua vé máy bay và concert cuối cùng của các thành viên, tôi nỗ lực vì muốn được nhìn thấy các thành viên và cả Jimin toả sáng trên sân khấu và đặc biệt là nụ cười của Jimin.

-19 tuổi, tôi bắt đầu chuyến bay đầu tiên qua Hàn, tôi đi sớm trước vài ngày để được vui chơi trên phố Seoul và được ngắm nhìn các poster của các anh trên phố..tôi đã đặt chân đến những nơi anh từng đến, thích thật...

-1 lần chạm mặt đầu tiên của tôi và anh là ngày mưa tầm tã, anh đang ăn ở nhà hàng và anh lựa chỗ dễ nhìn ra ngoài nhất..

-lúc đấy tôi vẫn còn chơi trên phố và trời đổ mưa, tôi đã vội chạy vào ghế chờ xe buýt để trú tạm..tôi có vô tình nhìn vào nhà hàng mà anh đang ngồi...nhưng tôi chả thấy gì cả vì mắt tôi cận..

-anh đã nhìn thấy tôi..khi đó anh đứng lên và thanh toán tiền...và anh vội cầm chiếc ô anh mang bên người đi ra từ cửa hàng....anh chăm chú nhìn tôi 1 lúc lâu..và đi đến bên tôi, nhẹ nhàng nói " em cầm ô của tôi và về nhà đi, hôm nay trời mưa không ngưng đâu bằng giọng Hàn"

-tôi đã vô cùng ngỡ ngàng vì đó là chàng trai tôi thầm yêu suốt lâu nay, tôi vội kìm nén cảm xúc mà vội giấu móc khoá hình Chimmy vào túi, tôi nói " cảm ơn anh " và chạy về khách sạn với chiếc ô mà anh đưa..

-có lẽ tôi không thể nói mình là Army được...ai cũng có quyền riêng tư mà đúng không? Mình không nên xen vào cuộc sống riêng tư mà anh ấy vốn có được

-tôi về khách sạn tắm rửa và khóc trước hình anh...chiếc ô ấy tôi vẫn luôn giữ bên người và sạch sẽ như lúc ban đầu.

                  [ 13/6/2027 ]

-hôm nay là ngày đặc biệt đấyyy, là ngày mà các anh tổ chức concert, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng..không thiếu thứ gì và cả ô của anh tôi mang theo trả lại anh..

-tôi đã chọn và muốn ghế ngồi gần sân khấu với giá rất đắt, trong concert Jimin có đến gần tôi và các Army khác để giao lưu, tôi vội chìa ô ra trước mặt anh.

-Jimin bổng hướng mắt về tôi làm tôi đỏ mặt, Jimin lại gần và cầm lấy ô và nhìn tôi cười, Jimin đã lấy 1 phụ kiện là chiếc nhẫn trên tay bỏ vào ô và đưa lại cho tôi...

-tôi nhận lấy và không khỏi cái cảm xúc của mình mà vừa khóc vừa hét...Jimin lại nhìn tôi cười lớn và bảo " đừng đừng đừng cậu đừng khóc "

-tôi chợt nhận ra hình như là mình đã làm cho anh ấy sợ, nên tôi vội lau nước mắt và cười với anh, sau khi anh qua giao lưu với các Army khác thì tôi lại khóc và hét...

-các thành viên như nghe được giọng tôi và nhìn sang cười lớn, 1 tv đã nói trên mic " cậu đừng khóc mà, mình và các cậu ấy vẫn ở đây "

-Jungkook nhìn bờm và áo khoác của tôi và bảo với các thành viên còn lại là " ahh các anh ơi bạn Army này bias Jimin ạ "

-các tv hô to gọi Jimin chạy lại chỗ mình và dỗ...

-Jimin khổ tâm chạy lại và thấy tôi thì Jimin càng cười lớn, cười 1 lúc thì Jimin bắt đầu ngồi xuống và dỗ tôi..

-tôi được dỗ nên tôi ngưng khóc và bảo với Jimin là " Jimin marry me "

-Jimin im lặng và cười nhẹ nhàng...và concert diễn ra đến hết..

-đến giây phút cuối cùng của concert, tôi đã thấy Jimin hướng mắt về tôi...

.......

-Sau buổi concert thì tất nhiên tôi sẽ bay về Việt Nam...khi tôi về đến nhà, người nhà không nhận ra tôi bởi vì trước concert trong concert sau concert tôi đã khóc rất nhiều nên mắt tôi sưng u lên một cục, nhìn rất đáng sợ...

-tôi muốn gặp Jimin nên tôi đã bảo với bame là tôi sẽ sang Hàn học và làm việc để giúp đỡ cho gia đình...nói thật thì nhà tôi cũng không khá giả, chỉ đủ nuôi 4 chị em nhà tôi thôi, chi tiêu trong nhà thì cũng đã sạch tiền, nếu sót lại thì khoản mấy trăm.

-tôi đã phải sang Hàn thêm 1 chuyến và vừa học vừa làm bên ấy..

-tôi đã tự bảo rằng tại sao không biết đến anh sớm hơn, để giờ muốn gặp anh khó đến nhường nào, mỗi đêm nhớ anh đến bật khóc...

-tôi lại gặp anh ấy 1 lần nữa khi đang đi dạo trên sông Hàn..

-tôi không nghĩ gì nhiều tôi liền chạy về nhà trọ mà tôi thuê lấy chiếc ô và chiếc nhẫn chạy ra sông Hàn...

-anh vẫn đứng đấy...nhìn ngắm khung cảnh đẹp.

-tôi lại chìa chiếc ô và chiếc nhẫn trước mặt anh ấy, làm anh ấy hoảng mà quay sang với khuôn mặt buồn cười..

-tôi đã bất chợt cười vì mặt anh lúc này rất hài...anh nhìn tôi và cười theo.

-sau đó tôi giải thích cho anh ấy, giải thích xong thì trời vừa đổ mưa, tôi vội lấy ô ra che cho tôi và anh mà quên chiếc nhẫn còn trong ô, chiếc nhẫn rơi và lăn vào 1 cái cống nước gần đó..

-tôi vội đưa ô cho anh và chạy ra ngay cống không ngại trời mưa và bẩn,hôi từ mùi cống, tôi đưa tay vào nhặt chiếc nhẫn..

-Jimin nhìn tôi với anh mắt kinh ngạt khi thấy tôi vì 1 chiếc nhẫn của anh mà làm như vậy..Jimin tiến tới tôi và tôi đã né sang 1 bên và xin lỗi vì tôi sợ làm anh ấy bẩn.

-tôi chạy lại bồn rửa tay công cộng, chỗ đấy có xà phòng nên tôi đã lấy và rửa sạch

-Jimin vẫn luôn đứng che ô cho tôi, Jimin có bảo là không cần làm vậy, nhưng tôi vẫn làm để trả lại anh ấy..

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro